[3]

Môi của cô rất ngọt, khó trách đồ ăn khó nuốt đến trong miệng cô lại trở thành món ngon mỹ vị.

Uông Ngạo Quần cẩn thận nhấm nháp môi thơm ngọt của cô, đầu lưỡi ấm nóng thăm dò vào trong miệng, lưỡi cô ngượng ngùng cứng ngắc, đôi môi mềm mại, đỏ mọng.

Tần Hàm dùng sức nhắm nghiền hai mắt, không biết nên làm thế nào cho phải.

Hai tay cô giống như bươm bướm sa ngã, không ngừng quơ lắc lung tung. Cô khẩn trương há miệng muốn hít lấy không khí tươi mới, làm đầu óc hỗn loạn bình tĩnh lại, nhưng lại cho anh cơ hội công thành chiếm đất.

Lúc lửa nóng của anh đụng chạm đến cô, một dòng điện kỳ lạ vọt qua, làm đầu lưỡi cô tê rần, cũng làm ý thức cô trở nên mơ hồ.

Môi lưỡi cô sinh ra khát vọng, khẩn cấp đáp lại nụ hôn của anh, hai tay giống như bươm bướm sa ngã chậm rãi thu lại, bị anh bắt lấy, mười ngón đan chặt.

Không biết qua bao lâu, Uông Ngạo Quần buông Tần Hàm ra.

Tần Hàm chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt chứa ý cười của anh nhìn thấy bản thân ý loạn tình mê, hai gò má cũng ửng đỏ.

Cô thẹn thùng khẽ kêu một tiếng, cuống quít bò xuống giường.

Trong lúc đang bò xuống, cô không quên rút lấy bản vẽ của mình, giống như vịt con bị chó đuổi chạy trốn đến trước giá sách, nhét bản vẽ vào trong sách.

Tiếng nhịp tim đập thình thịch rất lớn, gần như muốn phá lồng ngực mà ra.

Cô hốt hoảng tìm việc làm, tránh cho trực tiếp đối mặt vẻ không nỡ từ bỏ giờ phút này.

"Anh..... Đồ ăn vặt của anh đã chia xong rồi."

Tần Hàm cũng không quản cái nào là bản thân mua, cái nào là Uông Ngạo Quần chọn, cố nhét hết vào trong túi ni lông, đưa cái túi nặng trịch đến trước mặt anh.

"Cám ơn." Uông Ngạo Quần tiếp nhận, bỏ qua một bên.

Giường dưới thân mặc dù cứng rắn, nhưng so với công viên lạnh như băng thì thật sự là tốt hơn rất nhiều. Vừa ấm vù vù, vừa có chăn bông, bốn phía còn có vách tường cứng rắn che gió che mưa. Tuy rằng không vừa lòng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể trở thành chỗ cư trú.

Anh không muốn về nhà, cũng không muốn trở lại công viên ngủ. Huống chi nơi này còn có một cô gái đáng yêu, một tiểu mỹ nhân làm cho anh nhìn thấy trong lòng liền vui vẻ.

"Cái đó......" Anh không đi sao? "Anh.... Lát nữa anh muốn đi đâu?"

Uông Ngạo Quần lắc đầu.

Không biết muốn đi đâu sao? Đúng rồi, anh nói anh rời nhà trốn đi.

Trên người anh không có tiền, lại không biết muốn đi nơi nào. Vậy......vậy..... lồng ngực Tần Hàm nhảy mạnh, tại thời điểm này, trong lòng cô thế nhưng hiện lên ý tưởng anh có thể ở tạm nơi này.

Cô đang nghĩ cái gì? Miệng Tần Hàm mở rộng, không dám tin lùi lại hai bước.

Cô chỉ mới quen biết soái ca siêu cấp này có hai tiếng đồng hồ, lại cho anh vào nhà dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả, rất là nguy hiểm, huống chi..... Huống chi vừa rồi anh còn hôn cô. Có thể thấy được anh không chỉ là soái ca siêu cấp, mà có là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng...... Tần Hàm len lén giương mắt nhìn anh. Anh thật sự làm cho người ta thèm nhỏ dãi......

