Chapter 1 - Giang Mãn,em là của tôi. (H+)
#Lần đầu viết tiểu thuyết có gì sai sót mong được góp ý.
Lần đầu tiên Nhất Thanh thấy cô là lúc cô gái này mười tám tuổi nhưng lại có khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta say đắm.Chỉ vừa nhìn một cái anh liền cảm thấy như có ngọn lửa sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh suốt 28 năm qua.Dường như,anh đã trót yêu cô ta rồi.
Ngay thời khắc đó,anh chỉ nghĩ được một việc -- cô sẽ là của anh,vĩnh viễn không bao giờ rời xa.
Hôm thứ ba,Giang Mãn như thường lệ chuẩn bị đồ đạc kĩ càng,ăn mặc lịch sự sẵn sàng một ngày mới.Hôm nay,là ngày đầu tiên cô đi làm.Cảm giác phấn khởi ấy là lần đầu cô cảm nhận được.Cô mang đôi giày cao gót,bước đi uyển chuyển ra ngoài chuẩn bị mua đồ ăn.Đi được nửa đường,bỗng có một bàn tay dùng khăn bịch chặt miệng cô lại,trong giây phút ngắn ngủi đó cô dường như tuyệt vọng.Ý thức của cô mờ nhạt dần.Sau đó cô chẳng còn tỉnh táo nữa.
Chàng trai nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế phụ của xe,vứt khăn tẩm thuốc trên tay của mình,từ từ lau sạch số thuốc còn sót lại.
"Giang Mạn,tình yêu của đời tôi."
Tỉnh dậy sau mấy tiếng bất tỉnh,cô bất ngờ khi thấy bản thân mình đang ở một nơi thật xa lạ,đôi tay cô bị trói chặt.Khiến cô muốn cử động cũng trở nên thật khó khăn.
Cô bất ngờ khi thấy xung quanh mọi thứ thật lộng lẫy,đều là những đồ cao quý đắt tiền mà cô muốn thấy cũng không có cơ hội.Nhưng kì lạ thay,căn phòng này đến một cái cửa cũng không có.
Bỗng có tiếng mở cửa cách ngang bầu suy nghĩ của cô,Nhất Thanh chậm rãi đi vào bên trong.Cánh cửa được thiết kế rất khó nhìn,cứ như đó chỉ là một cái tường.Đập vào mắt cô chính là khuôn mặt của một nam nhân lạnh lùng soái khí.Người nam nhân này dường như cô đã gặp qua ở công ty cô được nhận vào làm.
Ánh mắt anh ta nhìn cô có chút quái lạ,như muốn ăn sạch sẽ cô ngay bây giờ vậy.
Theo bản năng cô có chút sợ sệt mà cố gắng di chuyển về đầu giường, ngay thời điểm này cô thật sự rất sợ hãi,nước mắt bất giác trào ra.
"Tránh ra!Tránh xa tôi ra!"
Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm.Cô la hét trong tuyệt vọng.Nhưng nam nhân không mảy may cứ nhìn cô chằm chằm như một ác ma thực thụ vậy.
"Rốt cuộc,anh bắt cóc tôi về đây để làm gì kia chứ!?Nếu anh muốn tiền thì tôi thật sự không có đâu"
Nói đến đây,tim cô nhói lên.Phải,cô không còn cha mẹ hay người thân nữa,cũng không có bạn bè.Cô chỉ có một mình.Dù cô có mất tích cũng không ai đi tìm.
"Làm ơn đi..tôi xin anh,xin hãy thả tôi ra.."
Giọng cô nghẹn ngào như có một phong cách riêng động lòng người,rất giống tiếng của chim hoàng anh hót.Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn cô,hận chưa thể ăn cô ngay bây giờ.
"Giang Mãn ngoan,từ nay đây sẽ là nhà của em."
"Không!Tôi muốn về nhà!Tôi không muốn ở đây!"
Hai chữ về nhà của cô khiến Nhất Thanh cực kỳ không vui,anh tiến lại gần cô.Xoay người cô nằm sấp xuống và dùng tay đè mạnh lên lưng cô khiến cô không tài nào giãy giụa được.
Anh nhẹ nhàng kéo chiếc váy xếp ly của cô xuống,cơ thể cô tỏa ra một mùi hương thơm dịu nhẹ khiến anh không tài nào cưỡng lại được.Anh mạnh bạo xé toạc quần trong của cô để lộ cặp mông căng tròn.Cô hoảng sợ thét to đến chói tai.
"Lưu manh ! Nếu tay tôi không bị trói thì chắc chắn tôi sẽ đánh chết anh ! Bỏ cái tay anh ra khỏi lưng tôi ngay tên dâm đãng kia !"
"Nếu tôi nói không thì sao?Em định làm gì tôi nào mèo hoang?"
"C-cái tên khốn này ! Anh nhất định sẽ đi tù vì tội hi*p dâm phụ nữ đấy biết không hả !?"
"Để xem bao lâu thì tôi sẽ bị bắt nhé."
Khí thế tự tin của anh khiến cô rất sợ hãi.Bỗng anh dùng ngón tay đưa vào miệng cô,ngọ nguậy xung quanh.Sau đó,anh từ từ dùng hai ngón đó cắm vào âm đ*o của cô,ngón trỏ thon dài cắm vào bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng.
