Chap 8: Món quà sinh nhật cho An (H nhẹ)
An năm nay cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, sinh nhật đối với anh cũng chẳng có gì đặc biệt. Anh vẫn phải đi làm như mọi ngày.
Sau khi khám xong bệnh nhân cuối cùng thì cũng đã tám giờ tối. Anh mệt mỏi đi về nhà, ngôi nhà nhỏ mà anh mới có được.
An bước xuống chiếc xe Benz, nhìn đèn trong nhà vẫn chưa bật, còn tưởng hai người kia đi làm chưa về, trong lòng thầm nghĩ tối nay sẽ nấu vài món ngon để ăn sinh nhật cùng bọn họ.
An cởi giày, thay một đôi dép trong nhà, tháo cà vạt cùng chiếc áo khoác dày, chầm chậm đi vào trong bếp. Bên ngoài không bật đèn, nhưng trong bếp lại có ánh đèn chập chờn. Anh đi vào bên trong, ánh đèn chập chờn đó chính là những ngọn nến, được xếp xung quanh Duyên. Còn cô cả người trần trụi, mắt bị bịt lại, cơ thể cũng bị trói. Tay cô bị trói ra sau, chân thì bị gập lại, để lộ lỗ nhỏ đang chảy ra thứ nước gì đó.
Cả người anh chấn động, đi đến bên cạnh cô chạm nhẹ vào đầu ti đang dựng đứng. Người dưới thân khẽ rên một tiếng, sau đó cười nhẹ.
"Anh An, anh về rồi. Chúc mừng sinh nhật anh."
"Cảm ơn hai người. Lâm đâu rồi?" An đi qua người cô, rửa tay thật sạch rồi dùng khăn lau đi, kéo ghế ngồi xuống trước cái lồn đang đóng mở rỉ tinh dịch của cô ngắm nhìn.
"Anh ấy quên mua bánh. Chắc sắp về rồi ạ." Duyên đợi mãi chẳng thấy anh chạm vào nữa, hơi ngại ngùng co rút lỗ lồn.
"Quà Lâm cho anh đây sao?" An nhận ra cô đang chờ mình, không nhìn nữa mà quẹt giọt tinh dịch đang chảy trên mông cô, đưa lên miệng nếm thử.
Duyên rùng mình, hơi thở gấp làm ngực cô phập phồng. "Vâng..."
"Lát cậu ta về anh sẽ cảm ơn."
Nói xong, anh liếm sạch tinh dịch chảy trên mông cô rồi tiến dần lên lỗ lồn, đưa lưỡi vào trong khuấy đảo, móc tinh dịch ra nuốt vào trong miệng. Vị ngọt mặn kỳ lạ đúng là mĩ vị, lần nào cũng khiến anh chìm đắm không lối thoát.
An ăn hết tinh trong lồn cô liền quay sang chơi đùa cùng hột le, anh ngậm nó vào trong miệng rồi cắn nhẹ, khiến cô giật nhẹ rên rỉ.
"Ah... Đừng cắn mà..."
"Xin lỗi em, nhìn nó đáng yêu quá." An ngậm lấy hột le liếm mút thêm vài cái liền khiến nó sưng tấy, sau đó mới hài lòng rời đi, thay vào đó là ba ngón tay trơn tru đi vào.
Mọi điểm nhạy cảm trên người cô anh đều nắm rõ, nên chỉ cần đút vào, ngựa quen đường cũ liền ấn đến nơi nhô lên, mạnh mẽ cọ xát. Duyên nằm trên bàn sướng đến quặn quẹo, hai chân muốn khép lại nhưng đã bị trói chặt, không còn cách nào khác để mặc cho nam nhân chơi đùa.
"Anh An... Ah... Em sắp ra..."
Duyên cong người co giật vài cái, lỗ lồn siết chặt lấy ngón tay anh rồi bắn ra nước. Cô nằm trên bàn chỉ có thể há miệng thở dốc. Bầu ngực bị anh bôi nước lồn lên, cảm giác lành lạnh nhanh chóng được thay thế bởi khuôn miệng ấm nóng. Duyên ưỡn ngực đẩy sâu đầu ti vào trong miệng anh, lại cảm nhận được đối phương mút mạnh vài cái.
"Ưm... Bên kia nữa... Bú cả bên kia nữa..."
"Dâm đãng." An dùng tay tát mạnh lên lồn cô, nước vì vậy mà bắn lên tay anh, nhưng anh chẳng để tâm, còn thuận tay tiếp tục đâm ba ngón vào trong khuấy đảo, miệng ngậm lấy bên đầu ngực còn lại của cô.
"Ah... Sướng quá... Anh An móc lồn em thật sướng... Ưm... Muốn anh An dùng cặc đâm em... Địt nát lồn em... Ah..."
An bị tiếng rên khêu gợi của cô làm cho cương cứng, phía dưới nhô lên dựng thành một cái lều lớn. Anh cắn nhẹ đầu ti cô trừng phạt vì tội dâm đãng, rồi đứng dậy cọ đũng quần vào cái lồn ẩm ướt của cô khiến dâm dịch dính đầy lên quần.
"Em đợi đi. Ngoan thì anh sẽ cho ăn."
Duyên bị kích thích, nứng đến mức mất trí, chỉ muốn có cặc đâm vào. Thế nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy gì, bên cạnh cũng không còn ai cả. Cô lại lần nữa một mình trần trụi nằm trên bàn, ra sức co bóp lỗ lồn để giảm nứng.
Đợi khoảng mười lăm phút sau, cơ thể cô cũng bắt đầu lạnh dần, ấy vậy mà hai nam nhân kia vẫn chưa quay lại. Ngay khi cô sắp nổi điên, chuẩn bị tinh thần để giận dỗi bọn họ dài dài thì dây trói trên người được ai đó cởi ra. Sau đó, người đó ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa nắn những chỗ đã đỏ lên do ma sát với dây.
Duyên ngửi mùi thơm trên người đàn ông, tìm đến môi người nọ mà hôn xuống, sau đó dùng giọng nũng nịu trách móc.
"Anh để em đợi lâu..."
"Có lâu lắm đâu? Người lâu là chồng em kìa. Mua bánh ở thành phố khác à?" An cười cười, xoa nhẹ mông cô, ngón tay vô tình chọt nhẹ lỗ hậu.
"Ưm... Em không biết. Anh gọi thử xem?" Duyên dụi dụi vào người anh, trước mắt tối đen làm cô cảm giác muốn đi ngủ.
Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên, rồi sau đó là tiếng bước chân chầm chậm đi đến. Lâm nhìn căn phòng vẫn chưa bật đèn, lại nhìn hai người kia ôm nhau chẳng làm gì.
"Ơ? Vẫn chưa bắt đầu à? Hay tiệc tàn rồi?"
"Em ấy sắp giận cậu tới nơi rồi đó." An phì cười, nhìn chiếc bánh sinh nhật mà Lâm đặt trên bàn, chợt nhớ đến món quà kia. "À, cảm ơn quà của cậu nhé. Ngon lắm."
Lâm mỉm cười, nhìn vợ mình rồi đi đến vuốt ve đầu cô. "Xin lỗi em nhé. Đường hơi kẹt."
Chỉ thấy cái đầu nhỏ gật gật, sau đó chẳng nói gì cả.
Lâm nghiêng đầu nhìn cô, lòng thầm nghĩ không lẽ giận thật rồi sao?
"Vợ ơi?"
An cúi xuống, xoa nhẹ má cô, định xem cô thế nào thì chợt nhận ra người cô hơi nóng, lâu lâu lại run lên rồi ôm chặt lấy người anh.
An áp trán mình lên trán cô rồi thở dài. "Xong rồi. Không cần em ấy giận, chúng ta sắp nhịn đói rồi."
Thế là buổi tiệc sinh nhật hoang dâm lại trở thành buổi chăm sóc người bệnh. Có lẽ là do cô căng thẳng, cộng với việc phơi trần quá lâu nên nhiễm lạnh. Lâm nghe xong thì có hơi tự trách, đáng lẽ không nên nghe lời cô mới đúng.
Sau hai ngày bị ép phải nằm trên giường để khỏi bệnh, cô cuối cùng cũng được thả. Duyên vươn vai đi tới kéo rèm cửa, đón ánh nắng sáng sớm của ngày mới. Công việc tồn đọng của cô bị vứt ra sau đầu, cô quay người lại nhảy lên giường, đánh thức hai người đàn ông kia dậy.
"Anh Lâm, anh An, dậy đi! Đi chơi thôi!"
Hai người nằm trên giường không hẹn mà cùng nhíu mày, dưới cằm còn mọc lúng phúng vài cọng râu, nhìn là biết bữa giờ đã bỏ bê thế nào rồi.
Duyên nhìn mấy cọng râu mà chán nản, thầm quyết tâm hôm nay phải dẫn hai người bọn họ đi triệt lông toàn thân!
"Em đếm đến ba. Không dậy là khỏi đụng vào người em nha! Một! Hai! Á!" Số ba còn chưa thoát ra khỏi miệng cô thì cô đã bị một lực mạnh kéo xuống.
Lâm kéo cô xuống rồi ôm lấy, anh chui vào áo cô, không ngần ngại mà cọ mặt lên ngực cô.
Phía sau cô còn có An, anh cũng bị cô làm cho tỉnh, ngồi dậy nhìn đồng hồ một lúc rồi đi vào phòng vệ sinh. Duyên nhìn bóng lưng trắng sáng của An, lại quay xuống nhìn chỏm tóc trong áo mình.
"Anh à, anh không dậy là em bỏ anh lại đó nha."
"Chiều đi không được hả?" Lâm lười biếng lên tiếng.
"Không ạ. Em muốn đi bây giờ."
"Ừm ừm." Lâm ừ hử vài tiếng trong họng rồi vẫn nằm im ôm cô.
Duyên bất lực, chán chẳng thèm gọi nữa. Đợi đến khi An đi ra, kéo cô ra khỏi người Lâm, bế cô đi sang phòng khác tắm thì Lâm mới mệt mỏi ngồi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top