Chương 55. Đến tận nhà

Dung Hồng cầm trên tay một ly rượu vang chân cao cô ta đứng ngoài ban công nhấp môi một ngụm rồi mỉm cười đầy thâm hiểm, cô ta đưa mắt nhìn tòa nhà trọc trời đằng xa là trụ sở công ty tập đoàn Xích Long rồi thầm nghĩ “Bằng mọi giá mình phải quay lại bên cạnh của Thành Hiên mới được, năm xưa mình trẻ người non dạ mù quáng tin vào thứ tình yêu giả dối của Thẩm Minh nhưng mà bây giờ sẽ không như thế nữa, ông trời đã cho mình cơ hội thứ hai thì mình phải nắm bắt mới được.”
Sau khi gặp lại Dung Hồng thì Bùi Thành Hiên cũng không ngồi không chờ cô ta dở trò mà thuê thám tử điều tra mọi thông tin về cô ta và Thẩm Minh để có thể đề phòng những kẻ nham hiểm này, anh không để cô ta hại anh thêm bất kỳ một lần nào nữa hết.
Khi thám tử cung cấp toàn bộ những tài liệu về Thẩm Minh và Dung Hồng cho Bùi Thành Hiên thì anh xem rất cẩn thận từng chi tiết, sau khi biết mấy năm qua Thẩm Minh vẫn chẳng có thay đổi phát triển bản thân và sự nghiệp còn Dung Hồng thì sống trong sự dày vò của người đàn ông kia thì anh cảm thấy rất là hài lòng.
Bùi Thành Hiên nhếch môi cười lạnh lẩm bẩm “Dung Hồng cô sống càng đau khổ thì tôi sẽ càng cảm thấy vui vẻ.”
Dung Hồng nhiều lần tìm đến muốn gặp Bùi Thành Hiên nhưng anh không cho cô thêm bất kỳ cơ hội nào nữa vì lẽ đó mà cô ta đã theo dõi anh từ tận công ty về đến tận nhà.
Dung Hồng đứng ven đường nhìn xe của Bùi Thành Hiên lái vào một biệt thự to lớn hoành tráng thì tỏ vẻ thèm thuồng thầm nghĩ “Thật không ngờ trong mấy năm ngắn ngủi mà Thành Hiên có thể xây dựng nên cơ ngơi như thế này.”
Mỗi ngày Dung Hồng đều canh me trước nhà của Bùi Thành Hiên để tìm cách gặp anh, sáng nay lúc thấy xe của Bùi Thành Hiên lái xe cổng lớn thì Dung Hồng tính giả vờ vô tình đi ngang qua gặp.
Khi cửa sổ kính của xe hạ xuống thì Dung Hồng nhìn thấy một cô bé trông vô cùng dễ thương cô ta có thể nhận ra đó chính là con gái của mình Bùi Nhã Đan.
Dung Hồng cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy được đứa con gái duy nhất này trong đời của mình nhưng lúc cô ta tính bước qua chào hỏi thì lại nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang ngồi bên cạnh của Bùi Nhã Đan người đó chính là Vương Mỹ Ngọc.
Bùi Nhã Đan vui vẻ nói với Vương Mỹ Ngọc “Mẹ ơi hôm nay trường tổ chức hoạt động gia đình con cảm thấy rất là vui khi có cả ba và mẹ đi cùng như thế này ạ.”
Vương Mỹ Ngọc đưa tay xoa đầu Bùi Nhã Đan rồi lên tiếng đáp lại “Hoạt động gia đình thì cả nhà mình phải cùng đi chung chứ con gái.”
Bùi Thành Hiên lên tiếng “Mẹ con đang ốm nghén vì có em bé nhưng vẫn muốn cùng con đến trường dự hoạt động gia đình vì vậy con phải yêu thương mẹ của con nhiều hơn nữa biết chưa Nhã Đan.”
Nhã Đan gật đầu ôm lấy Vương Mỹ Ngọc cô bé đưa bàn tay lên sờ sờ vào bụng của cô “Ba khỏi phải nói, con thương mẹ nhất, sau này sẽ thương thêm em bé nữa.”
Vương Mỹ Ngọc nhìn đồng hồ rồi nói “Chúng ta đi thôi Thành Hiên cũng tới giờ rồi đó.”
Bùi Thành Hiên gật đầu “Uhm chúng ta xuất phát thôi.”