Trời ạ! Cô vậy mà lại dùng ba chữ "thèm nhỏ dãi", cô thật sự là bị ô nhiễm, đã không thể trở về con người ngây thơ chất phác lúc trước. Hu hu hu......

Cô đang làm gì thế? Uông Ngạo Quần rất hứng thú nhìn chăm chú vào biểu cảm thay đổi liên tục của cô.

Cô thật sự là một cô gái thú vị. Vóc người tinh tế nho bé giống như vũ công múa ballet, biểu cảm trên gương mặt lại liên tục thay đổi giống như diễn viên kịch. Anh nghĩ sống cùng với cô nhất định sẽ không nhàm chán.

"Anh rời nhà trốn đi, cũng không nghĩ muốn đi đâu sao?"

Uông Ngạo Quần lại lắc đầu.

Người này làm việc thật là không có kế hoạch, muốn rời nhà trốn đi liền rời nhà trốn đi, tiền cũng không mang, mục đích cũng không có nghĩ......

Nói không chừng tiền của anh đều bị mẹ kế giữ, mới có thể ngay cả một xu cũng không có!

"Vậy buổi tối anh muốn đi đâu?" Tần Hàm hỏi tiếp.

Mùa đông vừa qua khỏi, ban ngày mặc dù ấm áp, nhưng nhiệt độ buổi tối lại chênh lệch rất lớn, vẫn có thể sẽ đông lạnh một người thanh niên.

"Tôi mới vừa quyết định."

Tần Hàm mở to mắt chờ đợi câu tiếp theo.

Cô thoạt nhìn giống như nai con bambi, Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn rất thích hợp với đôi mắt vừa to vừa đen. Đôi mắt ngấn nước làm cho người ta nghĩ muốn ôm cô vào lòng.

Cõi đời này sao lại có vật nhỏ đáng yêu như vậy?

Uông Ngạo Quần rất có hứng thú quan sát kỹ.

Bộ dáng của anh thật sự cực kỳ đẹp trai!

Mắt này, mũi này, môi này, còn có dáng người cân đối..... Căn bản chính là hoàng tử dưới ngòi bút của họa sĩ!

Tần Hàm dùng sức hít một hơi, tránh cho nước miếng chảy xuống theo khóe miệng.

"Quyết định gì?" Cô cố gắng thả lỏng khóe miệng, để cho bản thân không nhìn giống cô gái háo sắc.

"Tôi muốn ở lại đây." Anh nằm ngửa nhìn lên trần nhà.

Phía trên giống như có vết máu của con muỗi sau khi bị đánh chết lưu lại.... Nhưng mà anh có thể làm như không thấy. Anh buông lỏng hai mắt.

"A......" Tần Hàm cả kinh "Ở lại...... chỗ này?"

Chỗ này là chỗ nào? Không phải là nói nhà cô chứ?

"Ừm!"

Uông Ngạo Quần trở mình, gương mặt đẹp trai liền cách cô trong gang tấc.

Mặt của anh dựa vào rất gần cô, làm cho cô cảm thấy hô hấp khó khăn.

Tần Hàm ôm ngực, hơi lùi về sau một chút, mới có thể quay đầu lại nhìn thẳng anh.

"Nơi này...... Nơi này là chỗ tôi ở." Cô đang nói ngốc cái gì?"Tôi biết." Anh nhìn một lượt khắp người cô, rồi mới giống như bừng tỉnh đại ngộ, lôi một sợi dây chuyền từ trên cổ ra, cởi móc, đặt vào trong lòng bàn tay, hiện ra dưới mí mắt cô.

"Cái gì?" Anh lại lấy ra một sợi dây chuyền là có ý muốn làm gì?

Đó là một sợi dây chuyền có kiểu dáng đặc biệt. Cô đoán là dây chuyền mạ bạc..... Ba sợi xích thật mỏng quấn quanh thành một cái, giống như là đoạn tình cảm khúc mắc không rõ, làm cách nào cũng không tháo ra được.

"Đây gọi là....." Uông Ngạo Quần suy nghĩ một lát "Rent?"

"......"