"A!Đau quá!"
Cô kêu lên thảm thiết nhưng ngón tay anh không ngừng tiến vào sâu hơn rồi duỗi thẳng ra , cảm giác đáng sợ khiến cô không thể quên !
Nhất Thanh ngồi đó cảm thụ,tiểu huyệt của cô thật chặt khiến anh không thể nào tiến sâu vào hơn được nữa.Nhưng bên trong cô vừa ấm áp lại còn thoải mái.Anh đã bắt đầu ảo tưởng nếu cắm dương v*t vào đây sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?Nhất định là sẽ còn thoải mái hơn bây giờ.
Không nghĩ ngợi gì nữa anh bắt đầu cởi quần áo.Để lộ thân hình cường tráng trông rất mỹ lệ.Cô tò mò liền quay lại nhìn,từ một nam nhân ăn mặc lịch thiệp bây giờ lại trần truồng trước mặt cô.
"Không,không muốn đâu,làm ơn đừng làm vậy."
Sự cầu xin của cô khiến anh có chút lung lay,anh nhất bổng cô đặt cô ngồi vào trong lòng mình.Ôm chặt cô vào lòng cũng không quên dùng miệng mút từng núm v* của cô.
"Mềm thật đấy,cảm giác rất thích."
"Đ-Đừng làm như vậy,xin hãy thả tôi ra đi,tôi nhất định sẽ không nói với ai đâu..!"
Lời của cô nhất định là xuất phát từ tận đáy lòng.Ngay bây giờ cô chỉ muốn về nhà.Anh bỏ những lời cô nói ngoài tai mà tiếp tục vân vê ngực của cô.
"Đừng..,cảm giác kì lạ quá.."
"Ngực của em chỉ cần lớn thêm chút nữa.Tôi nhất định sẽ rất thích mà sủng em hết thảy."
"hức..hức..tên lưu manh khốn khiếp.."
Cô sợ sệt mà bật khóc.Anh nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn đang ngồi trên đùi mình mà có cảm giác sung sướng.Bàn tay anh không khống chế nổi mà sờ mó âm đ*o ướt đẫm của cô.
"Mới nghịch v* thôi mà em đã ướt đẫm rồi nhỉ.Đúng là dâm đãng mà."
Anh sử dụng dây xích gần đó xích tay cô vào thanh giường khiến cô phải nằm cố định 1 chỗ.Nỗi sợ của cô lúc này tăng gấp bội,cô đã hiểu được chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình.
"Ưm,không được,nơi đó vẫn còn cảm giác lạ lắm,không thể cho vào được."
Không mảy may đến lời nói của cô,anh đặt dương v*t của mình ngay âm đ*o của cô,thở mạnh rồi cắm thật mạnh vào bên trong.
"A!Cái quái gì vậy!Đ-Đau quá!Nó sâu quá rồi đó!"
"Ưm ~a ~ Làm ơn lấy nó ra đi.."
Tiếng rên rỉ thảm thương của cô như liều thuốc kích dục khiến anh càng thúc mạnh hơn nữa.Lực càng ngày càng nhiều khiến cô không thể chống cự lại.
"Không..không,trinh tiết của tôi 18 năm nay.."
Giọng cô ngày càng yếu ớt nhưng anh vẫn không buông tha mà mạnh bạo hơn nữa.
"Giang Mãn,tôi sắp bắn rồi."
"Không..đừng mà đừng bắn vào trong..tôi xin anh.."
Cô chưa kịp phản ứng anh đã ngay lập tức ôm lấy cô,hôn cô mãnh liệt.Bên dưới cũng không quên thúc mạnh hơn nữa.
"Đừng hòng chạy thoát khỏi tôi.Giang Mãn hãy cảm nhận đống tinh dịch này đi.Tôi nhất định sẽ bắn vào nơi sâu nhất bên trong em."
Cao trào ngay lập tức đã đến,khiến Giang Mãn vừa khoái cảm vừa sợ hãi,muốn cố gắng kháng cự nhưng lại bị nam nhân khống chế,làm cách nào cũng không thể thoát ra ,chỉ có thể bị anh cuồng loạn đâm vào liên tiếp mấy trăm cái,tiếp nhận tinh dịch để rửa tội.
Tinh dịch nóng bỏng trào vào bên trong nơi sâu nhất của nhục huyệt,Giang Mãn không trụ nỗi mà ngất liệm đi.Nhất Thanh chậm rãi rút côn th*t ra,tinh dịch trộn lẫn với d*m thủy trào ra không ít khiến chiếc giường sạch sẽ giờ đây như một mớ hỗn độn.
Lần đầu tiên thiếu nữ cao trào,hoa huyệt thao bị mở rộng không thể khép kín,tàn dư khoái cảm khiến cho âm hộ sung huyết còn rùng mình,thật dâm đãng,Nhất Thanh nhìn xong thiếu chút nữa không thể nhịn được.
"Nếu còn làm nữa kẻo Giang Mãn của mình phải nghỉ ngơi hơn một tháng mới có thể phục hồi mất."Tay quệt lấy hỗn hợp d*m thủy cùng tinh dịch ái muội rồi nhét vào miệng Giang Mãn không ít.
"Bảo bối nhỏ ngủ ngon."
"Bây giờ em là người phụ nữ của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top