Quyển 1 - Chương 25: Tìm được manh mối

Cục cảnh sát, phòng họp.

Người trong tổ chuyên án đã một ngày một đêm chưa được nghỉ ngơi, người nào người nấy vành mắt thâm thì như gấu trúc, trong mắt che kín tơ máu, trên mặt đều là vẻ tiều tụy.

Mà Dạ Bạch Vi là người nôn nóng nhất, ngay cả trang điểm cũng không thèm làm, cả người mệt mỏi gầy yếu giống như sắp ngất xỉu.

“Không tìm được, tôi và cảnh sát Mạnh đã đem tất cả nơi có thể giam dữ người trong bán kính nghìn mét điều tra hết một lần, không tìm được bất luận manh mối gì!”

Những người khác cũng sôi nổi báo cáo khu vực tìm kiếm của bọn họ, giống với Dạ Bạch Vi, không tìm được bất kì manh mối gì.

Mạnh Ích Châu nhấp môi, sắc mặt lạnh lẽo, nhíu mày, trầm giọng nói: “Thật không ngờ nội gián lại là Tô Yến Hoa. Chẳng trách mỗi lần chúng ta truy tìm hung thủ, manh mối đến đoạn quan trọng đều bị đứt gánh giữa đường."

“Biết người, biết mặt, không biết lòng!” Dạ Bạch Vi tức giận nói một câu, đôi môi tái nhợt vì lo lắng, cô khàn giọng nói: “Tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm được người? Ngay cả video giám sát đang yên đang lành cũng đột nhiên xảy ra vấn đề. Chúng ta phải làm cái gì đây?!!”

Ngày hôm qua, khi bọn họ mở họp xong, đang lúc tìm kiếm tung tích của Thịnh Vân Triều, không nghĩ tới lại có thu hoạch bất ngờ. Trước đây, bọn họ vẫn luôn cho rằng Thịnh Vân Triều đã sớm bị sát hại, chẳng sợ không ai đem khả năng này nói ra, nhưng trong lòng cũng tự hiểu rõ. Dù sao thi thể của mỗi nạn nhân đều xuất hiện với tình trạng thê thảm vào ngày hôm sau sau khi mất tích.

Bọn họ không biết vì sao lần này thi thể của Thịnh Vân Triều lại không xuất hiện, bọn họ kỳ thật cũng hy vọng người còn sống, nhưng khả năng này quá thấp.

Nhưng trăm triệu lần không thể tưởng được, lại có người nhìn thấy Thịnh Vân Triều trên tàu điện ngầm số 15 gần vùng ngoại ô phía Tây!!!

Thịnh Vân Triều dáng người cao ráo mảnh khảnh, gương mặt anh tuấn lạnh lùng, phong thái xuất trần, cho dù lẫn trong đám đông cũng cực kỳ chói mắt, hắn tựa như trích tiên lạc xuống trần gian, thuần khiết lóa mắt không thể dâm loạn.

Người như vậy vừa xuất hiện ở chỗ đông đúc như tàu điện ngầm, lập tức thu hút sự chú ý của người qua đường, bị người lén chụp ảnh lén đăng lên mạng, các thành viên trong tổ trong án bận đến chân không chạm đất, đương nhiên sẽ không truy cập Internet, là một nhân viên văn thư trong lúc nhàn rỗi lướt mạng đã vô tình nhìn thấy, ngay lập tức thông báo cho họ.

Chỉ là không biết vì lý do gì mà các đoạn video giám sát của ngày hôm đó ở tàu điện ngầm tuyến 15 phía Tây đã bị phá hủy, bọn họ lại mất đi manh mối.

Đêm qua, bọn họ ở khu vực xung quanh tìm kiếm suốt một đêm, nhưng ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu.

"Cái tên Tô Yến Hoa này là ai, có địa vị như thế nào? Hắn biết kỹ thuật máy tính, hay là phía sau hắn có người khác?" Tổ trưởng tổ chuyên án đưa ra nghi vấn.

Dạ Bạch Vi suy đoán: “Hẳn là sau lưng còn có những người khác đi, tư liệu của Tô Yến Hoa chúng ta không chỉ tra qua một lần, không có bất luận vấn đề gì, chỉ đơn giản là một pháp y.”

“Tôi cảm thấy chỉ có duy nhất một người.” ngón trỏ Mạnh Ích Châu gõ trên bàn hội nghị, tiết tấu nhịp nhàng rõ ràng, một bên trầm tư một bên nói.

Dạ Bạch Vi lập tức mở miệng trào phúng: “Nếu hắn chỉ có một người sao có thể lợi hại như vậy, hắn cũng không có ba đầu sáu tay, vừa là pháp y thiên tài vừa là cao thủ hacker!”

Mạnh Ích Châu có chút bất đắc dĩ, từ ngày Thịnh Vân Triều bị bắt đi, toàn bộ lửa giận của Dạ Bạch Vi đều phát tiết hết ở trên người hắn, mỗi lần nói chuyện đều phải mỉa mai mấy câu, không thì cũng là âm dương quái khí. Hắn tuy áy náy vì việc Thịnh Vân Triều bị sát hại cũng hối hận khi đã để Thịnh Vân Triều mạo hiểm, nhưng với tình huống lúc ấy, quả thật Thịnh Vân Triều là người thích hợp nhất.

Đã lựa chọn làm cảnh sát, liền phải làm tốt chuẩn bị sẽ tùy thời hy sinh, nếu hắn thích hợp, hắn cũng sẽ đạo nghĩa không chối từ.

Nhưng nhìn về mặt tình cảm, Mạnh Ích Châu cũng có thể lý giải, dù sao từ khi thành lập tổ đặc nhiệm, hắn đã có thể nhìn ra Dạ Bạch Vi có tình cảm với Thịnh Vân Triều, oán hận hắn là chuyện đương nhiên. Hơn nữa hắn cũng rất thưởng thức Dạ Bạch Vi, là một cô gái độc lập mạnh mẽ, khuyết điểm duy nhất có lẽ chính là mỗi khi động đến chuyện của Thịnh Vân Triều thì sẽ bị cảm xúc chi phối.

“Có chứng cứ gì không?” Tổ trưởng tổ chuyên án chậm rãi hỏi.

Mạnh Ích Châu cười khổ, gãi gãi đầu nói: “Trực giác.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy