Chương 16. Thương cảm

Bùi Thành Hiên nhìn thấy cô gái mình yêu rơi nước mắt vì một thằng nhãi thì cảm thấy không vui chút nào hết, anh nâng cằm của cô lên bắt cô đối mặt với mình “Anh nói cho em biết dù đêm qua em có kháng cự thì kết quả vẫn vậy mà thôi…em nên nhớ lại xem đêm qua em đã kháng cự anh kịch liệt nhưng rốt cuộc thì vẫn bị anh thuần phục mà thôi, bất cứ thứ gì Bùi Thành Hiên này muốn đều phải có cho được bằng mọi giá.”

Vương Mỹ Ngọc rủ mắt nhìn Bùi Thành Hiên “Nhưng mà con có bạn trai rồi, sao chú cứ phải ép người quá đáng như thế chứ?”

“Anh mặc kệ em có bạn trai hay chưa, anh chỉ biết anh muốn em thì em phải là của anh thôi, nếu em không muốn làm thằng nhãi kia tổn thương thì mau liên lạc với nó tìm cách nói khéo để nó đừng lo lắng nữa, nếu không anh sẽ trực tiếp đến trường tìm nó rồi nói cho nó biết là em đã dâng cơ thể của mình cho anh “chơi” đó.”

Vương Mỹ Ngọc liền hốt hoảng lắc đầu lên tiếng cầu xin “Đừng…xin chú đừng làm như thế…nếu Lý Trần mà biết con phản bội anh ấy chắc là sẽ buồn lắm, đau đớn lắm.”

“Còn phải xem hành động của em thế nào nữa, anh không thích nhìn thấy em khóc vì một thằng nhãi như thế đâu.”

Vương Mỹ Ngọc vội vàng lau nước mắt rồi bấm điện thoại gọi đi cho Lý Trần, giọng của anh vui vẻ vang lên bên kia đầu dây “Mỹ Ngọc cuối cùng em cũng liên lạc với anh rồi, anh có bị làm sao không hả? Cả đêm qua không gọi được cho em anh lo lắng lắm cả đêm ngồi chờ em đó.”

“Xin lỗi Lý Trần, tối qua lúc em tan dạy xong thì chị phụ huynh của bé mà đang làm gia sư bị mệt nên phải đi viện, nhà lại đơn chiếc nên em qua chăm sóc giúp chị ấy, có lẽ một hoặc hai ngày nữa sẽ không về nhà, anh đừng lo lắng nữa nhé.”

Lý Trần nghe vậy cũng an tâm hơn “Vậy em có đến trường không hả?”

“Anh nhờ bạn nào điểm danh giùm em được không, em không thể bỏ người ta giữa chừng như thế này được.”

Lý Trần gật đầu “Yên tâm đi anh sẽ điểm danh cho em mà, có chuyện gì cần giúp thì cứ nói với anh nhé.”

“Uhm cảm ơn anh nha Lý Trần.”

Vương Mỹ Ngọc vừa cúp máy thì Bùi Thành Hiên liền lên tiếng “Không ngờ em nói dối cũng mượt quá nhỉ, anh còn nghỉ là em sẽ gặp khó khăn khi nói dối với thằng nhóc đó chứ.”

Vương Mỹ Ngọc cúi đầu im lặng vì một phút nông nỗi thỏa lòng tham muốn tình dục với Bùi Thành Hiên mà bây giờ cô rơi vào thế khó xử như thế này đây.

Đột nhiên Vương Mỹ Ngọc bị nhấc bổng lên bởi vì Bùi Thành Hiên bế cô lên theo kiểu công chúa rồi đi vào phòng tắm, giọng anh vang lên trên đỉnh đầu cô “Chúng ta đi tắm nha, cả đêm qua anh chỉ mới lau xơ người em thôi vẫn còn tinh dịch dính rất nhiều.”

Bùi Thành Hiên đặt Vương Mỹ Ngọc ngồi vào một cái bồn tắm lớn màu trắng rồi xả nước ấm vào, anh còn rãi thêm cánh hoa hồng rồi bước vào tắm chung với cô luôn.

“Để anh tắm cho em nha Mỹ Ngọc.”

