[3]
Lạc Dĩ Phương hoàn toàn không ngờ, nhà Đường Liệt cách chỗ cô làm việc gần như vậy, là một nhà trọ trong hẻm nhỏ ở khu đông, phòng ba mươi mấy ở lầu năm.
Nghiêm chỉnh mà nói, đây không tính là một "Căn nhà."
Nhà trọ theo số này bình thường sẽ chia thành ba phòng hai sảnh, nhưng phòng trọ này lại mở ra kết cấu khác, trừ phòng tắm có phòng riêng ra, cả phòng thông nhau, nhìn không sót một cái gì.
Nơi này, cũng chỉ có một mình anh sống, không có người nhà, nhiều nhất chỉ có thể nói là nơi ở của anh, không tính là một "Nhà."
Bị người đàn ông bá đạo đặt trên chiếc giường lớn duy nhất ở trong phòng, Lạc Dĩ Phương co ro ngồi nghiêm chỉnh, tay nhỏ bé nắm thật chặt giỏ xách đặt trên đầu gối.
Cô khó khăn lắm lấy dũng khí, chuẩn bị chống lại anh, không ngờ khuôn mặt nhỏ nhắn vừa ngước lên, đã bị môi lưỡi ấm áp của anh chính xác ngăn cản ngôn ngữ.
"Ưmh ưmh... Không..." Không thể, không thể như vậy! Tại sao anh lại không để ý tới nguyện vọng của cô, cứng rắn hôn cô?!
Đường Liệt từ từ nhét hơi thở và nhiệt độ của mình vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cô, mắt điếc tai ngơ với chống lại của cô, chỉ muốn thoải mái thưởng thức hương vị của cô, ôn lại kích tình bị cắt đứt tối hôm qua.
"Em có tin hay không, tôi thật sự thích em, là thật lòng..." Anh khàn giọng dỗ dành, từng câu từng chữ cũng nhét vào trong miệng nóng lên của cô, quyến rũ cô hoàn toàn buông lỏng.
Thổ lộ trần trụi của anh làm rối loạn lòng Lạc Dĩ Phương, khẽ động đến tiếng lòng khát vọng yêu thương của cô, khiến cho cô rung động không thôi.
Giữa hai người xảy ra phản ứng hóa học di3n~d@n'l3q21y"d0n mãnh liệt như vậy, chỉ là cái hôn mà thôi, đã dấy lên ngọn lửa kinh người, mạnh mẽ cắn nuốt sạch lý trí và năng lực suy nghĩ của cô.
"Tại sao... Đường Liệt, tại sao lại là tôi? Tôi có gì tốt..." Trong lúc thở dốc dồn dập, Lạc Dĩ Phương mê muội hỏi.
Giỏ xách vốn giữ trong tay đã sớm rơi xuống đất, cô chỉ có thể không ngừng túm chặt lấy váy hoa, hai cảm giác sợ và hưng phấn không ngừng lên men trong người, hơi sức toàn thân nhanh chóng chạy mất.
Đường Liệt giống như đang cười, âm thanh trầm thấp, lồng ngực hơi rung. Thân thể cường tráng thuận thế đè cô ngã trên giường lớn, vững vàng chế ngự.
"Tại sao lại là em? Ừ... Lý do còn chưa đủ rõ ràng sao?" Anh tránh nặng tìm nhẹ, không trả lời mà hỏi lại, cũng không cho cô cơ hội hỏi tiếp, nụ hôn nóng bỏng bỗng dưng sâu hơn.
Bàn tay thô ráp bắt được bàn tay mềm mại của cô, kéo vào chỗ kín đã sớm căng lên, khàn khàn thở dài.
"Dĩ Phương, cảm thấy sao? Đây chính là tôi... Tôi vì em mà điên cuồng! Nếu như không được em, tôi sẽ khổ sở đến chết, em hiểu chưa?"
Trời ơi! Lạc Dĩ Phương thở dốc vì kinh ngạc, vì phái nam trở nên cứng rắn rõ ràng mà đỏ mặt không dứt.
