C2: Băng Cặc
(Do công chúa là con nhà hoàng thất nên phải ăn nói nho nhã, tạm thời không dùng dâm ngữ.)
Băng Thanh tỉnh dậy, nhìn thấy mình vẫn đang được nằm ở giường nệm ở Băng Hoa Điện, ngoài việc cả cơ thể không có một mảnh vai che thân, trên người được đắp một chiếc chăn gấm thì mọi thứ dường như so với trước đây đều không thay đổi.
Nàng nhất thời còn có cảm giác những sự việc vừa xảy ra trong ký ức chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng, khi nàng động đậy thân người trở mình ngồi nhỏm dậy, một cơn đau rát truyền đến tự hạ bộ, cụ thể là hột le đã khiến nàng ý thức được rằng...
Đều là sự thật...
Nô tì thân cận vẫn được túc trực bên cạnh nàng, thấy nàng tỉnh dậy bèn lo lắng hỏi:
"Công chúa, người thấy thế nào rồi? Chiều nay công chúa bị bọn quan thần đó luân phiên làm chuyện đó, trước khi mặt trời lặn đã ngất lịm đi. A Sương cầu xin bệ hạ khai ân, bệ hạ mới phê chuẩn cho người về nghỉ ngơi. Nói ra cũng thật lạ, tại sao bọn họ lại đối xử với người như vậy, nhưng sau những cơn hoang dâm kia, bọn họ đều gần như quay trở lại bình thường... Bọn họ, thật sự kỳ quái lắm."
Băng Thanh cũng cảm thấy đằng sau có ẩn tình. Trước giờ phụ thân và quần thần trong triều không hề đam mê tửu sắc, càng không có hứng thú hành hạ, sỉ nhục phụ nữ. Thế nhưng, cả một ngày hôm nay, hết thảy đều là một chuyện hoang đường. Hoang đường đến độ chính nàng cũng không tin đây là sự thật.
"Bọn cầm thú đó, không ai nể nang ta, nhất tâm tàn phá thân thể ta. Thật là khốn nạn!"
A Sương dâng khăn nóng đến cho nàng lau mặt, lo lắng hỏi:
"Hạ bộ của người còn đau không?"
Băng Thanh cử động chân, phát hiện ra hạ bộ không còn quá căng rát, chỉ còn chút âm ỉ xót ở bên trong huyệt. Nàng có hơi bất ngờ, hỏi tì nữ hầu hạ mình:
"Không quá đau nữa. Có chuyện gì vậy?"
"A Sương đã dùng phương thuốc bí truyền từ vùng quê của A Sương, chỉ cần dùng vải ngâm nước ấm, bôi một ít thuốc lên rồi chườm vào hạ bộ. Nó sẽ giúp giảm sưng viêm, se khít, giảm mùi hiệu quả."
"Thật ư? Mau lấy gương đồng đến cho ta xem."
Băng Thanh ngồi xổm lên, mở rộng hai chân rồi nhìn vào gương đồng, quả nhiên hoa huyệt và hậu huyệt đều có dấu hiệu se khít. Nàng không ngờ trên đời còn có nhiều thần dược như vậy, khiến chỗ đó của nàng lại hồng hào nhuận sắc, se khít như trước khi phá thân.
"Thần kỳ, quả là thần kỳ ha..."
A Sương ở bên này cười khổ:
"Chỉ là, e là lần sau bọn họ dùng người lần nữa, chỗ đó của người lại khít như của xử nữ, sẽ rất đau đớn nếu họ lại hành hạ người với cường độ mạnh..."
Băng Thanh chưa kịp đáp lại thì từ xa đã có Ngưu Công Công truyền chỉ:
"Thánh chỉ đến!"
"Dâm Tiện Yêu nữ mau tiếp chỉ."
Băng Thanh ngại ngùng choàng chăn lên vai mình, yếu ớt đi xuống giường rồi quỳ rạp trên đất, khấu đầu trước Ngưu Công Công:
"Thần... Băng Thanh, tiếp chỉ."
Ngưu Công Công liếc mắt nhìn nàng, lạnh lùng nhắc lại:
"Dâm Tiện Yêu nữ mau tiếp chỉ."
