Chương 1: Soft

"Trợ lý Nhan, cậu vẫn ở lại tăng ca sao? Muốn đi ăn lẩu với chúng tôi chứ?" Trưởng phòng Hoài vẻ mặt vẫn ân cần như thường ngày, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng, tựa như làn gió xuân với sức sống khiêm nhường, điệu bộ vô cùng lo lắng trợ lý nhỏ kia lao lực quá sức.

"A, vâng, mọi người cứ đi đi, bản kế hoạch lần này có chút dài, em ở lại thêm một chút rồi về luôn." Nhan Kính Diêu chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, đang ở tuổi trai tráng ưa vận động hơn ngồi một chỗ, dán mắt vào máy tính như này đương nhiên sẽ có tiếc nuối. Tuy vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe trưởng phòng thuyết trình về tác hại của cà phê, rồi dặn dò linh tinh, chủ yếu là phải giữ gìn sức khoẻ, chưa bao giờ cậu gặp cấp trên như gà mẹ giống vậy, thật mở mang tầm mắt.

Đến khi tiếng xì xào bàn tán của mọi người nhỏ dần rồi biến mất, gương mặt đáng yêu liền nhăn nhó giống như táo bón lâu ngày. Cậu cầm con chuột trong tay, mỗi lần nhấn phím lại dồn toàn lực, giống như trút hết bực tức lên. Mẹ kiếp lũ cấp trên, cả tuần nay đều không ngừng làm khó, yêu cầu sửa đổi liên tục, cả phòng đều như chong chóng quay vòng vòng. Mà cực nhất chính là trợ lý này có được không? Mỗi lần nộp lên là lại đến tay soát đi soát lại, ngay cả bây giờ khi đồng nghiệp đều đã xong xuôi, lại phải một mình ở lại. Cái gì mà việc nhẹ lương cao-

Còn đang hăng máu chửi, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, đồng thời khiến cậu ta chột dạ như tên trộm bị bắt quả tang. Đưa điện thoại lên tai, nói bằng giọng mềm mại nhất có thể:

"Vâng, phòng tài vụ xin nghe?

A, anh Hoài Úc? Giám đốc yêu cầu ngày hôm nay sao? Được, khi nào xong em sẽ mang đến."

Nhan Kính Diêu làm động tác thề máu, tự nhủ, nếu như người gọi không phải Hoài Úc, cậu ta nhất định sẽ cắn nát đường truyền ngay lập tức.

Tổ sư bố lũ cấp trên ăn sung mặc sướng! Nhân viên mới này còn đang còng lưng cống hiến cho sự phát triển vinh quang của nhân loại thì đám vượn tiến hóa kia lại nằm rửng mỡ ở nhà chờ cấp dưới mang tài liệu đến?

Nhan Kính Diêu bây giờ giống như thằng tự kỉ nghiến răng kèn kẹt giữa căn phòng hiu quạnh. Cậu chẳng thèm từ tốn đọc từng câu từng chữ trên màn hình máy tính kia nữa, nhanh chóng lướt qua đến trang cuối rồi đóng máy, đem cất vào túi cùng tập tài liệu vừa đem in ra.

__________

Ngón tay thanh mảnh ấn lên trên chiếc chuông cửa, tiếng đinh đang vang vọng từ trong căn nhà ra tận đến ngoài cửa. Nhan Kính Diêu đứng giữa con đường hẻo lánh, dù ngôi nhà này đối diện mặt phố, cậu vẫn không hề nghe chút tiếng xe cộ nào cả. Cả người không nhịn được run rẩy, đáy mắt nhanh chóng xuất hiện tầng hơi nước, đúng lúc Nhan Kính Diêu đang định bấm chuông thêm lần nữa thì cánh cửa đột ngột mở ra. Tuyệt vời, cậu muốn khóc ra quần luôn rồi!

Nhưng không ngờ, đứng trước mặt cậu không phải là giám đốc, mà là một thiếu niên trông vô cùng đáng yêu. Trông có vẻ phát triển sớm đi? Đỉnh đầu cao ngang bả vai cậu, trên khuôn mặt dễ thấy phần điển trai, nhưng tuyệt nhiên ngũ quan lại non nớt, không hề có chút nét trưởng thành chững chạc nào, giống như còn đang học phổ thông. Nhan Kính Diêu cũng biết nhìn chăm chú vào người khác liền không tốt lắm, cậu cúi đầu xuống, để tầm mắt ngang nhau, cất giọng:

"Chào cậu bé, đây có phải là nhà của Trầm Quách Tuyên không?"

