C1: Ban chiếu chỉ, cũi gỗ, quan thần thao tới bắn

Nước Tiện.
Thái Giám tuyên chỉ:
"Băng Thanh công chúa mau tiếp chỉ:
Băng Thanh công chúa trời sinh dâm đãng, đêm qua tự vạch lồn thủ dâm, ngồi lên cặc giả, tự mình truy hoan.
Trẫm xét thấy công chúa không giữ trinh tiết, tự ý làm càng, không giữ thân vàng ngọc, hoang dâm vô độ, tội không thể tha.
Nay gián thành dân thường, coi như kỹ nữ.
Phong hiệu Dâm tiện Yêu nữ; tự: Lồn hư lăng loàn.
Tịch thu y phục, khoen đâm hột le.
Lệnh cho bá quan trong triều, tùy ý sử dụng.
Hai ngày sau, cưỡi xe ngựa gỗ, thị cáo dân chúng.
Đưa đến pháp trường, chiêu đãi toàn dân.
Phàm là thanh niên trai tráng, chưa yên bề gia thất, hoặc góa vợ đã lâu, đều có thể tùy ý sử dụng.
Hai ngày kế tiếp, cho chó đực liếm lồn, nắc cặc ngày đêm.
Ban:
ngựa đực cặc lớn, giã vào hai lỗ, toang hoang mới thôi.
Sau một tháng, đưa đi khổ sai, cống nạp cho nước láng giềng, làm kỹ nữ hạ đẳng.
Khâm thử."

Băng Thanh hai mắt ngấn lệ, khấu đầu trước chân Ngưu Công công, liên tục nài nỉ: "Bệ hạ khai ân, bệ hạ khai ân."
Ngưu Công công vừa đọc xong chiếu thư, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng một cái, lạnh lùng ra lệnh cho các nữ nô trong điện:
"Các người chưa nghe rõ sao? Băng Thanh không được mặc y phục, coi như kỹ nữ, mau mau thi hành."
Hai tì nữ trên đất dập đầu nhận lệnh, đè sấn nàng ra, kẻ giữ tay người giữ chân, từng lớp xiêm y lụa là nhanh chóng được xé bỏ, chỉ còn để lại thân thể trắng nõn nà, xinh đẹp dưới nắng vàng.
Băng Thanh đưa tay che ngực, ấm ức khóc òa lên:
"Các người bắt nạt người quá đáng! Thật không có tôn ti trật tự gì."
Thái Giám ném thánh chỉ đến trước mặt nàng, lạnh lùng nói:
"Băng Thanh, ta chỉ làm theo chiếu chỉ của hoàng thượng thôi. Có trách thì trách đêm qua ngươi không giữ lễ tiết, banh háng trên giường, dùng cặc giả thủ dâm. Nếu đương kim hoàng thượng không tình cờ đi ngang, vô tình phát hiện, người còn dám làm ra bao nhiêu chuyện sau lưng thánh thượng nữa. Dâm loàn như kỹ nữ thấp kém như vậy, sao có thể làm công chúa con vua, lãnh được sự ưu ái của con dân nước Tiện!"
Băng Thanh ấm ức tủi nhục, cúi đầu nói:
"Mỗi người đều có nhu cầu riêng, vì sao hoàng thượng có thể có ngũ cung lục viện, mà ta lại không thể..."
Thái Giám nghe lời phạm thượng càng quát lớn hơn:
"Xằng bậy, ngươi như thế này chẳng khác nào công khai nhục mạ thánh thượng, phạm tội khi quân!"
Cả Băng Hoa Điện, nữ nô nam nô vội vãng quỳ xuống, đồng thanh nói:
"Công công bớt giận, công công bớt giận."
Ngưu Công Công cố nén lửa giận, phất nhẹ tay áo nói:
"Ta không thèm đôi co với ngươi.
Người đâu, ban thuốc."

