𝟎.
Viết bởi D.
Categories: Crack | Vietnam!AU | University Student!AU | Fluff | OOC
Characters: Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ
Disclaimer: Cả hai nhân vật chính đều không thuộc quyền sở hữu của mình cũng như các chi tiết trong truyện chỉ là hư cấu.
Warning: Xài hơi nhiều từ địa phương, có đề cập đến thuốc giảm cân...
Summary: Hình như dạo gần đây Châu Kha Vũ có hơi để đến ý đến công cuộc giảm cân của Tiểu Cửu?
Note: Chỉ là tự dưng bắt gặp được một chiếc cmt đáng iu trong group yêu bếp nhưng chỉ cap màn hình lại rồi để đó, cho đến một hôm đẹp giời các chị TwinS húp máo gà xong đẩy hashtag cho chiếc cúp bế 144p lên cmn top1 trend Thái Len ngồi thì tôi đã chính thức nhảy plot dựa trên chiếc cmt kia hê hê... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
-
Chuyện là thế này, trường Đại Học H nọ vốn dĩ có một khu ký túc xá to dã man là to nên sinh viên không đến nỗi phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán để giựt slot. Về phần phí sinh hoạt này kia thì đương nhiên là siêu cấp rẻ, rẻ không thể nào rẻ hơn được vì trường công mà đương nhiên là được nhà nước tài trợ cho kha khá rồi. Thêm một ưu điểm mà đứa nhác dậy sớm nào cũng thích chính là vị trí của ký túc xá tọa lạc ngay trong khuôn viên trường, điều đó đồng nghĩa với việc sáng ra sẽ được nướng thêm vài tiếng đồng hồ mà không sợ trễ giờ điểm danh môn chuyên ngành.
Nhưng, cái gì cũng phải cân nhắc đến cái vế sau chữ nhưng cái đã rồi mới tính tiếp được, điểm trừ to bự nhất chính là trang thiết bị ở trỏng chán chết đi được. Ngoài ra không thể không kể đến quả điện nước thích-thì-cắt-không-thích-thì-cắt danh bất hư truyền. Nghe đến đây thì đủ để cậu chàng du học sinh thuộc hạng khá giả như Châu Kha Vũ vắt giò lên cổ chạy xa tám thước. À mà thật ra cũng không liên quan đến gia cảnh lắm, cậu cũng không đến nỗi kén chọn đâu nhưng nghĩ thử xem, ngay cái mùa deadline phải làm luận như điên như khùng còn vài phút nữa là cổng nộp bài đóng tới nơi rồi, xong bùm một cái cúp điện thì có mà ngồi đó khóc tiếng miên quá? Đã thế còn bị gò bó cả về thời gian lẫn cung cách sinh hoạt, ôi thôi sinh viên thì thi thoảng cũng cần la cà đi chơi đêm cho khuây khỏa chứ? Nên dĩ nhiên ký túc xá chắc chắn không hề nằm trong tầm mắt của cậu, trừ khi không còn bất cứ lựa chọn nào khác.
Có điều kiện mà, dại gì mà không đi thuê một căn bên ngoài ở cho thoải mái cuộc đời nhì? Nhưng dù thế thì tiền cũng không phải lá me lá mít cho cam, cũng phải tiết kiệm chút đỉnh đặng để còn sắm đồ linh ta linh tinh (đó là chưa kể đến trường hợp lỡ mà có rớt môn xong không dám alo về cho phụ huynh để xin thêm tiền đóng học phí) nên suy ra ở ghép chính là giải pháp không thể nào hoàn hảo hơn để xử lý hầu như tất tần tật mọi vấn đề mà Kha Vũ cần.
Đầu tiên là phải tìm chỗ nào đó gần gần trường cái đã, đương nhiên rồi, dậy sớm khó khăn đã đành còn phải vác con xe máy chạy mấy mươi ki lô mét dưới cái nắng vỡ đầu của Sài Gòn thì có mà phát điên mất? Tiếp theo là in ít người thôi chứ đông quá cũng lắm thứ tiền đình chẳng khác gì ở ký túc xá là bao... Nhưng cuối cùng, cũng may mắn thế nào mà Kha Vũ đã nhanh tay lẹ chân tìm được một căn ổn áp ở gần trường, tiền nào của đó, hơi đắt chút nhưng kể ra khá rộng rãi cơ sở vật chất lại đầy đủ tiện nghi. Căn này nghe nói trước đó đã có hai sinh viên khác dọn đến ở, vậy thì giờ thêm cả cậu vào nữa thì tiền nhà hiển nhiên sẽ được cưa làm ba để trả thì cũng gọi là hợp lý đi.
Sơ lược về hai ông anh tiền bối cùng nhà thì một người là sinh viên học viện âm nhạc tên Phó Tư Siêu, tính ra thì chiều cao hơn mức đủ xài một chút, nhưng khổ nỗi suốt ngày phải mang vác cây contrabass tận 1m9 lên trường thì nói mãi cũng chẳng ai tin chiều cao thật của người này là 1m8. Người còn lại cũng thuộc diện du học sinh như cậu nhưng mà là người Thái, hồi mới xin tên tài khoản facebook để kết bạn cũng phải cảm thán một câu, tên gì mà Nine Kornchid Boonsathitpakdee dài tít tắp thế chèn ơi. Nhưng sau đó cậu cùng với Phó Tư Siêu gọi Tiểu Cửu riết thành quen, dù người ta sinh sớm hơn cậu những 3 năm nhưng không hề có một chút cảm giác cách biệt tuổi tác nào.
Mà cũng đúng thôi, hai ông anh này tuy sinh cuối 9x thế chứ tính tình trẻ con gớm, chí chóe cứ phải gọi là ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng. Nhưng cũng vì mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi thôi, lấy ví dụ bằng vụ mới nhất vào sáng nay đi, tiếng Siêu Siêu hét ầm nhà đại loại là gì mà "Tối qua tao có chừa mấy cái cánh gà để sáng nay gặm tiếp mà mày thó của tao rồi phải không Tiểu Cửu????" Đấy, nói chung cũng không đến mức đấm nhau kiểu mày sống tao chết đâu, cùng lắm chiến tranh lạnh với nhau được nửa ngày rồi làm một kèo ăn đêm là hết. Mà hay một cái là tường nhà ở đây cách âm chấm trên thang điểm 10 thì cũng phải được tận 9 điểm, nên mặc cho hai ông anh xé nhau inh ỏi dưới nhà thế nào thì đến khi đóng cửa phòng lại, Kha Vũ vẫn có thể chạy deadline một cách êm ru mà không phải phát cáu lên vì 7749 loại âm thanh hỗn loạn kinh điển của các trận cãi vã.
𝑻𝒃𝒄.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top