Họ thế này là đang ép nàng tự hạ thấp bản thân mình, công khai sỉ nhục nàng giữa cung điện.
Băng Thanh không thể làm gì khác, chỉ đành run run mở miệng nhắc lại cụm từ tục tĩu kia:
"Thần, Dâm tiện yêu nữ, tiếp chỉ."
Ngưu Công Công bày ra vẻ mặt hài lòng hiếm có, tiếp tục đọc to chiếu chỉ:
"Xét thấy Dâm tiện Yêu nữ liễu yếu đào tơ, không chịu được cường bạo. Khi thượng triều đã tận tình phơi lồn ngập tinh, giải tỏa cơn nứng cho bá quan trong triều, chia sẻ ưu lo cho trẫm.
Ban:
Thuốc giảm sưng lồn - 1 lọ.
Thuốc se khít lồn - 1 lọ
Thuốc se khít nộn đít - 1 lọ.
Thuốc kích ngực - 1 lọ.
Cho phép: Đóng điện bế quan một ngày, không ai được cầu kiến.
Ngày kia thượng triều, tiếp tục lãnh phạt.
Khâm thử."
Chiếu chỉ trên như một cái xoa nhẹ sau khi bị đấm tơi tả, nhưng đối với nàng, điều quan trọng lúc này vẫn là nghỉ ngơi, tu dưỡng thật tốt. Tạm nói đến những chuyện khác, giữ được tính mạng mới là chuyện nên làm. Băng Thanh chẳng bộc lộ thêm bất cứ biểu tình nào khác, chỉ ngoan ngoãn tuân theo:
"Tạ ơn bệ hạ."
-----------o0o------------
Băng Thanh nhận thánh chỉ xong bèn chui rúc vào chăn, ngủ li bì một giấc.
Một ngày tịnh dưỡng trong Băng Hoa Điện cứ thế mà trôi qua yên bình.
Sáng hôm sau.
Ngưu Công Công lại đến hô to từ sảnh điện:
"Dâm Tiện Yêu nữ, đến giờ thượng triều, truyền ra cũi gỗ."
Băng Thanh nén tiếng thở dài, nhấc người khỏi cái kén chăn của mình, phục tùng bước lên cũi gỗ. Nàng vừa ngồi lên, hai tên quân lính đã cưỡng chế mở rộng hai chân nàng ra, một lần nữa đưa nàng vào thế dạng rộng háng giữa điện. Biết bao nhiêu người đồng loạt đổ ánh nhìn về hạ bộ non nớt của nàng, trên mu lồn chỉ có vài cọng lông tơ.
Có lẽ vì thần dược Tây Vực, thuốc quý lần phương thức bí truyền của A Sương, cơ thể của nàng bây giờ lại gần như trở lại dáng vẻ xử nữ hai hôm trước, trắng hồng đẫy đà. Nơi lỗ dâm kia vừa hay lại có một mùi nước mật ngọt thơm lạ. Hai tên lính vừa mở chân nàng ra liền không kiềm được mà nuốt khan.
Sau lần cường bạo hôm trước rồi tịnh dưỡng một ngày một đêm, cơ thể nàng ấy vậy mà càng trở nên kiều diễm, quyến rũ nam nhân đến cưỡng gian.
Băng Thanh vẫn không quen với tư thế nhạy cảm này, cử mắt nhìn về Ngưu Công Công, ấp úng hỏi:
"Nhất định phải trong tư thế này, ngồi từ Băng Hoa Điện đến Thái Thần Điện sao?"
Ngưu Công Công gật đầu:
"Vâng, ý chỉ thánh thượng, thần không thể làm khác."
Băng Thanh chẳng biết nói gì hơn, đành trân mình chịu đựng cảm giác lạnh thấu xương và hứng chịu tất cả mọi ánh nhìn khinh miệt lẫn thèm khát của các quân nô trên đường tiến đến Điện.
Ngưu Công Công vẫn một mực tuân theo lệ thường, đừng từ trước cửa điện, lớn giọng hô to:
"Truyền Dâm Tiện yêu nữ vào triều!"