Vương Mỹ Ngọc có ý né tránh quay mặt đi chỗ khác rồi lên tiếng “Đêm qua chỉ là một sự cố mà thôi, con hy vọng rằng chú sẽ quên hết đi, con còn bạn trai con không thể tiếp tục sai lầm được nữa, chú còn Nhã Đan chúng ta chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ phụ huynh và gia sư mà thôi.”

Bùi Thành Hiên giữ hai vai của Vương Mỹ Ngọc lại bắt cô đối mặt với mình rồi trầm giọng lên tiếng “Nhưng mà anh lỡ yêu gia sư của con gái rồi thì biết làm sao được.”

Vừa dứt lời thì Bùi Thành Hiên đã hôn xuống đôi môi non mềm của Vương Mỹ Ngọc, để nụ hôn sâu hơn anh một tay nâng mặt cô lên, một tay ôm chặt người anh, đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn của người con gái.

Sau nụ hôn nồng nàn day dứt kia Bùi Thành Hiên quyến luyến rời môi của Vương Mỹ Ngọc, anh mắt của anh vô cùng chân thành lên tiếng “Mỹ Ngọc, anh nói yêu em là cảm xúc thật, tình cảm của anh dành cho em từ lâu rồi chứ không phải vì đêm qua anh bị người ta hạ thuốc kích dục bộc phát bản năng đàn ông trên người em nên mới nói vậy đâu, em có thể từ từ suy nghĩ chấp nhận tình yêu mà anh dành cho được không? Anh nhìn ra em cũng có tình cảm với anh đúng không? Em nên nhớ tình yêu là xuất phát từ hai phía em đừng vì biết ơn Lý Trần mà gượng ép bản thân ở bên cạnh cậu ta, làm như thế sẽ chỉ khiến bản thân bị ràng buộc mà thôi, em là bạn gái trên danh nghĩa của cậu ta nhưng trong tim anh lại có hình bóng của anh, em cũng đã “ngủ” cùng anh rồi, em càng day dưa lâu với Lý Trần thì chỉ càng làm cậu ta tổn thương càng nhiều mà thôi.”

Vương Mỹ Ngọc khổ sở lên tiếng hỏi Bùi Thành Hiên “Cứ cho rằng con dễ giải quyết tình cảm với Lý Trần đi thì sao chứ? Chú còn Nhã Đan mà, sau này nếu như mẹ của Nhã Đan quay về tìm chú thì sao hả? Vấn đề lớn nhất ở đây là con bé có thể nào chấp nhận con không hay là bệnh tự kỷ sẽ ngày càng nặng hơn khi con bé nghĩ rằng con đến cướp mất ba của nó chứ?”

Bùi Thành Hiên rủ mắt ngồi tựa người vào thành bồn tắm, ánh mắt của anh vô cùng bi thương lên tiếng “Chuyện này cũng qua lâu rồi, anh chưa bao giờ nhắc lại nhưng mà nếu như nó là khúc mắt lớn nhất giữ hai chúng ta thì anh sẽ nói cho em biết hết về mẹ của bé Nhã Đan và nguyên nhân mà bé bị tự kỷ.”

Vương Mỹ Ngọc cũng ngồi ngâm mình trong nước ấm và nghe Bùi Thành Hiên nói về mẹ của bé Nhã Đan, đây cũng là những điều mà cô tò mò nhất từ lúc tiếp xúc với Bùi Thành Hiên và Nhã Đan.