"Rent?" Tần Hàm trừng mắt nhìn, "Tiền thuê phòng?"

"Đúng!" Anh vui vẻ chỉ vào chóp mũi cô "Tiền thuê phòng!"

Không thể nào, anh muốn cùng cô thuê căn phòng này?

Tay cô lần nữa ôm ngực, nắm chặt lấy quần áo.

Cô cảm thấy thật kinh khủng.

Làm cho cô có cảm giác như vậy không phải vì soái ca tính toán không đi, mà là trong lòng cô thế nhưng khi nghe đến quyết định của anh, lại nổi lên một tia vui sướng.

Đây là tình huống gì? Cô hoàn toàn bị sắc đẹp cấp hồ ly mê đảo sao?

"Cho em!" Uông Ngạo Quần cứng rắn nhét sợi dây chuyền vào tay cô, đại biểu giao dịch thành công.

Anh vui vẻ nhảy xuống giường ngồi bên cạnh cô, tùy tay lấy một bịch snack trong túi ni lông ra, dùng động tác cực kỳ thô lỗ, hoàn toàn không phù hợp với khí chất tao nhã của anh mở bịch snack ra, một bên sung sướng nhai đồ ăn vặt.

"Hương vị rất đặc biệt!" Anh vui vẻ nói.

Không đặc biệt ăn ngon, nhưng mà ..... Ừ..... Làm cho anh không thể dừng tay được, một miếng tiếng một miếng ăn.

Cúi đầu nhìn sợi dây chuyền mạ bạc có giá trị không tới hai mươi đồng, Tần Hàm lại lấy chiếc nhẫn thủy tinh từ trong túi xách ra, suy nghĩ đem bán đấu giá hai món đồ này, có thể bán được năm trăm đồng hay không?

Chiếc nhẫn này hẳn là được! Cô nghĩ. Mặc dù chất liệu bình thường, nhưng tạo hình rất đặc biệt, nói có không chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn có thể bán được giá tốt.

Cô liếc nhìn bịch snack trên tay anh.

Đừng nói là tiền thuê phòng, ngay cả tiền đống đồ ăn vặt này cũng không đủ......

A...... Cô là một tác giả chuyên vẽ truyện tranh ngây thơ, hàng tháng thu vào chỉ là mấy vạn đồng, cũng giống một nữ phú hào trong xã hội thượng lưu, chuẩn bị bao dưỡng một con chó sói hay sao?

"Tôi có ý kiến hay." Uông Ngạo Quần mút mút đầu ngón tay dính đồ ăn vặt.

Tần Hàm trừng mắt nhìn hành động của anh, có một loại khát vọng anh đang liếm chính là ngón tay của mình.

Xong rồi xong rồi! Đầu óc cô bây giờ không khác gì là hồ dính......

Cô hư hỏng! Cô không còn cách cứu! Cô hoàn toàn sa vào bên trong sắc đẹp, không thể nào tự kiềm chế nữa.

Không phát hiện suy nghĩ phức tạp của cô, Uông Ngạo Quần cầm lấy chiếc nhẫn cùng sợi dây chuyền, xỏ chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền, sau đó đeo sợi dây chuyền lên cổ cô.

"Xem ra cũng không tệ lắm." Uông Ngạo Quần nhếch môi nói.

Tay Tần Hàm vươn đến trên cổ, đầu ngón tay chạm vào bề mặt trơn nhẵn của chiếc nhẫn, lập tức có chủ ý.

Cô sẽ không bán hai món đồ trang sức này, đây chính là "quà tặng" đầu tiên anh đưa cho cô.

"Bây giờ em muốn làm gì?" Uông Ngạo Quần hỏi.

Anh nghiễm nhiên trở thành một trong những khách trọ trong phòng này rồi.

Tiểu mỹ nhân không có cự tuyệt yêu cầu của anh, cũng tiếp nhận phương thức giao dịch anh lấy đồ vật ra trao đổi, hiệp ước thuê phòng liền tính là đã thành lập rồi.

"Tôi muốn vẽ tranh." Tần Hàm nhỏ giọng nói.

Lúc cô làm việc sợ nhất là có người ở bên cạnh.