Xe cũi gỗ được bốn người quân lính đẩy thẳng vào triều. Bên trong điện quả nhiên ấm áp hơn đứng đợi bên ngoài, cơ thể của Băng Thanh phút chốc cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, thần thái cũng có chút linh hoạt hơn. Nàng yếu ớt ngồi trên ghế gỗ, tư thế banh háng hư hỏng cứ như vậy mà đập vào mắt của mọi bá quan trong triều.
Lần thứ hai gặp phải tình huống này, thể diện của một công chúa cao cao tại thượng sớm đã bị đánh mất triệt để.
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, mặt đanh lại, đưa đôi mắt sắc lẻm quét đến hai cái lỗ sâu hoắm đang co thắt rỉ nước nhờn của kẻ trước mặt mà khinh thường cực độ.
An Công Công đứng bên cạnh thánh thượng, nhắc nhở nàng:
"Nhìn thấy hoàng thượng, ngươi dám không thi lễ?"
Băng Thanh lúc này mới đứng lên khỏi cũi gỗ, bước xuống xe, quỳ rạp trên đất, khấu đầu hành lễ.
"Thần, Dâm Tiện Yêu nữ, bái kiến hoàng thượng."
An Công Công nhìn thấy nàng bái kiến thánh thượng xong vẫn chưa hài lòng, hô to:
"Dâm Tiện Yêu Nữ không phải quan thần trong triều, sau này không cần khấu đầu trước bệ hạ. Ngược lại, dùng hạ thân của nàng khấu ba lần. Ngay bây giờ thi hành!"
Dùng hạ thân khấu ba lần?
Há chẳng phải phải quay mông về phía thánh thượng, nhún hạ thân ba cái hay sao?
Băng Thanh không biết giấu mặt mũi vào đâu, nhưng lệnh trên đã ban xuống, nếu không tuân thủ sẽ phạm tội khi quân. Nàng đành lúng túng xoay người lại, đem hạ thân của mình chổng lên cao, sau đó hạ thấp xuống ba lần.
Nước dâm từ lồn nhỏ nhiễu ròng ròng, một sợi trong suốt rỉ ra từ miệng huyệt đầy dâm mị, nhất thời khiến bá quan trong triều nhộn nhạo trong người, đến hô hấp cũng thở không thông.
Thánh Thượng bước đến gần nàng, đưa ngón giữa đâm thẳng vào lỗ nhỏ, ngoáy một vòng. Thịt huyệt mềm mại ẩm ướt sớm đã rất mẫn cảm, ngay lúc này tiếp thu ngón tay của hắn vô cùng dễ dàng. Băng Thanh míu môi không rên bật ra tiếng, nhưng nơi tư mật kia rõ ràng bị ngoáy đến ngứa ngáy khó chịu, nước dâm dầm dề trào ra nhiều hơn.
Hắn đưa tay lên miệng mút chút mật ngọt, tấm tắc chậc lưỡi hài lòng rồi đánh nhẹ lên cánh mông nàng.
"Hôm nay ta cao hứng muốn nghe ngâm thơ. Chi bằng các ái khanh vừa trừng phạt vừa ngâm thơ cho ta nghe."
Hạ bộ thượng Thư Lưu Đĩnh tiến lên trước một bước, khấu đầu hành lễ rồi tâu:
"Thần xin cao hứng ra đề trước:
"Lồn dâm rỉ nước ròng ròng"
Cái này...
Mới vào đề đã khó vậy sao...
Thượng bộ Triều Vân Thương nhanh chóng khấu đầu hành lễ rồi đáp lời:
"Cặc thao vào lỗ nước liền trào ra."
Hoàng Thượng cao hứng liền phất tay nhìn về phía An Công Công:
"Hahahaha, hay hay, thưởng cho cả hai ái khanh của trẫm."
Lại thêm một người khác đứng ra đối đáp:
"Dâm nữ rên rỉ khóc la"
Rất nhanh sau đó ở phía cuối điện cũng có một vần thơ vang vảng lên:
"Cặc dâm vẫn cứ ào ào vào ra."
