[7]: Độc chiếm người tình ngọt ngào
Bên tai nghe vũ điệu Waltz, vừa mệt mỏi vừa say, đột nhiên cô không muốn trở lại bữa tiệc phù phiếm trong đại sảnh.
Trên mặt vẫn còn đau rát, may mà tóc dài che lại chỗ sưng đỏ, không đến nỗi nhếch nhác, Tô Hợp Hoan uể oải tựa vào tường, đưa tay vuốt mặt, người phụ nữ kia ra tay cũng không nhẹ.
"Mặt của em bị sao vậy?"
Thình lình có một giọng nói truyền tới khiến cô sợ hết hồn, còn chưa ngẩng mặt lên, thì một bàn tay ấm áp nâng gò má lên.
Người đàn ông ở trước mắt, vẻ mặt hoảng hốt, u ám, cẩn thận từng li từng tí ngó nhìn gò má đang sưng đỏ.
"Không có gì." Cô không chút nghĩ ngợi nghiêng đầu tránh bàn tay của anh.
"Đừng cử động!" Đáy mắt có ý nhắc nhở, anh thấp giọng hỏi: "Ai đánh em?"
"Không phải chuyện của anh!" Anh không để cho cô động, cô cứ động, đôi mắt đẹp tức giận mở to nhìn, toát ra tia lửa, dáng vẻ không nghe lời giống như con thú nhỏ hung dữ, khiến người đàn ông thấy vừa yêu vừa hận.
"Đi theo anh." Anh kéo cô đến một căn phòng nhỏ.
"Làm gì? Tôi không muốn đi!" Cô giãy giụa, lại giãy giụa, trong giọng nói có sự tủi thân mà chính bản thân cũng không phát hiện ra.
"Nghe lời anh, mặt của em cần chườm đá." Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm cô, nói nhỏ bên tai cô: "Có muốn tức giận thì chút nữa cứ trút lên người anh, mặt không chườm đá sẽ sưng, nghe lời anh có được hay không?"
Nước mắt của cô lập tức tràn ra.
Chưa từng cảm thấy uất ức như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có cơ hội khiến cô cảm thấy uất ức, cô ngã đau hay bị tổn thương, cho tới bây giờ cũng sẽ đứng lên phủi sạch bụi, hít hít mũi, tiếp tục đi về trước, bởi vì bên cạnh không ai nghe thấy cô khóc. Mà bây giờ, chỉ một động tác của anh, một câu nói, cô chỉ nghe đến giọng của anh, tất cả sự đau lòng thương tâm đều trút ra.
Quả thực là phụ nữ làm từ nước. . . . . . Lạc Dịch ôm cô gái khóc nức nở trong ngực đến mơ màng, lòng ngón tay lau giọt nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt, thở dài một tiếng, đau lòng hôn một cái lên trán của cô.
"Cốc cốc." Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, anh cẩn thận đặt cô gái nhỏ đang thiếp đi trên ghế salon, đi nhanh tới mở cửa, nhận lấy túi chườm nước đá và khăn lông mà phục vụ bưng tới.
Anh dùng khăn lông bọc túi chườm nước đá, thay cô chườm lên gò má bên trái, động tác tỉ mỉ cẩn thận, sợ đánh thức người đang ngủ.
"Ừ. . . . . ." Trên gương mặt lạnh lẽo khiến cho Tô Hợp Hoan tỉnh, nháy mắt, trên vẻ mặt mê man.
"Còn đau không?" Anh dịu dàng hỏi.
Không hỏi cũng may, vừa hỏi trong đôi mắt ướt đẫm, chóp mũi cũng đỏ lên, thoạt nhìn bộ dạng đáng thương giống như chú chó nhỏ bị lạc đường.
"Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. . . . . . Hả?" Lạc Dịch bị cô khóc đến mức cuống lên.
Từ nhỏ sống trong một tập thể những người phụ nữ mạnh mẽ, có người mẹ chua ngoa, có người chị cứng rắn, còn người dì luôn thay mặt bênh vực kẻ yếu...Một nhóm người như vậy, như hung thần, như lang như hổ, giống như bày trận Thiếu Lâm Tự, kẻ xấu gặp họ chỉ có một con đường chết.
Cho dù im lặng, hay Tiểu Hòa không nói được, cũng chưa bao đối diện với việc người con gái mình yêu khóc nức nở như vậy!
"Anh tránh ra! Chúng ta đã chia tay rồi !" Cô đột nhiên như thức tỉnh, tức giận lau nước mắt, đẩy anh ra.
"Hợp Hoan, sao vậy? Nói cho anh biết được không?" Anh nghiêm túc an ủi cô, "Anh không có theo đuổi bất kỳ cô gái nào, cũng không có gặp gỡ cô gái nào, anh làm sai chuyện gì em có thể nói anh, anh có thể sửa đổi."
Không theo đuổi cô gái nào? Gạt ai vậy!
Cô nhớ tới cô gái nhỏ có nụ cười rực rỡ kia, trong lòng cười lạnh, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới anh.
"Hợp Hoan. . . . . ." Thấy cô không để ý tới anh, cảm giác rất khó chịu, thấp giọng gọi cô rồi nói: "Em không tin anh sao? Hợp Hoan, anh chưa từng có. . . . . . Chưa từng gặp cô gái nào như em, kể từ hai năm trước nhìn thấy em, trong lòng anh như được gieo hạt, dần dà nó mọc rễ, nảy mầm, nở hoa. . . . . . Anh rất hi vọng nó có thể kết quả, em nói có được hay không?"
Hai năm trước? Anh thấy cô?
"Anh thấy tôi ở đâu?" Tô Hợp Hoan kinh ngạc mở to hai mắt, không tự chủ được hỏi.
"Trong vườn hoa nhà họ Chu, anh nhìn thấy em."
Hai năm trước, vườn hoa nhà họ Chu? Chính là lúc cô đi cầu xin mẹ của mình. . . . . . Vị phu nhân họ Chu nhất quyết không chịu đi gặp mặt cha cô lần cuối?
Cô cười lạnh, xem ra duyên nợ cô và anh và người nhà họ Chu sâu không cạn!
"Khó trách bên ngoài mọi người nói anh và cô hai nhà họ Chu là một đôi, chắc là kết duyên phận từ lúc đó?"
Boss Lôi nói có anh bảo vệ cô, không ai dám có ý đồ với cô, anh ta lầm rồi, cho dù có anh ta có che chở, nhưng trợ thủ đắc lực của anh ta lại hao tổn tâm trí đánh chủ ý lên cô.
Làm sao mà cô có thể sống yên bình chứ!
Trong lòng cô vô cùng khó chịu, nhưng mà trên mặt vẫn gượng cười, "Anh cảm thấy tôi rất thích đùa giỡn, đúng không? Có một người mẹ bay lên làm phượng hoàng, thì nhất định con gái cũng vậy, cho nên trời sinh đã bị người ta khinh bỉ. . . . . ."
"Không phải vậy, Hợp Hoan!" Anh nghe cô nói như vậy, cả người sốt ruột, cả sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng nói: "Anh cũng giống như em, cũng sinh ra trong gia đình bình thường, anh dựa vào sự cố gắng của bản thân chưa bao giờ có ý nghĩ đùa giỡn, huống chi đối phương là em, Hợp Hoan, Hợp Hoan. . . . . . Phải làm thế nào em mới tin anh? Anh thật sự nghiêm túc với em, anh thích em, anh yêu em, muốn kết hôn với em, muốn cùng em sinh rất nhiều con. . . . . . Hợp Hoan, tin tưởng anh lần nữa được không?"
"Làm sao anh có thể giống tôi?" Sắc mặt cô trắng bệch, giọng nói bi thương, "Ít ra anh còn có gia đình, nhưng cái gì tôi cũng không có, cha tôi mất rồi, mẹ tôi cũng không cần tôi nữa. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ."
"Không đúng! Không phải em không có gì cả, em còn có anh, Hợp Hoan, để anh ở bên cạnh em, có được hay không?" Anh ôm cô vào trong lòng, ôm thật chặt.
Có thật không? Anh không có lừa cô?
Cô ở trong lòng anh không thể ngừng rơi nước mắt, căm ghét bản thân mình không có tiền đồ. Tại sao rõ ràng thấy được anh và người con gái khác ở chung một chỗ, nhưng vẫn không tự chủ được muốn tin tưởng anh, tin tưởng mỗi một lời anh nói?