Lần trước Biên Phiếm vì muốn nghe tiếng rên rĩ của con mèo cách vách mà chạy tới chỗ cô làm tổ mấy ngày. Chỉ cần cô mở máy tính làm viêc, Biên Phiếm giống như trinh thám im hơi lặng tiếng chạy đến sau lưng cô, nhìn lén cô làm việc.

Cô luôn luôn mẫn cảm với sự gần gũi của người khác. Biên Phiếm chưa bao giờ từng thành công, nhưng cũng bởi vì vậy, mấy ngày nay cô bị người quấy rầy mà khiến cho tiến độ công việc chập chạp không tiến triển.

Uông Ngạo Quần rất là có hứng thú muốn biết cô đang vẽ cái gì, nhưng giờ phút này, chiếm cứ đầu óc anh là cơn buồn ngủ nồng đậm.

Ngày hôm qua ở trong công viên căn bản không cách nào ngủ ngon, không có bệnh chết coi như trong cái rủi có cái may. Bây giờ không chỉ đã lấp đầy bụng, còn có chỗ che mưa che gió, anh thật là muốn ngủ ngon một giấc, ba ngày ba đêm không rời giường.

"Vậy em làm việc của em đi." Anh vò bịch snack đã ăn xong thành một cục, chuẩn xác ném vào thùng rác. "Tôi muốn đi ngủ."

Nói xong, Uông Ngạo Quần giống như một con mèo trèo lên giường, điều chỉnh tốt độ cao của gối đầu, kéo chăn lên, thoáng chốc liền nghiêng đầu ngủ.

Bản lãnh nhanh chóng đi vào giấc ngủ của anh làm cho cô khâm phục. Nhưng mà hấp dẫn tầm mắt cô nhất vẫn là dáng vẻ lúc ngủ của anh.

Khuôn mặt của anh rất tuấn tú, khí chất cao quý, dáng vẻ tao nhã. Mặc dù anh vô lại trở thành khách trọ hiện tại của cô, cũng đã hôn cô, cô vẫn cảm thấy có khoảng cách với anh. Nếu không phải anh chủ động, hoặc là do cô nhất thời xúc động, lúc lý trí còn tồn tại trong đầu, cô sẽ nghĩ bản thân cách anh một khoảng cách rất xa, dáng vẻ tôn kính như đang chiêm ngưỡng thần, ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm, dù là đầu ngón chân cũng tôn quý.

Gương mặt khi ngủ của anh vẫn rất tuấn tú, nhưng cảm giác cái khoảng cách kia lại biến mất.

Anh thoạt nhìn trở nên ngon miệng hơn, làm cho cô càng thêm thèm nhỏ dãi......

Tần Hàm quyến luyến nhìn khuôn mặt anh, suy nghĩ bên dưới lớp chăn là thân hình cao gầy, nhiệt độ phất qua mu bàn tay bóng loáng của anh.

Cô trở thành một kẻ biến thái rồi!

Tần Hàm kinh ngạc há mồm, giống như chạy nạn chạy đến một chỗ khác trong phòng, thở ra từng hồi một.

"Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức thị không....." Hai tay cô tạo thành hình chữ thập, không ngừng thì thào lẩm bẩm niệm.

Cô muốn công việc! Công việc có thể quên sắc đẹp, công việc có thể làm cô trở nên bình thường.

Cô vội vã mở MAC ra, tay cầm chặt cây bút, dùng sức vẽ xuống.Ngủ một giấc ngon lành, Uông Ngạo Quần mơ mơ màng màng ngồi dậy. Trong lòng có chút kinh ngạc phòng của anh sao đột nhiên trở nên nhỏ hẹp như vậy? Nệm dưới mông sao lại trở nên cứng rắn như vậy? Gối đầu cũng không đủ mềm mại...... Nhưng mà chăn bông có một mùi thơm nhàn nhạt, cực kỳ dễ ngửi, làm cho anh nhịn không được lại hít vào hai cái mới xuống giường.

Bên cạnh giường là phòng tắm, khóa đã hư nên cửa chỉ có thể khép hờ.