Tay nhỏ bé dưới cái cầm của anh vốn không có cách nào rút về, chỉ có thể theo chỉ dẫn của anh, cởi quần cho anh, kéo khóa kéo xuống, sau đó... Thả nóng rực của anh ra, để bàn tay nhỏ bé mềm mại không còn cách trở đụng chạm vào lực lượng phái nam giống hệt bàn ủi.
Cường tráng như vậy, cứng rắn thế này, lại tràn đầy sinh mệnh!
"Đường Liệt, anh... Anh chính là cái kia..." Thật kinh người! Lạc Dĩ Phương ngượng ngùng nói không ra khỏi miệng, trong lòng lại dâng lên một nỗi khát vọng trước nay chưa từng có, cảm giác hưng phấn toàn diện dâng cao lao nhanh trong máu, cô còn muốn cẩn thận nhìn rõ ràng anh thêm, nắm giữ anh.
Đường Liệt thở gấp dưới sự thăm dò của cô, đôi bàn tay nhỏ bé mềm nhũn kia tạo thành ảnh hưởng đáng sợ với anh, mang theo hành hạ ngọt ngạo khiến cho hai mắt của anh trở nên vô cùng sắc bén, giống như con chim ác đang nhìn chằm chằm vào con mồi, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị dùng móng nhọn xé rách động vật nhỏ phía dưới, nuốt từng ngụm vào trong bụng.
Khuôn mặt tuấn tú như ác ma của anh lộ ra vẻ xấu xa, môi mỏng di chuyển trên da thịt mịn màng của cô, vừa nói: "Dĩ Phương... Tôi để em thỏa sức vuốt ve, có phải em cũng nên trả lễ lại không?"
Lạc Dĩ Phương còn chưa kịp phản ứng, một hàng cúc áo rơi xuống toàn bộ dưới kéo mạnh của anh, lộ ra áo ngực màu vàng xinh xắn bên trong.
"A!" Thình lình bị lạnh khiến cô hoảng hốt, theo bản năng định giơ tay lên che giấu cảnh xuân, nhưng người đàn ông đè trên người cô sao có thể cho phép cô lùi bước?
"Không được." Một tay Đường Liệt giữ chặt hai cổ tay đang vùng vẫy lung tung của cô, còn kéo lên cao hơn đầu đè lại.
Ánh mắt anh nhìn Lạc Dĩ Phương vừa thân mật vừa nóng bỏng, khiến cho nhịp tim của cô không ổn định tới cực điểm, cảm giác giống như có ngàn vạn con kiến bò loạn trên người, náo loạn khiến cho cô vừa nhột vừa nóng, không thể khống chế mà giãy giụa thân thể mềm mại.
"Anh... Anh không cần nhìn tôi như vậy..." Cô đỏ mặt cầu xin.
Đường Liệt bị dáng vẻ giả bộ đáng thương của cô chọc cười, khát vọng rục rịch chộn rộn lập tức càng thêm lớn mạnh. Nếu như không hưởng thụ cho tốt "Món ăn quý và lạ" này, anh sẽ phụ lòng mình như thế nào?
"Hết cách rồi, tôi chỉ có thể nhìn em như vậy." Anh thần bí nhếch môi, ngón tay trượt ra sau lưng non mềm của cô.
Một giây tiếp theo, áo ngực màu vàng nhạt bị nới lỏng ra, bầu ngực xinh đẹp non mềm trắng như tuyết được giải phóng, lắc lư trấn động một trận, tạo thành cảnh đẹp tuyệt đối.
Trong cổ anh phun ra thở gấp giống dieendaanleequuydonn như thú hoang, một tay không thể chờ đợi cầm ngực cô, theo đó cúi đầu ngậm vú đẹp bên kia.
"A a..." Môi đỏ mọng của Lạc Dĩ Phương mở ra, không khỏi bật ra nức nở.