Lần này trúng độc, xem ra đã là thời kỳ cuối, không thể cứu được nữa!
◎◎◎
Cô bị anh ép buộc!
Anh dẫn cô trở về trong khu nhà cao cấp, mới vừa đóng cửa lại, vẫn còn đứng trước cửa chính, Tô Hợp Hoan đã bị anh ôm lấy từ phía sau. Hôn, vuốt ve, ngay cả quần áo cũng chưa kịp cởi, đã quấn quít lấy nhau, giống như dã thú chỉ muốn nuốt cô vào bụng.
Anh đẩy cô vào cửa, kéo thắt lưng và áo lót, cúi đầu, một hớp ngậm lấy bầu ngực đẫy đà.
"A!" Cô không nhịn rên thành tiếng, ngửa cổ lên, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt tóc của anh, không tự chủ được đẩy bầu ngực vào sát cái lưỡi nóng như lửa của anh.
Được khích lệ, anh càng ra sức bú liếm hai nụ hoa hồng, đầu lưỡi linh hoạt dây dưa, dùng miệng bú, thậm chí lấy răng khẽ cắn, dứt khoát ngậm nơi non mềm kia vào trong miệng.
Hồi lâu, người đàn ông mới ngẩng đầu lên, đôi mắt kích tình như lửa nhìn chằm chằm cơ thể xinh đẹp trước mắt, trên người đã không còn mảnh vải, lộ ra một làn da trắng như tuyết cùng bầu ngực tròn trắng mịn, mà phía dưới quần jean màu xanh dương mặc lên người, bụng phẳng, eo thon, đường cong hình chữ S xinh đẹp lộ ra, rung động lòng người khó tả, tỏa ra vẻ hấp dẫn và thuần khiết chết người.
Cô bị anh nhìn đến xấu hổ, đưa tay che lại bầu ngực đầy đặn, khom gối vô lực ngồi trượt xuống theo cánh cửa, ai ngờ anh lại phủ lấy cô, cởi quần của cô ra, quỳ gối giữa hai đùi đẹp.
Anh lại hôn cô, dục vọng cứng rắn cách quần lót bằng tơ mè nheo ở giữa đùi cô, cọ xát khiến toàn thân cô cũng mềm nhũn.
Anh dịu dàng và trêu đùa khiến cô run rẩy từng trận, rõ ràng hai người đều là người không có kinh nghiệm! Nhưng tại sao ở phương diện này, người đàn ông vĩnh viễn luôn biết sớm hơn phụ nữ từng bước mà không cần phải dạy?
Cô không chịu thua đưa tay muốn cởi thắt lưng của anh, ai ngờ tay nhỏ bé mới vừa chạm đến bụng anh, lại bị anh đè lại, cố gắng chịu đựng bụng dưới nóng như lửa.
"Đừng nóng vội." Anh dịu dàng nói bên tai cô: "Em chưa đủ ướt. . . . . ."
Cho nên, phải từ từ?
Cô đỏ mặt, lại lạnh giọng mạnh miệng nói: "Không phải là anh không có nhiều kinh nghiệm sao? Tôi sợ là anh đã quên nên làm thế nào rồi?"
Lời của cô khiến anh nhướng mày giương mắt, môi mỏng nhẹ mở, "Em đã quên lời của anh, Hợp Hoan."
Ah? Nói gì?
"Không thể khiêu khích đàn ông." Từng câu từng chữ nói xong, đôi mắt đen bóng nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô, ngón tay thon dài dò vào quần lót, chậm chạp xoa cánh hoa giữa hai chân cô, sau khi cảm thấy đã đủ ướt át, mới cúi đầu nói một câu bên tai cô: "Tiểu yêu tinh." Rồi không nói gì nữa mà cởi quần lót của cô ra.
"A!" Cô ré lên một tiếng, nghiêng đầu muốn chạy trốn.
Ai ngờ anh không cần tốn nhiều sức đã áp chế cô nằm phía dưới, một tay cởi quần, một tay kéo bắp đùi cô ra, thẳng lưng dùng sức tiến vào cơ thể ấm áp từ phía sau.