Một nam nô bước lên, không khách khí đè sấn nàng trên đấy, bóp miệng nàng rồi mạnh tay thốc hết thuốc vào. Băng Thanh bị giữ chặt miệng, không thể chống cự được, vùng vẫy một cách yếu ớt. Thuốc vừa chảy xuống bụng, cả thân thể nàng đã nóng râm ran. Nàng thê thảm ngồi trên đất, rấm rức hỏi:  

"Thuốc này là gì? Các người cho ta uống thứ gì?"

Sâm Công Công tỏ vẻ khinh thường, máy móc giải thích:

"Thuốc này là thần dược Tây Vực, có thể biến đổi cơ thể ngươi, khiến ngươi sau mỗi đêm trăng tròn đều có thể khôi phục lại trinh tiết. Nói cách khác, mỗi tháng, dù người bị thao nát đến cỡ nào, sau đêm trăng tròn đều sẽ bắt đầu chu kỳ mới. Hệt như ban đầu."

Băng Thanh ra sức lắc đầu cự tuyệt:

"Ta không muốn, ta không muốn, các người thật quá đáng! Hãy cho ta thuốc giải, ta không muốn thành thế này."
Ngưu công công vuốt nhẹ ria mép cười gian tà:
"Há có thể để cho ngươi được như ý nguyện!
Truyền cũi gỗ cho Dâm tiện Yêu nữ!
Bên ngoài lại có người hô to:
"Truyền cũi gỗ cho Dâm tiện Yêu nữ!"
Cũi gỗ là một cái ghế dựa vừa to vừa nặng, trên đầu hai tay vịn còn điêu khắc hình cự vật nam nhân, bốn chân gỗ dát vàng, bên dưới bốn chân ghế có bốn bánh xe hoa văn tinh xảo.  

Hắn phấn khích nói với nàng: 
"Dâm Tiện Yêu nữ, người mau ngồi lên thử, cái này chính là Hoàng Thượng đích thân thiết kế cho người đó."
Băng Thanh không rét mà run, vừa nhìn Cũi gỗ liền ngay lập tức lạnh xương sống, báo hiệu điềm hung. Nàng dù chống cự đến mấy cũng không thể vùng ra khỏi sức lực của bốn tên quân lính, thân thể mềm oặt bị thô bạo vứt thẳng lên ghế.
"Mời Dâm tiện Yêu Nữ banh rộng háng, đầu gối ngang vai, chuẩn bị nghi thức khoen hột le."

Băng Thanh vùng vẫy trên ghế gỗ, cơ thể mảnh mai trắng nõn chẳng thể chống lại sức lực của bốn tên lính cường tráng, cứ thế mà bị ấn ghìm cố định tại một chỗ, trông thê thảm vô cùng. Giọng nàng nấc nghẹn:

"Ta không muốn, thả ta ra."
"Hoàng thượng có chỉ:
Dâm Tiện Yêu nữ hư hỏng nứng lồn, hột le cương cứng, chịu nỗi đau nhức khi đâm khoen xuyên hột le, coi như hình phạt. Hình phạt kết thúc, tự nói 3 câu nhận tội với bệ hạ.
Người đâu, thi hành!"

Một nam nô dâng lên một chiếc khay bạc, ở giữa có một cái khoen bằng vàng sáng loáng, đầu khoen là một cái kim sắc nhọn như mũi kim khâu, ánh sắc dị thường. Một tên nam nô khác tiến đến gần nàng, cúi đầu hành lễ như nàng vẫn còn là một công chúa cao cao tại thượng, áy náy khẽ giọng nói: 
"Băng Thanh, đắc tội rồi."
Hắn đưa tay vạch lồn dâm mạnh ra, khều hột le cho nó cương cứng lên rồi dùng một cái khoen vàng đâm xuyên qua hột le.
"Đừng mà, ahhhhhh~" Băng Thanh vùng vẫy, rú hét trong đau đớn.
Bốn người giữ tứ chi nàng cũng đồn loạt ấn chặt nào trên ghế, ngăn không cho nàng chống cự chạy trốn.