Vịn vách tường đi tới, Uông Ngạo Quần còn chưa tỉnh táo hẳn, suýt nữa ngã vào phòng tắm, cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật.

Một trận hoảng hồn làm cho thần trí anh toàn bộ tỉnh táo, đầu óc nhanh chóng khôi phục hoạt động công việc, nháy mắt anh nhớ lại bản thân đang ở nơi nào.

Uông Ngạo Quần quay đầu, liền nhìn đến một chỗ khác trong phòng, cô gái đưa lưng về phía anh —— chính là chủ thuê phòng của anh.

Uông Ngạo Quần không nhịn được nở nụ cười phát ra từ trong lòng.

Sau khi chăm chú nhìn cô một lúc lâu, xác định cô đang chuyên tâm làm việc, giống như khi anh luyện đàn rất ghét có người quấy rầy. Anh nghĩ lúc cô làm việc cũng không thích bị người khác làm phiền, liền xoay người vào phòng tắm, mở nước nóng tắm rửa.

Tần Hàm đang chuyên tâm làm việc đột nhiên bị tiếng nước chảy làm cho hết hồn.

Cô kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy cửa phòng tắm chỉ khép hờ, nhưng Uông Ngạo Quần vốn đang ngủ lại không thấy bóng dáng.

Anh đã tỉnh rồi?

Vừa nghĩ tới anh đã tỉnh dậy, ngực Tần Hàm giống như nai con bắt đầu nhảy loạn.

Cô buông chiếc bút trong tay ra, không biết vì sao lại cố gắng hết sức kiễng chân, rón ra rón rén đi tới phòng tắm.

Tần Hàm đoán rằng anh đang rửa mặt, nhưng không ngờ tới cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy một thân hình cao gầy, thon dài cùng cơ bắp rắn chắc.

Bờ vai rộng tới thắt lưng, từng chút thu nạp vào, tiếp theo là bờ mông vểnh cao.....

Mông của anh thật xinh đẹp..... Tần Hàm lại nhịn không được muốn chảy nước miếng.

Uông Ngạo Quần có một đôi chân dài thẳng tấp, không có lông chân rậm rạp gì đó, sắc đẹp nhìn qua quả thật có thể thay cơm.

Theo cửa phòng tắm bị Tần Hàm mở ra, đuổi đi ấm áp, cái lạnh làm cho Uông Ngạo Quần đang bôi sữa tắm trên người kinh ngạc xoay người lại.

Trong lúc bốn mắt hai người đối diện nhau, Tần Hàm hoảng loạn nhanh chóng hạ mi mắt xuống, không tự giác dừng lại trên bộ phận nào đó của anh ——

Lúc này, tiếng rên của con mèo cái đột nhiên vọng lại trong đầu.

"Nhanh vào! Dùng cái đó của anh làm cho em thoải mái. Dùng sức đâm vào! Dùng sức......"

Tần Hàm nuốt một ngụm nước miếng, suy nghĩ bộ phận nam tính ủ rũ kia lúc tiến vào trong thân thể sẽ có cảm giác gì, có phải thoải mái đến mức làm cho toàn thân như nhũn ra hay không.......

"Tần Hàm."

Uông Ngạo Quần ẩn ẩn mang theo ý cười đánh thức cô.

Trời ạ! Vừa rồi cô lại suy nghĩ cái gì?

Lần trước bị đôi tình nhân mèo cách vách "hại" bản thân tự an ủi bầu ngực, hiện tại là lần thứ hai cô nổi lên suy nghĩ lung tung rồi.

Tần Hàm cuống quít che mắt, nhanh chóng xoay lưng lại.

"Thật xin lỗi! Tôi..... Tôi không nhìn thấy gì cả!"

Cô đều xem sạch bách toàn bộ rồi, ngày mai nhất định sẽ bị đau mắt hột!

Rửa sạch bớt bọt xà phòng trên người, Uông Ngạo Quần bước đến trước, dừng lại phía sau lưng Tần Hàm.

Tần Hàm cảm giác phía sau có một luồng nhiệt cực nóng đánh úp lại, làm cho cô không biết làm như thế nào cho đúng.

