[10]

Gió tuyết gào thét làm chấn động cả tòa biệt thự.

Trong phòng ngủ chính, ánh đèn sáng có chút chói mắt, đem tất cả mọi thứ chiếu rọi một cách rõ ràng – Bao gồm cả ngũ quan tuấn mỹ và vẻ mặt âm trầm của Hắc Trọng Minh.

Trên khóe miệng của hắn, thậm chí còn ẩn chứa nụ cười tươi.

Chỉ có điều nụ cười ấy rất dữ tợn, làm cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, cho dù kẻ nào nhìn thấy đều phải kinh hồn bạt vía.

Cặp mắt đen nguy hiểm của hắn nhíu lại, dường như đang hưởng thụ, dùng cravat mềm mại mà dẻo dai quấn từng vòng từng vòng, cột lấy đôi tay không ngưng giãy dụa của Mẫu Đơn.

"Chết tiệt, Hắc Trọng Minh, buông!" Nàng rống giận, thân hình mảnh khảnh ra sức giãy dụa, ý đồ muốn giãy cổ tay đang bị trói ra.

"Không." Hắn chỉ trả lời một chữ đơn giản.

Bàn tay to lớn mạnh mẽ của hắn dễ dàng tóm được nỗ lực giãy cổ tay của nàng, lại dùng cravat buộc thêm vài vòng, thậm chí lần này buộc càng nhanh. Sau khi xác định đã trói chặt, hắn cố định hai tay của nàng ở trên đầu giường.

Nàng thở dốc không thôi, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, hai tay bị bắt giơ lên quá cao, tư thế như vậy giống như một nữ nô thần phục (nô lệ đầu hàng) làm cho nàng cảm thấy thật nhục nhã.

"Đêm nay, tôi phải tốn một chút thời gian để chứng minh một việc." Hắc Trọng Minh từ trên cao nhìn xuống, thấy người phụ nữ nhỏ bé nằm trên giường tóc đen hỗn độn, thở dốc không thôi. Tròng mắt đen phát ra tia sáng như muốn thiêu đốt người khác, thong thả đảo qua toàn thân của nàng.

Thân thể của nàng dường như hưởng ứng tầm mắt của hắn, khiến cho thân thể mềm mại của nàng run run lên từng trận.

"Anh muốn chứng mình cái gì?" Toàn thân nàng căng ra, đã sớm nhận ra ánh hào quang trong mắt hắn, chính xác là biểu hiện cho cái gì?

Không chỉ có tức giận, mà còn có dục vọng dày đặc.

Nàng không thể xác định, bản thân sợ hãi sự tức giận của hắn hay là sợ hãi dục vọng của hắn.

"Em đã lựa chọn khiêu khích tôi, nhớ không?" Khóe miệng Hắc Trọng Minh phát ra vài tiếng cười khẽ, nhưng ý cười lại không ẩn chứa trong mắt. "Tôi muốn chứng minh, em sai lầm rồi." Bàn tay to ấm áp lưu luyến trên cổ của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tinh tế, mải mê tiếp xúc vùng da thịt mềm mại kia.

Nàng muốn né tránh nhưng lại bất lực, việc duy nhất có thể làm chính là di chuyển đầu, nhằm tránh xa sự đụng chạm của hắn.

Nhưng khi nàng vừa di chuyển đầu, liền lập tức phát hiện, động tác này lại càng làm lộ ra da thịt trắng nõn nhiều hơn, càng làm cho bàn tay to tà ác của hắn có cơ hội vuốt ve bừa bãi.

"Phản ứng của em, rốt cuộc là thật hay giả?"

"Giả." Nàng giận dữ kêu lên.

"Thật không?" Hắn nhún vai, nói thật tự nhiên.

"Cho nên tôi phải thử lại một lần nữa." Mẫu Đơn tức giận đến nỗi không nói nên lời.

"Thế nào? Chuyện này thật sự đâm bị thương lòng tự tôn nam tính của anh sao?"

"Tôi không có yếu ớt như vậy?" Hắc Trọng Minh thản nhiên nói.

"Mà đó cũng không phải là sự thật." Hai tay của hắn di chuyển xuống phía trên quần áo nàng, xé rách chúng không chút lưu tình.

Xoẹt.

