Quyển 1 - Chương 16: Chạy trốn
Mạnh Ích Châu miêu tả khái quát vị trí thiết bị theo dõi mất tín hiệu, mọi người bắt đầu thảo luận xem hung thủ đã đem người di chuyển đến đâu.
Theo lý thuyết, căn bản không cần thảo luận gì cả, bởi vì tên hung thủ kia vào buổi chiều ngày hôm sau sẽ đem thi thể người bị hại ném đến nơi phố xá sầm uất nhất.
Nhưng dưới tình huống chưa nhìn thấy thi thể người bị hại, bọn họ bắt buộc phải đi tìm, nhất là khi người này lại là đồng nghiệp của họ.
Mạnh Ích Châu gắt gao cau mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, lần này chẳng những không bắt được nội gian, ngược lại là khiến Thịnh Vân Triều bị bắt đi, nói cách khác, một chút manh mối cũng khônh tìm được……
“Đáng chết!” Mạnh Ích Châu chửi nhỏ một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, trong lòng một trận vô lực.
Hắn đã phá vô số vụ án, nhưng trước nay chưa thấy qua tên thủ phạm nào có chỉ số thông minh cao như vậy, đối phương giống như một người toàn năng, cái gì cũng biết, không phải chỉ là hiểu chút da lông bên ngoài, mà là hiểu biết rõ ràng sâu sắc.
Liền tỷ như hắn có thể dễ dàng thoát khỏi mọi sự theo dõi của cảnh sát, khả năng phản trinh sát mạnh mẽ, có đủ các cách ngụy trang khác nhau, hành động không theo lẽ thường, khiến cho cảnh sát không thể nắm bắt được hành động tiếp theo của hắn.
Hiểu rõ công nghệ cao, hoặc là nói, tài lực hùng hậu? Có thể nghiên cứu phát minh ra thiết bị che chắn tín hiệu mạnh hơn cả quốc gia?
Mặc dù trên thế giới này thật sự có vô số thiên tài, nhưng nắm rõ từ một đến hai lĩnh vực đã là cực hạn, nhưng đối phương cố tình lại giống như là quái vật, cái gì cũng biết!!
Mà lúc này, vị bác sĩ pháp y lạnh lùng ngồi ở trong góc mặc một thân áo blouse trắng bị tất cả mọi người xem nhẹ, đang lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân vắt chéo, hai tay giao vào nhau đặt ở trên bàn, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ giá trị liên thành.
Đôi môi mỏng gợi cảm hơi giương lên, mũi cao tây, đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên, nhiều thêm chút mị hoặc.
Hắn đang chăm chú nhìn chiếc đồng hồ, nếu lúc này có ai nhìn vào chiếc đồng hồ đó của hắn, nhất định sẽ phát hiện ra trong chiếc đồng hồ kia không phải là chữ số và kim đồng hồ mà là một màn hình mini, người ở trong đó không phải ai khác, đúng cảnh sát Thịnh mà bọn họ đang tìm!!
Cảnh sát Thịnh mặc một chiếc áo hoodie màu trắng ngắn tay, mái tóc hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt vì bệnh, nhưng vì có lẽ vì đi quá mức vội vã nên hai má hiện lên một mạt ửng đỏ, trông vô cùng mê người, tựa như hoa đào tháng ba, xinh đẹp mỹ miều.
Sau khi xuống núi, tiểu cảnh sát đứng ở ven đường, muốn chờ xe đi ngang qua, chỉ là đợi một hồi thấy căn bản không có xe nào đi qua, đành phải tiếp tục bước đi với đôi chân run rẩy.
Đây là vùng ngoại ô cực kỳ hẻo lánh, trên sườn núi có mấy căn biệt thự, nhưng khi Thịnh Vân Triều gõ cửa từng nhà thì lại phát hiện không có ai ở đó, trống trải không có người sinh sống.
Thịnh Vân Triều căn bản không biết, cái tên Tô Yến Hoa này có bao nhiêu tài đại khí thô, hắn đã sớm mua toàn bộ biệt thự trên ngọn núi này, để tiểu cảnh sát không nơi giúp đỡ.
“Bảo bối, đã nói trước là phải ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi, sao lại nói không giữ lời như thế chứ, cục cưng thật là hư quá đi, phải phạt ~~” mắt thấy bà xã của mình rất nhanh liền đi đến tàu điện ngầm phụ cận, nơi đó sẽ có người, Tô Yến Hoa cười nhẹ một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, sau đó không thèm để ý người trong tổ trọng án còn đang thảo luận, trực tiếp đứng lên, vẻ mặt ngại ngùng nói: “Xin lỗi, tôi bỗng nhiên có chút việc, phải rời đi trước.”
Mọi người đang thảo luận hăng say dừng lại, sau khi nhìn thấy là bác sĩ pháp y liền xua tay để hắn rời đi, dù sao cũng không phải là người đặc biệt quan trọng gì, sở dĩ mỗi lần họp mặt đều gọi hắn đến là để xem hắn từ thi thể có phát hiện ra ý gì mới hay không mà thôi.
=======
Trên trạm tàu điện ngầm, Thịnh Vân Triều rũ mắt xuống, giấu đi sự lo lắng trong đáy mắt, hắn cầm điện thoại di động trong tay, nhưng dù thế nào cũng không gọi đi được.
Đốt ngón tay thon dài tinh tế như ngọc vì hắn dùng sức nắm chặt mà trở lên trắng bệch, hắn chống đỡ thân thể đã bủn rủn của mình, đứng bên cửa sổ, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Sao lại thế này, rõ ràng là đã dùng một chiếc điện thoại khác, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không gọi được, cho dù là gọi cho đồng nghiệp hay cuộc gọi khẩn cấp, điện thoại vẫn bị hạn chế. Chuyện như vậy không chỉ xảy ra với chiếc điện thoại này mà tất cả những chiếc điện thoại xung quanh đều như vậy!!
"Gần đây có phải có đồn cảnh sát đúng không?" Lần đầu tiên Thịnh Vân Triều bối rối như vậy, đồn cảnh sát của hắn cách chỗ này rất xa, hắn sợ Tô Yến Hoa phát hiện ra mình chạy trốn và bắt hắn lại. Cách tốt nhất lúc này là dùng tốc độ nhanh nhất đến đồn cảnh sát gần đây.
“Thịnh tiên sinh, thật ngại quá, không biết vì sao điện thoại đều không gọi đi được……” Nhân viên phục vụ của tàu điện ngầm xin lỗi nói, vẻ mặt vô cùng bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top