Dung Hồng nhìn những hành động cùng khẩu hình miệng nói chuyện của Vương Mỹ Ngọc và Bùi Nhã Đan thì liền nhíu mày lẩm bẩm “Chẳng lẽ con gái mình kêu cô ta bằng mẹ sao? Sao lại có thể như thế được chứ?”
Vậy là Dung Hồng đeo kính đeo khẩu trang che kín mặt đi theo xe của Bùi Thành Hiên đến trường học của Bùi Nhã Đan luôn, cô ta tận mắt nhìn thấy Bùi Thành Hiên gọi Vương Mỹ Ngọc là vợ còn con gái mình gọi cô ấy là mẹ thì ánh mắt hằn lên tia máu đỏ quạch chất chứa nhiều thù hận.
Dung Hồng nhìn Vương Mỹ Ngọc bằng ánh mắt câm hận thầm nghĩ “Con khốn đó sao nó dám cướp chồng của mình chứ, chẳng những vậy còn dám cướp mất con gái của mình nữa đúng là quá khốn nạn mà.”
Ánh mắt độc ác của Dung Hồng rơi trên cái bụng đang nhô ra của Vương Mỹ Ngọc, tay cô ta nắm chặt thành nắm đấm tự nói với lòng “Cái thứ trà xanh trơ trẽn còn nhỏ tuổi mà đã dám mòi chài đàn ông giàu có rồi, còn dám mang thai con của Thành Hiên sao mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà con quỷ cái, tao nhất định sẽ khiến mày sống dở chết dở mới thôi, đừng có nghĩ mang thai thì có thể xen ngang vào tình cảm của tao và Thành Hiên được.”
Một buổi chiều nọ, lúc Bùi Thành Hiên đang ở công ty thì Dung Hồng một mình đến biệt thự nhà anh.
Má Lê ra mở cửa, bà ta được nhận vào  làm sau khi Dung Hồng đã bỏ đi được một năm và Bùi Thành Hiên đã xóa hết dấu vết về người tên Dung Hồng trong cuộc sống của anh nên bà không hề biết mặt cô ta.
Má Lê thấy người lạ nên lên tiếng hỏi “Cô tìm ai vậy?”
Dung Hồng giả lả lên tiếng đáp “Dạ cháu là chị họ của cô gái trẻ sống trong nhà này với Bùi tổng ạ.”
Má Lê liền gật đầu “À cô là người quen của cô Mỹ Ngọc sao?”
Dung Hồng thầm nghĩ trong đầu “Thì ra tên của con khốn đó là Mỹ Ngọc.”
Dung Hồng lại gật đầu tỏ vẻ thân thiện đáp “Dạ đúng rồi ạ, Mỹ Ngọc mang thai không có nhiều kinh nghiệm nên mới nhờ con đến chỉ dạy thêm ạ.”
Má Lê nghe Dung Hồng nói như vậy thì cứ nghĩ là người quen của Vương Mỹ Ngọc thật nên đã mở cửa mời cô ta vào trông nhà.
Bước chân vào căn biệt thư xa hoa lộng lẫy vô cùng tráng lệ thì Dung Hồng bị choáng ngợp về cuộc sống giàu sang của Bùi Thành Hiên trong hiện tại, giờ phút này cô ta đã hối hận xanh cả ruột vì lúc trước ngu ngốc bỏ người yêu mình thật lòng mà chạy theo một kẻ ngu ngốc.
Má Lê tỏ vẻ khách sáo với Dung Hồng “Mời cô ngồi chờ một lát tôi lên mời phu nhân của tôi xuống ạ.”
“Dạ được cảm ơn cô nhé.”
Lúc má Lê đi lên lầu mời Vương Mỹ Ngọc xuống tiếp khách cô tỏ vẻ kinh ngạc “Chị họ của tôi đến đây sao?”
Má Lê gật đầu “Dạ phải ạ, cô ấy nói là chị họ của phu nhân đến dạy phu nhân một số kinh nghiệm về chuyện mang thai nên tôi đã mời cô ấy vào nhà rồi.”
Vương Mỹ Ngọc nhíu mày thầm nghĩ “Mình chưa nói chuyện mình mang thai con của Bùi Thành Hiên cho bất cứ ai trong gia đình mình hết mà làm sao mà chị họ biết được chứ hơn nữa chị họ mình chưa kết hôn chưa sinh con làm gì có kinh nghiệm mà dạy cho mình chứ.”
Vương Mỹ Ngọc nói với má Lê “Má Lê cứ xuống mời nước khách trước đi con thay đồ rồi xuống ngay đây.”
