Chương 3:

Khương Nhu mím môi nhìn chiếc quần lót ướt đẫm mà không biết tại sao, từ cái hôm ở tòa lâu đài cổ kia, rõ ràng có cái gì đó đã thay đổi mà cô không hề phát hiện.

Vào mỗi đêm luôn có thứ gì đó đè lên người cô, mạnh mẽ xâm chiếm đau đớn đến mức khiến Khương Nhu phải ngạt thở nhưng mí mắt nặng trịch, tâm trí lại mơ mơ hồ hồ khiến cô không phân định rõ đâu là thực, đâu là mơ cũng không thể mở mắt.

Khương Nhu lăn qua lộn lại trên chiếc giường trắng muốt, rõ ràng vô cùng buồn ngủ nhưng cô sợ hãi đến mức vô thức siết chặt mép chăn không dám nhắm mắt. Cô cố gắng hồi tưởng lại hoàn cảnh bản thân trong lâu đài khi đó, trong ký ức không hề có khoảng trống nhưng nó lại làm cô thấy không chân thực lắm.

Cánh cửa sổ bất ngờ mở toang, mạnh mẽ va đập vào bức tường. Khương Nhu giật mình quay lại, thần trí không tỉnh táo mắt nhắm mắt mở cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.

Cơ thể người phụ nữ bất động trên giường, thật lâu sau cô bất ngờ mở mắt, ánh nhìn trống rỗng vô hồn bên tai thấp thoáng tiếng kêu dụ hoặc quen thuộc kia.

Khương Nhu xốc chăn, vô thức đi theo chỉ dẫn. Băng qua một khu rừng đến tòa lâu đài cổ xưa.

Cổng tự động mở như đã chờ đợi từ lâu, không gian tối mịt không có nổi một tia sáng. Ánh trăng bàng bạc hắt vào bức tượng ác quỷ giữa trung tâm đại sảnh.

Tượng cao hai mét, được đúc bằng thứ kim loại nào đó không biết tên. Vẻ mặt hắn dữ tợn đang nhe đôi hàm răng nhọn hoắc tựa như đang trấn giữ tòa lâu đài cổ này.

Khương Nhu theo tiếng gọi, máy móc vuốt ve khuôn mặt của ác quỷ, những ngón tay mảnh khảnh lướt từ vầng trán sứt nẻ đến đôi môi quyến rũ kia.

Xúc giác rất tốt. Rất mềm, tựa như làn da của một con người thật sự.

"Nào, bây giờ hãy làm việc cô muốn với nó đi."

Việc cô muốn? Cô muốn gì cơ?

Khương Nhu có hơi sững ra, phát hiện sự chống cự của cô, bức tượng kia hơi động, thân thể người phụ nữ ép sát vào bức tượng.

Bờ môi mềm mại dán chặt vào đôi môi bức tượng. Tưởng rằng sẽ rất cứng nhưng nó mềm mại tựa như người thật.

Gió đêm hiu quạnh phảng phất mùi thơm say đắm của người phụ nữ dưới chóp mũi ác quỷ. Bức tượng dưới mê lực của cô dần trở thành một con quái thú lông lá sau đó biến thành một con người thật thụ.

Khác ở chỗ là nhiều lông hơn bình thường.

Cổng lớn đóng cái rầm, ngăn trở ánh trăng vằng vặc từ bên ngoài. Hai con người lọt thỏm vào bóng tối, không khí phảng phất mùi ẩm móc đặc trưng tô điểm cái lạnh thấu xương của đêm nay.

Xúc cảm mãnh liệt mơn trớn bắp đùi Khương Nhu, cô mê dại đắm chìm vào khoái cảm tận xuông cho đến khi ngất đi.

Người đàn ông trút bỏ bộ lông trên người để lộ gương mặt tuấn tú, cơ thể trần trụi săn chắc nhưng chứa rất nhiều vết cào khác nhau, có mới có cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top