"A. . . . . ." Bỗng nhiên chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa nhịn không được cả người rơi xuống sàn nhà, cánh tay có sức kịp thời giữ lại thân thể thon dài của cô, một tay mềm mại phủ trước bộ ngực mềm mại.
Bên trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa nóng và tiếng nước chảy mập mờ, theo sự va chạm của người đàn ông, giọng của cô gái càng ngày càng quyến rũ, quyến rũ tuân lệnh, mà người đàn ông lại không ngừng muốn cô.
Anh rút ra dục vọng cứng rắn trong cơ thể cô, ôm cô đổi thành tư thế mặt đối mặt, một mặt hôn miệng của cô, dò lưỡi vào miệng cô rồi dây dưa, một mặt giơ cao chân của cô, đâm vào lại rút ra.
"Ừm. . . . . . A. . . . . ." Công kích mãnh liệt như vậy khiến chỉ chốc lát sau đã đạt cao trào, đôi mắt xinh đẹp mờ mịt không còn ý thức, bắp đùi thon dài bóng loáng kẹp chặt lấy thân thể của anh, thân thể trắng như tuyết mềm mại khó nhịn run rẩy.
"Gọi tên anh. . . . . . Hợp Hoan. . . . . . Gọi tên anh. . . . . ." Anh dụ dỗ, thè lưỡi liếm đôi môi xinh đẹp của cô, sức lực ra vào càng nặng nề.
"Lạc. . . . . . Lạc. . . . . ." Tinh thần cô mê man, vô thức gọi tên của anh.
"Nói cho anh biết, có muốn anh không?" Tròng mắt đen sâu sắc nhìn anh.
"A, a. . . . . . Muốn. . . . . ." Cô thở gấp, mất hồn đáp.
"Còn muốn bỏ đi không?" Tốc độ của anh chậm rồi lại càng thêm nặng nề tiến vào, "Hợp Hoan. . . . . . Bảo bối, không cho phép rời khỏi anh, nghe chưa?"
"A. . . . . . Ừ. . . . . ." Cô khó chịu uốn éo người muốn né ra, từng trận nhức mỏi ở bụng, bây giờ cô không chịu nổi.
"Đồng ý với anh đi, Hợp Hoan, sẽ không rời khỏi anh." Anh lại dịu dàng hôn lên môi của cô, giữa hai chân lại tăng sức lực ra vào.
Tại sao anh có thể vừa dịu dàng vừa bá đạo ép cô như vậy? Cô không nhịn được ủy khuất mà nghẹn ngào.
"Nói mau, Hợp Hoan. . . . . . Sẽ không chia tay với anh, có phải không?" Anh đang giữ gương mặt cô ép hỏi.
"Ô. . . . . . Em. . . . . . Em đồng ý. . . . . . Em đồng ý. . . . . . Anh bỏ qua cho em. . . . . ." Cô không chịu nổi khóc thành tiếng.
Bên tai nghe giọng nói mềm mại của cô, người đàn ông từ từ mất khống chế, cấp tốc chạy nước rút, lửa nóng xâm chiếm, cảm giác đóa hoa diễm lệ này bị anh mút cắn thật chặt.
Cô chính là một đóa hoa, trong tay anh, dưới sự hôn hít vuốt ve của anh mà trở thành đóa hoa Hợp Hoan màu đỏ, thân thể tuyết trắng nhuộm màu đỏ tươi, giữa lửa nóng này nở rộ!
Quần áo rải rác rơi xuống đất, từ cửa chính đến phòng ngủ, kéo dài quanh co thành một đường mòn.Cây kim của đồng hồ báo thức đã chỉ 4h sáng, trên giường lớn có hai thân thể trần trụi, xinh đẹp, vẫn dán vào nhau thật chặt, tiếng rên rỉ và thở dốc là âm thanh quyến rũ nhất.
Dư âm cao trào đã lui đi, cô dựa vào trước ngực của anh, tóc dài xoăn giống như lụa đen phủ kín cơ thể tuyết trắng, anh vẫn chôn vào nơi mềm mại của cô, không rời bỏ cô giây nào.