Thanh âm chói tai vang lên liên tiếp, Mẫu Đơn vốn đang mặc quần áo đầy đủ, bây giờ đã hoàn toàn trần trụi. Dưới ngọn đèn chói mắt, cùng với ánh sáng từ cặp mặt đen u ám không thấy đáy kia, chiếu thẳng lên gương mặt hồng hào và thân thể trắng nõn của nàng.

Thân hình cao lớn nam tính của hắn che lấp hết một góc lớn giường. Mẫu Đơn trừng mắt hắn, tuy không chịu tỏ ra yếu kém, nhưng thân mình căng thẳng lại hơn hơi run rẩy.

Trong nháy mắt khi hắn vừa tới gần, nàng đột nhiên bắt đầu tấn công.

Cổ chân mảnh khảnh giơ lên với tốc độ nhanh như chớp, tứ chi mềm mại như được tiếp thêm năng lượng mạnh mẽ, với tính toán tỉ mỉ, nàng tấn công nhanh gọn về phía cổ của Hắc Trọng Minh.

Với chiêu này, đủ để cho một người đàn ông trưởng thành phải bất tỉnh nhân sự.

Nhưng Hắc Trọng Minh lại phản ứng nhanh hơn.

Khi cổ chân của nàng đánh về phía hắn, trong nháy mắt bàn tay to của hắn cũng phản xạ, đỡ được chính xác đòn tấn công của nàng, nắm lấy cổ chân của nàng, dùng sức mạnh tàn bạo, đem chân của nàng đè trở lại lên trên chiếc giường lớn mềm mại, bắt buộc nàng phải mở rộng giữa hai chân mềm mại ửng hồng ra.

Đòn tấn công kia nàng đã dùng hết sức lực mà mình có được, nhưng hắn lại dễ dàng chế phục được nàng.

Nàng thắng không nổi hắn. Mẫu Đơn tuyệt vọng nghĩ. Bọn họ đã từng đánh nhau quá nhiều lần, thân thủ Hắc Trọng Minh mạnh mẽ, mỗi lần đều làm cho nàng bị thương, ở trong tay của hắn thì những đòn tấn công mà nàng học được đều không thể phát huy tác dụng.

"Anh muốn giết thì cứ giết, nếu không thì thả tôi ra." Mẫu Đơn trừng mắt nhìn hắn, bầu ngực tròn trịa bởi vì tức giận thở dốc mà liên tục phập phồng lên xuống.

"Tôi sẽ không giết em." Hắc Trọng Minh híp mắt lại, dùng tay vuốt ve và ra sức nắm chặt đôi gò bồng đảo mềm mại trắng nõn của nàng.

"Cũng sẽ không thả em." Hắn không hề báo trước mà dùng ngón tay chà sát lên nụ hoa trên ngực nàng, làm cho thanh âm thở dốc sắp bật ra khỏi miệng nhưng nàng nhanh chóng cắn chặt đôi môi đỏ mọng.

"Dừng tay!" Nàng tức giận kêu lên.

Hắn lại càng làm càn, ngón tay không ngừng vân vê nụ hoa hồng phấn một cách vô tội vạ, hắn nhìn chăm chú vào nụ hoa phấn hồng đang dần dần trở nên đỏ tươi dưới sự chăm sóc có chủ ý của mình.

"Em thích như vậy." Hắn nói với nàng.

Không, nàng không thể thích trò chơi tà ác này của hắn.

Mẫu Đơn cắn chặt cánh môi, thân mình càng trở nên cứng ngắc, cho dù không thể giãy nhưng vẫn cố ra sức chống cự. Nàng không còn sức để kháng cự với ngón tay đang trêu đùa quấy nhiễu, không ngừng vuốt ve trên hai bầu ngực của mình nữa.

Tiếng nói trầm thấp vang lên giống như đang đùa cợt sự chống cự của nàng.

"Em nhịn không được."

"Không!" Hai tròng mắt của hắn hợp lại.

"Đây cũng là nói dối?" Hắn cố ý di chuyển chà sát nụ hoa đang căng cứng trên bầu ngực đẫy đà của nàng.

Thân thể mềm mại căng thẳng, trải qua một trận run rẩy. Mẫu Đơn vừa cố gắng gỡ bỏ chiếc cravat đang cột chặt hai cổ tay, vừa dùng sức cắn chặt đôi môi đỏ mọng, mới có thể nuốt lại một tiếng thở dốc.