Băng Thanh bị đem ra làm trò thì cảm thấy tủi nhục vô cùng, đôi mắt bấy giờ đã ngân ngấn lệ. Nàng không ngờ triều đình có ngày lại sa đọa đến mức này, đem một nữ nhân ra giữa triều giày vò trêu ghẹo làm thú vui.
Hoàng Thượng vỗ tay khoái chí, miệng cười không khép lại được, hào sảng khen ngợi:
"Tốt, tốt lắm!"
Đoạn, hắn đi về phía Băng Thanh, cao hứng hỏi nàng:
"Dâm Tiện Yêu Nữ, ta hỏi ngươi, lồn ngươi có thể ngậm bao nhiêu viên ngọc?"
Băng Thanh nghẹn ngào trả lời:
"1 viên."
Quân thần trong điện tất thảy đều nhao nhao lên, thảo luận sôi nổi:
"Ta cá 3 viên."
"Ta nghĩ 8 viên. Lồn nữ nhân như ả hẳn là ngốn được nhiều lắm."
Hoàng thượng trấn an cục diện trong triều:
"Được được, các ái khanh đừng vội."
Đoạn, hắn liếc nhìn nét mặt ấm ức của nàng, một tia thương xót cũng chẳng dấy lên trong đáy mắt, ngược lại còn bá đạo hô to:
"Ngươi đâu, lấy hộp Ngọc Bích Vân ra."
Hộp Ngọc Bích Vân được dâng đến. Những hạt ngọc tinh xảo vừa trong suốt vừa mát lạnh, to bằng một đấm tay trẻ con hai tuổi được đặt gọn gàng trong một chiếc hộp vàng nạm lục ngọc bảo bên ngoài. Hắn mân mê một viên ngọc Bích Vân trong tay, bước đến bên lỗ nhỏ đang nhóp nhép nước mà ban chỉ:
"Được rồi, các ái khanh, ta nhét ngọc vào lồn nàng ấy. Xem nàng ấy có thể ngậm được bao nhiêu viên."
Hoàng Thượng đem một hạt ngọc ấn vào lỗ dâm. Nước nhờn vừa hay trở thành chất bôi trơn tuyệt hảo, đem viên ngọc dễ dàng thành công nuốt ngược vào trong. Thành vách hoa huyệt của nàng mở căng, do viên ngọc trong suốt nên người quan sát có thể thấy rất rõ từng nếp gấp trong huyệt thịt. Những nếp gấp màu hồng phấn bị hạt ngọc ép nở rộng ra, lại bị ngón tay hung bạo kia liên tục đẩy sâu vào, tiếng nhóp nhép phát ra giữa điện mỗi lúc một lớn.
"1
2
3
4
5"
Băng Thanh cảm thấy bụng dưới của mình trướng căng, lỗ nhỏ bị ép nong ra đến cực hạn. Những viên ngọc bên trong hoa huyệt của nó thi nhau trượt qua trượt lại, trực tiếp cọ lên thành vách mẫn cảm của nàng, cảm giác vừa khó chịu vừa tê rần nơi hạ bộ quả thật rất khác biệt.
Nàng mếu máo yếu ót van xin:
"Bệ hạ, xin hãy nương tay. Thần không thể nhận nữa, căng tức quá..."
Nói rồi, chẳng thể chờ đến khi bệ hạ khai ân, nàng đã trực tiếp bắn phọt một viên ngọc ra. Do trước đó các viên ngọc bị ép chen chúc vào hoa huyệt đến căng tức, miệng huyệt sớm đã không thể giữ được lâu, nhất thời kiềm chế không được sự hưng phấn, lồn dâm bắn phọt viên ngọc mang dâm dịch nhớp nháp vẽ một đường cong tuyệt hảo rồi rơi xuống mặt sàn khảm ngọc.
Âm thanh trong trẻo vang lên giữa điện kèm theo một tiếng rên ma mị khi lên đỉnh của Băng Thanh:
"Ahhhh~"
Tất cả quan thần trong triều gần như bị cảnh tượng hư hỏng này khơi lên dục vọng, có vài người không chịu nổi đã len lén đút tay vào quần xốc xốc cự vật. Những người cố giữ điềm tĩnh đứng thẳng, hạ thân sớm đã phản ứng gắt gao, nam căn bên dưới quần sớm đã lồi lên lồ lộ.
