Chương 80: Có hi vọng

Ngày hôm sau Tiffany mang đôi mắt gấu trúc đi làm, vì tối hôm qua chấn kinh quá lớn, làm cô ngủ không yên giấc. Thì ra cô đã gặp được thái thượng hoàng với hoàng thái hậu...

Rất nhanh đến buổi trưa, Tiffany xuống lầu đưa hồ sơ. Trong lúc cô từ văn phòng Yuri đi ra, thì gặp Jessica ở hành lang. Jessica mặc cái áo khoác nhỏ siêu ngắn hiệu Joe&Jules màu tím nhạt, phối hợp với váy dài ngang gối bằng nhung màu vàng nhạt hiệu Chanel, thêm đôi bốt cao màu đen hiệu PINKY&ROSE, làm tôn dáng vóc tuyệt đẹp của cô. Tóc xoăn lọn to để xoã trên vai, đôi mắt sáng ngời trong suốt, lông mày cong cong, làn da trắng nõn không tì vết hồng hào, thật sự xinh đẹp vô cùng. Cô chậm rãi đi tới, đôi mắt mấy tên đàn ông cực nóng lén lút nhìn cô, trong lòng như cũng phải thốt lên bốn chữ: khuynh quốc khuynh thành!

Tâm trạng Jessica hình như rất vui, cô xem nhẹ ánh mắt sói đói vồ mồi, bước từng bước tới trước. Cô đi ngang qua Tiffany, gật đầu mỉm cười, rồi mới lướt qua cô ấy, đẩy cửa bước vào văn phòng Yuri.

Tiffany đứng ngây ra nhìn cửa phòng đóng lại, kinh ngạc mãi thôi. Jessica không phải vợ sắp cưới của Taeyeon sao, sao cô ấy dám ăn mặc như vậy, trước mặt bao người, nghênh ngang vào phòng Yuri? Đây chắc chắn là cho Taeyeon đội nón xanh à nha...

Chẳng lẽ giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết?! Tiffany nghi hoặc liếc một cái, rồi xoay người rời đi.

Lúc ăn cơm trưa Tiffany xuống lầu tìm Hyoyeon ăn cơm, ở trước cửa toalet lại chạm mặt Jessica. Tiffany mỉm cười gật đầu chào, Jessica cũng gật chào lại, cuối cùng khi hai người đi lướt qua, Tiffany lại gọi Jessica lại.

Cô nhìn chung quanh, thấy không có người nào, liền cẩn thận bước đến, nói: “Sao cô lại công khai tìm anh ta vậy?” Chẳng lẽ không sợ gì sao?!

Jessica nghe vậy, thản nhiên cười nói: “Tôi với Taeyeon huỷ hôn rồi.”

Tiffany nghe được, lắp bắp kinh hãi. Cô vẫn chưa tiếp nhận hết tin này, Jessica liền vỗ vỗ vai cô nói: “Xin hãy tiếp tục cố gắng...” Rồi như cánh bướm nhẹ nhàng lướt đi.

Cô ấy nói thế là ý gì?! Tiffany mờ mịt...

“Này!” Hyoyeon từ trong WC đi ra, vỗ vỗ Tiffany đang xuất thần.

“Hả, chuyện gì?” Tiffany vỗ ngực nói.

“Có gì đâu, cậu đứng đây làm vậy? Mau đi ăn cơm thôi.” Hyoyeon kì lạ nhìn Tiffany.

“Ừ.” Tiffany đáp.

Lúc hai người đi xuống nhà ăn dưới lầu, tiết mục giải trí trên TV vừa hết, đang chiếu đến quảng cáo, Hyoyeon đặt đũa xuống, nhìn màn hình cảm thán, “Cô ấy thật là đẹp...”

“Ai?” Tiffany ngẩng đầu hỏi.

“Lee Jung Ah.” Hyoyeon đang xem quảng cáo không chớp mắt.

Tiffany nghe tên đó, nhướng mày, tên này hình như rất quen. Cô quay lại nhìn TV, vừa nhìn đã biết vì sao cảm thấy quen thuộc, nếu cô không nhận lầm người, người đó là cô Hạ ở tầng trên...

Hyoyeon nghĩ Tiffany không biết ngôi sao mới nổi này, liền lục trí nhớ nói hết những thông tin ra: “Jung Ah, tên tiếng Anh là Elanne, cao 1m7, chòm sao Thiên Bình, nhóm máu O, con lai Pháp-Hàn. Năm 2010 tham gia cuộc thi Star Thần tượng đoạt giải quán quân, thành cô gái siêu nổi tiếng. Sau khi lần lượt chụp ảnh quay quảng cáo, vì ngoại hình thanh tú, có nụ cười ngây thơ ngọt ngào, mắt to long lanh nước với má lúm đồng tiền, nhanh chóng trở thành nữ hoàng quảng cáo, được người trong giới khen ngợi. Công ty kí hợp đồng với số tiền lớn bắt đầu đóng bộ phim đầu tiên...”

