Chương 4

Gần đây Triệu phu nhân càng lúc càng bất lực với con trai mình, dường như từ sau khi mình tới cửa dạy dỗ một trận, con trai bà liền cải tà quy chính.

Buổi tối, vẫn là thiếu niên kia ở bên, ca múa hàng đêm, còn như là thật sự không để người nọ ở trong lòng nữa, không đến mức giống như trước kia, thời thời khắc khắc quấn quýt bên nhau.

Vẫn trong phạm vi có thể kiểm soát được.

Triệu phu nhân hiểu rõ, con trai bà tuyệt đối không phải hoang đường vô độ như bề ngoài, nản lòng dễ kiểm soát, con trai bà lui một bước, đương nhiên là bà cũng lui một bước, không can thiệp nữa.

Tuy nhiên, Triệu Giáng lại có thêm một tật xấu khiến bà nhìn không được, hắn đam mê nuôi thỏ.

Một nam nhân rất tốt, nhưng mọi lúc mọi nơi, ngồi nằm đều ôm một con thỏ, còn ra thể thống gì nữa!

Triệu Giáng nghe lời này của bà xong, cư nhiên lại cực kỳ sung sướng mà cười một tiếng, đầu ngón tay ôn nhu xoa cằm của thỏ con, áp má vào đỉnh đầu lông xù của nó cọ cọ, cọ cọ.

“Đừng nghe bà ấy nói, Tiểu Bạch của ta, đáng yêu nhất, đáng yêu nhất, nha, Triệu ca ca thích ngươi nhất.”

Triệu phu nhân bị giọng điệu của hắn làm cho nổi hết da gà.

Lúc này Triệu Giáng mới nâng đầu, bất đắc dĩ nói, “Mẹ à, trước kia con đã làm bao nhiêu chuyện hoang đường ngài đều mặc kệ, lần này con chỉ nuôi một vật nhỏ, sao ngài lại trở nên khó chịu chứ?”

Triệu phu nhân ngẩn ra, trong đầu suy tư một lát, lúc này mới phát hiện, dường như trong khoảng thời gian này con trai bà trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.

Đâu chỉ hơn rất nhiều, đây quả thực là hình mẫu của một thiếu gia quý tộc giữ mình trong sạch.

Vì thế cho nên con thỏ trong ngực hắn mới đột nhiên có vẻ nổi bật hơn.

Triệu phu nhân vừa mở miệng, thì chợt cảm thấy mình đuối lý.

Bà mặc kệ mọi chuyện, thì đương nhiên là cũng có đạo lý của mình, hiện nay con trai trở nên tốt hơn, ngược lại là khiến bà trở nên lo lắng hơn.

Lúc nào cũng lo lắng, hàng đêm đều khó ngủ.

Rốt cuộc là mẫu tử liền tâm(*), nỗi lo lắng không thể nói ra này, thế nhưng không lâu sau đó đã trở thành sự thật.

Khi Triệu Giáng bị nâng vào Triệu phủ, ngực trúng một mũi tên, sắc mặt giây sau còn nhợt nhạt hơn giây trước và nôn ra từng ngụm máu đen.

Bạch Thập Cửu nhào vào mép giường, nắm chặt tay hắn, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu không ngừng rơi xuống, từng lời nói đều đứt quãng, căn bản là không thể thành một câu.

Lúc này, đây là lần đầu tiên Triệu phu nhân nhìn thấy mặt y, đó không phải là một thiếu niên quyến rũ gì cả, chỉ là một khuôn mặt non nớt, ngây thơ, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp.

Thái y là do nhị hoàng tử phái tới, sau khi khám bệnh xong thì cũng lắc đầu, chỉ dùng đan dược để giữ lại một hơi tàn, sợ là không thể nào xoay chuyển trời đất.

Trên mũi tên kia bôi kịch độc, đại la thần tiên cũng khó mà cứu được.

Triệu phu nhân dùng khăn che miệng lại, nhưng bà vẫn sụp đổ mà khóc đến mức lạc giọng.

Triệu Giáng vẫn còn ý thức, hắn không muốn chết, cho dù là bị tra tấn lên xuống, hắn cũng không muốn đi như vậy.

Triệu phu nhân tựa ở bên giường, khóc đến sắp ngất xỉu, “Giáng nhi à, sau bao nhiêu năm tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, mẹ rất sợ con bị cuốn vào, nên từ nhỏ đã không quản con, nhìn con không tốt, ngược lại là mừng rỡ……”

“Nhưng lại không ngờ…… Con lừa mẹ, cũng lừa cha con…… Từ lúc con muốn đi xây phủ của mình, mẹ đã hiểu được một chút……”

“Con vẫn bị cuốn vào, Giáng nhi à……”

Triệu Giáng mở to mắt, đôi mắt lại trống rỗng, ngơ ngẩn nhìn lên nóc màn, miễn cưỡng nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình, động đậy ngón tay, cầm tay mẹ.

Khó khăn chịu đựng đến sáng hôm sau, hắn nỗ lực phát ra mấy âm tiết, “Thập, Cửu, đâu……”

Há miệng, “Bạch, Thập, Cửu……”

Triệu phu nhân lau nước mắt, “Từ tối hôm qua đã không nhìn thấy bóng dáng của hắn! Con còn nhớ thương hắn! Tai họa xảy ra từng người bay đi! Biết không thể dựa vào con nữa thì chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai khác!”

