Chương 2
Chương 2
Đè cậu nhóc mặt mũi còn đang đỏ đỏ hồng hồng xuống giường, Ngụy Triết dùng một tay mình cố định lại hai cái tay nhỏ nhắn đang vung loạn của cậu lên trên đỉnh đầu. Đôi mắt âm trầm nhìn chăm chú vào bờ môi vì hắn vừa hôn sâu cắn mút mà sưng đỏ, thật sự là câu người mà.
Ngụy Triết lại lần nữa hôn xuống, khác với nụ hôn sâu kiểu Pháp lúc trước, nụ hôn lần này của hắn tràn ngập sự bá đạo chiếm hữu. Liên tục mút lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn, cướp lấy hơi thở thơm ngát của Nguyên Bảo, đôi tay cũng không hề rảnh rỗi mà lướt qua từng tấc da thịt mịn màng, không ngừng hút lấy những mật ngọt trong miệng cậu.
Bất ngờ bị đè xuống giường, Nguyên Bảo mới vừa đưa tay khua khoắng đã bị Nguỵ Triết dùng tay giữ lại, sau đó bị hắn cường ép hôn lên. Đôi mắt y lại trợn to, miệng chưa kịp đóng chặt ngay lập tức bị hắn công thành đoạt đất. Thân thể cậu chẳng có bao nhiêu sức lực để giãy dụa đẩy ra chỉ có thể để mặc hắn 'ta cần ta cứ lấy'. Càng hôn lâu, Nguyên Bảo càng cảm thấy mất sức, vì thiếu dưỡng khí mà mặt mũi đỏ hồng như chú thỏ. Cảm nhận bàn tay của Nguỵ Triết đang vuốt ve từ trên cổ mình rồi lân la xuống lồng ngực trần trụi, cậu hoảng sợ dùng chân muốn đá hắn, nhưng còn chưa đá đến hắn, bàn tay hư hỏng kia đã ngắt nhẹ nên nhũ hoa khiến cậu giặt nảy mình.
Đến lúc này Nguỵ Triết cũng rời khỏi môi cậu, khẽ nhướng cằm lên liếm nhẹ lên vành tai cậu, thân thể cậu vì hành động đó mà mẫn cảm run nhẹ. Ngụy Triết khẽ cười hai tiếng, vẫn ghé sát tai cậu mà nói:
- Bảo Bảo! Thân thể em thật sự câu người không chịu được! Thật ngon!
Vừa dứt khỏi nụ hôn, Nguyên Bảo liên tục hít thở ra vào, lồng ngực phập phồng lên xuống, lại bị hành động liếm vành tai kia kích thích, thân thể run lên. Nghe được câu nói hư hỏng của Nguỵ Triết, liền giãy dụa, hai chân quẫy đạp lung tung, đôi mắt rơm rớm nước, giọng cũng nức nở:
- Anh... hức... là tên... khốn! Hức... tránh xa ra... tôi ghét anh... hức...
Âm thanh nức nở, từng tiếng "hức hức" đánh thẳng vào lòng Nguỵ Triết, đặc biệt là câu nói "tôi ghét anh" của cậu khiến tâm can hắn như muốn nát luôn. 'Bảo bối của hắn ghét hắn.'
Trong đầu Nguỵ Triết lúc này phân vân, không biết hắn nên dừng lại hay tiếp tục, dừng lại dỗ dành cậu vậy sau này cậu khẳng định sẽ như con rùa rụt đầu chắc chắn không tiếp nhận hắn nữa. Còn nếu cường thế bức bách cậu, có thể đấy, nhưng khẳng định sẽ bị cậu giận dỗi thậm chí là hận hắn. Tính khí cậu kiêu căng từ nhỏ, bị chiều sinh hư, nếu cường ép quá không phải cách tốt...
Đang mải nghĩ ngợi có nên đem cậu làm luôn hay không, thì Nguyên Bảo nằm dưới thân hắn dãy dụa đầu gối huých một cái đúng thẳng vào hạ bộ đang cứng như gậy sắt của hắn. Cú huých không nặng nhưng lại khiến dục vọng của hắn bị tăng cao, cứ làm trước, nếu cậu không nghe, vậy hắn sẽ làm tới khi nào bảo bối của hắn nghe thì thôi.
- Đây là do em tự tìm!
Một tay đưa lên kéo kéo cà vạt trên cổ ra, sau đó dùng cà vạt buộc hai cái tay vẫn bị giữ lại từ nãy tới giờ. Như biết sự tình không ổn, Nguyên Bảo càng cố giãy dụa mạnh mẽ hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị trói hai tay lên trên đỉnh đầu, cậu tức giận mà mắng người:
- Tên khốn! Buông ra... không được trói tôi... Anh mà làm vậy... tôi nhất định sẽ... giết anh.... Tên cầm thú! Lưu manh...
Ngụy Triết làm xong một loạt động tác trói tay cậu, đôi môi câu lên một nụ cười nhẹ nói:
- Từ ngữ mắng người của em thật sự là ít tới đáng thương.
Nhanh chóng cởi áo vest cùng sơ mi trắng trên người vứt ra xa, sau đấy "cộp" một tiếng, âm thanh thắt lưng bị vứt xuống sàn. Nguyên Bảo bị hành động thoát y này của hắn doạ sợ, hắn sẽ làm thật sao, vậy bí mật của cậu làm sao đây? Thân thể cậu.... không được.