Uông Ngạo Quần cúi đầu, miệng dán sát vào lỗ tai cô.

"Em đều......" Anh cố ý tạm dừng một chút, hơi nóng liền không khách khí phả vào lỗ tai cô, làm cho toàn thân cô đột nhiên tê dại "Nhìn thấy sạch bách rồi."

"Không có!" Cô cuống quít lắc đầu, "Tôi không thấy, tôi cái gì cũng không thấy!"

Uông Ngạo Quần đột nhiên xoay người cô đang không chút nào phòng bị lại.

Thân thể của anh bởi vì bị cô trắng trợn nhìn mà nóng lên, nhiệt độ tản ra tán loạn.

Anh dùng tay kéo bàn tay che mắt của cô xuống, không có hảo ý nói: "Tôi nhìn thấy em đã nhìn sạch bách rồi."

"Thật xin lỗi! Tôi không phải cố ý!" Hỏng bét! Vừa nói xong, không phải thừa nhận cô đã nhìn thấy tất cả rồi sao?

Tay chân Tần Hàm luống cuống cúi đầu, tầm mắt không khéo lại dừng ở bộ phận nào đó của anh....

Vừa rồi chỗ đó còn ũ rũ vô lực giống như mũi vòi voi, sao bây giờ.... Lại giống như cái mũi voi dài chuẩn bị hái quả trên cây rồi?

Tần Hàm kinh ngạc trừng to mắt, trơ mắt nhìn cái mũi voi càng ngày càng dài, càng ngày càng lớn, mắt thấy sẽ đụng tới cô.

"Bây giờ em lại đang nhìn cái gì?"

Giọng nói trầm thấp có hơi chút khàn khàn của Uông Ngạo Quần làm cho Tần Hàm như vừa bừng tỉnh lại trong mộng, nhanh chóng ngẩng đầu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúng túng giống như đứa bé làm sai việc bị bắt gặp.

"Tôi không.... Tôi không...." Cô nghĩ muốn giải thích, lại không biết lấy chứng cứ hùng hồn mà có sức thuyết phục ở đâu ra chứng minh bản thân không có nhìn bộ phận nam tính của anh đến ngẩn người "Tôi nghĩ muốn..... Tôi..... Ưhm."

Cái miệng nhỏ nhắn ý đồ ngụy biện nháy mắt bị ngăn chặn, người bị lôi kéo vào trong phòng tắm vẫn đang bốc hơi.

Vòi hoa sen chảy ra nước ấm rào rào chảy trên thân thể hai người, nháy mắt liền làm ướt đẫm chiếc áo T-shirt bằng bông cùng quần thể thao trên người Tần Hàm.

Nước nóng làm cho cô không thở nổi, nụ hôn của anh càng làm cho nhịp tim của cô mún ngừng đập.

Cô vội vã xoay đầu đi, ngăn cản bản thân trở thành nữ chính đầu tiêu đề trên báo chí ngày mai.

Tần Hàm vội vội vàng vàng hít thở không khí mới mẻ, trong lúc hít thở, cô giương mắt lén nhìn hai bàn tay đang ôm lấy cô của Uông Ngạo Quần.Trong lúc cô giương mắt nhìn, Uông Ngạo Quần chính xác bắt được cô, cô nhanh chóng trầm luân trong nước cùng anh, cũng lập tức muốn chết đuối.

Cả người anh ướt đẫm, thoạt nhìn rất tốt. Mái tóc dài ngang vai mềm mại uống lượn theo đường cong, môi mỏng thoạt nhìn rất mềm mại, thù du màu đỏ nhạt so với dâu tây còn muốn ngon miệng hơn, làm cho cô nghĩ muốn cắn một cái.

Còn có dáng người xinh đẹp của anh, cơ ngực còn có cơ bụng..... Tần Hàm cho rằng Uông Ngạo Quần gầy như vậy, có thể chỉ là một gã gầy trơ xương, không thể tưởng tượng được sau khi cởi bỏ quần áo, thân hình cường tráng càng làm cho thần trí người khác bị mê muội.

Anh quá hoàn mỹ...... Quá hoàn mỹ rồi......