Nhìn thiếu niên trước mặt vẻ mặt có chút khó hiểu, cùng dè chừng người lạ, không hề đáp lại câu hỏi của mình, Nhan Kính Diêu rơi vào túng quẫn, không biết nên mở miệng như nào thì người trước mặt gật đầu vài cái, mở rộng cửa ra, ý mời cậu vào nhà.

Phía bên trong nhà lại khác với tưởng tượng, công ty của cậu mấy năm gần đây giá cổ phiếu liên tục tăng, là một đối tác hoàn hảo cho bất kì xí nghiệp nào, đương nhiên làm giám đốc cũng không thể nào thua thiệt đi. Nhưng nội thất căn nhà lại đơn sơ, giản dị đến bất ngờ.

Phòng khách ở ngay lối vào, ti vi vẫn đang chiếu chương trình thiếu nhi, đến khi thiếu niên lại gần sofa nằm, Nhan Kính Diêu mới để ý vẫn còn một cậu nhóc nữa, dường như còn chưa học mẫu giáo đi? Nét mặt đang ngủ trông hiền lành, khả ái giống hệt người vừa mở cửa cho cậu. Cậu đứng ngắm một hồi lâu mới nhận ra mục đích mình đến đây, liền mở miệng nói với thiếu niên nằm trên ghế:

"Cái kia... Trầm Quách Tuyên đâu rồi?"

Vì khoảng cách có chút xa, còn có tiếng ti vi, Nhan Kính Diêu mới cố ý nói to hơn một chút, nhưng không ngờ lại làm thằng nhỏ kia giật mình tỉnh dậy. Khoảnh khắc đôi mắt ấy mở ra, Nhan Kính Diêu thật muốn tai mình bị điếc luôn, cậu còn chưa kịp làm gì thì tiếng khóc ầm ĩ đã vang vọng cả không gian. Cậu biết là do mình, cảm xúc lúc này không khác gì lão ba bị cao lớn ức hiếp hai đứa trẻ, đành tiến lên chỗ hai đứa trẻ, còn luống cuống không biết làm như nào để khiến đứa bé kia ngừng khóc thì nghe âm thanh trẻ con mềm nhũn vang lên:

"Chú không biết dỗ trẻ con sao? Nó khóc là tại chú đấy."

Nhan Kính Diêu đương nhiên nghe ra ý tứ châm chọc của Trầm Khang, nếu cậu ta trông lớn hơn một chút thì cậu cũng không ngại đanh đá chợ búa, nhưng giờ  Nhan Kính Diêu mà bắt bẻ lại thì có khác gì lũ già đầu buồn chán đi bắt nạt đầu xanh đâu? Cậu ngồi xuống ghế, tay cứng nhắc bế đứa nhóc lên, đặt đầu nó chôn vùi trong lồng ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, tận dụng tối đa hiểu biết của mình mà vỗ về.

Chẳng mấy lâu sau, Trầm Nhạc Ôn trông giống như lần nữa chìm vào giấc ngủ, ngoan ngoãn nằm im để cậu ôm. Nhan Kính Diêu nhìn đứa bé nằm trong lòng, không rõ cảm xúc của mình là gì. Nhưng cậu biết, mình có vốn để tự kiêu tự đại hơn bao giờ hết, ném ánh mắt khiêu khích về phía Trầm Khang.

Thấy thiếu niên trước mặt có chút ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu, hẳn là cậu ta đang không ngờ mình coi thường nhầm người đi. Còn đang thầm cảm khái bản thân quân tử nghĩa trượng, không chấp nhặt trẻ con, Nhan Kính Diêu bỗng cảm thấy trước ngực có cảm xúc ướt át ấm nóng. Cậu mờ mịt cúi đầu xuống, nhìn thấy hình ảnh dưới thân mặt liền đỏ bừng lên.

Đứa nhỏ cậu tưởng đã ngủ yên thì giờ lại úp nửa mặt vào trong ngực, miệng nhỏ chu lên mút đúng vị trí đầu vú cậu. Cánh tay có phần bụ bẫm quơ quơ, bấu nhẹ vào phía còn lại. Nước dãi tràn ra từ khoé miệng thằng bé thấm ướt vải áo sơ mi của cậu, thấp thoáng mỗi lần Nhạc Ôn buông miệng ra lấy khí còn ẩn ẩn hiện hiện đầu vú hồng hào bị tình cảnh kích thích mà dựng đứng lên.

Nhan Kính Diêu có phần hoảng hồn đẩy nhẹ đầu đứa bé ra, nhưng hàm răng còn chưa mọc hết đã cắn lấy đầu ngực, cậu càng cố đẩy ra thì nơi ấy lại càng bị kéo căng ra đến ê ẩm. Tuy nói răng chưa mọc hết, nhưng Nhạc Ôn giống như dùng rất nhiều lực, không đến nỗi đau điếng người, mà lại mang đến xúc cảm khác lạ, làm vành mắt cậu phủ tầng sương nước.