Nguyên Bảo thật sự sợ hãi rồi, nước mắt nhanh chóng tích tụ lại, rơi xuống, không dám phát ra thanh âm nào, Nguỵ Triết sau khi tháo thắt lưng cũng không tiếp tục cởi quần mình mà nhìn xuống thân dưới cậu nhóc nhà hắn, đưa tay kéo cái quần đùi nhỏ của cậu xuống, phía trong chỉ còn một lớp quần sịp đen đang che chở cho phân thân nhỏ ỉu xìu.
Không nghe thấy thanh âm mắng chửi của Nguyên Bảo, Nguỵ Triết thấy hơi lạ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bảo bối của hắn khóc thành mặt mèo rồi, nước mắt rời đầy trên mặt, cả khuôn mặt đỏ hồng, hắn thấy mà đau lòng muốn chết. Nhưng đã đến mức này dù làm hay không bảo bối của hắn khẳng định cũng sẽ hận. Hắn quyết tâm, hôm nay sẽ ăn sạch cậu, sau đó sẽ dỗ dành sau.
- Bảo ngoan, anh sẽ làm thật nhẹ! Đừng khóc được không? Anh đau lòng!
Miệng thì nhẹ giọng an ủi cậu, nhưng bàn tay cũng không chậm chễ mà kéo cái mảnh vải duy nhất còn sót lại của cậu xuống. Lúc này Nguyên Bảo giống như bị kích động hét lên:
- Xin anh! Đừng mà!
Sau đó kẹp chặt hai chân lại, thân thể muốn co lại nhưng do hai tay bị cố định trên đỉnh đầu, thân dưới thì đang trong tư thế kẹp chặt lại hơn nữa còn bị đè ép dưới thân của Nguỵ Triết, nên hành động giãy dụa chỉ càng phô bày thân thể trắng nõn xinh đẹp của cậu.
Ngụy Triết đưa tay định chạm vào phân thân của Nguyên Bảo, thì cậu nức nở nói:
- Nguỵ Triết... dừng lại được không? Đừng ... chạm vào đó... xin anh! Xin anh mà!
Đến bây giờ, Nguỵ Triết dường như mới nhận ra Nguyên Bảo đang sợ hãi điều gì, khe khẽ thở dài một tiếng, hắn quên mất điều đó, dù sao với hán điều đó bình thường nên không nghĩ tới cậu sẽ để ý như vậy, hắn nhẹ giọng nói:
- Bảo Bảo! Anh biết bí mật của em! Anh biết em là người song tính! Nhưng anh yêu Bảo của anh, thân thể em không có kỳ quái! Tách ra cho anh xem được không?
Nguyên Bảo giờ phút này đã kích động đến mức không nghe vào những lời đó chỉ liên tục lặp đi lặp lại câu "đừng mà".
Ngụy Triết đưa hai tay lên bưng khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, khẽ hôn lên chỗ những giọt nước mắt đang rơi, thủ thỉ từng câu:
- Bảo ngoan! Anh biết! Đừng sợ, em là người song tính mà thôi!! Anh vẫn luôn thương Bảo, ngoan, đừng khóc.
Từng tiếng thì thầm nhẹ nhàng rót vào tai Nguyên Bảo, khiến cậu dần lấy lại bình tĩnh. Sửng sốt đến mức quên luôn cả khóc, đôi mắt nhìn chăm chăm khuôn mặt điển trai trước mắt, ngơ ngác hỏi:
- Sao anh lại biết? Ai nói anh biết?
Du hạ thân đã dựng đến mức muốn đâm thẳng lên trời, nhưng cuối cùng Nguỵ Triết vẫn nín nhịn, bảo bối của hắn thân thể khác biệt khiến cậu sợ hãi, hắn vẫn không nên ép buộc bảo bối của mình thì hơn.
Hai tay đưa lên tháo cà vạt đang trói buộc hai tay Nguyên Bảo ra, sau đó rời khỏi người cậu, ngồi sang bên cạnh, khẽ kéo chăn lên che đậy thân thể cho cậu, khàn giọng nói:
- Anh biết! Vì em kể với anh! Bảo ngoan đợi anh một chút! Anh sẽ kể cho em nghe, được không?
Thấy một loạt hành động săn sóc của hắn, cậu đã bớt hoảng sợ hơn, sau khi được đắp chăn cậu lập tức quấn mình lại, chỉ lộ ra đôi mắt ngơ ngác, và đỉnh đầu bù xù của mình khẽ gật gật nói:
- Được! Tôi chờ! Anh định đi đâu!
Ngụy Triết xoa xoa đầu ccậu, nhếch môi lên cười nhẹ, âm thanh hơi trầm trầm một chút nói:
- Anh đi tắm! Dù sao cũng không thể để thế này mà nói chuyện!
Nói xong cũng không chờ cậu nói gì, liền bước xuống giường đi về phía nhà tắm, phòng tắm là loại phòng kính trong suốt, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy mờ mờ, Nguyên Bảo nhìn theo bóng lưng hắn, sau đó nghĩ tới hành động của mình quả thật có chút kỳ quái, nhìn chằm chằm chỗ người khác đi tắm quả thật là biến thái, vì vậy vùi đầu vào trong chăn, miệng còn lầm bầm mấy tiếng:
- Cầm thú! Lưu manh!
————————————————————————
Lời của tác giả: Thật ra mình đã định để các bạn ăn thịt... nhưng mình nghĩ lại 😌😌 làm một bà mẹ ruột mình cần nhân hậu với con trai mình, nên mình đã không để con trai mình bị "cưỡng gian"... mình chuyển hướng sang "hợp gian"😗😗. Vậy nên chương này chỉ có một xíu thịt vụn🤪🤪...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top