[12]
Đáng tiếc, không như mong muốn, người đàn ông kia hiển nhiên sẽ không chịu buông tha cho cô.
Bởi vì hắn mang theo nụ cười khiến cho người ta phát sợ mà nói với cô: "Em nghĩ thật hay, cho dù tôi và Cổ Lệ Sa có đính hôn thì quan hệ giữa chúng ta vẫn không thay đổi."
Hắn còn nói: "Tùy em thôi, dù sao mục đích của tôi là không thả em đi mà thôi."
Dĩ nhiên, để cho cô khỏi phải hồi hộp quá mức, hắn chon tặng thêm một câu nữa: "Tiền đã gom đủ liền muốn trở mặt? Quả nhiên tôi đã nuôi phải con sói mắt trắng."
Lời nói nửa là hài hước, nửa là châm chọc khiến cho cả người Tinh Thần như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân.
Người đàn ông kia thật ra cái gì cũng biết lại lạnh lùng nhìn cô ở thực tế tàn khốc giãy dụa, cô toan tính chi li mà cứ tự cho là mình thông minh.
Có lẽ hắn muốn cho cô biết, trong mắt người ngoài, hắn có thể lao lực thay Cổ Gia làm trâu làm ngựa, nhưng đối với Tinh Thần hắn chính là kẻ điều khiển tất cả. Nếu nói toạc ra hết thì cũng chẳng cần đến ngụy trang làm gì.
Dù sao cũng đã qua năm năm, cô không còn là đứa trẻ non nớt nữa rồi. Giai đoạn này đã có cái gì đó sớm tiêu tan, có cái gì sớm đục khoét, có cái gì đó sớm nảy sinh lại có cái gì đó từ từ nguội lạnh ngấm hết vào da thịt và xương cốt.
Hai người chiến tranh lạnh một quãng thời gian, vào buổi tối Phó Hoành rất ít khi trở lại, thậm chí nhiều ngày liên tiếp cũng không thấy mặt người. Ngay cả bữa sáng cũng chỉ độc mình cô.
Tinh Thần cho rằng cô sẽ mãi ở trong cái cuộc sống trầm muộn tĩnh mịch này mãi, sống mà không thể hít thở nổi. Thế nhưng ngoài ý muốn được một cuộc điện thoại gọi đến thông báo cô đã được tuyển vào Trung tâm Thương mại Gia Thụ.
Tinh Thần vô cùng kinh ngạc, Trung tâm thương mại Gia Thụ thuộc về Tập Đoàn Richemont, là một trung tâm thương mại nổi tiếng với mua sắm, nghỉ ngơi, ăn uống, giải trí với nhiều chức năng khác nhau.
Nghe đâu Tập Đoàn Richemont là sảnh nghiệp của Quan gia Đài Trung mà người tiếp quản nó là Quan Chi Đường.
(Truyện về Quan gia mời đọc Cưng chiều tình nhân trẻ con nha, cặp đôi Quan Chi Nghiên và Niên Nhược Nhược rất đáng yêu.)
Sĩ, công, nông, thương làm nên một tập thể người của Quan gia, ở trên thương trường rất không tình nguyện cùng Cổ Gia ở chung một chỗ. Nhất là thị trường bất động sản, Tập đoàn Richemont và Tập đoàn Cổ Thị giống như cây kim so với cọng râu sống chết đối đầu nhau. Hai nhà đoạt mối làm ăn của nhau đến sứt đầu mẻ trán. Mà về sau, trên thực tế việc người ta quan tâm không phải là ích lợi nữa mà là danh tiếng.
Ban đầu, Tinh Thần vội vã tìm việc làm nên dùng phương pháp "loạn súng bắn điểu" (làm bừa) gửi lý lịch loạn khắp nơi trong đó có Trung tâm Thương Mại Gia Thụ. Vì cô thấy yêu cầu trên lý lịch vô cùng đơn giản, đoán chừng chắc họ cũng không thể biết cô có mối quan hệ với Cổ Gia.
Tóm lại, hiện tại cô đã có công việc, lại loáng thoáng thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm khiến cô tràn đầy vui mừng và ước mơ. Còn chuyện gì còn quan trọng hơn chuyện này?
Sau ngày thứ hai phỏng vấn, Tinh Thần liền bắt đầu đến Trung Tâm Thương mại Gia Thụ vào bộ phận lập kế hoạch quảng cáo làm việc.
Nơi này môi trường khá tốt, đồng nghiệp khá dễ chịu, mọi người phát hiện đồng nghiệp mới xinh đẹp này cho dù không có quá nhiều kinh nghiệm giống như "Lính nhảy dù", nhưng cô lại chăm chỉ học giỏi, khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của người đi trước cộng thêm thông minh lại kà người khiêm tốn, hết sức có trách nhiệm với công việc.Không lâu sau đó, một chút thành kiến hay ánh mắt khác thường cũng chậm rãi biến mất.
"Bộ phận lập kế hoạch quảng cáo" là một đội có rất nhiều nhân tài, mỗi ngày đều triển khai một lượng lớn công việc của hội nghị, một bộ phận rất nhỏ có thể hiểu được khái niệm về nhãn hiệu trên thị trường, thiết kế trưng bày cũng với đồ họa hiệu quả cuối cùng mới trình lên chủ quản đánh giá.
Công việc đòi hỏi tốc độ làm việc nhanh, mặc dù không phải thường xuyên bận rộn, nhưng được mặc trang phục công sở, ở nơi làm việc sửa đổi bản thiết kế, liên lạc với nhà cung cấp, được tự mình trưng bày sản phẩm ở trung tâm thương mại....Thỉnh thoảng có chút khó khăn nhưng Tinh Thần cảm thấy cuộc đời thật đẹp, cô thích cảm giác như thế.
Mỗi ngày sau khi ăn cơm trưa, đồng nghiệp sẽ tụ tập tại phòng nghỉ cùng nhau cầm tách cà phê cùng những đồng nghiệp ở phòng khác nói chuyện phiếm, tào lao cực kỳ náo nhiệt.
Đề tài không có gì khác ngoài giàu có, danh môn, công tử, trai đẹp...Mặc dù nói nhiều, đầy cẩu huyết nhưng vẫn thích nói.
Một số cô gái thích buôn chuyện ở bộ phận nghiệp vụ mở đầu câu chuyện hỏi: "Các chị em có biết gần đây Quan Gia xảy ra chuyện rất đặc sắc, kịch tình vạn phần, không ngờ có thể sánh với núi cao rồi."
Tiểu Mỹ, bộ phận tài vụ vẻ mặt sùng bái phụ họa: "Không sai! Không sai! Chi thứ hai, Quan Chi Nghiên thiếu gia lúc này đã là viên ngọc sáng chói áp đảo đại Boss của chúng ta rồi. Thật đúng với câu "nhìn người không nên xem vẻ bề ngoài", đáng tiếc lại kết hôn quá sơm, lại hết sức yêu vợ muốn chết, một chút cơ hội cũng không dành cho phái nữ đang ái mộ."
Gigi ở bộ phận hành chính khinh bỉ nói: "Nghiên thiếu gia không có lỗi nhưng đại boss của chúng ta là Trưởng tôn của Quan gia, tương lại thừa kế tất cả, còn không phải sẽ thu hết vào túi à?"
Tiểu Mỹ nghe một hồi gật đầu lia lịa: "Nói cũng đúng, đại boss của chúng ta vừa có tiền lại đẹp trai, có thể gả cho đại boss là mục tiêu phấn đấu cả đời của Lọ Lem ta đây!"
Chị Phân tốt bụng gõ đầu cô ta: "Tỉnh lại đi! Nghe thư ký giám đốc nói qua, đại Boss lãnh huyết vô tình, mặc dù nghe nói tình nhân thì nhiều nhưng thật ra đối với phụ nữ không có cảm giác nên tôi mới hoàn toàn tỉnh mộng. Tôi ngẫm lại, chân trời nào chẳng có giám đốc, cần gì đơn phương mơ mộng đến Quan Chi Đường? Trừ Quan gia đại boss còn có "vạn người mê" Kỳ thiếu gia. Lại nói đến Tập đoàn Lôi Đình và Cổ Thị, hai Tập Đoàn lớn tương đương, tinh anh vạn dặm mà cũng rất best – seller.
Tổ Nhi, bộ phận hậu cần xem thường nói: "Hứ, Kỳ thiếu gia là yêu tinh, ai có thể thu phục được anh ta? Giám đốc Lôi Đình Tập Đoang cùng Lạc CEO đều là hoa đã có chủ, trở thành tiểu tam không phải là lý tưởng của tôi. Còn giám đốc Cổ Thị thì chưa biết sống hay chết, ai hơi đâu mà mơ. Tôi lại phát hiện ra mấy người đàn ông ưu tú nha, ví dụ như mấy vị họ hàng thân thích của Quan gia, Âu đại luật sư, ngoài ra còn có vị một tay che trời ở Cổ Thị là Phó trợ lý rất vừa ý tôi."