"Em là một người phụ nữ mẫn cảm." Hắn cúi đầu nói, há miệng nhấp nháp khuôn ngực rất tròn của nàng, môi lưỡi tiến đến nụ hoa phấn hồng kiều diễm kia, chẳng những tiếp tục mút liếm, thậm chí còn ác độc dùng răng khẽ cắn.

"Thân thể của em nói cho tôi biết, em thích tôi làm như vậy."Tay hắn lọt vào đôi cánh hoa giữa hai chân nàng.

"Đây cũng là giả?" Hắn nhìn gần vào cặp mắt trong veo như nước đang lúng túng hốt hoảng kia, cố ý truy hỏi, thân hình to lớn tràn ngập tính uy hiếp của hắn dựa vào càng gần.

Ngón tay thô ráp kề sát vào cánh hoa mềm mại ướt át của nàng, không ngừng lui ra tiến vào, làm cho cánh hoa mẫn cảm ẩm ướt cả tay hắn.

Mẫu Đơn gần như không khống chế được, bị hắn vô tình thúc ép đến gần với nguy cơ hiểm nghèo. Nàng giống như một con thú nhỏ bị áp bức, điên cuồng giãy dục, muốn làm hắn bị thương, hoặc là làm bị thương chính mình, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, ở dưới sự chà sát vuốt ve của bàn tay hắn làm như có một ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt thân thể nàng, khiến nàng khó mà nhẫn nhịn được.

Rất nguy hiểm, nàng sẽ.......sẽ........

"Phải, là giả!" Mẫu Đơn kêu la, giọng nói run run nhưng vẫn quật cường không chịu tuân theo sự chi phối và điều khiển của hắn.

"Giả! Tất cả đều là giả, tôi học những thứ này chỉ vì muốn diễn cho anh xem." Ngón tay đang tra tấn nàng tạm dừng một chút. Nàng có được cơ hội thở ra, vội vã muốn thoát khỏi sự xâm nhập quá mức ảnh hưởng của hắn, nhưng vẫn bị hắn vững chắc nắm lại.

Trong mắt Hắc Trọng Minh phun ra ngọn lửa phẫn nộ như muốn thiêu đốt mọi thứ

"Như vậy, em học đã đủ chưa?"

"Đủ để lừa gạt anh!" Nàng dùng ngôn ngữ phản kích

Khóe miệng của hắn gợi lên nụ cười.

"Thật không?" Bỗng dưng Hắc Trọng Minh nằm úp xuống, ánh mắt nóng cháy như lửa di chuyển xuống nơi nữ tính yếu ớt nhất giữa đôi chân tuyết trắng của nàng.

Cảm giác xấu hổ và phẫn nộ đồng thời tập kích Mẫu Đơn, nàng cũng không biết cặp mắt kia đã thấy cái gì, nhưng nàng vẫn không thể chịu đựng được, nơi riêng tư sâu kín nhất của bản thân lại bị hắn giương mắt hổ nhìn chăm chú vào.

"Đừng, Đừng mà!" Nàng chật vật thở hổn hển, hai tròng mắt trợn lên, thật sự cảm thấy rất sợ hãi.

Hắc Trọng Minh đang làm những việc khác xa so với lúc hắn ở trên người nàng, đã từng vượt qua nên nàng có thể hiểu được những điểm này. Nàng không dám tưởng tượng, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ bị hắn bức bách đến hoàn cảnh đáng sợ gì.

Hắn sẽ không buông tha nàng.

Đầu của hắn vùi vào càng sâu, môi lưỡi vô cùng nóng bỏng, bá đạo mãnh liệt tách hai cánh hoa đang sợ hãi che dấu, dường như muốn thưởng thức sự ấm áp của nàng, khi thì dịu dàng, khi thì thô bạo, không ngừng tham lam liếm mút.

Nàng không thể tự kiềm chế được nữa, tiếng rên rỉ cất lên theo sự đùa bỡn tà ác của hắn, quanh quẩn trong căn phòng ngủ to lớn này.