Nóng quá, thật nóng... Càng ngày càng kỳ quái, mà... Càng ngày càng ướt át. Mắt cô khép hờ, gương mặt bất lực nghiêng sang bên cạnh, da thịt mềm mại hiện lên sắc đỏ xinh đẹp.
Người đàn ông đốt lửa trên người cô, ném cô vào trong ngọn lửa nhiệt độ cao, vô tình hành hạ cô, không biết bao nhiêu lần, vô cùng có thể ép cô đến biên giới của điên cuồng.
"Đường Liệt... Anh... A a..." Cô đột nhiên kinh sợ trợn to đôi mắt đẹp, bởi vì người đàn ông này lại thừa dịp cô sắp ý loạn tình mê, vén cao gấu váy của cô, cởi quần lót cô ra.
Lúc này, anh đang xâm phạm vào giữa hai chân cô nơi chưa bao giờ có người thăm hỏi.
"Không cần... A a! Không thể, Đường Liệt... A a..."
Cô không tự chủ được ưỡn người, khi lòng ngón tay thô ráp của anh vuốt ve chỗ mẫn cảm nhất giữa hai chân sung huyết, sưng lên, giống như nụ hoa bị anh bú triệt để, trở nên cứng, đỏ bừng.
"Em muốn, Dĩ Phương. Trong lòng em cũng rất rõ ràng, chúng ta khát vọng lẫn nhau, mãnh liệt như thế, ai cũng không thể ngăn cản."
Anh vuốt ve chậm xoáy, khiến cho đóa hoa yêu kiều của phái nữ run rẩy dưới trêu chọc cao siêu của anh, dịch tình y hệt nước xuân chảy nhỏ giọt rỉ ra, tưới đều cửa vào sâu thẳm.
Ý thức của Lạc Dĩ Phương trôi thật xa, trong đầu trống rỗng. Cô không nghe được gì, lời gì cũng không nói ra được, chỉ còn lại cảm giác rõ ràng như vậy, người đàn ông tạo ra ham muốn trên người cô.
Đột nhiên, trọng lượng của anh biến mất, cô cảm thấy trống rỗng đáng sợ, hai mắt vốn nhắm chặt không khỏi mở ra, tìm kiếm bóng dáng của anh.
"Đừng sợ, tôi sẽ không bỏ em lại." Đường Liệt đứng ở bên giường khẽ mỉm cười, ánh mắt chớp cũng không chớp khóa chặt cô lại, nhanh chóng cởi áo ra, đá văng quần dài ra, để thân thể cường tráng trần trụi ở trước mắt cô, mà chỗ tập trung tất cả lực lượng,đang vô cùng ngạo nghễ dâng trào, vận sức chờ phát động.
Toàn thân Lạc Dĩ Phương nóng bỏng đến dọa người, môi hồng khẽ nhếch.
Thân thể của đàn ông đều giống như anh sao? Hay do anh... Gặp may mắn?
Bụng bỗng chốc dâng lên một cơn sóng mãnh liệt, cô không kiềm chế được, thân thể run lên, mặc cho sóng xuân chảy ra, khiến cho mềm mại giữa hai chân cô dính vào chút trong suốt.
Người đàn ông trần trụi mãn nhãn lần nữa trở lại trên giường lớn, anh luôn luôn yêu cầu công bằng, nếu như mình đã cởi hết sạch, dĩ nhiên không bỏ qua cho người phụ nữ nhỏ dưới thân, không có mấy động tác đã lột sạch sẽ quần áo trên người cô, để cho hai người "Thẳng thắn" đối diện.
"Tôi muốn yêu em, dùng sức yêu em." Đường Liệt tách hai chân ngọc trắng mịn của cô ra, để phái nam cường tráng chống đỡ chặt chẽ nơi mềm mại của cô, dính ướt át của cô, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò.
Lạc Dĩ Phương chớp đôi mắt to xinh đẹp, trong mắt dâng lên ướt át, hơi không biết làm sao.
Yêu? Anh nói anh muốn yêu cô, tình cảm kia là chân thực sao?
