Quyển 1 - Chương 37: Cảnh sát đuổi đến(2)

Tô Yến Hoa làm lơ chiếc xe cảnh sát muốn bức hắn dừng lại kia, Tô Yên Hoa đạp ga lấy sức xông lên, va chạm mạnh làm đầu xe mất khống chế, đụng đến lan can bên đường.

“A ——” đột nhiên va chạm mạnh làm Thịnh Vân Triều đang cuộn tròn trên ghế ngồi phía sau phát ra một tiếng nức nở, gậy mát xa vốn đã sâu nay lại thâm nhập càng sâu hơn.

Sau khi xe của Tô Yến Hoa bị buộc phải dừng lại, những chiếc xe tư nhân phía sau cũng không thể không dừng lại, xe cảnh sát lập tức đem đám người vây quanh, cảnh sát nhanh chóng lao xuống xe cầm súng nhắm ngay vào những chiếc xe đó.

Tô Yến Hoa nhẹ giọng dặn dò: “Bảo bối, ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ tôi.”

Khoái cảm như thủy triều liên miên không dứt truyền đến, Thịnh Vân Triều nhắm hai mắt, vẻ mặt đau đớn, đắm chìm lại trong bể dục.

Tô Yến Hoa cũng không để ý, mở cửa xe ra ngoài.

======

Bên ngoài, một đám người đang giằng co, đám thuộc hạ của Tô Yến Hoa cũng cầm súng, bởi vậy cảnh sát không dám tùy tiện nổ súng.

Bên trong xe, Thịnh Vân Triều cắn chặt môi dưới, hắn cởi quần, kéo chiếc quần lót lọt khe tình thú mà Tô Yến Hoa cố ý chọn cho hắn xuống mắt cá chân.

Thịnh Vân Triều lúc này làm gì còn tâm tư để xấu hổ nữa, hắn tách ra hai chân, ngón tay thon dài thâm nhập vao hậu huyệt, định đem gậy mát xa trong người lấy ra.

Gậy mát xa ầm ầm vang lên, Thịnh Vân Triệu thả lỏng cơ thể, dùng sức kéo nó ra, gậy mát xa ở bên trong lại liều mạng chấn động, thịt huyệt gắt gao vây lấy gậy mát xa không chịu buông ra.

Thịnh Vân Triều hít sâu một hơi, cố nén khoái cảm, nỗ lực lôi kéo nó ra bên ngoài, thịt huyệt bám chặt không chịu buông tha theo gậy mát xa bị kéo ra một đoạn, kích thích khiến tay Thịnh Vân Triều run lên, buông lỏng cây gậy mát xa ra.

“A ha!” Thật vất vả mới lôi được cái đuôi gậy mát xa ra, vừa mới buông lỏng ra một chút đã bị thịt huyệt cơ khát gấp không chờ nổi một lần nữa kéo vào, Thịnh Vân Triều kêu rên thành tiếng.

Ngoài xe.

Mạnh Ích Châu một bên đem súng lục nhắm thẳng vào Tô Yến Hoa, một bên bình tĩnh đàm phán, Dạ Bạch Vi nôn nóng muốn nhìn tình hình bên trong xe, chỉ là cửa sổ xe đã dán miếng chống nhìn trộm, căn bản nhìn không được bên trong.

Bên trong xe.

Thịnh Vân Triều hút khí, lại lần nữa cầm lấy đuôi cây gậy mát xa trơn trượt, cố gắng đem nó kéo ra, lại bị mị thịt chặt chẽ ra sức mút vào, căn bản không để gậy mát xa rời đi.

Hắn cắn chặt răng, nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng lần nữa buông tay, tùy ý để thịt huyệt đem gậy mát xa nuốt vào, một lần nữa mặc quần vào, gian nan đỡ cửa bước xuống xe.

“Vân Triều!” Vẫn luôn chú ý xe tình hình chiếc xe Dạ Bạch Vi kinh hỉ nói.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung hết trên người Thịnh Vân Triều, mỹ nhân cảnh sát thanh lãnh xuất trần, mặc một thân áo sơ mi thuần trắng cổ chữ V, phía dưới là chiếc quần tây đen bó sát phác họa ra cặp mông tròn trịa cong mẩy cùng đôi chân dài thẳng tắp, dưới chân là một đôi giày thể thao màu trắng phiên bản giới hạn, nhìn qua giống như một chàng sinh viên đại học năm nhất ngây thơ sạch sẽ.

Phong thái lạnh lùng vô tình, dung mạo xinh đẹp tựa thiên tiên, hắn lúc này giống như quý công tử bước ra từ trong tranh, cặp mắt lưu li trong trẻo đạm mạc không có bao nhiêu độ ấm.

Chỉ là mỹ nhân cảnh sát lạnh lùng lãnh đạm lúc này mặt mày toát ra từng trận mị ý, hai cánh môi đỏ bừng, vừa nhìn liền biết là bị gặm ra, trên cần cổ trắng nõn tinh tế nơi nơi đều là dấu hôn, che kín từ xương quai xanh kéo vào trong cổ chiếc áo sơ mi.

Trích tiên cao cao tại thượng, xa không thể với rơi xuống phàm trần, bị nước bùn ô uế vấy bẩn.

Tất cả mọi người đều nhìn đến ngây người, Dạ Bạch Vi kích động đến rơi lệ, nghẹn ngào một câu cũng không nói nên lời.

Tuy mấy ngày nay, Dạ Bạch Vi vẫn luôn tự an ủi bản thân, Thịnh Vân Triều nhất định vẫn còn sống, nếu không hung thủ đã đem thi thể ném ra từ lâu, nhưng trước khi nhìn thấy Thịnh Vân Triều, mọi thứ rốt cuộc đều chỉ là suy đoán.

“Bà xã, sao em lại ra đây rồi?” Tô Yến Hoa giọng nói trầm thấp mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, hắn giương mắt nhìn về phía Thịnh Vân Triều đỡ cửa xe đi ra, trong tay nắm một khẩu súng lục nạm vàng đính kèm kim cương, vừa nhìn liền biết giá trị liên thành, lúc này nó đang sát ý bàng bạc chĩa về phía Dạ Bạch Vi và Mạnh Ích Châu, .

Thịnh Vân Triều biết, Tô Yến Hoa đây là đang tức giận, Tô Yến Hoa đã lưu lại trong lòng hắn bóng ma quá lớn, cho dù không chịu thừa nhận, nhưng thân thể vẫn theo bản năng run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy