Chương 6. Kẻ khốn nạn cũng có trái tim
"Lý Ngọc, em đi đi, để cho anh một mình được yên tĩnh một lúc."
"Anh Giản, hãy để em ở lại bên anh, để em ở lại với anh..."
Giản Tùy Anh ngồi trên sofa, Lý Ngọc quỳ trên thảm ôm lấy eo anh, đầu chôn sâu vào lòng anh.
Ánh mắt của Giản Tùy Anh trống trải nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết anh đang nghĩ về điều gì.
Sau một khoảng thời gian dài, anh tỉnh lại và nhận ra rằng eo áo anh đã ướt đẫm hoàn toàn, không khỏi thở dài: "Lý Ngọc..."
"Anh Giản! Anh Giản..." Lý Ngọc đã cảm nhận được Giản Tùy Anh sắp nói điều gì đó, nhưng không biết phải làm thế nào để ngăn chặn, chỉ có thể gọi tên anh nhiều lần, van xin anh đừng nói những điều mà chính cậu không muốn nghe.
"...Chúng ta tới đây là đủ rồi, Lý Ngọc."
Lý Ngọc chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn như đang bị xé nát tâm hồn cậu. Quá đau đớn, đau đến nổi cả người cậu đều run lên: "Anh Giản... đừng chia tay, đừng chia tay với em, em không muốn chia tay... Anh Giản, em không trách anh, không phải là lỗi của anh, không phải là lỗi của anh..."
"Là lỗi của Thiệu Quần, vì vậy em có ý định giết anh ta à?" Giản Tùy Anh cười một tiếng, nụ cười đó sao mà bi thảm, sao lại làm người ta đau lòng tới vậy
"Hay là em muốn tự mình giết Thiệu Quần, hoặc là Thiệu Quần sẽ giết em, nếu không thì chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Em muốn anh phải tự tay chôn em, hay là chờ em giết chết Thiệu Quần rồi cùng chôn cất cả hai người?"
"Anh Giản... em sẽ không..." Lý Ngọc nhấn chặt răng, cố gắng đẩy những ý nghĩ đẫm máu và đáng sợ đó ra khỏi tâm trí.
"Hãy kết thúc ở đây đi, Lý Ngọc."
"Anh Giản, em không hiểu! Em không hiểu... tại sao, tại sao người làm sai là anh ta, mà anh lại muốn chia tay với em... Em hứa với anh...em sẽ không tận lực đối đầu hay trả thù anh ta nữa..."
"Anh Giản, em không để ý, em thực sự không để ý... Đừng bỏ rơi em, Anh Giản, đừng từ bỏ em, đừng không cần em, em không phiền lòng, em không phiền lòng..."
"Nhưng anh thấy phiền lòng."
Giản Tùy Anh ngẩng đầu lên, cố gắng cho nước mắt không rơi xuống, "Có những chuyện có thể giữ im lặng coi như không biết gì, nhưng một khi đã lộ ra thì không còn chỗ để rút lui."
"Lý Ngọc, có một điều, em nhất định rồi sẽ biết. Chỉ cần em biết điều đó, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ trở thành sự nghi ngờ, cãi vã, và tự làm tổn thương lẫn nhau một cách vĩnh viễn."
"Anh Giản! Em không muốn biết! Em—"
"Anh không muốn giấu em, Lý Ngọc, anh đã từng thích Thiệu Quần."
Câu nói này như một tia sét chói lọi giữa trời quang, một lần nữa làm tan nát cả hai người! Lý Ngọc đứng đó, đầu óc choáng váng thành từng mảnh, tựa như muốn nổ tung! Sự phẫn nộ, oán trách, và đau khổ cuồn cuộn ập tới, tất cả những tổn thương cậu đã trải qua trên sàn đấu, tất cả những đau đớn cậu đã trải qua trong cuộc đời này, đều không thể sánh kịp với sức mạnh tàn khốc từ câu nói ngắn gọn này!
Anh Giản đã từng thích Thiệu Quần...
Vậy họ làm sao vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè như không có chuyện gì xảy ra? Tại sao họ có thể tình tự ôm nhau, không màng người khác nhìn thấy? Tại sao anh Giản lại lo lắng nhiều đến vậy khi Lý Ngọc muốn trả thù Thiệu Quần?... Ngày xưa, liệu Thiệu Quần có làm những điều tương tự với anh Giản không? Tại sao anh Giản không phản kháng vào tối qua? Với sức mạnh của anh ấy, liệu anh có thực sự không phản kháng được Thiệu Quần không? Liệu điều này có thể không phải là lần đầu tiên? Trong thời gian cậu không biết, liệu có thể, có thể nào...hai người họ...đã từng...?
Lý Ngọc không muốn suy đoán ác ý cho người yêu mình, nhưng những suy nghĩ đó cứ vô thức đến và tràn ngập trong tâm trí cậu bây giờ.
Suy cho cùng việc anh Giản thích Thiệu Quần cũng không phải điều khó hiểu, Thiệu Quần với quyền lực mạnh tới tận trời, Thiệu Quần phong lưu lãng mạn,...
"Lý Ngọc, anh không biết em đang nghĩ gì, những từ này anh chỉ nói một lần, em tin hay không là quyền của em. Năm xưa anh và Thiệu Quần chưa từng bên nhau, giữa cả hai không có chuyện không nên xảy ra. Trước đêm qua, anh và anh ta cũng chưa bao giờ vượt qua ranh giới của tình bạn. Trong suốt cuộc đời này, Giản Tùy Anh không bao giờ làm những chuyện thiếu đạo đức như vậy, và anh cũng không bao giờ chấp nhận được sự phản bội."
"Anh Giản, em tin, em tin, em tin anh..." Trái tim của Lý Ngọc bỗng chốc ổn định lại, cậu biết rằng Giản Tùy Anh sẽ không nói dối cậu.
"Nhưng chúng ta chỉ có thể đi được đến đây." Giản Tùy Anh giơ tay lên lau nhẹ giọt nước mắt trên khuôn mặt Lý Ngọc, anh khẽ cười, đôi mắt anh sáng lên những giọt nước mắt lấp lánh.
"Được rồi, Tiểu Ngọc Ngọc. Câu chuyện tình ta chỉ đến đây thôi, mình dừng lại đi em"
"Anh Giản, em không đi, em không đi! Anh Giản, em yêu anh, em yêu anh mà..."
"Tình yêu là để thứ để hai người cùng vun vén, chứ không phải để làm tổn thương, giày vò lẫn nhau. Tiểu Ngọc Ngọc, nếu tiếp tục chúng ta chỉ là làm tổn thương nhau. Anh buông em ra, em cũng buông anh ra. Đừng để cho mối quan hệ của chúng ta trở nên đau đớn hơn nữa. Nếu em không chịu buông đoạn tình cảm này, anh cũng sẽ không thể yên lòng được. Đừng để đến khi mọi thứ khó kiểm soát rồi mới hối hận, đó mới là điều tồi tệ nhất."
"Anh Giản, anh Giản, em không đi! Em rời đi anh thì anh sẽ hạnh phúc với Thiệu Quần phải không? Anh sẽ tìm anh ta đúng không? Anh sẽ ở bên anh ta phải không?..."
Giản Tùy Anh cười khẽ, không biết anh đang cười với ai, hay là đang cười chính bản thân mình: "Làm thế nào có thể chứ."
.
Lý Ngọc cuối cùng cũng bị Giản Tùy Anh đẩy đi.
Trở về Thủ đô, Giản Tùy Anh mất đến một tuần để hồi phục hoàn toàn. May mắn là công ty vừa hoàn thành một dự án lớn, không cần anh phải lo lắng mọi lúc.
Anh không muốn gặp Lý Ngọc, càng không muốn gặp Thiệu Quần. Tình yêu đúng thật là cái gì đó làm tổn thương cả người khác lẫn chính mình.
Sau khi Giản Tùy Anh tĩnh tâm lại, anh cũng từng nghĩ đến việc Thiệu Quần có thực sự bị trúng thuốc kích dục hay không, hay nói cách khác, có phải Thiệu Quần biết nhưng vẫn cố ý để bản thân trúng thuốc? Nhưng ngay lập tức, anh đã đẩy đi suy nghĩ này đi. Trúng thuốc có lợi ích gì cho Thiệu Quần? Ly hôn và vướng vào scandal có lợi ích gì cho hắn? Giản Tùy Anh không phải là một vị thần, đáng để Thiệu Quần phải mạo hiểm đến vậy chỉ để ngủ cùng một đêm.
Hơn nữa nếu thực sự suy đoán là đúng, anh sẽ phải làm thế nào đây?
Cho đến một ngày chuông cửa bỗng kêu, Giản Tùy Anh nghĩ rằng là đơn đặt hàng đồ ăn nhanh liền bước tới mở cửa nhưng trước mặt anh lại là Thiệu Quần với gương mặt vô cùng đau khổ.
Giản Tùy Anh ngay lập tức đóng cửa, Thiệu Quần nhanh chóng chặn cửa lại, suýt nữa thì làm tổn thương tay hắn.
"Khốn kiếp! Thiệu Quần, anh có bệnh không vậy!?"
"Tùy Anh..." Thiệu Quần nhấn mạnh từng chữ rồi chen người vào.
Thân hình cao lớn của Thiệu Quần đã bước vào trong nhà, Giản Tùy Anh biết sức mình cũng không đẩy hắn đi được, anh khó chịu trợn mắt rồi quay đầu mặc kệ Thiệu Quần.
"Thiệu Quần công tử đến nhà tôi làm gì vậy? Có phải là muốn quỳ trước mặt tôi xin lỗi không?"
Thiệu Quần đặt hộp tôm hùm đất cay xuống bàn, cúi mặt và xin lỗi một cách tội lỗi:
"Tùy Anh, anh xin lỗi."
"Đủ rồi, đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Một câu xin lỗi của anh có giá trị mấy xu..."
"Tùy Anh! Anh vừa mới mua được một khu đất nằm ở phía Tây thành phố, là một khu đất có vị trí vô cùng đắc địa, tốt hơn rất nhiều so với những nơi mà em đã khảo sát trước đây, em nhận nó nhé"
"Cái gì cơ! Khu đất giá 7-8 tỷ tệ* đó!? Thiệu Quần, anh bị điên rồi à??"
(*20.000 tỷ đồng trở lên)
"Tùy Anh, anh xin lỗi." Thiệu Quần lại trở lại vẻ mặt buồn rầu.
Giản Tùy Anh đạp hắn một cái: "Anh còn giả bộ với tôi làm gì vậy? Phiền phức, ai cần đất của anh chứ? Tôi xây dự án cộng đồng khu dân cư, đất bình thường là được chứ xây trên khu đắt đỏ như vậy làm gì?"
"Không sao, em có thể lên kế hoạch từ từ, không cần vội vàng." Thiệu Quần thấy Giản Tùy Anh chịu nói chuyện với mình, thái độ nhẹ nhàng hơn liền trở nên vui vẻ. Hắn mở túi đựng tôm hùm đất rồi nhanh chóng đeo găng tay bóc tôm giúp Giản Tùy Anh.
Giản Tùy Anh ăn vài miếng, sau đó nghe Thiệu Quần nói: "Tùy Anh, anh và Lý Trình Tú đã chia tay."
Giản Tùy Anh dừng động tác một lúc rồi lạnh lùng nói: "Tốt. Anh ở đâu tai hại ở đó. Ly hôn với anh là điều tốt, tránh xa cái đồ khốn nạn như anh".
"Tùy Anh..."
"Thiệu Quần, có những lời nói, nếu nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."
Thiệu Quần hiểu được cảnh báo của Giản Tùy Anh, nhưng hắn vẫn cố chấp: "Tùy Anh, chúng ta ở bên nhau đi."
Giản Tùy Anh vứt đũa xuống, mất hết hứng thú ăn.
Được rồi, Giản Tùy Anh thực sự là một hồ ly chuyên mang đến tai hại cho đất nước và nhân dân. Anh không hiểu mình đã làm gì mà khiến cho những tên đàn ông khốn khiếp này trở nên mất trí như vậy.
Còn gì phải nghi ngờ nữa không? Thiệu Quần, con trai độc nhất của vị tướng quân quyền lực nhất Bắc Kinh, đứng đầu Đảng Thái tử, cả đời Thiệu Quần bị xoay quanh bởi bao cám dỗ thì làm thế nào mà không có sự đề phòng tới vậy chứ. Ngay cả Giản Tùy Anh cũng thừa biết lão Dương đó mưu mẹo và luôn có ý đồ xấu, không có lý do nào mà Thiệu Quần đột nhiên thả lỏng bản thân chủ quan tới vậy được.
Chẳng khác gì hắn đang lợi dụng hoàn cảnh và đẩy thuyền theo dòng nước.
Đêm đó, Thiệu Quần chỉ gọi tên Lý Trình Tú một lần rồi sau đó hắn chỉ gọi Giản Tùy Anh là vợ, là bé yêu.