Cô không hiểu... Cho dù như vậy, thân thể của cô cũng đã bị anh trêu chọc đến cực hạn, khát vọng được anh cho, khát vọng đến đau lòng!
Đường Liệt cúi người, nhìn chăm chú die~nd a4nle^q u21ydo^n vào vẻ mặt mê loạn của cô, cánh môi hôn khẽ lên vết đỏ trên má cô, giống như thương tiếc vô hạn, khàn khàn nói nhỏ: "Tôi sẽ không làm tổn thương em."
Trong giây lát, mông eo anh trầm xuống, lực lượng cường đại trong nháy mắt xỏ xuyên qua mịn màng của cô.
"A a -" Lạc Dĩ Phương không nhịn được kêu ra, chân mày tinh tế đáng thương chau chặt lại. "Thật đau, thật đau..."
Còn nói sẽ không làm tổn thương cô? Anh vốn gạt người, hu hu...
Lửa nóng của Đường Liệt chôn trong chỗ sâu của cô, anh kiềm chế, hơi thở vô cùng thô ráp: "Ngoan, lập tức không đau, ngoan nào..."
Anh giữ chặt để cô bất động, ấn xuống vô số cái hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, giống như làm như vậy có thể trừ bỏ đau đớn trên người cô.
"Hu hu hu..." Lạc Dĩ Phương khóc đến mơ mơ màng màng, hai chân vốn yếu đuối dựa vào bản năng khẽ cọ, cô khó khống chế giãy giụa thân thể mềm mại, nhưng không biết tại sao, mặc dù cảm giác đau đớn trở nên bớt đi, nhưng cả người cô lại giống như rơi vào trong lò lửa, vừa nóng lại vừa khó chịu.
"Trời ơi, em muốn ép tôi điên rồi!" Bắp thịt toàn thân Đường Liệt căng thẳng, vào lúc này thật sự đạt tới cực ạn.
Tay của anh đặt trên eo nhỏ nhắn uyển chuyển của cô, gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó chuyển động mông, bắt đầu kéo ra đưa vào qua lại trong vách tường u tối của cô
"A a a! Đường Liệt... A, a a..." Lạc Dĩ Phương nắm chặt ga giường, chịu đựng va chạm mạnh mà có lực của người đàn ông, từng đợt từng đợt hoa lửa bể ra trước mắt cô, cả người bị lửa nóng của anh đánh tan, không hề có lực chống đỡ.
Cô không có cách nào chống lại, cũng không bằng lòng chống lại, cô muốn giao thân thể thuần khiết cho người đàn ông này, muốn trải nghiệm yêu cấm kỵ và ngọt ngào với anh, thần phục phía dưới anh, để cho anh lấy được cô hoàn toàn...
Cô không hối hận, không hối hận!
Khi người đàn ông thả ra tất cả năng lượng trong cơ thể ấm áp nhỏ nhắn của cô thì Lạc Dĩ Phương dùng hai chân khóa chặt anh, thân thể ướt mồ hôi nhiệt liệt đón lấy anh.
Cô thét chói tai, run rẩy, khóc thút thít, đạt tới cao triều trong ngực anh. Bọn họ cùng nhau bay lượn, bay thật cao, thật xa, rong chơi trong khoái cảm không giới hạn.
Rất lâu sau đó, cô mới từ từ tìm về được ý thức trong một đống hỗn độn, thân thể hưởng thụ hoan ái dâng lên tê dại kỳ dị, một bàn tay thô ráp đang dao dộng dọc theo đường cong phần lưng đẹp đẽ của cô.
"Ừ..." Cô bật ra tiếng thở dài theo bản năng, âm thanh yếu ớt mang theo mùi vị nũng nịu, giống như con mèo mới được cho ăn no vào bụng, meo meo kêu nhỏ.
Chủ nhân của bàn tay lớn cố ý trêu chọc cô, đột nhiên tinh nghịch thăm dò trước ngực cô, nâng bầu ngực mềm như bông này lên, thong thả ung dung nắn bóp.