Có lẽ chỉ được mút qua áo sơ mi làm nó không thấy đã lắm, tay quấy lộn xộn vạt áo cậu lên, bày tỏ muốn bỏ lớp vải vướng víu để bú kĩ đầu vú hồng hào có chút sưng. Nhan Kính Diêu muốn đẩy thằng bé ra, nhưng lại không dám dùng nhiều sức, đánh dùng tay giữ vạt áo lại, miệng không ngừng dỗ dành đứa bé.

Không rõ Trầm Nhạc Ôn không hiểu cậu nói gì, hay đã sớm nghiện hai hạt đầu to tròn trước mặt, cứ cố dùng cả người bám chắc trên người Nhan Kính Diêu, miệng vẫn chăm chú cắn hút, điệu bộ mặc kệ người phía trên có chống cự như thế nào, ỷ lại mình còn nhỏ bé mà thích làm gì liền làm.

Nhan Kính Diêu bị kích thích xa lạ hành hạ đến nước mắt sinh lý trào ra, cả người run rẩy không ngừng, để một đứa nhỏ còn chưa biết đi bú mút đầu vú đến toàn thân run rẩy. Có lẽ vì tình dục làm phân tâm, cậu không nhận ra thiếu niên trước mặt cũng tiến gần đến, gỡ ngón tay của cậu ra, sau đó nâng vạt áo lên, phơi bày làn da trắng nõn cùng một bên vú lem nhem nước dãi.

Ngón tay lướt dọc từ mặt bụng bằng phẳng, rồi mân mê cơ ngực mềm mại. Đang mải ngắm nghía, ngón tay phía dưới còn gảy nhẹ đầu vú cương cứng vì hứng tình, Trầm Khang nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài cửa:

_____

"Cậu a, dừng hành hạ cấp dưới đáng yêu của tôi đi. Cả tuần nay tôi phải ngồi phê duyệt đơn thi chuyển bộ phận công tác đến mệt người. Chẳng mấy chốc cả bộ phận còn lại mỗi tôi và cậu mất thôi."

"Cậu cũng biết mấy cái này tôi không quản nổi mà."

...

_____

Nhan Kính Diêu cũng không phải bị điếc, cậu như tỉnh lại trong dục vọng sâu thẳm, nghe giọng nói liền biết chắc chắn là giám đốc đi. Cậu ngẩng đầu lên, bọn họ duy trì tư thế quỳ ngồi, thân trên của cậu ngả xuống thành ghế vừa dễ cho Trầm Khang mân mê, vừa để Trầm Nhạc Ôn không bị rơi xuống. Nhan Kính Diêu biết Trầm Khang nghe thấy mà chưa dừng lại, vẫn giả vờ mắt ngơ tai điếc, chăm chú liếm cắn cần cổ tinh tế, ngón tay phía dưới hết xoa nắn quầng vú nhợt nhạt lại kéo căng ra ra, hành hạ đầu vú đã sớm sưng đỏ. Bên cạnh là Trầm Nhạc Ôn hai mắt đã lim dim, nhưng môi thi thoảng lại chóp chép vài cái, không hề buông viên kẹo ngọt này ra, hấp một bên vú đến nóng bừng.

Cậu muốn đẩy Trầm Khang ra trước vì sợ ngồi thẳng dậy sẽ làm Trầm Nhạc Ôn tỉnh giấc, mà cậu ta thì vẫn cứ không hợp tác, dùng cả người dựa vào Nhan Kính Diêu,  tiếng vặn khóa cửa làm cậu càng thêm gấp gáp.

_____

Hai người Hoài Úc cùng Trầm Quách Tuyên bước vào nhà chính là thấy cảnh này. Túi đựng máy tính cùng tài liệu để ở chân bàn khách bằng kính, mà trên sofa, nam nhân có vóc dáng cao gầy bị đè xuống, áo sơ mi cuộn lên, để lộ hai đầu vú bị hành hạ đến thê thảm, cúc áo đầu tiên mở ra, để lộ cần cổ cùng bả vai tinh tế lấp kín với dấu hôn. Cánh tay run rẩy không ngừng ra sức đẩy thiếu niên nhỏ bé hơn nhưng vô dụng. Vẻ mặt hoảng hốt vì sự hiện diện của hai người bọn họ, nhưng xen lẫn với nó lại là tồn dư của cơn nứng đến phát điên nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top