Quyển 1 - Chương 19: Bị gian dâm trên tàu điện ngầm(2)
Tô Yến Hoa vui vẻ ấn đầu của tiểu cảnh sát đang có ý định cầu cứu vào ngực, chậm rãi nói nhỏ vào tai y: “Bảo bối, đừng nghĩ đến chuyện đó, nếu để bọn họ biết thân phận thật của tôi, em nghĩ những người này sẽ còn mạng để cứu em không? Từng người từng người một, em yêu, em không phải là cảnh sát sao? Em định hy sinh những người này để bắt tôi sao?
“Anh…” Hơi thở nóng hầm hập phả vào tai Thịnh Vân Triều, vành tai trắng như tuyết bị thổi đến đỏ bừng, hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cơ thể lại run rẩy kịch liệt, hắn không thể tin được nhìn người đàn ông mặt người dạ thú Tô Yến Hoa.
Tô Yến Hoa không chút để ý đem cánh tay luồn vào vị trí giữa hai chân của Thịnh Vân Triều, tay còn lại trực tiếp luồn thẳng vào trong quần, cách chiếc quần lót xoa nắn dương vật nhỏ xinh của tiểu cảnh sát.
Thịnh Vân Triều đang bị ôm công chúa cả người đột nhiên chấn động, giống như bé mèo nhỏ kiêu ngạo lạnh lùng đang lười biếng nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời thì bị dẫm phải đuôi, hắn theo bản năng duỗi tay giữ chặt lại bàn tay đang làm loạn của người đàn ông, gương mặt trắng bệch nháy mắt đỏ lên: "Buông...buông ra...anh định làm gì!"
Tô Yến Hoa thấy tiểu cảnh sát cuối cùng cũng trở lên hoảng loạn, khóe môi hơi cong lên, tùy ý để mèo nhỏ giữ tay mình, không tiếng động phun ra sáu chữ: “Đương nhiên là....chịch em đó!”
Người luôn lạnh lùng, thờ ơ, cảm xúc nhạt nhòa như Thịnh Vân Triều lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn, hắn không ngờ Tô Yến Hoa lại có thể vô liêm sỉ như thế, ở nơi công cộng như tàu điện ngầm công nhiên dám làm loại chuyện không biết xấu hổ này.
Hắn hoảng loạn nhìn xung quanh, lúc thấy có người lơ đãng nhìn qua, hoàn toàn không có chút cảm giác chờ mong hay vui sướng trước đó, ngược lại tràn ngập hoảng loạn sợ hãi.
Dù đa dùng toàn bộ sức lực giữ chặt bàn tay người đàn ông, nhưng Thịnh Vân Triều vẫn chỉ có thể bất lực nhìn Tô Yến Hoa ở trước mặt tất cả mọi người lấy ra cây nấm nhỏ mềm oặt từ trong quần lót.
Thân thể hắn căng chặt, nấm nhỏ dưới động tác thuần thục của Tô Yến Hoa rất nhanh liền không biết cố gắng ngẩng đầu.
Bàn tay thon dài mang theo vết chai mỏng linh hoạt xoa nắn quy đầu cùng lỗ tiểu mẫn cảm, một hồi loát động không ngừng, thậm chí hai quả trứng nhỏ cũng không chịu buông tha.
“Ưm……”
Thân thể ngây ngô vừa mới được phá trinh tất nhiên cực kỳ nhạy cảm, khuôn mặt lãnh đạm lạnh lùng như băng tuyết của tiểu cảnh sát dần trở lên đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp gáp, không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, lại nhanh chóng hoảng sợ ngừng lại, khuất nhục mà cắn chặt môi dưới.
“Bảo bối, kiềm chế lại một chút nha, ở gần đây vẫn còn mấy người đang ngồi đó....." Tô Yến Hoa tươi cười rạng rỡ, chậm rãi thì thầm vào tai hắn.
Trong tàu điện ngầm cũng không hề ồn ào, Thịnh Vân Triều bị ép nằm trong lòng Tô Yến Hoa, có thể cảm nhận rõ ràng nấm nhỏ của mình đang bị đối phương coi như món đồ chơi mà thưởng thức, dâm dịch cũng từ từ chảy ra.
Thịnh Vân Triều muốn giãy giụa, nhưng hắn chỉ vừa động, Tô Yến Hoa liền giống như trừng phạt mà dùng sức nhéo nhẹ vào nấm nhỏ của hắn, đau đến mức Thịnh Vân Triều hít một hơi khí lạnh, thân thể cứng đờ không dám động đậy.
Tốc độ tay của Tô Yến Hoa càng lúc càng nhanh, Thịnh Vân Triều không thể phản kháng, đành lẳng lặng nhắm hai mắt lại, muốn vứt bỏ hết mọi thứ ở thế giới bên ngoài.
Nhưng khoái cảm trong cơ thể đã đạt đến điểm giới hạn, phản ứng sinh lý khiến hắn theo bản năng duỗi thẳng eo bụng, muốn đem nấm nhỏ của mình vào lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông.
Gò má vốn đã phiếm hồng của tiểu cảnh sát càng lúc càng đỏ, khóe mắt bị xuân tình nhuộm hồng, xinh đẹp lại yêu kiều, nấm nhỏ cương cứng lại bị vuốt ve lên xuống vài lần, thân thể mỹ miều của tiểu cảnh sát đáng thương run lên, sau đó hoàn toàn mềm nhũn.
Chất lỏng màu trắng sữa bắn trọn vào lòng bàn tay của người đàn ông, Tô Yến Hoa đem tinh dịch từng chút từng chút bôi lên mông của hắn.
Mùi xạ hương dần tỏa ra trong không khí, ở trong không gian kín như tàu điện ngầm càng khiến mùi vị này không thể tản đi trong chốc lát, rất nhanh sau đó đã bị các nhân viên văn phòng ngồi ở phía bên kia đang tập trung vào điện thoại di động phát hiện ra.
“Hửm…… mùi gì đây nhỉ.” Nhân viên văn phòng đang nghịch điện thoại tò mò ngẩng đầu nhìn chung quanh, ngửi ngửi rồilầm bầm lầu bầu.
Chỉ là bên trong tàu điện ngầm vốn đã rất yên tĩnh, chưa kể khoảng cách giữa bọn họ với người nhân viên văn phòng kia chỉ có ba bốn chỗ ngồi, sau khi cao trào Thịnh Vân Triều hai mắt tan rã thất thần nhìn vào khoảng không, nghe thế vành tai đỏ bừng, trên mặt hắn hiện lên một tia xấu hổ và tức giận.
“Bảo bối, người ta ngửi thấy mùi dâm của em kìa.” Tô Yến Hoa thấp giọng ghé vào vành tai hồng thấu của cảnh sát Thịnh, chậm rãi trêu chọc nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top