Không, không cần như vậy, liếm mút sâu và thân thiết như vậy đã muốn vượt qua giới hạn che dấu dục vọng của nàng, càng làm cho chỗ sâu kín nhất trong thân thể nàng khát cầu sự tiếp cận của hắn đến đau đớn.

Khi Mẫu Đơn nghe thấy tiếng rên rỉ của chính mình, hai tròng mắt mê ly đột nhiên tỉnh táo lại, một lần nữa hiện ra tia sáng quật cường.

Nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cố hết sức kiềm chế bản thân để không phát ra dù chỉ là một thanh âm rên rỉ nhỏ xíu, ngoan cố chống cự lại sự tra tấn cẩn thận quá mức cao tay của hắn ở trên người nàng.

Toàn thân Mẫu Đơn siết chặt, ngay cả hô hấp cũng đều ngừng lại, tuy rằng cố nén lần nữa, không cho tiếng rên rỉ bật thốt ra từ đôi môi đỏ mọng yêu kiều, nhưng lại không thể ngăn cản thân mình của bản thân không ngừng run rẩy bởi vì sự kích thích liên tục của hắn.

Nàng cố nén, cố nén, trên ga giường trắng noãn lộ ra ngón chân mảnh khảnh ửng hồng, khó chịu đến nỗi làm cho nàng khi thì không ngừng vặn vẹo, khi thì nhẹ nhàng thư giãn, gót chân để ở trên giường làm nhăn chăn đệm ở dưới thân, trên da thịt non mịn tràn đầy mồ hôi trong suốt, theo sự run rẩy của thân thể nàng mà rơi xuống từng giọt từng giọt.

Hắc Trọng Minh tra tấn nàng dường như không muốn dừng lại.

Cho dù tại thời điểm tiến gần đến bờ vực không thể khống chế được nhưng Mẫu đơn vẫn cắn chặt môi dưới để không phát ra bất kỳ tiếng rên rỉ nào. Nàng cần cảm giác thật đau, thật đau, cánh môi mềm mại rốt cuộc bị chính mình cắn nát, nhưng một chút đau đớn này có so với sự thừa nhận kích thích mà hắn mang lại , thật là nhỏ bé, không đáng quan tâm.

Vệt máu đỏ tươi lài càng làm cho cánh môi của nàng trở nên kiều diễm ướt át.

Bộ dáng chịu đựng đau khổ của nàng, vô tình làm cho lòng của Hắc Trọng Minh xúc động, ngay cả chính hắn đều nghĩ bản thân đã sớm biến mất lòng nhân từ.

Thật đau đớn, vốn dĩ đã bị siết chặt trong chỗ sâu nhất, bởi vì hắn mạnh mẽ tiến thẳng vào, làm cho nàng khó có thể đè nén được khát vọng của mình. Sự trống rỗng của nàng, bởi vì hắn xâm nhập mà nổi lên khát vọng, háo hức chờ mong sự tiếp cận của hắn.

Nàng run rẩy thở dốc, nhưng hơi thở ấm áp đều rơi vào trong miệng hắn. Đôi môi nóng bỏng kia triền miên, dịu dàng, giống như đang đau lòng hôn lên đôi môi dính máu của nàng.

Quy luật tiến công của hắn đánh tan sự kiềm chế của nàng, mỗi lần cọ xát mạnh mẽ đều làm cho nàng khát vọng càng nhiều, hai chân trắng noãn gắt gao vòng lên và siết chặt thắt lưng thô ráp không ngừng động đậy của hắn, ngay cả khi da thịt mềm mại của nàng đã dán sát vào làn da thô ráp của hắn, mà nàng vẫn còn muốn tới gần hắn hơn nữa.

Trong phút chốc, hắn ngưng lại.

Hai mắt Mẫu Đơn ướt át, phát ra một tiếng than nhẹ thất bại, theo bản năng nàng rướn chiếc eo nhỏ lên, tìm kiếm sự cứng rắn của hắn để bổ sung vào nơi mềm mại của nàng.
Hắc Trọng Minh tiến gần đến môi nàng, vô cùng dịu dàng hỏi:

"Đây cũng là giả sao?" Trong nháy mắt thân thể mềm mại ửng đỏ trở nên cứng ngắc.