Hoàng Thượng nhìn thấy mọi người đang rất hứng tình nhưng còn cố gắng đè nén, nét mặt thoáng chút không vui. Hắn còn muốn hành hạ nàng thêm nhiều chút nhưng nếu đã đến giới hạn của nàng, lồn nàng đã bắn phọt ra một viên ngọc dâm dục như thế, hắn bèn ném lại viên cuối cùng quay về hộp Bích Vân, mất hứng gằn giọng nói:
"Chưa có sự cho phép của ta, Dâm Tiện Yêu nữ dám phọt ngọc ra, làm mất hứng thú của các quan thần. Phải phạt nặng."
"Người đâu, mang Băng cặc đến."
Băng Cặc quả đúng như tên, là một khối băng lạnh vừa to vừa dài, dựa theo hình dáng dương cụ của nam nhân mà điêu khắc nên. Trông dương cụ được mang đến tỏa ra khí hàn, Băng Thanh lập tức không rét mà run.
Bệ hạ chính là muốn đem cái thứ to lớn lạnh buốt kia cắm vào hạ thế của ta ư?
Quần thần xung quanh vừa nhìn thấy liền cả kinh, lập tức xôn xao bàn tán:
"Không ngờ có một tảng băng hình hai con cặc lớn đến vậy. Còn tỏa ra khí hàn xung quanh."
"Cặc này quả thật to lớn, người điêu khắc còn cố ý mô phỏng gân xanh giống hết như thật. Hoàng thượng đúng là ưu ái cho Băng thanh công chúa."
"Nàng ấy bây giờ đã là Dâm Tiện Yêu nữ rồi, quả nhiên người như danh xưng, dâm đãng lăng loàn, bị nhét ngọc vào lồn mà còn lên đỉnh được. Lên đỉnh đến nỗi bắn cả viên ngọc ra!"
"Lồn nóng mà được cày với cặc lạnh, hẳn là phê dữ lắm."
"Hoàng thượng thật là biết cách chơi, lồn dâm thế này, để Băng Cặc ngoáy rộng, để nàng ta sướng chết đi! Hahahaha!"
Hoàng Thượng cười sảng khoái, đắc ý nói với quần thần đang nhốn nháo trong triều:
"Haha, đây là cống phẩm từ Nam Vực. Cuối cùng cũng đã có dịp cho các ái khanh chiêm ngưỡng. Trước ta được bọn họ cống nạp cho cống phẩm một tảng băng lâu tan thế này, ta còn tự hỏi không biết phải dùng vào việc gì. Nay đã có Dâm Tiện yêu nữ dùng thân mua vui cho chúng ái khanh, ta đã ra lệnh cho các nghệ nhân có tay nghề bậc nhất, gia công ngày đêm mới có thể điêu khắc ra được cực phẩm thế này! Băng Thanh, ngươi tự ngồi lên Băng Cặc, tự nhấp cho đến khi Băng Cặc tan hết ra, thì ta cho ngừng."
Băng Thanh thất kinh, cả người khúm núm lo sợ, giọng điệu cũng trở nên mỏng tang giữa gió lạnh: "Hoàng thượng khai ân, Băng Cặc lạnh và to như vậy, hoa huyệt của thần làm sao chịu nổi."
Hoàng thượng trừng mắt, giọng điệu căm phẫn lửa giận:
"Ngươi sớm đã không còn là công chúa, không cần dùng kính ngữ với ta."
Băng Thanh sợ chọc giận thánh thượng thì càng không có lợi cho mình, nhanh nhảu sửa miệng:
"Bệ hạ, lồn... lồn thần không thể chịu nổi cự vật kia đâu..."
Hắn bước xuống đưa tay véo mạnh hạt le cương cứng của nàng, dạy dỗ:
"Ngươi có thể gọi cái thứ này là: lỗ dâm, lồn dâm, lồn hư, lồn nứng. Còn những từ khác, miễn đi!"
Băng Thanh bị hai ngón tay hung bạo kia véo qua véo lại, đau muốn bật khóc. Hạt le trong tay hắn mấy hôm trước mới bị khoen đâm xuyên, cảm giác đau đớn ngày đó phút chốc lại ập đến mãnh liệt:
"Thần... tuân lệnh..."