Sự khác biệt về cơ thể giữa Giản Tùy Anh và Lý Trình Tú là quá lớn, dù có say đến mức nào, dù có tác động của loại thuốc mạnh đến đâu, Thiệu Quần cũng không nên và không thể nhầm lẫn.
Có quá nhiều dấu hiệu mách bảo, nhưng Giản Tùy Anh không muốn điều tra sâu nữa, không phải vì anh không cảm nhận được, mà là vì anh không muốn đối mặt với sự thật tàn nhẫn như vậy.
Đáng trách Thiệu Quần không để cho Giản Tùy Anh cơ hội tự mình đánh lừa bản thân mình nữa, hắn đã ép anh ngủ cùng, giờ còn tham lam đòi hỏi tình cảm từ anh.
Thật nực cười.
"Tùy Anh..."
"Cút ra ngoài"
"Tùy Anh!"
"Tôi bảo anh cút đi!!"
Giản Tùy Anh lật đổ hộp tôm hùm trên bàn, chỉ vào cửa la lớn, "Anh cút đi!! Anh cút đi!! Anh lập tức biến con mẹ nó khỏi đây ngay đi!!"
"Giản Tùy Anh!"
Thiệu Quần không ngờ anh lại nổi giận đến như vậy, "Em tức gì thế! Có chuyện gì mà chúng ta không thể bình tĩnh nói với nhau, tại sao em lại tức giận với anh như vậy!?"
"Thiệu Quần, anh muốn tôi ở bên anh sao? Anh đang nói cái mẹ gì vậy? Thiệu Quần, anh nghĩ tôi là gì vậy? Anh coi tôi là hạng người gì, Giản Tùy Anh tôi đây là gì trong mắt anh?!!"
Thiệu Quần nhìn thấy Giản Tùy Anh đỏ mắt vì tức, liền cúi đầu xin lỗi: "Tùy Anh, anh không có ý đó! Anh thích em, rất thích rất thích em! Anh coi em như người anh yêu, chứ không phải là..."
"Anh thích tôi?" Giản Tùy Anh cười chế nhạo, "Anh xứng sao?"
Thiệu Quần chợt sững người.
Hắn không ngờ rằng Giản Tùy Anh có thể nói như vậy! Hắn nhìn chằm chằm vào Giản Tùy Anh, hốc mắt hắn dần dần đỏ lên, trái tim Thiệu Quần bị ánh mắt lạnh lùng của Giản Tùy Anh xé nát:
"Giản! Tùy! Anh!"
Thiệu Quần nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: "Tại sao tôi không xứng đáng? Giản Tùy Anh, tại sao tôi con mẹ nó lại không xứng đáng yêu em!?"
"Những điều điên rồ anh đã làm, anh còn muốn tôi kể ra ở đây nữa sao?!"
Thiệu Quần lạnh lùng cười một tiếng: "Đúng, thằng Thiệu Quần này khốn nạn như thế đấy".
Giản Tùy Anh cười mỉa mai: "Từ khi nào mà anh có nhận thức được như vậy?"
"Nhưng dù tôi có là một tên khốn, tôi vẫn là một tên khốn bằng xương bằng thịt! Tôi cũng có trái tim chứ! Tôi cũng biết đau biết buồn! Giản Tùy Anh, sao em lại nhẫn tâm phủ nhận tình cảm của tôi như vậy! Tại sao tôi không xứng đáng được yêu em?!"
"Trái tim của anh là trái tim, vậy trái tim của người khác lại không phải trái tim à? Thiệu Quần, tại sao anh có quyền muốn làm gì thì làm và cố ý hủy hoại tình cảm của người khác như vậy!?"
"Tôi không có! Tôi -"
"Thiệu Quần!" Giản Tùy Anh cười lạnh một tiếng, "Anh có biết mẹ tôi chết như nào không?"
Thiệu Quần chợt cảm thấy nghẹn ngào.
"Mẹ tôi bị Triệu Nghiên bức tới chết! Bởi vì Giản Đông Viễn lừa dối bà, bởi vì người đàn bà vô liêm sỉ kia đến tận nhà mẹ tôi, còn mang theo một đứa con ngoài giá thú chỉ kém tôi vài tuổi".