Mãi cho đến khi hắn tàn khốc nhắc nhở, nàng mới ý thức được chính mình đang làm cái gì. Hắn trêu chọc làm dấy lên nỗi khao khát dục vọng của nàng, khi giữ được nàng ở sâu trong đó thì hắn lại đê tiện chỉ ra, muốn nàng thừa nhận bản than yếu đuối.

"Tôi hận anh." Nàng nhìn hắn chằm chằm, không thể tin được hắn có thể tà ác như vậy.

Hắc Trọng Minh chỉ nhếch môi, lộ ra nụ cười thản nhiên. Đột nhiên, hắn lại thẳng lưng lần nữa, hành động tiến vào so với lúc trước càng them mãnh liệt, thúc vào hạ thể mềm mại của nàng, làm cho nàng không kịp phòng bị mà kêu lên sợ hãi.

"Thân thể của em rất thành thật." Hắn nhìn xuống nàng, lần nữa chôn sâu vào trong thân thể ấm nóng của nàng, di chuyển ra vào một cách mạnh mẽ và có quy luật.

Mẫu Đơn buồn bực giãy dụa, nhưng cũng vô ích. Nàng không chỉ muốn chống cự hắn, mà còn muốn chống cự lại thân thể chính mình, bởi vì hắn tà ác dụ dỗ, không ngừng mạnh mẽ ra vào, dẫn dắt nàng đến tận cùng thích thú.

Nàng vặn vẹo thân mình, thân thể mềm mại ẩm ướt mồ hôi, mà hắn vẫn không ngừng di chuyển trong thân thể nàng, ngay cả chính nàng cũng không thể phân biệt được, thật ra là đang phản kháng hắn hay là đang nghênh đón hắn.

Lệ xót xa chảy xuống hốc mắt, thấm ướt hai gò má mịn màng của nàng.

Trong lúc chạy nước rút mồ hôi của Hắc Trọng Minh cũng rơi trên da thịt trắng noãn ở cổ và ngực nàng. Vết sẹo vẫn còn lưu lại trên vai nàng, giống như đóa hoa Mẫu Đơn nở rộ, ở trên da thịt ửng đỏ kia, nó càng lúc càng hồng hào. Nụ hôn nóng bỏng của hắn vẫn lưu luyến nơi vết sẹo của nàng, hôn qua vết thương vừa mới khỏi hẳn của nàng một chút, sau đó lại liếm mút bầu ngực đẫy đà của nàng.

"Thừa nhận đi, em thích cơ thể của tôi." Giọng nói hắn lười biếng, dùng sức tiến vào càng lúc càng mạnh.

"Em thích tôi, em thích tôi ở trong cơ thể em."

Mẫu Đơn thở dốc vì kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt đã giãy tay trái ra.

Nàng không chút nghĩ ngợi, liền dùng hết sức lực toàn thân, hung hăng tát vào khuôn mặt tuấn tú kia.

"Bốp!"

Thanh âm trong trẻo vang lên, khuôn mặt tuấn tú ngăm đen của Hắc Trọng Minh bỗng dưng hiện lên một màu đỏ sậm.

Đôi mắt đen trong suốt lóe sáng, tuy tức giận nhưng lại nhếch môi cười. Hắn không dừng sự xâm chiếm đối với nàng lại, ngược lại càng dùng sức hơn nữa, thẳng tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng, ép chặt tiếng khóc của nàng lại.

Vốn dĩ rất theo quy luật, nhưng giờ phút này toàn bộ tiết tấu đều rối loạn, hắn tựa vào bên tai nàng, phát ra tiếng rít gào trầm thấp, dã man nắm lấy thắt lưng của nàng, điên cuồng giữ lấy nàng, phớt lờ tiếng khóc và tiếng rên rỉ của nàng.

Nàng mệt mỏi thừa nhận, vốn dĩ một tay vẫn còn đẩy bả vai rộng lớn của hắn ra, nhưng bởi vì hắn không ngừng tiến lên, đã làm cho nàng vô lực buông xuống.

Cuối cùng, cánh tay nhỏ bé bất lực đó, ngược lại vòng quanh cái cổ cường tráng của hắn, lệ rơi ẩm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ có thể vùi mặt vào trong gáy của hắn mà khóc, tiếng khóc ẩn chứa vẻ yêu kiều, buồn bã, và đam mê.