Hoàng Thượng véo hạt le của nàng xong thì đưa hai tay vạch hai mép thịt rũ nước dầm dề của nàng ra, nhìn thẳng vào hạ bộ của nàng, khinh bị mắng:
"Một cái lỗ dâm hư hỏng cần được giáo huấn nghiêm khắc, ta phải lấy ngươi làm gương cho bá tánh muôn dân. Dâm nữ nứng lồn ở nước Tiện ta thì sẽ không có kết cục tốt."
Nói rồi hắn bước thẳng về phía ngai vàng, thẳng thừng nói:
"Dâm tiện Yêu Nữ nên quen với chuyện này đi. Băng cặc này so với cặc ngọc giả mà hôm trước nàng dùng, sướng gấp nhiều lần."
Băng Thanh khẽ khép hai chân che đi nơi tư mật kia, tiếp tục khấu đầu run rẩy trước thánh thượng, lặp đi lặp lại một câu nói: "Xin bệ hạ khai ân!"
Hoàng thượng nâng cao gương mặt nghiêm nghị của mình, hằn học nói:
"Một kỹ nữ thấp kém mà muốn bàn điều kiện với trẫm? Nực cười. Băng Thanh, ta nói thẳng cho ngươi biết. Nói như bọn tiện dân khinh miệt, ngươi bây giờ chỉ là một đĩ cao cấp thôi. Một con đĩ nứng lồn vô tình bị ta phát hiện. Nếu đêm đó ta không đi ngang qua, có phải ngươi sẽ dùng cặc giả nghịch nát lồn mình, hay là trốn khỏi cung, phơi lồn giữa đường cho người qua đường rót tinh vào không?"
Nàng quỳ trên đất, đầu không dám ngẩng lên, yếu ớt phủ nhận: "Ta nào dám."
Hoàng thượng phất tay áo, lửa giận trong lòng càng nghi ngút cao:
"Băng Thanh, ta nói cho nàng biết, hoàng thân quốc thích thì phải giữ gìn trinh tiết. Tội tự phá thân bằng cặc giả là trọng tội, không thể dung tha. Lồn dâm của ngươi đều bị mỗi người ở đây đụ cả rồi. Nói thẳng ra là lồn thiên hạ. Ta cho ngươi sống đúng dục vọng của ngươi thôi. Có khi ngươi còn phải cảm ơn ta chứ.
Y lệnh mà làm, nếu nàng ấy không tự cưỡi được thì quần thần bá quấn thúc Băng Cặc vào lỗ giúp nàng. Để cái lồn nứng chảy nước của ả chơi Băng Cặc cho sướng đi."
Nói rồi hoàng thượng quay lưng rời điện.
Ngưu Công Công từ xa hô to: "Bãi triều."
Đoạn, lão ta tuyên chỉ: "Người đâu, banh háng vạch lồn ả ra."
Băng Thanh vùng vẫy chống đối: "Đừng mà."
Sức một mình nàng nào có thể đọ lại mấy chục tên nam nhân vừa mạnh vừa đói khát. Quan thần trong triều đồng loạt xúm lại giữ tay chân nàng trên đất, cưỡng chế thô bạo tách hai chân nàng ra, sau đó một tên bạo gan đưa tay sờ đến hoa huyệt, mạnh mẽ đem hai cánh hoa mềm mại mở rộng, giữ chặt.
Hoa huyệt từ nãy đến giờ vẫn còn ngốn ngọc Bích Vân, bây giờ bị mở rộng trước bao ánh nhìn háu đói, không kiềm được bèn co thít một phen, vừa hay đem mấy viên ngọc trong suốt trượt ra ngoài. Quan thần nhìn vào lồn nàng bây giờ chẳng khác nào vây xem một con thú đẻ trứng.