Sau khi má Lê rời đi thì Vương Mỹ Ngọc bật điện thoại lên check camera ở phòng khách trong nhà trước khi nhìn thấy mặt cô gái xa lạ kìa thì cô có thể khẳng định người đàn bà xa lạ kia không phải là chị họ của mình và cô có một dự cảm chẳng lành về sự xuất hiện của người phụ nữ đó.
Vương Mỹ Ngọc nhớ lại chuyện mấy hôm trước mà Bùi Thành Hiên nói là Dung Hồng vợ cũ của anh đã trở về nước rồi chẳng những vậy còn muốn quay lại với anh nên càng cảm thấy lo lắng hơn.
Vương Mỹ Ngọc bấm điện thoại gọi cho Bùi Thành Hiên, anh đang họp ở công ty nhưng vừa thấy số của vợ gọi đến thì liền nghe máy ngay “Anh nghe đây, sao lại gọi cho anh vào giờ này vậy hả?”
Giọng của Vương Mỹ Ngọc tràn ngập sự lo lắng “Anh ơi, có một người phụ nữ lạ mặt đến nhà nói là chị họ của em nhưng mà em lại không quen, em có dự cảm chẳng lành về sự xuất hiện của người đó, anh về nhà ngay được không hả?”
Bùi Thành Hiên nhíu mày “Để anh kiểm tra camera trong nhà xem có biết là ai không.”
Bùi Thành Hiên liền mở điện thoại lên kiểm tra khi nhìn thấy gương mặt của Dung Hồng đang ngồi ngắm nhìn sự xa hoa lộng lẫy trong nhà mình bằng ánh mắt thèm thuồng thì liền tức giận trong lòng.
Bùi Thành Hiên liền gọi điện lại cho Vương Mỹ Ngọc ngay lập tức “Cô ta chính là Dung Hồng.”
Vương Mỹ Ngọc tỏ vẻ sợ hãi ra mặt “Vậy bây giờ em phải làm sao đây Thành Hiên, em sợ cô ta sẽ làm hại con của chúng ta lắm.”
Bùi Thành Hiên liền lên tiếng trấn an Vương Mỹ Ngọc “Em đừng lo lắng gì cả, bây giờ em cứ xuống gặp cô ta giả vờ không biết cô ta là ai xem cô ta muốn nói cái gì, anh sẽ về nhà ngay lập tức, nhớ là đừng có đến gần cô ta và cố kéo dài thời gian.”
“Dạ anh.”
Cúp máy Bùi Thành Hiên liền cho dừng cuộc họp rồi lập tức lái xe về nhà, ánh mắt của anh vô cùng sắc lạnh thầm nghĩ “Dung Hồng tôi vốn đã muốn bỏ qua hết chuyện cũ nhưng nếu cô vẫn chứng nào tật nấy nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ mà làm hại đến vợ con của tôi thì đừng có trách tôi nhẫn tâm.”
Dung Hồng ngồi chờ khoảng 10 phút thì nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi mặc một bộ váy lụa màu xanh min sở hữu nét đẹp rạng rỡ từ trên lầu đi xuống, Dung Hồng thấy bụng của Vương Mỹ Ngọc đã nhô cao rồi mà da dẻ vẫn rất là tươi tắn mịn màng thì càng cảm thấy ganh tức nhiều hơn.
Dung Hồng thầm nghĩ trong đầu “Nhìn tuổi của nó cũng chỉ tầm 19, 20 thôi vậy mà lại ghê gớm như thế có thể mồi chài được Thành Hiên thì chứng tỏ thủ đoạn cũng không vừa đâu.”
Ánh mắt Dung Hồng rơi trên chiếc bụng đang nhô cao của Vương Mỹ Ngọc cô ta nhìn bằng ánh mắt sắc bén thể hiện rõ sự căm giận tột cùng trong đầu cô ta thầm ai oán “Cmn chắc chắn là nó dựa vào cái thai này để đu bám Thành Hiên đây mà, nhìn cái kiểu của nó là biết ngay nhân cách tồi tệ chẳng ra gì cả rồi, để xem mày giữ được cái bộ mặt ngây thơ hiền lành đó được bao lâu đây.”
Vương Mỹ Ngọc bước xuống phòng khách rồi lên tiếng hỏi “Xin chào, cho hỏi chị là ai? Đến đây tìm ai vậy hả? Chị không phải là chị họ của tôi nhưng tại sao lại nói là chị họ của tôi vậy hả? Chị đến đây nhằm mục đích gì?”
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top