Mãnh liệt tiến lên, nghiền nát tất cả cảm xúc, hắn như con thú đang rống giận, tiến đến chỗ sâu nhất trong thân thể mềm mại của nàng, khi nàng rơi vào trạng thái cao trào mãnh liệt, thì hắn cũng đồng thời bắn ra nhiệt lưu, mãi cho đến lúc cả hai dung hòa nồng đậm, không thể phân ra lẫn nhau.

Qua một hồi lâu, thân thể mềm mại nằm trong lòng hắn mới dần dần thả lỏng.

Mẫu Đơn quay đầu đi, đem nước mắt hối hận che giấu dưới chiếc gối mềm mại. Nàng không nghĩ sẽ khóc, nhưng lại không có mặt mũi đối mặt với thất bại hoàn toàn của mình.

Hắc Trọng Minh lật người qua, cởi bỏ cravat vẫn còn buộc tay kia của nàng vào giường. Sau đó hắn dung bàn tay to cứng như thép đã tổn hại sự chống cự của nàng, mạnh mẽ ôm nàng vào trong lòng.

Thân hình nhỏ xinh cuộn mình ở trong lòng hắn, vẫn cứng ngắc không chịu thả lỏng. Nhưng hắn biết, sau đó không lâu, nàng sẽ mệt và thiếp đi, dù sao nàng đã tiêu phí không ít sức lực dùng để kháng cự hắn, cùng hắn thừa nhận nhu cầu mạnh mẽ của mình, nàng vừa mới khỏi hẳn, cho nên dù không cam tâm, nhưng vẫn là thể lực có hạn.

Gió tuyết ngoài cửa sổ vẫn kêu gào không dứt. Hắc Trọng Minh trầm mặc không nói, nhìn chăm chú vào người phụ nữ trong lòng. Vốn dĩ hắn muốn dùng ưu thế kinh nghiệm trên tình trường của mình để bắt buộc nàng phải thừa nhận, tất cả phản ứng mà nàng có với hắn đều không phải xuất phát từ ngụy trang (giả tạo).

Nhưng đến cuối cùng, bình tĩnh tan tác, ngay cả hắn cũng mất đi khống chế, ngoại trừ mãnh liệt cùng nàng hoan ái ra, hắn không thể tự hỏi được bất kỳ điều gì khác.

Hắn rất ít khi không khống chế được.

Thật ra, theo trí nhớ của hắn, hắn chưa từng không khống chế được bản thân, đặc biệt là trong vấn đề với phụ nữ này.

Hắc Trọng Minh cực kỳ thong thả, đôi tay chậm rãi siết chặt người phụ nữ trong vòng ôm, mãi cho đến khi thân hình nhỏ xinh hoàn toàn dán chặt vào lòng ngực hắn. Nàng đã ngủ, nhưng khóe mắt vẫn còn ướt nước mắt.

Hắn nhìn chăm chú vào nàng, im lặng thưởng thức niềm vui của sự yên tĩnh.

Lúc đầu, hắn nghĩ muốn dựa vào sức mạnh để giành được lòng trung thành và thân thể của nàng. Mà nay, hắn rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, cuộc chiến mà hắn đã cho rằng sẽ nắm chắc phần thắng, lại thất bại thảm hại.

Thanh Phong.

Đó là tên lúc trước của nàng.

Mẫu Đơn cũng không biết, Hắc Trọng Minh bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với nàng khi nào. Trong khoảng thời gian từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ để lộ ra một chút hoài nghi, mãi cho đến khi Lãng Thần xuất hiện đêm đó, nàng mới đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, khi biết hắn nắm rõ lý lịch của nàng một cách rõ ràng rành mạch.

Nếu hắn đã sớm biết thân phận của nàng không đơn giản, tại sao lại im lặng không nói gì, còn tiếp tục giữ nàng lại bên cạnh?

Ánh trời chiều dần dần biến mất, mây trên trời lững thững trôi, chỉ còn sót lại ánh sáng nhạt, bầu trời từ màu quả quýt chuyển sang màu tím, rồi lát nữa sẽ chuyển qua màu lam.

Mẫu Đơn đang đứng ở cạnh đám cây cỏ trong sân, vận động làm ấm thân thể, sau đó mới bắt đầu luyện quyền cước. Nếu Hắc Trọng Minh đã biết thân phận thật của nàng, vậy thì nàng không cần che dấu nữa, có thể thoải mái tập luyện.