Ba viên ngọc Bích Vân cứ thể bị lồn nàng ép tức, mang theo nước dâm trôi tuột ra ngoài. Còn một viên cuối cùng, nàng dùng sức đẩy ra mấy lần cũng không được. Thượng bộ Triều Vân Thương thấy vậy bèn dùng hai ngón tay vói vào lồn nàng, đem viên ngọc cuối cùng kéo ra ngoài. Ngón tay và viên ngọc truy đuổi nhau loạn xạ trong thành vách, thi thoảng vang lên tiếng óc ách của dâm dịch bên trong huyệt, khiến nàng bị nghịch tung đến sướng điên lên.
Sau khi viên ngọc Bích Vân cuối cùng kia thành công lấy ra ngoài, lồn dâm của nàng sớm đã nhuền nhệch nước, hột le dong dỏng cao, quả nhiên lả lơ câu dẫn người khác đến hành hạ nàng thêm.
Ngưu Công Công lại hô to:
"Tuyên Băng Cặc nhập động!"
Quân lính nhanh chóng đem Băng Cặc rê trước lỗ dâm của nàng, mạnh bạo ấn thẳng vào. Thứ cứng rắn buốt giá ấy hung tợn xâm nhập hoa huyệt ướt át, khiến Băng Thanh ré khóc đau đớn:
"Ahhhhhh~"
"Buốt quá..."
Nàng ra sức vùng vẫy chống cự. Cự vật vừa to lớn vừa rét buốt khiến mọi thành vách của nàng đồng loạt tê dại, cảm giác mỗi dây thần kinh mẫn cảm đều bị cưỡng bức đông cứng, dâm dịch trơn tuột tuy đã cố giảm sự ma sát nhưng vẫn chẳng thể khiến nàng bớt thống khoái kêu rên:
"Các người... giết ta đi... buốt quá..."
Hoa huyệt truyền đến cảm giác bị ép muốn điên lên. Đường đường là một công chúa lại bị một con cặc lạnh đâm vào, đã vậy còn bị bao nhiêu người nhìn thấy... Sự dâm dục này thật sự đẩy đến cực hạn rồi.
Băng Cặc không chỉ đâm xuyên vào tử cung nàng, mà dường như cũng đã đập tan mọi thể diện, nguyên tắc, thể thống mà trước giờ nàng luôn tuân theo.
Ngưu Công Công đứng nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mắt, nheo mắt hung tợn ra lệnh:
"Người đâu, không được dừng lại, đụ liên tục vào lồn ả. Nước dâm càng nhiều thì Băng Cặc mới nhanh tan."
Băng Thanh não nề nỉ non: "Các người tha cho ta, lồn ta không chịu nổi..."
Quân thần vây xem cảnh này thì càng hưng phấn tột độ, quá nửa kéo quần xuống ngang đùi, đưa tay xốc cự vật của mình tự an ủi.
Quân lính răm rắp tuân theo chiếu chỉ, đem Băng Cặc to lớn hùng hục thọc vào rút ra, mạnh mẽ đem lỗ dâm của nàng cày nát, cố gắng moi hết dâm dịch ra khỏi thành huyệt.
Băng Thanh cảm thấy nửa thân dưới tê tái lanh buốt, mê man nghe Ngưu Công Công lại tuyên thêm thánh chỉ:
"Hoàng thưởng có chỉ, nếu Dâm Tiện yêu nữ trong vòng 1 canh giờ không thể làm Băng Cặc tan, phạt: Nói lời dâm đãng thêm nửa canh giờ, Ban Băng Cặc mới, nhấp lại từ đầu."
Người muốn hủy hoại ta triệt để sao...
Sỉ nhục ta đến mức độ này...
Băng Thanh trở mình tự ngồi trên Băng Cặc, nước mắt giàn giụa trên mình, đem thân tự mình cưỡi nhấp nhô trên trụ lạnh, chật vật điều chỉnh tốc độ, mếu máo tàn tạ rên dâm:
"Ta là con đĩ nứng lồn.""Ta là dâm tiện yêu nữ.""Ta bị Băng Cặc hiếp dâm vì tội nứng bậy.""Tạ ơn thánh thượng ban Băng Cặc đụ nát lồn ta."
"Từ nay về sau ta chỉ ăn cặc lớn... Ta sinh ra là để bị đụ địt..."
Dâm Tiện Yên Nữ chính thức sa đọa rồi.~
-End chap 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top