"Thiệu Quần, anh biết tôi ghét nhất chuyện người thứ ba, ghét nhất ngoại tình, vậy mà anh đang làm gì vậy? Anh ngoại tình, anh biến tôi thành nhân tình của anh, anh còn muốn tôi phản ứng thế nào nữa? Chẳng lẽ tôi còn phải biết ơn anh, quỳ xuống trước mặt anh mà rơi lệ cảm ơn Thiệu Đại Công tử đã nguyện ý ngủ với tôi, rồi sẵn lòng cưới tôi làm chính thất của anh?!"
"Tùy Anh! Anh, anh không phải là -"
"Anh không phải là gì? Không phải là thằng ngu hay không phải là một thằng khốn khiếp? Thiệu Quần, mưu kế hại tôi vui phải không? Biết rượu có thuốc rồi vẫn cố tình uống, chỉ để cho anh có cơ hội có lí do để ngủ với tôi đúng chứ? Anh có còn biết suy nghĩ đúng sai, có còn lương tâm không vậy?! Anh làm những chuyện này có bao giờ nghĩ đến vợ anh không!? Anh có nghĩ đến tôi là người có vợ rồi không?!"
"Anh có nghĩ đến Lý Trình Tú, Lý Ngọc phải làm thế nào khi biết chuyện này không!? Thiệu Quần, anh không chỉ là một tên khốn, anh còn là một kẻ độc ác tàn nhẫn đến cùng cực!"
"Ha!" Thiệu Quần cười lạnh một tiếng, tức giận quát lên, "Em giờ mới biết tôi tàn nhẫn à? Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa bao giờ có cái gọi là lương tâm hay đạo đức. Thiệu Quần này đã muốn, cái gì cũng sẽ đạt được, kể cả là việc ngủ với Giản đại thiếu gia."
"Đồ chó chết!" Giản Tùy Anh thực sự bị Thiệu Quần làm kích động, anh đứng dậy và đấm thẳng vào mặt hắn!
Thiệu Quần giữ chặt nắm đấm của Giản Tùy Anh trong tay rồi dùng lực vật mạnh đẩy Giản Tùy Anh ngã xuống sofa, hắn đè lên người Giản Tùy Anh gầm lên: "Em có vợ ư? Em làm đéo gì có vợ? Em đừng tưởng tôi không biết em bị thằng khác chịch bao nhiêu lần rồi, mông em cầu khát bị chịch tới mức nào em nghĩ tôi không cảm nhận được sao? Ai làm vợ ở đây đm đéo nói được đâu nhé".
"Câm mồm thằng chó!" Giản Tùy Anh thực sự điên lắm rồi, anh cố vùng lên húc đầu vào Thiệu Quần một cái thật mạnh! Thiệu Quần bị húc bất ngờ có chút choáng váng, nhưng hắn vẫn ghìm chặt cả người Giản Tùy Anh dưới thân, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè anh xuống giường. Hắn cố chịu đựng cơn đau đầu, vừa giận dữ vừa đau đớn hét lên:
"Mẹ kiếp, tôi luôn tưởng em là 1! Giản Tùy Anh! Tôi cứ tưởng em là 1!!!"
Thiệu Quần gào lên quá mức bi thương, quá mức đau đớn, đến nỗi tưởng chừng như muốn hỏng cả cổ họng. Thậm chí tiếng kêu đau đớn này khiến Giản Tùy Anh vốn đang điên tiết muốn đẩy hắn xuống biển cho chết đuối cũng đột ngột sững mình lại. Anh cũng không hiểu sao tự dưng lại có cảm giác như mình đã làm tổn thương Thiệu Quần, như là chính mình đã phạm phải một tội lỗi nào đó khiến anh muốn xin lỗi hắn.
Nhưng chỉ vài giây sau, Giản Tùy Anh đã tỉnh lại: Không đúng, mình vị trí nào thì cũng liên quan mẹ gì tới Thiệu Quần chứ, vì sao phải thương cảm hắn ta, vì sao phải quan tâm cảm xúc hắn ta.
Nhưng cũng vì câu nói đó, cơn giận của Giản Tùy Anh cũng đột nhiên như bị chững lại, anh khó khăn cất tiếng: "Tôi là 0 thì sao? Tôi là 1 hay 0 thì liên quan gì tới anh?"
Ngẩng lên nhìn, Giản Tùy Anh sững người khi thấy đôi mắt Thiệu Quần đã đỏ hoe và đau khổ nhìn mình.
_____________________________
Đọc pỏn để hỏny mà sao tôi lại suy rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top