"Ừ ừmh..." Chân mày của Lạc Dĩ Phương nhíu chặt lại, nhẹ nhàng chống lại, ngay sau đó lông mi xinh đẹp chớp chớp, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Khuôn mặt đậm tính đàn ông gần trong gang tấc, bí hiểm nheo mắt nhìn cô.
"Tỉnh chưa? Người đẹp ngủ của tôi." Môi của anh lại gần, nhanh chóng mổ lên môi cô.
"A..." Khuôn mặt Lạc Dĩ Phương đỏ rừng rực, đối diện với đôi mắt sáng trong kia, trí nhớ của cô thu hồi lại toàn bộ rồi, chuyện hai người đã làm hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu.
Cô... Cô thật sự lên giường cùng anh!
Cô không biết gì về người đàn ông này cả, nói được chỉ có tên tuổi của anh, nhưng cô lại nghĩa vô phản cố * giao mình cho anh.
(*) Nghĩa vô phản cố: Làm việc nghĩa không chùn bước, đạo nghĩa không cho phép chùn bước, không có đường lui.
Là bởi vì cha ép cô đến đường cùng, nếu cô không thể không gả vào nhà họ Thịnh, như vậy còn không bằng dùng die nda nle equ ydo nn quyền lợi còn có trước hôn nhân mà hung hăng chơi một lần, dâng hiến thân thể thuần khiết cho người khác sao? Haizzz... Có phải thời kỳ phản nghịch của cô tới hơi trễ không?
Cô chưa bao giờ gặp người đàn ông nào giống như Đường Liệt, thần bí, nguy hiểm, toàn thân tràn ngập lực hút, giống như một khối nam châm mạnh mẽ, hấp dẫn cô thật sâu, khiến cho cô hoa mắt choáng váng, nhịp tim như đánh trống, mất đi dè dặt của phái nữ trước sức quyến rũ của anh.
Nhưng trong lòng cô hiểu, cô sẽ không hối hận. Anh đúng là trí nhớ rực rỡ nhất trong cuộc đời khô kiệt của cô.
"Còn đau nhức không?" Đường Liệt nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ngón tay như có như không vuốt ve má phấn bên trái, khẽ hỏi han.
Lạc Dĩ Phương lắc lắc đầu, ngập ngừng nói: "Em... Mặt của em đã không đau, mặc dù còn hơi đỏ, nhưng thật sự không đau..."
Nghe vậy, tròng mắt đen của anh lóe lên vẻ xán lạn, khóe môi lại khẽ nhếch lên: "Tôi hỏi chỗ khác, tôi sợ mình quá thô bạo, sẽ làm hỏng em."
Lần này, nụ cười giống như ngâm qua sơn đỏ vậy, đỏ rực rỡ đến dọa người. Hô hấp của cô không thuận siêu cấp, thật lâu mới thốt ra lời, "Em, em còn tốt, không có chuyện gfi..."
Oh, bọn họ có thể không cần nói đến đề tại như vậy được không? Bị anh hỏi lên như vậy, cô nhạy cảm nhận thấy thân thể được anh yêu đang tràn ra đau đớn chua xót kỳ dị gì đó, đặc biệt là chỗ mềm mại giữa hai chân, loáng thoáng còn lưu lại sức lực lúc anh xuyên qua...
Đường Liệt dễ dàng nhìn ra cô đang ngượng ngùng, không khỏi phát ra tiếng cười vui vẻ trầm thấp.
Lạc Dĩ Phương lấy dũng khí liếc nhìn anh, trong lòng khẽ tức giận: "Có gì đáng cười?! Anh... Anh không được cười nữa!"
Hết cách rồi, dáng vẻ xấu hổ của cô thật sự đáng yêu. Mày rậm Đường Liệt nhếch lên, cười đến lợi hại hơn, tiếng cười sang sảng từ trong khoang ngực của anh phát ra, vây lấy cô từng vòng từng vòng.
"Anh đừng cười!" Lạc Dĩ Phương thẹn quá thành giận, vì vậy vung quyền đấm lên người anh kêu, "Ghét! Anh còn cười, anh còn cười? Có gì đáng cười?! Không cho phép anh cười người ta! Không được cười – hu a!"
Kèm theo từng tiếng kêu to mềm mại, tay nhỏ bé vội vàng "Ầm ĩ" trong chớp mắt rơi vào trong bàn tay to của người đàn ông, bị anh vững vàng bắt chặt.
Đường Liệt gọn gàng lật người, yên yên ổn ổn đè người phụ nữ nhỏ bé mềm mại ở phía dưới, anh dùng sức lực không lớn, lại có thể có hiệu quả hạn chế hành động của cô.
"Anh..." Mặt Lạc Dĩ Phương nóng lên, chỉ thiếu chút nữa không tỏa ra khói trắng.
Thân thể trần trụi của hai người kề nhau thật chặt, lồng ngực rắn chắc của anh đè lên ngực mềm mại của cô, còn có... Một bộ phận nào đó đang nhanh chóng thức tỉnh, càng ngày càng trở nên cường tráng, cũng càng ngày càng có cảm giác bị uy hiếp, hại cô phải ra sức ổn định tâm thần, mới không phát ra tiếng rên rỉ mắc cỡ chết người.
"Em có biết không, thoạt nhìn em giống như bánh ngọt dâu tây, xinh đẹp ướt át..." Hơi thở khàn khàn phun lên bên tai và cổ nhạy cảm của cô, khiến cho trong bụng cô rối loạn tưng bừng.
Miệng nhỏ nhắn của Lạc Dĩ Phương d1en d4nl 3q21y d0n thở dốc, nâng cặp mắt mờ mịt lên, yên lặng nhìn anh."Có lời gì muốn nói với tôi?" Giống như một cái là có thể nhìn thấu tâm sự của cô, chóp mũi Đường Liệt khẽ cọ cô, chủ động hỏi ra.
"Ừ." Người đàn ông như vậy, sao lại không khiến cho cô động lòng? Coi như co vốn không biết gì về lai lịch của anh, tâm hồn của anh đã bị anh hấp dẫn từ lâu.
"Em nói, tôi nghe." Anh để mặc cho bàn tay thăm dò đường cong uyển chuyển của cô.
"Anh... Ừmh..." Cố gắng ổn định hô hấp, cô kiềm chế dục vọng vặn vẹo vòng eo dưới sự vuốt ve của anh, a a nói: "Anh có thể không cần đụng em tiếp không?"
Đường Liệt cười nhẹ, lười biếng lên tiếng, "Tại sao?"
Cái này còn cần hỏi sao?! Gương mặt đỏ như trái táo của cô khẽ phồng lên, rất không tình nguyện trả lời, "Như vậy sẽ khiến em phân tâm."
Hình như anh rất trúng ý với đáp án này, cuối cùng có lòng từ bi tạm hoãn thế công, ánh mắt sắc bén chuẩn xác như ưng vẫn đưa mắt nhìn cô thật sâu.
"Được rồi, tôi không quấy rầy em, lần này có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc em muốn nói cái gì rồi chứ?"
Lạc Dĩ Phương cắn môi mềm theo thói quen, than nhẹ trong lòng, vài giây trôi qua, cô mới một lần nữa nâng lông mi thanh tú lên, ngọ nguậy cánh môi mềm y hệt hoa hồng, "Em nghĩ... Chuyện phát sinh giữa chúng ta tới đó là hết, không thể có dính dấp mới nữa, như vậy... Sẽ tốt hơn."
Nghe vậy, mày rậm của Đường Liệt nhíu chặt, trong tròng mắt đen nhanh chóng thoáng qua ánh sáng kỳ dị.
"Có ý tứ gì? Nói rõ ràng." Giọng điệu của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Lạc Dĩ Phương lại một lần nữa lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói: "Em có hôn ước, anh.. Anh cũng nên hiểu được, cha em muốn kết thân với tập đoàn Thịnh Khang, đây là một cuộc hôn nhân buôn bán, em không gả không thể, không có đường lui..."