"Hợp Hoan? Đang ngủ sao?" Anh khẽ cắn vai, gáy nhạy cảm của cô, khiến cô run rẩy một hồi, hoa huyệt giữa hai chân chảy xuống nhiều mật dịch hơn, tưới lên dục vọng to dài của anh, thoải mái khiến anh phát ra tiếng rên thoải mái.
"Em mệt quá, không cần. . . . . ." Cô vừa buồn ngủ vừa mệt, ngón tay nhỏ nhắn đáng thương nắm chặt tay của anh xin khoan dung, vẻ bất tuân và không chịu thua đi ngang qua mấy cuộc yêu tiêu hao sức lực khiến cô không còn tinh thần.
"Ừ, em ngoan ngoãn anh sẽ không động."
"Anh thật bá đạo. . . . . ." Cô ủy khuất nói.
"Từ hôm nay trở đi em ở lại đây." Anh còn có bá đạo hơn.
Cái gì?
"Muốn đi cũng không phải là không được, chỉ cần tổng giám đốc tiên sinh dám đến." Hại bảo bối của anh bị đánh, món nợ này tự nhiên sẽ tính trên đầu boss Lôi.
"Anh. . . . . . Cái người này người. . . . . . Anh ra ngoài có được không?" Cô muốn ra sức bảo vệ quyền lợi của mình với anh, nhưng bây giờ cánh hoa giữa hai chân còn ngậm lấy vật to lớn của anh, thế nào cũng cảm thấy ngượng ngùng. Không còn sức phục vụ nữa, nhưng lại trêu chọc lửa nóng của anh thêm mấy phần.
"Anh không muốn ra, làm thế nào? Hợp Hoan." Giọng anh khàn khàn quyến rũ, dục vọng nam tính chôn giữa hai chân lại càng sưng to thêm mấy phần, khiến cô vừa đau vừa sưng.
"Không cần. . . . . ." Cô hít vào một hơi, cả người căng cứng giống như tên nằm trên cung, rên rỉ kháng nghị.
"Không cần cái gì? Hả?"
"Không cần tiến vào nữa. . . . . ." Cô mắc cỡ, mặt đỏ bừng, theo bản năng thân thể co rút, ngay tiếp theo lại càng giữ chặt nơi đó của anh hơn.
"Tiểu yêu tinh này!" Không cách nào nói nên lời khoái cảm trong nháy mắt đánh trúng Lạc Dịch, anh không lên tiếng, hưng phấn bám chặt hông của cô, cứng rắn nặng nề cọ xát ở chỗ mềm mại đó, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào tê dại.
Ý thức Tô Hợp Hoan dần dần mơ hồ, bị anh chơi đùa đến mức không nói nên lời, một giây sau cùng trước khi mất ý thức, cô nhớ tới lời nói của Lạc Dịch.
Không thể khiêu khích đàn ông.
Lời này rõ là. . . . . . Quá đúng!
Buổi trưa hôm sau, cô mới chậm rãi mở mắt ra trong ngực anh, nghiêng đầu, anh vẫn nhắm hai mắt đang say ngủ.
Trong lúc say ngủ nhìn anh rất dịu dàng, không có vẻ xa cách ngàn dặm, đây là một người đàn ông khí chất lạnh lùng, nhưng cô biết, bộ dạng này lại tràn đầy cuồng dã, hừng hực ngọn lửa khiến cô hòa tan thành một bãi xuân thủy.
Mùi của anh, nhiệt độ của anh, sự hiện hữu của anh khiến cô an tâm, cảm giác này rất kỳ lạ, giống như chim bay khỏi đàn nhiều năm, rốt cuộc mệt mỏi lại có thể tìm được nhánh cây hoặc mỏm đá để nghỉ chân.
Trở mình, ngón tay mảnh khảnh non nớt nghịch ngợm xoa khuôn mặt anh tuấn của anh, một lần lại một lần vuốt ve ngũ quan của anh, kiên nhẫn chờ anh tỉnh lại.
Không bao lâu, mắt anh hơi lim dim, trong ngực đang lúc lại phát ra tiếng cười trầm thấp, bàn tay thon dài nhanh chóng bắt được đầu ngón tay nghịch ngợm của cô, dán môi lên, trong lòng bàn tay mềm mại của cô ấn xuống một nụ hôn nóng rực. Sau đó, anh lười biếng mở mắt ra, hoàn toàn không muốn rời giường, hơi nhếch môi mỉm cười, bàn tay nâng gò má cô lên, ngang ngược hôn cô.
"Chào buổi sáng." Anh thân mật hôn cô chào buổi sáng, thật lâu mới thả cô ra, nhìn chăm chú vào mắt của cô: "Sao vậy? Hợp Hoan. . . . . ."
"Ưmh. . . . . ." Một đôi tay trắng vòng quanh cổ của anh, môi đỏ mọng khẽ nhếch, phát ra âm thanh 'ưm' dễ nghe.
Hơi thở người đàn ông dần dần nặng, môi nóng như lửa hôn dọc theo cái cổ trắng mịn. Anh khóa cô trong ngực thật chặt, lại lần nữa đè lên môi cô nhẹ nhàng liếm mút cánh môi ngọt ngào, giọng nói khàn khàn dễ nghe như say rượu, lẩm bẩm nói: "Anh không muốn buông em ra."
Ai nói anh lạnh lùng? Ai nói anh không ấm áp? Ai nói anh không có tình người?
Đó là bởi vì những người đó không phải là cô! Không phải người con gái anh muốn.
Bây giờ, anh nghĩ anh muốn người con gái hiện giờ trong ngực anh, gần anh như vậy, anh tuyệt đối sẽ không buông tay!
◎◎◎
Sắc mặt thư ký Kha như tro tàn, lấy tư thế đà điểu nghe trộm động tĩnh bên trong phòng của boss.
Mới vừa rồi tổng giám đốc Lạc u ám đi vào, thư ký Kha rối rắm vì thế vẫn gọi xe cứu thương trước để phòng ngừa. Vừa nhìn gương mặt tổng giám đốc đã biết có chuyện! Nhất định lại muốn đánh boss.
Cách một cánh cửa, Lạc Dịch đang tìm Lôi Ngự Phong tính sổ.
"Lạc, tôi biết cậu rất tức giận, tôi và cô Tô thật sự chỉ diễn trò mà thôi, cô ấy nói bên cạnh cậu có người khác nên muốn tôi giúp cô ấy chọc tức cậu, tôi mới dẫn cô ấy đến tiệc rượu..." Boss Lôi đối mặt với CEO Lạc Dịch lạnh nhạt, mở miệng giải thích.
"Tôi biết cậu có ý với cô ấy, cũng muốn gia tăng tình cảm, ai ngờ người phụ nữ kia dám đánh cô ấy, thật là buồn cười!" Boss Lôi càng ngày càng nói nhiều.
"Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua như vậy." Lạc Dịch lạnh lùng nói,"Dự án hợp tác với Thượng Hoa Quốc Tế tôi cho là không nên tiến hành nhanh, nên suy xét lại rồi hẳn nói."
"Ok! Cậu nghĩ thế nào tôi cũng đồng ý!" Boss Lôi giơ tay đồng ý,"Lạc, cô Tô không sao chứ?"
"Ừ." Lần này tâm trạng Lạc Dịch mới khá hơn.
"Nói thật, cô ấy là một cô gái tốt, cậu thật sự nghiêm túc với cô ấy?"
"Dĩ nhiên."
"Vậy thì mau sớm đem về nhà! Coi chừng bị người khác nhanh chân đến trước."
"Boss cho là tôi không muốn sao?"
"Hì hì, tính tình cô ấy rất bướng bỉnh, không dịu dàng giống bà xã của tôi."
"Tôi thích." Lạc Dịch nghĩ đến cô gái nhỏ giận dỗi, trong mắt cũng mềm mỏng hơn.
"Vậy thì lúc trên giường cố gắng thêm một chút, nhanh chóng có bảo bảo, đến lúc đó song hỷ lâm môn!"
"Cảm ơn, Boss." Lạc Dịch đứng dậy rời đi, ném một câu nói: "Hay là trước nghĩ cách dụ phu nhân về tốt hơn."
Dĩ nhiên, Boss Lôi cười thầm, anh ta đã nghĩ ra cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top