Hột le mẫn cảm bị mũi kim ương ngạnh đâm xuyên, chảy máu tức thì. Cơn đau rát từ nơi nhạy cảm nhất truyền khắp thân thể nàng, mồ hôi lạnh cũng vì thế mà ướt đẫm lưng. 

Không biết có phải vì quá đau đớn hay không, nơi khe huyệt hồng hào bắt đầu rỉ nước. 
Thời gian chầm chậm qua đi, cơn đau bắt đầu dịu bớt, chỉ còn để lại chút cảm giác tê tê âm ỉ. Băng Thanh cúi đầu xuống nhìn, hột le của nàng bấy giờ sừng sững nhô cao, nơi bị khoen xuyên qua đã sưng tấy, giật giật, run rẩy trong gió lạnh. Mà hàng trăm cặp mắt của nam nô nữ nô trong điện đều hướng về hạ bộ của nàng, có người đau lòng, có người kích thích, có người chịu không được mà vội vàng dời mắt đi. 

Băng Thanh cảm thấy thanh danh cùng mặt mũi của mình lúc này bị đều bị mất sạch. Bộ phận nhạy cảm kín đáo nhất của người con gái ấy vậy mà bị phơi bày cho bao nhiêu người lạ, đã vậy còn bị khoen vàng đâm xuyên hột le, cảnh tượng hiện tại thập phần dâm mĩ. 

Ngưu Công Công nhìn thấy nàng đã lấy lại được một chút hồn phách, cao giọng hô lớn: 

"Tuyên Dâm tiện Yêu nữ tạ lỗi 3 câu với bệ hạ."

Băng Thanh cắn chặt môi không nói, trừng mắt oán thán nhìn về lão. 

Lão thấy nàng không hé môi, máy móc nhắc lại lần nữa: 
"Tuyên Dâm Tiện Yêu nữ tạ lỗi 3 câu với bệ hạ."

Nàng nhất quyết không chịu khuất phục, quát thật to: 
"Ta không nói!"

Ngưu Công Công có chút bất ngờ. 

Ả tiện nhân này dám chống lại lệnh của thánh thượng, há chẳng phải là đang muốn làm phản sao? 

Ta không tin không thể dạy dỗ được thứ bại hoại thanh danh nhà ngươi!

Đoạn, lão đem tư hình ra dọa nạt: 
"Dâm tiện Yêu nữ, kháng chỉ, phạt kẹp vú cho đến khi tuân lệnh mới thôi."

Hai nam nô theo hầu Ngưu Công Công bưng đến hai chiếc khay bạc, bên trên là hai mảnh gỗ đào được cố định với bốn sợi dây thừng mảnh nhỏ. 

"Kẹp vào đầu ti của ả. Siết!"

Hai nam nô sức mạnh như hùm như gấu, lệnh của Ngưu Công Công vừa ban xuống, họ đã ra sức kéo căng bốn sợi dây thừng, đem hai mảnh gỗ đào ép chặt, phần đầu vú của Băng Thanh bị kẹp chính giữa, truyền đến cảm giác đau nhức đến mụ mị đầu óc. 

Băng Thanh cắn răng chịu đựng, môi vẫn kiên quyết không hé ra nửa lời. 

Nhìn thấy dáng vẻ không chịu khuất phục đó, Ngưu Công Công càng điên tiết hơn: 

"Kẹt chặt hơn, đem đầu ti của ả kẹp lìa ra!"

Người thi hành mệnh lệnh nhanh chóng tăng lực, đem đầu ti của nó ép căng để mức trướng tím, sưng vù. Nước mắt của nàng lã chã trên mặt, kêu thét lên vì đau đớn:

"Ahhhh~...." 

A Sương - tì nữ thân cận của nàng nhìn thấy cảnh này mà quỳ ra dưới xe cũi gỗ, mếu máo khóc van:
"Công chúa, xin người nhận sai đi mà, nô tì xin người..."