Tuy xao nhãng khá lâu, nhưng động tác của nàng vẫn lưu loát mạnh mẽ, chân tay mảnh khảnh, bởi vì khổ luyện trong thời gian dài, mạnh mẽ còn hơn con trai luyện võ bình thường. Nhưng nàng vẫn không thắng nổi Hắc Trọng Minh, Mẫu Đơn nghĩ, sau khi hắn biết thân phận thật của nàng, trước tiên sẽ ném nàng vào hầm giam, hoặc là đem nàng ra để đàm phán lợi ích với Kim gia.

Nhưng ngoại trừ việc hạn chế phạm vi hoạt động của nàng, bề ngoài trông giống như giam lỏng, Hắc Trọng Minh cũng không có hành động khác. Cho dù thân phận bị vạch trần, cuộc sống của nàng so với trước cũng không có nhiều khác biệt.

Vào lúc nàng luyện quyền, có một người đàn ông luôn đứng ở trong góc sân, lẳng lặng giám sát nhất cử nhất động của nàng. Người đàn ông kia, là do Hắc Trọng Minh phái tới.

Nàng chỉ cần rời phòng ngủ chính, đi ra khỏi phòng hay ra ngoài sân là có hai gã bảo vệ bên kia trông coi, nàng chỉ cần bước một bước ra khỏi tòa nhà, sẽ có người lập tức tiến lên ngăn lại, mời nàng lui về trong sân.

Mẫu Đơn từng nghĩ, phải phá vòng vây để chạy trốn, nhưng trước khi nàng hành động, lại nhận được tin.

Ở lại.

Ngày đó lúc dùng cơm, nàng bất ngờ thấy dưới chén có hé ra tờ giấy nhắn, trên đó chỉ viết hai chữ này, bên cạnh còn có con dấu chuyên dụng của phu nhân. Cho đến lúc đó, Mẫu Đơn mới hiểu được, ở trong tòa nhà này, trừ nàng ra, còn có người giấu mặt ẩn thân tại đây.

Theo như mẩu tin nhận được, xem ra phu nhân rõ ràng đã sớm biết chuyện gì xảy ra ở nơi này.

Trong lòng Mẫu Đơn lo lắng, vội vã muốn biết, tình trạng của Lãng Thần như thế nào, càng muốn biết mình còn phải ở trong này nghỉ ngơi bao lâu nữa?

Nhưng nàng cũng không biết đối phương thật ra là ai. Nàng không thể nhận ra, bên trong tòa biệt thự này, rốt cuộc người nào mới là đồng bọn của nàng.

Lúc trước, nàng nhận nhiệm vụ, là dùng hết sức bảo vệ Hắc Trọng Minh. Bây giờ, thân phận nàng đã lộ, phu nhân lại vẫn ra lệnh cho nàng phải ở lại.

Trong lòng Phu nhân, thực ra có suy nghĩ, tính toán gì?

Cho dù phu nhân muốn làm gì thì Mẫu Đơn đều không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe lệnh ở lại.

Phía chân trời, dần dần ảm đạm, bóng đêm bao phủ bốn phía.

Mẫu Đơn đã đổ mồ hôi như mưa từ lâu, nhưng vẫn tiếp tục luyện quyền. Mỗi khi nàng chuyên tâm luyện quyền, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, cũng chỉ có khi đang luyện quyền, nàng mới có thể tạm thời buông lỏng tâm tư, cái gì cũng không suy nghĩ.

Cuối cùng, nàng cũng đã luyện xong một bộ quyền pháp, sau khi thu quyền điều khí, mới xoay người đi về phía Hậu Luyện, trở về bên trong phòng ngủ chính.

Sau khi mở cửa phòng ngủ, nàng đi thẳng tới phòng tắm, nhanh chóng cởi bộ đồ ướt đẫm mồ hôi trên người, cũng mở nước ấm, tẩy rửa thân thể đầy mồ hôi.

Nói thật, bây giờ nàng hoàn toàn bất lực, không nắm được một chút tin tức nào, trong lòng chẳng những lo lắng, hơn nữa còn phiền não. Nhưng trừ bỏ rèn luyện thân thể, khôi phục thể lực, cái gì nàng cũng không thể làm.