"Hàm......" Giọng nói anh trầm thấp ma mị "Anh có thể gọi em như vậy không?"

Cô gật đầu, bất lực mà thuận theo gật đầu.

Chỉ cần là yêu cầu của anh, cô nghĩ cho dù anh kêu cô hiện tại mở cửa sổ ra nhảy xuống, cô cũng có thể sẽ nghĩa vô phản cố mà đồng ý.

"Hàm......"

Nước nóng ướt đẫm áo T-shirt của cô, dáng sát vào đường cong cơ thể, lộ ra nội y màu trắng thuần khiết.

Đường cong xinh đẹp này làm cho bộ phận nam tính của anh sưng to đau đớn, hận không thể lập tức vọt vào thân thể mềm mại của cô, thoải mái buông thả.

Uông Ngạo Quần lại cúi đầu hôn cô, hai tay không an phận vói vào bên trong nội y, vuốt ve da thịt bóng loáng trên lưng, nắm lấy bộ ngực căn đầy của cô, dùng sức mà xoa bóp.

Nước ấm nóng quá, nhưng Tần Hàm cảm thấy trong cơ thể của cô còn nóng hơn.

Không biết là người nào thả một lò lửa nhỏ ở trong cơ thể cô, đốt cháy thần kinh cảm giác của cô, cũng hủy đi lý trí còn thừa lại không nhiều trong cô.

Hai tay cô vòng lên người anh, mặc cho anh cởi quần áo đã ướt đẫm trên người cô ta, cũng cởi xuống áo ngực viền ren. Dưới ánh đèn mờ nhạt, trần trụi đối diện cùng anh.

Tần Hàm chưa bao giờ có hành động lớn mật như vậy, nhưng hiện tại tất cả đều phát sinh tự nhiên như thế. Giống như bản thân quen biết soái ca siêu cấp trước mặt này không chỉ có thời gian nửa ngày, mà là đã quen biết nhau nửa năm rồi.

Tần Hàm mặc cho Uông Ngạo Quần cẩn thận mổ ôn gáy mình, lưu lại một cái lại một cái dấu hôn đỏ tươi. Mặc anh xoa bóp bừa bãi bộ ngực, đôi môi hồng nhạt không ngừng chế tạo từng cái dấu hôn trên cơ thể cô, làm cho cô kìm lòng không đậu há miệng khẽ rên, phát ra tiếng rên rĩ xuân sắc mỗi ngày đều làm cho cô khó có thể ngủ say.

Tần Hàm tinh tế thở hổn hển, hai tay vươn lên vuốt ve tóc Uông Ngạo Quần.

Bên trong phòng tắm cô đặt một cái máy giặt nhỏ, Uông Ngạo Quần nâng eo nhỏ của cô lên, đặt cô lên trên máy giặt, môi mỏng tiếp tục hôn cô, ngón tay dài linh hoạt thăm dò vào giữa hai chân Tần Hàm, đẩy ra hoa môi, khéo léo chiếm lấy viên hạch.

Đầu ngón tay nắm lấy viên hạch linh hoạt vân vê, tốc độ xoa bóp nhanh chóng dẫn ra chất dịch ướt át..... Tần Hàm vong tình cong eo nhỏ lên, đầu ngửa về phía sau, tiếng hít thở tinh tế chuyển sang phóng đãng, quanh quẫn trong không gian phòng tắm nhỏ hẹp.

Anh sao có thể như vậy.... Sao có thể làm cho cô hoàn toàn trầm luân, không có cách nào suy nghĩ như vậy?

Mông tròn theo tần xuất xoa bóp của anh mà nhảy múa, ngón chân trắng nõn không tự chủ được mà cuộn lại, đùi khép chặt, giống như đang kháng cự cảm giác không thỏa mãn, lại giống như đang nghênh đón đợt cao trào nổ mạnh sắp đến.

"A a...... Không...... A a......" Tần Hàm có loại sợ hãi giống như là sắp chết, lại nghĩ muốn khẩn cấp hung hăng sa ngã xuống.