Không biết vì sao, khi nói ra những lời này với anh thì ngực của cô thật đau, lòng như đao cắt, đau đến cô không nhịn được khẽ hút khí.
Là vì tình yêu của cô lặng lẽ phát sinh lại không kịp chắc chắn! Cho nên, lòng của cô mới có thể đau thế này, nhức như vậy.
"Em coi tôi là thằng hèn dùng hết rồi thì vứt đi như rác sao?" Đường Liệt giữ chặt cằm cô, không để cho cô né tránh.
"Không, không phải như thế!" Hốc mắt nóng lên, ngay sau đó nước mắt xông ra, cô rơi lệ khẽ gào: "Chúng ta còn có thể tiếp tục như thế nào nữa?! Không có cách nào, em, lòng em thật đau... Anh có biết hay không? Lòng của em thật đau..."
Cô có quá nhiều gánh nặng không cách nào buông bỏ, cô chỉ có thể làm theo sắp xếp của cha, không có cách nào cứu vãn, cho dù đau lòng như vậy thì như thế nào? Cô không có hơi sức thay đổi điều gì, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ nuốt khổ sở xuống.
Đường Liệt giống như bị dáng vẻ dinendian.lơqid]on bất lực của cô lay động tiếng lòng, khuôn mặt anh tuấn như ác ma phớt qua một phong cách nịnh nọt gian tà, lộ ra cái gì đó cực kỳ nhỏ bé, nhưng trong nháy mắt lại che giấu thích đáng.
Ngón tay giữ chặt cằm cô tăng thêm sức lực, tròng mắt đen thui tinh tế, hơi thở nóng bỏng phất qua gương mặt của cô, "Em sẽ cảm thấy đau lòng, bởi vì không muốn rời khỏi tôi gả cho người đàn ông khác sao?"
Lạc Dĩ Phương cắn môi mềm, uất ức chảy nước mắt, đồng thời cũng cảm thấy khó chịu, bởi vì người đàn ông này chính xác không sai nói ra tâm sự của cô.
"Anh... Anh không được bắt nạt em..." Cô giằng co, bất đắc dĩ không trốn thoát khỏi khống chế của anh.
"Em vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi." Đường Liệt vô cùng nhẫn nại, không hỏi ra lý do, tuyệt đối không chịu để yên, "Nếu như bây giờ em có quyền tự chủ, có thể gả cho người đàn ông mình yêu mến, có phải em không muốn gả cho tôi không? Dĩ Phương, trả lời tôi, có phải em sẽ buông tôi ra không?"
Vấn đề của anh hết cái này đến cái khác liên tục, rung động lòng của cô.
"Đừng hỏi, van cầu anh đừng hỏi, em không biết, em không biết..." Cô giãy giụa càng lợi hại hơn, muốn chạy trốn từ dưới người anh.
"Trong lòng em rõ ràng, nhưng lại sợ đối mặt." Đường Liệt cố định tứ chi của cô, công bố đáp án ra thay cô, khiến cho tình cảm và ý tưởng của cô trần trụi mở ra, không chỗ nào che giấu.
"Hu..." Trừ khóc thút thít ra, Lạc Dĩ Phương không biết có thể đối mặt với anh như thế nào.
"Em quỷ nhỏ nhát gan này."
Đúng. Cô chính là nhát gan, không dám thản nhiên thừa nhận. Anh muốn nghĩ như thế nào? Hu...
Lạc Dĩ Phương vẫn đau lòng khóc, trong mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp của người đàn ông, hai cánh tay của anh ôm cô thật chặt, nụ hôn của anh nhẹ nhàng rơi lên trán cô, chân mày, mí mắt và trên gương mặt, cuối cùng đặt lên đôi môi đỏ tươi của cô, che lại tiếng nức nở đáng thương.
Cô không chống đỡ được dịu dàng của anh...
Lần này, phương thức anh muốn cô vô cùng dịu dàng, hôn khắp toàn thân cô, cũng ấn anh dầy đặc vào trong lòng cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top