“Ngày thường con cưng chiều hắn đủ đường, đều thành uổng phí! Còn không phải là loại hàng hóa như vậy thôi sao!”

Ngay cả sức để lắc đầu Triệu Giáng cũng không có, hắn chỉ có thể yếu ớt mà nhắm mắt lại.

Thập Cửu, ngươi ở đâu?

Triệu Giáng không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu, nhưng mà, hắn biết rất rõ, mỗi một phút mỗi một giây, hắn đều muốn Thập Cửu của hắn ở bên cạnh hắn.

Bạch Thập Cửu……

Sắc trời cứ trắng rồi lại đen, ánh sáng trở nên tối mịt, ý thức của Triệu Giáng luôn mơ hồ, phần lớn thời gian đều đang hôn mê, hắn không biết đã qua bao lâu rồi.

Triệu lão gia cũng nhanh chóng trở về từ kinh thành, ôm Triệu phu nhân khóc rống.

Hắn thường xuyên nghe thấy có tiếng người ở bên tai, tới tới lui lui, lải nhải, nhưng lại không thể nắm được bất cứ thứ gì rõ ràng.

Hắn sắp chịu không nổi nữa, ngay cả sức để duy trì sự thanh tỉnh cũng không có.

Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Thập Cửu, ta còn chưa yêu ngươi đủ, nếu ở kiếp sau, ta không tìm thấy ngươi, thì phải làm sao đây?

Trong phòng im ắng, trăng lên giữa bầu trời, đã mạnh mẽ chịu đựng hơn nửa tháng, Triệu phu nhân ngồi canh ở trong phòng, cũng đã ngã vào chiếc giường kế bên ngủ thiếp đi.

Ngay cả thị nữ đứng gác đêm cũng không phát hiện, có một bóng dáng màu trắng vụt qua mặt đất, chui vào trong phòng.

Con thỏ kia khẽ rên rỉ một tiếng, đụng vào ván giường, dần dần biến thành một thiếu niên trần truồng.

Triệu Giáng cố hết sức nâng tay lên, đáy mắt lóe lên một tia sáng mỏng manh.

“Thập Cửu…… Thập, Cửu, ta…… Đang, nằm mơ, sao……”

Bạch Thập Cửu cố hết sức chống đỡ thân thể, đem thảo dược đang ngậm ở bên môi nhét vào trong miệng, sau khi nhai nát, nghiêng đến bên mép giường, đút từng ngụm cho hắn.

Triệu Giáng nắm chặt tay y, tham lam mà nhìn y, không cho phép y rời đi một lần nào nữa.

Quả nhiên là thuốc chữa bách bệnh, chưa qua mười lăm phút, Triệu Giáng lại nôn ra mấy ngụm máu đen, dần dần có sức, đầu óc cũng đã trở nên tỉnh táo.

Lúc này hắn mới phát hiện, sắc mặt Bạch Thập Cửu vô cùng yếu ớt, cơ thể còn trần trụi, quỳ trên mặt đất.

Bụng y còn có một miệng vết thương rất dài, dữ tợn dọa người, có vẻ như mới vừa khép lại.

Dăm ba câu đã nói rõ ràng mọi chuyện, hóa ra ngày ấy sau khi thái y chẩn bệnh xong, trong lúc tâm trí Bạch Thập Cửu không tập trung, y lại nhớ tới, mình đã từng nghe nói qua, có một loại linh dược có thể giải trăm độc mọc sâu bên trong một ngọn núi ở tòa thành kế bên, chỉ là nơi đó được một con báo tinh bảo vệ, tính cách cục cằn, ai xâm phạm vào lãnh địa của nó, thì tất cả chỉ có một chữ chết.

May mà Bạch Thập Cửu không đi quyết đấu chính diện, mà là đi trộm, dựa vào nguyên hình linh hoạt, lấy được linh dược, nhưng cuối cùng vẫn bị báo tinh phát hiện, bị móng vuốt của nó cào mạnh vào bụng một cái, suýt nữa thì bụng đã bị xé nát.

Đôi mắt của Triệu Giáng mờ mịt nước mắt, hắn ôm y để lên trên giường, để đầu y gối lên khuỷu tay mình, Bạch Thập Cửu sờ sờ môi hắn, rốt cuộc cũng an tâm ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, Triệu phu nhân rưng rưng nước mắt đi tới, nhưng lại nhìn thấy con trai bà tinh thần sáng láng mà nhìn mình, khẽ nói: “Mẹ, chào buổi sáng.”

Trong nháy mắt, Triệu phu nhân đã kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, “Con……”

Triệu Giáng hôn người đang gối lên vai mình ngủ say, “Suỵt……”

Nhẹ nhàng buông người ra, đi xuống giường, lúc này mẹ con hai người đã tâm sự thật lâu.

Trong phòng ngủ, Bạch Thập Cửu giãn mày ra trong giấc mơ, vô thức lẩm bẩm nói: “Triệu ca ca……”

____ ____ ____

Chú thích:

*Mẫu tử liền tâm: Câu này hình dung về sự cảm ứng, mối quan hệ gắn kết kì diệu giữa mẹ và con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh#dammy