Băng Thanh chịu không nổi nhục hình, yếu ớt kêu lên:
"Ta, nhận tội..."

Ngưu Công Công hài lòng, phẩy tay áo ra hiệu hai tên nam nô lui ra. Lão máy móc lặp lại lời tuyên chỉ:
"Tuyên Dâm tiện yêu nữ tạ lỗi 3 câu với bệ hạ."

Băng Thanh nghiến răng, đau đớn nói trong tủi nhục: 
"Ta không nên vạch lồn thủ dâm."
"Ta không nên phạm thượng với người."
"Tạ ơn bệ hạ đã trừng phạt ta."

Ngưu Công Công xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ nàng có biểu tình thống thiết thế nào, đanh mặt hô to: 
"Lễ thành! Đưa tới thượng triều, để bá quan văn võ tùy ý sử dụng."
Cũi gỗ được hai quân lính kéo từ Băng Hoa Điện đến Thái Thần Điện.

Trên đường đến Thái Thần điện, không ít các quân lính, tì nữ trong cung đều nhìn thấy nàng ngồi trên cũi gỗ, hai tay hai chân bị trói cứng trên ghế, vùng háng mở rộng, phơi lồn dâm chảy nước ròng ròng, lỗ đít thắt chặt chúm chím hồng hồng. 

Đầu vú nàng tuy đã bị kẹp đến sưng vù, tím tái, nhưng trông từ xa lại mang vẻ kiều diễm mị hoặc, dáng vẻ ủy khuất của nàng vừa khéo lại khơi lên lòng chiếm đoạt cực kỳ mãnh liệt. 

"Đó là... Băng Thanh công chúa mà..."

"Đúng rồi, nghe nói bây giờ đã thành Dâm tiện Yêu nữ... Trở thành đồ chơi tình dục của bá quan văn võ rồi. Bọn họ đang đưa ả đến triều để xử tội đó."

"Không ngờ, đương đương là một nàng công chúa lại dâm loàn đến mức dùng cặc giả thủ dâm, bị hoàng thượng xử phạt nặng như thế này."

"Thế mới nói, tự thủ dâm là trọng tội. Hoàng thượng muốn lấy ả làm gương, triệt hết những ả đàn bà lăng loàn nứng lồn như ả đó."

"Đáng đời, để bọn nam nhân đụ nát cái lồn dâm của ả đi."

Cũi gỗ dừng trước cửa, Ngưu Công công bước vào bẩm báo với hoàng thượng. 

Băng Thanh nhìn xung quanh, cụp mắt xuống. Cả thân thể nàng không có một mảnh vải che thân, hay tay trói cứng, chân cũng bị cố định. Người khác có nhìn hau háu vào hạ bộ của nàng, nàng cũng không thể đưa tay hay lấy đùi che đi được, nhục nhã vô cùng. 

Ngưu Công Công đứng trên thượng điện, lạnh lùng hô to: 

"Truyền Dâm tiện Yêu nữ vào triều."

Quan thần trong đại điện mỗi người bàn tán một câu, chỉ chỉ trỏ trỏ, giọng điệu thập phần hiếu kỳ và khinh miệt: 
"Thật sự là Băng Thanh công chúa... Nàng ấy bị đâm khoen vào lồn rồi."
"Tự dùng cặc ngọc giả, há chẳng phải nứng lồn để điên rồi sao?"
"Có trách thì trách ả thèm trai quá mức, chỉ mới 17 tuổi mà đã hoang dâm như vậy, tự phá trinh chính mình."
"Há chẳng phải nói nam nhân nước Tiện vô dụng, không ai thỏa mãn được ả?"
"Đúng vậy, thế nên Thánh thượng anh minh, phế truất ngôi vị, đày ả làm dân thường, hạng kỹ nữ."

Một quan thần đứng gần nàng bạo miệng nói thẳng ra:
"Nhìn lồn ả nhiều nước như vậy, độn thịt hồng hào như vậy... Thật muốn sờ vào."