Tiffany chờ Hyoyeon nói xong một hơi, liền cầm ly nước đẩy tới. Hyoyeon cũng không màu mè, bưng uống liền.

Hoá ra người ở tầng trên được hâm mộ dữ nha, sao cô không nhận ra chút nào nhỉ,... Tiffany chống cằm trầm tư, có điều cô không biết cũng là có nguyên nhân, cô Lee bề bộn công việc, thường không ở nhà, hơn nữa một tháng cũng không gặp được mấy lần, nghe nói cô ta định chuyển nhà...

“Nghe nói hạng mục lụa Park gia lần này cần tìm một ngôi sao đại diện, không chừng Jung Ah có hi vọng...” Hyoyeon lén đem tin này nói nhỏ với Tiffany.

“Ồ?!” Tiffany nghe vậy ngẩn người, hạng mục này cô cũng tham dự, nhưng sao cô không biết chuyện này?

“Nghe bà cô già nói người đó là do đích thân tổng giám đốc tuyển chọn, không chừng tổng giám đốc với Jung Ah có quan hệ không tầm thường.” Hyoyeon ra vẻ mình đoán trúng rồi, đắc ý nói.

Quan hệ không hề tầm thường?! Tiffany cắn đũa nghiền ngẫm mấy chữ này.

Qua giờ cơm trưa, Tiffany về lại văn phòng, ngồi ngẩn người trên ghế. Hồi lâu sau, Taeyeon cũng từ ngoài về, vừa vào đã thấy Tiffany ngơ ngác mất hồn, anh đi qua, gõ nhẹ ngón tay lên bàn cô.

“A...” Tiffany phát hoảng, tim đập thình thịch, thấy người đến là Taeyeon, ngượng ngùng cúi đầu.

“Giờ làm việc không được ngẩn người.” Taeyeon nghiêm túc nói.

“Vâng, tôi biết ạ.” Tiffany ngoan ngoãn nhận lỗi. Nhưng cô vô tình liếc xuống đồng hồ trên máy tính thì mới phát hiện vẫn chưa tới giờ làm việc... Nhưng cô không thể bắt bẻ tổng giám đốc đại nhân, đành tạm thời ngoan ngoãn làm nhân viên nhẫn nhục chịu đựng.

Taeyeon rất hài lòng với biểu hiện của cô, quay đi định vào văn phòng. Tiffany chần chờ một lúc, vẫn quyết định gọi Taeyeon lại: “À...”

“Hửm?” Taeyeon dừng lại xoay người.

“Em... Em gặp cô Jung, nghe nói hai người, huỷ hôn rồi?” Tiffany ấp úng nói. Vì cô cảm thấy hình như mình vượt quá lằn ranh, chuyện này có vẻ không liên quan đến cô, không nên nhúng tay vào.

“Ừ, phải.” Taeyeon thoải mái trả lời.

Anh tự ý huỷ hôn, không bàn trước với hai gia đình, cũng không cho hay liền, cuối cùng bị người lớn biết được. Từ nhỏ người lớn hai nhà thấy họ lớn lên cùng nhau đều hi vọng anh và Jessica nên đôi, thân càng thêm thân, thế nhưng anh lại phá tan ý nguyện của họ, thế này cũng xem như chọc họ nổi giận, thế nên không phải có người lập tức đến nhà tìm anh tính sổ đó sao.

Hôm qua anh với ba mẹ mình vòng vo thật lâu mới thoát thân, nói đến cùng cũng là ba mẹ rất tin tưởng anh, giao Kim thị cho anh, nên với chuyện anh quyết định cũng không ngăn cản nhiều, chỉ là từ nhỏ mẹ anh đã thương yêu Jessica, muốn để cô thành con mình, bây giờ giấc mơ của mẹ anh sụp đổ, tức giận nên túm lấy ba anh đến tìm anh tính sổ cho hả giận thôi.

Chắc anh sẽ bị mẹ cằn nhằn một chút, còn bên Jung gia, anh sẽ xử lý thích đáng. Đây là quyết định của anh, tất cả hậu quả do anh gánh chịu.

Tiffany nghe Taeyeon trả lời, xác nhận sự thật. Còn là tại sao, cô không thể hỏi tiếp, như thế rất xấu hổ. Còn người nói ra chuyện đó, hiện giờ cũng không phải lúc để hỏi, sau này giải quyết tiếp vậy. Cô yên lặng rụt cổ, làm việc của mình.

Taeyeon như suy nghĩ gì đó nhìn Tiffany, nhưng không nói gì nữa, lập tức đi vào căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top