Chương 165: Để ta tới
Công chúa Thái An dần dần lớn lên trong sự che chở, câu cô bé học nói được đầu tiên là ôm Mỹ Anh bằng bàn tay nhỏ mềm, non nớt gọi nàng là mẫu hậu.
Mỹ Anh nhìn ra được Thái Nghiên có hơi ghen tị nhưng nhiều hơn là vui mừng. Mỹ Anh an ủi hắn: "Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, không giống Mỹ Anh ở trong hậu cung rảnh rỗi có thể thường xuyên làm bạn với An Nhi."
Thái Nghiên cố ý cười nhạo Mỹ Anh, nói: "Hoàng hậu có phải cảm thấy trẫm gần đây lạnh nhạt nàng không?"
"Không có ạ." Mỹ Anh cười đẩy hắn, hắn lạnh nhạt nàng bao giờ chứ? Trong hậu cung chỉ có một nữ nhân là nàng, ngày ngày hắn đều ở cùng với nàng. Hơn một năm nay từ khi An Nhi ra đời, dục vọng của Thái Nghiên với cơ thể nàng chưa hề giảm bớt. Mỹ Anh vẫn thường xuyên bị hắn giày vò mệt mỏi không chịu nổi nhưng cũng bởi vậy hết lần này tới lần khác bị hắn đưa lên đỉnh cao vui vẻ, trải nghiệm sung sướng.
Nàng cũng không thể hỏi, phải chăng nam nhân đều như vậy hay là Thái Nghiên ở phương diện tính dục mạnh một cách đặc biệt. Chỉ là cùng hắn ở chung như vậy, bây giờ Mỹ Anh cũng dần thoải mái hơn nhiều, không còn thẹn thùng như trước đó.
Mấy hôm nay Thái Nghiên bởi vì chuyện trong triều có chút khá mệt mỏi, thường xuyên phê duyệt tấu chương tới nửa đêm canh ba, Mỹ Anh nấu canh mài mực cho hắn, nhưng mỗi lần Thái Nghiên nhìn thấy sắc trời không còn sớm nữa bèn ra lệnh cho nàng trở về.
Hôm nay Thái Nghiên vất vả lắm mới xử lý xong chính sự, tới chỗ nàng sớm chơi đùa với An Nhi, Mỹ Anh bưng một chén trà nóng tới cho hắn, đồng thời bảo nhũ mẫu bế An Nhi lui xuống.
Thái Nghiên uống trà nóng, vươn tay ôm Mỹ Anh, cọ xát bên tai nàng.
Mỹ Anh nhẹ nhàng nói: Thiếp ở phòng bếp hầm canh rồi, tối muộn bệ hạ có thể uống một chút.
"Làm phiền nương tử rồi." Lúc ở riêng bọn họ giống như phu thê bình thường, hiện tại vẫn như vậy, Thái Nghiên nói: "Ta không chờ nổi muốn nếm tay nghề nương tử."
Mỹ Anh đỏ mặt: "Hiện tại không được..."
Nói xong, bàn tay phủ lên ngực Thái Nghiên của nàng chậm rãi dời xuống, luồn vào trong long bào, dán vào lửa nóng cách quần lót giữa hai chân nàng.
Tay ngọc thon dài cởi thắt lưng ngọc bên hông nam nhân, môi Mỹ Anh hướng tới chỗ Thái Nghiên, lúc Thái Nghiên đưa mặt lại gần mới phát hiện ra Mỹ Anh chẳng phải là muốn hôn hắn, mà là dùng cái miệng ướt át cởi nút thắt long bào cho hắn.
"Nương tử..." Hô hấp của Thái Nghiên hơi chậm lại, vươn tay muốn ôm nàng, Mỹ Anh và hắn mười ngón tay đan nhau để tay hắn sang một bên, lúc này mới hôn lên môi hắn, tiện thể cởi long bào được làm cầu kỳ của hắn.
Mỹ Anh vừa hôn hắn bàn tay như không xương vuốt ve giữa hai chân hắn, nàng cảm nhận được tiếng hít thở của Thái Nghiên càng ngày càng nặng nề, kéo dài âm cuối dịu dàng nói với hắn: "Phu quân, hôm nay để Mỹ Anh tới hầu hạ chàng."
Nói xong, nàng cởi thắt lưng thiết khố rồi kéo nhẹ xuống, côn thịt ngạo nghễ ưỡn lên bắn ra ngoài, Mỹ Anh chậm rãi ngồi xuống, giơ tay tháo bỏ cây trâm trên đầu xuống.
Hôm nay nàng chỉ mặc váy lụa bình thường, trên đầu cũng chỉ búi tóc và cài một cây trâm vàng đơn giản, tháo trâm vàng xuống, mái tóc đen xõa xuống như suối, uốn lượn trên mặt đất.
Tay Mỹ Anh hơi lạnh, lúc nắm chặt côn thịt của Thái Nghiên, cơ thể hắn run lên, lúc Mỹ Anh chậm rãi vuốt ve, hô hấp của hắn trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Mà khi Mỹ Anh cúi đầu vùi vào giữa hai chân hắn, mở cái miệng thơm bao trùm quy đầu lớn như trứng gà của hắn, Thái Nghiên thoải mái thở dài một tiếng.
Mà một tiếng này xem như cổ vũ Mỹ Anh.
Nàng dựa theo miêu tả trong sách, ngậm lấy quy đầu, nhẹ nhàng mút vào và vuốt ve bằng môi. Thái Nghiên hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, cảm nhận cái này giống như tiểu huyệt của nàng nhưng cảm thụ lại tuyệt vời hoàn toàn khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top