Giọng của Bùi Thành Hiên đều đều vang lên “Mẹ của Nhã Đan tên là Dung Hồng, cô ấy là bạn thân của anh từ lúc nhỏ, nhóm của anh có ba người là anh, Dung Hồng và một người nữa tên Thẩm Minh. Thời đi học Dung Hồng đem lòng yêu Thẩm Minh mà không hề biết là anh cũng đem lòng yêu cô ấy, lúc lên đại học hai người họ học cùng trường còn anh học khác trường. Năm hai đại học Dung Hồng và Thẩm Minh chính thức yêu nhau, anh chết tâm từ lúc đó rồi lấy học bổng ra nước ngoài du học, mấy năm sau anh thành công trở về nước thì gặp lại Dung Hồng và biết Thẩm Minh làm cô ấy tổn thương khi yêu cùng lúc nhiều người. Anh biết là Dung Hồng đã trao thân cho Thẩm Minh từ lâu rồi nhưng mà tình yêu anh dành cho cô ấy không đổi nên mới chấp nhận cô ấy, lúc đó Thẩm Minh cũng theo gia đình sang Úc định cư rồi nên không còn ai chen ngang vào tình cảm của anh và Dung Hồng nữa. Anh kết hôn với cô ấy được hai năm thì Nhã Đan ra đời, anh cứ nghĩ mình sẽ sống vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình đến cả đời nhưng trớ trêu thay Thẩm Minh lại quay về tìm Dung Hồng. Sau đó hai người bọn họ bắt tay nhau khiến công ty của anh phá sản, Dung Hồng dẫn Thẩm Minh về nhà làm tình ngay trong chính phòng ngủ và trên chiếc giường ngủ của anh và cô ấy. Hôm đó, anh thật sự tức giận và đánh Dung Hồng một cái, đến lúc đó anh mới biết là từ đầu cô ta gả cho anh vì xem anh như một chiếc phao cứu sinh của cô ta mà thôi, cô ta chưa bao giờ yêu anh hết người cô ta yêu mãi mãi là Thẩm Minh, cô ta thà yêu một kẻ trăng hoa xem cô ta như bao người con gái khác vẫn không dành cho anh chút tình cảm nào hết.”

Vương Mỹ Ngọc nhìn Bùi Thành Hiên bằng ánh mắt thương cảm cô không ngờ rằng một người có vẻ ngoài thành đạt giàu có như Bùi Thành Hiên của hiện tại mà lại trãi qua những chuyện quá đau lòng như thế.

Giọng của Bùi Thành Hiên tiếp tục vang lên “Dung Hồng và Thẩm Minh bắt tay nhau khiến anh phá sản thì cũng thôi đi, họ còn đánh anh nữa lúc đó Nhã Đan còn nhỏ đã chạy đến van xin cho anh nhưng bị Dung Hồng hắt hủi nói những lời khiến con bé tổn thương sâu sắc. Sau đó anh vì thù hận mà lao đầu vào công việc quyết tâm xây dựng lại sự nghiệp báo thù Dung Hồng và Thẩm Minh nên cũng để Nhã Đan về nhà nội sống, con bé bị mẹ làm tổn thương bị cha bỏ mặc nên mới bị tự kỷ như thế. Bây giờ anh có tất cả rồi nhưng mà anh rất hối hận vì con gái lại lâm vào cảnh bệnh tình đáng thương như vậy, anh đã bỏ ra rất nhiều tiền mời nhiều chuyên gia chữa trị nhưng mà không có kết quả gì cả.”

Khi nói về bệnh tình của bé Nhã Đan thì khóe mắt của Bùi Thành Hiên đỏ hoe lên, một người đàn ông bề ngoài lạnh lùng âm lãnh nhưng nói về con gái lại trở nên yếu đuối như thế khiến cho Vương Mỹ Ngọc không cầm lòng được mà tiến đến ôm đầu anh vào ngực mình rồi lên tiếng an ủi dỗ dành.

“Con không ngờ là quá khứ của chú lại trãi qua nhiều chuyện thương tâm như thế, chú là người tốt bé Nhã Đan thì vô tội con tin là ông trời sẽ không phụ lòng người, bệnh của Nhã Đan sẽ sớm ngày được chữa khỏi thôi.”

Bùi Thành Hiên vòng tay ôm lấy eo của Vương Mỹ Ngọc rồi ngẩng đầu lên nhìn cô “Nếu nói ông trời không phụ lòng người thì chính là em đó, ông trời đã cử em đến để giải thoát cha con anh khỏi anh đau thương. Trái tim khô cằn của anh vì em mà rung động trở lại với tình yêu còn bệnh tình của Nhã Đan thì ngày càng trở nên tốt hơn…Mỹ Ngọc à, khó khăn lắm anh mới có thể mở lòng với một người con gái sau những tổn thương quá lớn trong quá khứ anh hy vọng là em có thể đáp lại tình yêu này của anh, cùng anh cho Nhã Đan một gia đình bình yên trọn vẹn hạnh phúc thật sự được không? Tình yêu này của anh nếu như không được đáp lại nữa thì anh nghĩ cả đời này anh cũng sẽ không thể yêu thêm một ai nữa hết, trái tim này thà chết hẳn đi còn hơn là đau đớn vì tương tư mà không có được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top