Nghe vậy, mọi người ngạc nhiên hỏi: "Có thể nói về ba vị này để mở rộng tầm mắt cho chúng tôi được không?"
Tổ Nhi cười đến hoa si: "Các chị em nghe tôi tỉ mỉ nói về ba vị này nha, thứ nhất, vóc người đẹp trai; thứ hai, tiền nhiều lại biết làm ra tiền; thứ ba, học rộng tài cao, không giống như lũ mọt sách bề ngoài giống kẻ đần, bên trong là đồ ngu ngốc."
Có người vội vàng chen miệng than: "Không sai, hai ngày trước, có một nữ minh tinh vừa được giải thưởng lớn liền công khai nói vị Phó trợ lý kia chính là tình nhân trong mộng của cô ta."
"Vậy thì làm được gì?" Phân tỷ tiếp tục dội nước lã, "Vị Phó trợ lý này dù bị nhiều kẻ mơ hơn nữa thì cũng chỉ là trăng dưới nước, hoa trong kính thôi, ai có thể tranh giành được với Cổ Gia Đại tiểu thư?"
"Đúng vậy, chớ mơ mộng nhiều, bên ngoài sớm có lời đồn đãi rằng: Phó trợ lý chính là mệnh phò mã trời sinh à! Còn có tin tức nói hắn và Cổ Thiên kim kia sắp đính hôn nha....."
"Khốn kiếp! Sao dạo này trai đẹp không sớm cưới cô bé Lọ Lem thì bị Công chúa đặt trước rồi, sao không nhường cho gái ế như chúng ta một chút cửa sống?"
Chúng nữ nhân rối rít than tiếc trời ghen ghét phận hồng nhan, sinh không gặp thời.
Giữa một đống người đang lộn xộn bát quái, Tinh Thần nghe mà buồn cười đồng thời trong lòng cũng khẽ cười khổ. Nếu như có một ngày, họ phát hiện mình lén lút cùng vị phò mã truyền thuyết trời sinh Phó tiên sinh kia đang léng phéng với nhau không biết sẽ dùng ánh mắt gì nhìn mình đây?
Kết thúc một ngày bận rộn vì công việc, tan việc về đến nhà vừa vào cửa liền ngoài ý muốn thấy người đàn ông mấy ngày không đối mặt lại đang ở nhà.
Màn đêm dần dần sâu hơn, trong khu vườn ưu nhã và được chăm sóc tỉ mỉ, mấy bóng đèn kiểu Nhật đã sáng lên. Phó Hoành đứng cạnh ao nhỏ tay đang cầm chiếc bát nhỏ đựng thức ăn cho cá đang nhàn nhã cho chúng ăn.
Một thân mặt chiếc áo sơ mi đen đơn giản kết hợp với chiếc quần Tây màu sáng, giày da sáng bóng, trang phục đơn giản như vậy cũng đủ khiến hắn đẹp trai mười phần.
Trong lòng Tinh Thần thở dài nghĩ, có thể bị phụ nữ như một đàn vịt đuổi theo như vậy cũng không phải là không có lý.
"Sao trễ như vậy, công việc rất bận sao?" Phó Hoành ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ đang đứng sững sờ ở cửa một cái, lại vung tay ném một chút thức ăn vào ao khiến cho đàn cá chép đủ màu sắc tranh nhau đớp mồi.
"Không có gì, tôi có thể xoay xở được." Tinh Thần vừa bước lên mấy bước trong lòng hơi kinh ngạc ta, làm thế nào mà hắn có thể biết cô tìm được việc nhanh như vậy?
"Vậy thì tốt." Hắn giống như lười nói chuyện, tầm mắt nhìn chằm chằm vào đàn cá trong nước.
Thật là nhìn nhau không nói gì! Tinh Thần khổ não đứng tại chỗ, từ cái đêm nào đó, cô cũng đã không biết nên đối mặt với hắn thế nào rồi, bất kỳ ngụy trang nào đều khiến cô chỉ thêm đáng cười hơn.
"Đứng ở nơi đó làm gì? Vẫn chưa đói sao? Chị Văn đã làm bữa ăn tối rồi, đi vào ăn đi." Hắn cho cá ăn xong, nhàn nhạt ném ra một câu rồi xoay người đi vào nhà.
"Oh." Cô vội vàng rảo bước theo hắn, nhắm mắt theo đuôi hắn đến phòng ăn.
Giờ này chị Văn đã làm xong bữa ăn và đã về nhà, cả căn nhà chỉ có hai người bọn họ, yên lặng đối diện nhau lặng lẽ ăn cơm. Hắn thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn cho cô mà cô cũng sẽ cầm muôi múc canh cho hắn. Tất cả giống như thói quen hằng ngày.
"Gần đây có đi viện điều dưỡng không?"
Nghe hắn chợt hỏi, Tinh Thần vội vàng đặt thìa xuống, thành thực trả lời: "Hôm trước tôi vừa đến, hai ngày nay vì làm thêm giờ nên không có thời gian đi."
Hắn nhẹ "Ừ" một tiếng, trên mặt đầy vẻ suy nghĩ sâu xa, sau đó nói: "Nếu như có rảnh rỗi thì nên đi thăm nhiều một chút."Tinh Thần không khỏi ngẩng đầu lên trong lòng đầy vể nghi hoặc. Trước đến giờ hắn sẽ không bao giờ quan tâm đến việc cô có hay không đi thăm dì Hồng, sao hôm nay lại dặn dò như vậy?
"Ăn nhanh lên một chút." Tránh ánh mắt nghi ngờ của cô gái, Phó Hoành bỏ đũa xuống, "Tôi đến thư phòng trước."
Tinh Thần đáp một tiếng rồi cúi đầu ăn nốt bát cơm, không hề phát hiện người đàn ông đang chuẩn bị lên lầu quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt phức tạp dường như không đành lòng.
Ăn xong bữa tối thì có hai vị khách đến cửa gặp hắn.
Bọn họ cũng đều là lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Cổ Thị, trong tay ôm chồng công văn thật dày, khi thấy Tinh Thần ở đó tất nhiên sẽ kinh hãi. Hai người vào thư phòng ở tầng hai gặp Phó Hoành rồi đóng cửa nói chuyện đúng một giờ đồng hồ.
Đứng ở cạnh cầu thang, Tinh Thần ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên lầu xem có chút động tĩnh nào không, sau đó vào phòng bếp bưng lấy khay trà bằng bạc, trên đó là ấm trà lài mới hãm. Đang định bước lên cầu thang thì nghe tiếng mở cửa thư phòng, sau đó là hai người kia đi ra.
Tiếng bước chân không hề đi xuống nữa mà dừng lại ở khúc quanh cầu thang, chợt một người trong đó thở dài mà nói: "Tôi thật sự không hiểu, Cổ phó tổng đã lung lạc được Hứa đổng sự và Hoàng đổng sự, muốn triệu tập hội nghị cổ đông để bỏ phiếu không tín nhiệm Phó tiên sinh. Mà Phó tiên sinh lại tuyệt nhiên không hề lo lắng."
"Đúng vậy, Cổ phó tổng không phải muốn gả con gái cho Phó tiên sinh sao? Sao lại trở mặt rồi? Chẳng lẽ không có vụ đính hôn sao?"
"Theo tôi thấy. . . . . . nguyên nhân là vì "Kim ốc tàng kiều"(lầu vàng giấu người đẹp) ở đây bị Cổ phó tổng biết."
"Rất có thể, nhưng mà nói thật, giấu người đẹp kia thật....Hì....So với người ngang ngược kiêu ngạo như Cổ tiểu thư tốt hơn nhiều."
"Haizzz, tôi chỉ biết lần này công ty loạn rồi, làm thế nào bây giờ?"
Mắt thấy hai người thở ngắn thở dài đi xuống, Tinh Thần bưng khay trà vội vàng xoay người, bước nhanh vào phòng bếp.
Đem khay trà đặt trên bồn rửa, mở vòi nước đem cái ly rửa sạch. Nước chảy rào rào mà tâm trạng cô cứ loạn như ma mà nhìn chằm chằm vào cái đĩa sứ trắng có in hình hoa hồng mà ngây ngốc.
Phó Hoành từ trên lầu xuống nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm vào một chỗ không nhúc nhích liền đi tới tắt vòi nước, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang sững người hỏi: "Sao vậy?"
Cô giật mình hốt hoảng nhìn người đàn ông trước mặt, "Không có gì."
Phó Hoành nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì điện thoại trong phòng khách chợt vang lên, hắn liền đi lại bắt mày. Tinh Thần khẽ thở ra rồi nhanh chóng rửa xong cái ly.
Đem cái ly bỏ vào bên trong tủ bát, cô nhẹ nhàng từ trong phòng bếp đi ra nghe hắn đang nói chuyện điện thoại: "Biết, cậu không cần phải lo lắng, không có gì có thể khiến hội nghị được triệu tập được."
"Bắt đầu từ ngày mai cổ phiếu của Cổ Thị sẽ rớt khiến Cổ phó tổng sứt đầu mẻ trán sẽ có lòng quan tâm đến cổ đông có tín nhiệm hay không tín nhiệm tôi sao?"
Tinh Thần không dám nghe tiếp, cô thấy tinh thần không có chút tập trung, dự cảm sắp sửa xảy ra chuyện gì đó nhưng rốt cục đó là chuyện gì?
Đêm đó ánh trăng càng quyến rũ hơn, ánh sáng như dát bạc phủ khắp sân vườn, theo ánh sáng bàng bạc qua rèm cửa đi vào lan tỏa khắp giường lớn nơi hai người đang kịch liệt triền miên.
Chàng trai thở gấp cùng cô gái đang rên khẽ, tiếng môi lưỡi chạm quấn vào nhau, nghe thật rung động lòng người.
Tinh Thần nằm ở giữa giường lớn không một mảnh vải, một thân thể tuyết trắng bị người đàn ông dùng môi lưỡi tàn sát khắp nơi, mỗi tấc mỗi tấc da thịt bị hắn liếm cắn.
Hắn hôn hoàn toàn triệt để như muốn đem cả người cô nuốt vào trong bụng, không chịu buông tha bất kỳ chỗ nào. Tỉ mỉ hôn, nhẹ nhàng gặm cắn làm một thân tuyết trắng như núi Phú Sĩ bị hắn làm cho dính đầy ấn ký màu hồng..
"Ưm. . . . . . Ưm. . . . . . A. . . . . ." Tinh Thần hô hấp dồn dập, người đàn ông này đem thân thể nóng bỏng cùng răng môi mang theo dòng đện như muốn đem cô hòa tan hết.
Nụ hôn nóng bỏng từ từ trượt xuống, bàn tay đẩy cặp đùi thẳng tắp đẹp đẽ ra, khuôn mặt đẹp trai vùi vào chỗ mềm mại giữa hai đùi liếm, nếm sự ngọt ngào của cô.
Nơi nữ tính nhạy cảm bị đầu lưỡi hắn bừa bãi đùa bỡn không ngừng co rút lại. Tinh Thần uốn éo cái mông chỉ muốn thoát khỏi nhưng không sao thoát nổi, chỉ có thể để mặc toàn thân nhũn ra, hai chân mở lớn, mặc hắn ở giữa đùi không ngừng mút chất mật đang không ngừng chảy ra.
Đầu lưỡi linh hoạt trượt đến đài hoa xấu xa cuốn qua cuốn lại, tỉ mỉ như muốn bức cô đến cực hạn, đói khá, càng không ngừng đòi lấy mật ngọt khiến cho tiểu hoa châu non nớt giống như bị mưa gió vùi dập.
"A. . . . . . A. . . . . ." Theo thời gian hắn trêu đùa ngày càng dài, từng đợt khoái cảm như điện giật ép cô đến phát điên. Phía dưới đã thấm ướt một mảnh, thân thể tuyết trắng vừa muốn ưỡn lên, vừa muốn tránh ra. Song khi đầu lưỡi trơn đi thẳng vào trong hoa kính thì thân thể mềm mại bỗng nhiên căng như cung đã lên tên.
"A!" Nức nở một tiếng, dường như trong khoảnh khắc cô đã đạt đến cao triều, trong không khí cũng đã tràn đầy mùi vị ái muội.
"Nhạy cảm như vậy? Tôi còn chưa đi vào cơ mà." Thanh âm của hắn vì dục vọng mà khan khan, bàn tay to lớn cầm lấy cái vật kiên đĩnh nam tính để ở hoa huyệt xinh đẹp còn đang không ngừng co rút vì cao triều...
"Muốn tôi sao? Hửm?" Hắn không vội vã tiến vào mà kiên nhẫn trêu chọc cô, vật kia trượt dọc khe hở nhỏ chặt khít, chậm rãi ma sát ép buộc cô.
"Híc. . . . . ." Cái đầu xinh đẹp trên tấm ga giường đậm màu càng không ngừng lắc qua lắc lại, cả người thống khổ.
"Nói em muốn tôi, nói mau." Mấy ngày không gặp mặt hắn nhớ cô kinh khủng, hôm nay không thể kiềm chế nổi mới trở về. Nhưng cô khi thấy mặt hắn liền kinh ngạc, lạnh nhạt như muốn nói hắn không nên xuất hiện.
Thật khiến cho người ta tức giận! Cái người này không có lương tâm, có phải chưa bao giờ từng để hắn ở trong lòng?
Răng khẽ cắn dái tai nhỏ trắng noãn mượt mà, bàn tay vạch ra hai chân tuyết trắng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vân vê cánh hoa mềm mại, tiểu hạch nhạy cảm khiến cho một tay dính đầy ái dịch.
"Van cầu anh. . . . . ." Hắn nhẹ nhàng vân vê, trêu chọc đùa bỡn khiến cô âm thanh cô run run như muốn chảy ra thành nước, thật không có cách nào để nói nổi.
"Không nói sao?" Hắn đang hành hạ cô, đồng thời cũng đang hành hạ mình, mồ hôi trên thái dương từng giọt, từng giọt rơi vào hai ngọn núi đẫy đà.
Tinh Thần rốt cục không chịu nổi kêu khóc thành tiếng: "A. . . . . . Không. . . . . ."
"Tiểu lừa đảo, đã ướt đến như vậy rồi còn nói không muốn?" Cái lưỡi nhiệt tình vươn ra quấn lấy lưỡi của cii, ngăn cô không được nghĩ một đằng, nói một nẻo.
Chiếc eo nhỏ không ngừng vặn vẹo, nơi tư mật mở ra từng chút một, hắn cảm thấy bên trong vừa nóng vừa trơn, vách tường hoa huyệt không ngừng mấp máy. Hiển nhiên là đã chuẩn bị tốt. Đột nhiên hắn ưỡn eo một cái tiến thẳng vào.
"A!" Cái vật nam tính khổng lồ kia như muốn vọt tới tử cung, trong nháy mắt khoái cảm như điện giật liên tục không ngừng khiến cô không nhịn được mà rên rỉ.
Cánh hoa màu hồng bị hắn liên lục đâm vào, lần lượt, giống như cái miệng nhỏ nhắn mềm mại đang mở ra dịu dàng bao bọc lấy hắn. Mà hắn cũng vì dục vọng mà cặp mắt cũng đỏ rực, bàn tay nắm lấy cái mông ngạo nghễ ưỡn lên như núi, hung hăng va chạm, đâm vào. Vật cứng nóng như sắt nung để ở nơi khe hẹp chật trất tăng tốc ra vào, không ngừng cọ xát lẫn nhau, giao hòa không còn một khe hở.
"Ôi. . . . . . Không cần. . . . . ." Tinh Thần vô lực bị hắn nắm trong tay, khẽ nấc , ríu rít cầu xin tha thứ, hoa tâm chợt co rút, toàn thân đều run rẩy.
Hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, ngẩng đầu lên, hơi khép con mắt, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ hưởng thụ. Vốn không muốn nộp khí giới đầu hàng nhanh như vậy nhưng vì cô quá chặt mà hắn không thể giữ nổi mình. Sau cùng ở sâu bên trong, nơi nhụy tâm đang giữ chặt cái vật tráng kiện to lớn của hắn, xoắn lấy, bức bách hắn cuối cùng cũng làm hắn phun ra chất lỏng nồng đặc nóng bỏng rót đầy tử cung mềm mại.
"A!" Dòng khoái cảm như nước xiết khiến cho Tinh Thần không ngừng run rẩy, khoái cảm vọt lên khiến cô không nhịn được mà thét chói tai, mười ngón tay cắm vào dai thịt hắn. Cao triều cuồn cuộn dâng lên nhấn chìm lấy hai người.
"Đừng động. . . . . . Chờ thêm chút nữa." Ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực, hắn không để cô nhanh chóng rời khỏi mình, khép hờ mắt, vẫn đang hưởng thụ dư âm sau cao triều. Khuôn mặt đẹp trai kề với cái trán mướt mồ hôi của cô gắn bó.
Hắn hôn khuôn mặt bị mồ hôi thấm hồng, cảm nhận cô đang cắn chặt răng cũng không đè nén nổi thở dốc. Giọng khàn khàn lạnh lùng cảnh cáo: "Về sau phải ngoan ngoãn, biết chưa?"
Không được để cho tôi lo lắng, ở đây ngoan ngoãn chờ tôi biết chưa......
Chậm chạp đè nén câu trả lời, Tinh Thần không nghe thấy, cô đang ở trong lòng hắn mà tâm trí thì bay đến nơi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top