Người bên cạnh y cũng không giấu được sự thèm thuồng, những kẻ trước giờ tự xưng là chính nhân quân tử, bây giờ chỉ mới nhìn lỗ huyệt của nữ nhân thôi thì đã rạo rực xốn xang, hận không thể xông đến ngay lập tức bấu xé gặm nhắm mỗi tấc thịt non mịn trên thân thể trắng ngần kia. 
"Đúng vậy! Nghe nói bá quan văn võ được tùy ý sử dụng đó."
"Thật sao, như vậy... không được hay lắm ha..."
"Các ái khanh, các ái khanh, nghe ta nói. Đêm qua ta đi ngang qua Băng Hoa điện, tình cờ phát hiện Băng Thanh rên rỉ nứng tình, đẩy cửa vào xem, thấy nàng tự cầm cặc ngọc, đâm vào lồn dâm, tự lấy trinh tiết.
Xét thấy hành động hồ nháo ngu xuẩn, há chẳng phải sỉ nhục nam nhân nước Tiện. Nay cho các khanh tùy ý chơi đùa, đụ nát các lỗ, xem như thay ta xả giận."
"Hoàng thượng anh minh."
"Ta là Tể tướng, có công với vua, ta phải đụ trước."
"Một bọn khốn nạn!"
"Nàng có mắng cũng vậy thôi, lồn nàng trước sau gì cũng trở thành lồn thiên hạ, tùy ý cho người ta thọc ngoáy."
"Người thứ nhất nhập động: Tể Tướng Thái Uy Sâm.
Đụ lồn Dâm Tiện Yêu nữ."
"Ahhh, lồn nàng thật bót."
"Đồ khốn!"
"Nàng bót như vậy, ta phải bắn đây."
"Hahaha, chưa tới hai phút. Thưởng an ủi."
"Tể Tướng Thái Uy Sâm, bắn ngập lồn dâm, dạy dỗ Lồn hư Lăng Loàn, thưởng cho túi da dê!"
"Đến ta, ta muốn đụ lỗ đít ả."
"Lỗ đít sao? Ngươi mặn thật đấy."
"Trinh lồn ả tự phá, nhưng trinh đít chắc vẫn còn. Ta muốn phá trinh đít."
"Ý hay, ý hay!"
"Quan văn Thượng bộ: Thái Nhất Y.
Đụ đít Dâm Tiện Yêu nữ."
"Ả bót quá, không vào được."
"Thưởng cho ái khanh: dịch Yến bôi trơn, tăng thêm khoái cảm, giao hợp thuận lợi."
"Các ngươi bôi cái gì, lấy ra, ngứa..."
"Công chúa, cái này là dịch bôi trơn, thoa vào lỗ đít, cặc to đâm vào sẽ không thấy rát nữa."
"Thật không?"
"Vâng, công chúa hãy cảm nhận."
"Ahhh, trướng..."
"Ấm nóng, bót, quả nhiên, lỗ đít còn trinh... Ta phá trinh đít của nàng! Hahaha."
"Đau quá, chậm thôi."
"Ahhhhhh... Sướng..."
"Ta bắn, ta bắn hết cho nàng... Quả là dâm."
"Tốt, tốt lắm, mãn nhãn. Thưởng."
"Quan văn Thượng bộ: Thái Nhất Y.
Khai mở lỗ đít Dâm Tiện Yêu Nữ. Bắn đầy tinh dịch.
Thánh thượng ban tặng thuốc kích dục "ngày đêm giao hoan"
"Tạ thánh thượng."
"Được rồi, ta giao lại trong trách cho các ái khanh, trước khi hoàng hôn xuống, giã nát hai lỗ, bơm đầy tinh dịch."
Không phụ sự kỳ vọng của thánh thượng, trước khi hoàng hôn xuống, Băng Thanh bị các quan trong triều chơi đến ngất đi, chẳng biết cơ thể mình đã bị bao nhiêu người thao qua nữa.

-End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh#fanfic