"A a!" Đột nhiên, cô đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, thân thể mềm mại cũng theo đó là run rẩy không ngừng, ăn mòn tay chân xương cốt của cô, cảm giác tuyệt vời khó diễn tả bằng lời làm cho cô gần như ngất đi.

Tần Hàm dựa trên bả vai của Uông Ngạo Quần, thở phì phò từng hơi từng hơi.

Trời ạ, đây chính là nguyên nhân đôi tình nhân mèo cách vách làm không biết mệt sao?

Cảm giác làm cho người ta tê dại..... Cô có thể giải thích được vì sao đôi tình nhân mèo cách vách lại yêu thích như thế rồi.

"Hàm?"

Ngón tay Uông Ngạo Quần khẽ chạm vào nhụy hoa của cô, Tần Hàm lập tức mẫn cảm co rúm lại một chút.

"Nơi này của em thật mẫn cảm." Anh cười ác ý vân vê.

Qua một lúc, da thịt cô ửng đỏ, càng có vẻ xinh đẹp động lòng người, làm cho anh hoa mắt mê mệt.

"Không...... Không cần......" Tần Hàm hoang mang rối loạn cầu xin anh.

Uông Ngạo Quần vừa chạm tay vào, cảm giác kỳ lạ lại nhanh chóng vọt tới.

"Không muốn anh chạm vào nơi này?"

"Ừ." Tần Hàm yếu ớt gật đầu.

"Vậy anh đổi chỗ." Ngón tay dài đi xuống dò xét miệng hoa hạch non mềm.

Nơi đó đã sớm ẩm ướt một mảnh, vừa mới chạm vào, một lượng lớn xuân dịch trào ra. Cảm xúc trơn ẩm dinh dính lây nhiễm lên ngón tay Uông Ngạo Quần, làm cho anh có thể dễ dàng tiến vào u mật bên trong của cô.

Hoa thịt trùng điệp bị ngón tay dài của anh đẩy ra, lập tức không phục cắn ngược lại anh. Cảm nhận được cảm xúc khít chặt bên trong, Uông Ngạo Quần rên khẽ một tiếng, lập tức rục rịch, nam tính cường tráng lập tức ngẩng cao đầu.

Uông Ngạo Quần không kịp chờ đợi kéo hai chân dài vô lực của Tần Hàm ra, chia ra đặt ở hai đầu máy giặt. Hoa viên hồng nhạt không hề che lấp rộng mở trước mắt anh. Uông Ngạo Quần nhìn chằm chằm đóa hoa đỏ tươi, cùng với từng giọt sương phía trên, lập tức đặt cự vật thô to ngay phía trước hoa nguyệt, hái những giọt sương sớm kia.

Cự vật thô to không ngừng qua lại bên ngoài hoa nguyệt, ma sát hoa môi non mịn. Cảm giác tê dại càng lúc càng lan rộng trong thân thể, kích thích run động ở chỗ sâu nhất, một lượng lớn xuân dịch lại trào ra.

"Hàm, em thật giỏi.... Chỗ này của em thật mềm, thật đẹp...."

Uông Ngạo Quần ở một bên vừa hôn vừa khen ngợi. Tần Hàm ở trước mặt anh mở rộng địa phương chưa bao giờ bị người khác nhìn qua, ngượng ngùng vì vậy cũng giảm thấp không ít.

Cô nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, mút liếm đầu lưỡi linh hoạt của anh, hai tay kìm lòng không đậu bắt lấy thù du nổi lên trước ngực anh, se se.

Bàn tay bé nhỏ của cô vân vê, làm cho kiềm chế của anh nháy mắt hỏng mất.

"Không được! Anh muốn đi vào......"

"Anh tới....." Cô không tự giác đáp lại lời của anh.

Cảm giác trống rỗng hư không không ngừng khuấy động, một chút vô ý, cự vật thô to dâng trào của anh tiến nhập hoa huyệt.

Hoa huyệt mẫn cảm cảm giác được tồn tại của anh, lập tức vây chặt lấy cự vật, gắt gao ngậm chặt lấy.

Uông Ngạo Quần không có bất kỳ suy nghĩ gì, một lần đâm thẳng vào hoa huyệt trước nay chưa từng có người xâm nhập của Tân Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top