Nói đến cũng thấy buồn cười, từ khi bước vào Hắc gia, sau đó đi bên người Hắc Trọng Minh, trừ bỏ thay hắn đỡ viên đạn kia, những khoảng thời gian khác, nàng vội vàng đối đầu hắn, nhiều hơn những người khác.

Mẫu Đơn bực bội tắt nước ấm, cầm lấy khăn mặt, lau khô thân thể. Tấm gương ở phòng tắm, bởi vì hơi nước ấm, bị bịt kín một tầng hơi nước, nàng đưa tay xóa đi lớp sương đó, nghiêng người trước gương, xem miệng vết thương của mình.

Vết thương mới trên vai, lộ ra màu hồng phấn, nàng đưa tay vuốt ve vết sẹo gồ ghề kia, trong đầu lại đột nhiên hiện lên hình ảnh đêm hôm đó, Hắc Trọng Minh cúi đầu, lưu luyến hôn ở trên vết thương đó.

Trong lòng Mẫu Đơn, đột nhiên co rụt lại.

Chuyện này nàng đã cố lãng quên trong trí nhớ, nhưng không hề báo động trước lại xuất hiện bất ngờ trong đầu.

Nhiệt tình của hắn, cố chấp của hắn, hắn đê tiện, hắn dịu dàng, tất cả đều hiện ra, trong khoảnh khắc đó, nàng giống như có thể cảm giác được, hắn đang dùng cánh tay cường tráng kia, ôm lấy nàng, siết chặt nàng, dán sát ở trên người nàng, ở trong lòng nàng, ghi dấu ấn khó có thể phai mờ.

Làn da ngăm đen trên ngực hắn, bởi vì động tác kịch liệt, bị bao phụ bởi một lớp mồ hôi mỏng, mồ hôi nóng bỏng đó, theo vận động có quy luật của hắn, rơi ở trên ngực của nàng.

Thừa nhận đi, em thích cơ thể của tôi.

Miệng hắn khẽ nhếch lên, trong đôi mắt sáng ngời, khẽ nói quanh nhũ tiêm của nàng.

Em thích tôi, em thích tôi ở trong cơ thể em.

Giọng nói khàn khàn trầm thấp nhỏ nhẹ, giống như ở sát bên tai.

Nhớ lại cảnh nóng bỏng kia, làm cho hai gò má Mẫu Đơn lại đỏ ửng một lần nữa. Nàng tức giận nắm chặt tay, đêm đó bị hắn khi dễ, nhưng trong lòng không cách nào khắc chế được, hơi hơi rung động .

Người đàn ông đáng giận, nàng muốn sai người bóp chết hắn.

Nàng nhớ rõ tất cả mọi chuyện đêm đó. Nhớ rõ môi của hắn, lưỡi của hắn, tay hắn, hắn. . . . . . tiếng rên rỉ nghẹn ngào chói tai, Mẫu Đơn dùng sức lắc đầu, muốn xua đi những kí ức phiền lòng đó.

Nhưng không thể phủ nhận, nàng hoàn toàn không thể khống chế thân thể, thực sự chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi Hắc Trọng Minh.

Em yêu hắn?

Câu hỏi của Lãng Thần ngày đó, đột nhiên vang lên.

Không!

Nàng không có yêu hắn, nàng không có khả năng yêu hắn.

Người đàn ông tà ác kia chỉ xem nàng như một món đồ chơi mới mẻ, nàng không thể ngu xuẩn đến mức yêu hắn.

Mẫu Đơn phẫn nộ nghĩ, tất cả những chuyện này không khống chế được, là bởi vì, nàng mới nếm thử dục vọng của nam nữ, mới có thể ngắn ngủi sa vào đống kỹ xảo của Hắc Trọng Minh. Nhưng nàng sẽ vượt qua những ngày đó, dần dần quen thân thể hắn, quen dục vọng cùng hắn, sau đó hoàn toàn thoát khỏi khống chế thân thể của hắn.

Mẫu Đơn xoay người đi ra phòng tắm, trở lại phòng ngủ, trong mắt lóe ra quyết tâm.

Nàng tuyệt đối có thể làm được.

Nàng nhất định phải làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top