Chương 3

Trong sân, ánh nắng dịu nhẹ, cỏ xanh tươi tốt, những bông hoa đang lay động trong làn gió nhẹ.

Một con thỏ đang hoạt bát đuổi theo một con bướm, nó chạy đến bên hồ, rồi đột nhiên dừng lại, Triệu Giáng trường thân ngọc lập(*), mỉm cười rắc thức ăn cho cá trong tay vào trong ao, từng đàn cá chép ào ạt bơi vào bờ, không ngừng tranh đoạt thức ăn.

Thỏ con có chút tò mò, nên liền duỗi móng vuốt ra nghịch, rồi nó bị một con cá chép mút một cái, ngay lập tức lông tơ dựng đứng lên, chợt nhảy ra thật xa.

“Ha ha……” Triệu Giáng không nhịn được mà bật cười, giọng nói của hắn mang theo từ tính đặc biệt chỉ nam nhân mới có, giống như ánh nắng vàng trên bầu trời này, chiếu thẳng vào đáy lòng người ta.

Thỏ con dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn hắn.

Giây tiếp theo, nó đã được người nọ ôm lên, rồi bị hôn một cái thật mạnh vào trán.

Bạch Thập Cửu nâng “tay” lên, Triệu Giáng cũng không chê dơ, hắn thò gương mặt qua, để móng vuốt của y ấn lên mặt một cái.

Đôi mắt đen lúng liếng của thỏ con nhìn hắn, Bạch Thập Cửu đang cười, cười đến mức lòng tràn đầy sự ngọt ngào, thấy răng không thấy mắt, mà bởi vì y đang trong hình thái con thỏ, nên chỉ có thể nhìn thấy y đang hơi nheo mắt.

Triệu Giáng đang muốn kêu y biến trở về để có thể hôn đủ, thì lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến một giọng nói.

Giọng nói của thiếu nữ uyển chuyển động lòng người, “Triệu ca ca, ngươi cũng ở đây a.”

“A! Đây là con thỏ ngươi nuôi sao! Đáng yêu quá nha!”

Triệu Giáng không được tự nhiên mà cười cười, “Biểu muội không cần phải khách sáo, gọi ta bằng biểu huynh là được.”

Thẩm Phinh Đình vẫn nở nụ cười dịu dàng, cẩn thận sờ lên tai thỏ, “Triệu ca ca, ta có thể ôm nó một chút không?”

Lỗ tai của thỏ con trong lồng ngực rũ xuống, có chút uể oải.

Triệu Giáng trầm giọng nói: “Ta nói rồi, gọi ta bằng biểu huynh là được.”

Thẩm Phinh Đình sửng sốt, cắn môi, nhìn về phía Triệu phu nhân xin giúp đỡ.

Triệu phu nhân cười nói: “Hai đứa chỉ mới gặp nhau hai lần khi còn nhỏ mà thôi, ta nghĩ rằng có lẽ Giáng nhi đang thẹn thùng, không sao, Phinh Đình sẽ còn ở lại đây rất lâu.”

Thẩm Phinh Đình cũng cúi đầu phối hợp, bên má ửng hồng.

Triệu Giáng sửng sốt một chút, vật nhỏ trong lồng ngực liền bị nàng duỗi tay ôm qua đó.

Bạch Thập Cửu không thể thoát ra, cũng không thể biến về hình dạng con người, một đôi mắt mang theo kinh sợ cùng hoảng loạn nhìn sang hắn.

Triệu Giáng không có cách nào, nên chỉ đành đi dạo cùng Thẩm Phinh Đình, đi đi dừng dừng, nói chuyện phiếm cả buổi trưa.

Bạch Thập Cửu bị nàng ôm vào trong ngực, sờ tới bóp đi, trước đây y chỉ cảm thấy những động tác này rất thoải mái, sau khi cùng Triệu Giáng trải qua chuyện vui vẻ, y mới hiểu ra chuyện này không thể làm tùy tiện được.

Cũng mặc kệ cái lý luận này có thể áp dụng cho hình dạng thỏ hay không, nhưng có thể nhìn thấy được Thẩm Phinh Đình rất thích con vật nhỏ này, động tác cũng rất nhẹ nhàng và cẩn thận, nhưng mà tóm lại là Bạch Thập Cửu cảm thấy xấu hổ khó chịu, y gục đầu xuống, càng thêm uể oải ỉu xìu.

Thẩm Phinh Đình thấy thỏ con rầu rĩ, nàng chợt cảm thấy bất an.

“Triệu…… Biểu huynh, chẳng lẽ nó đang bị bệnh? Làm sao bây giờ?”

Triệu Giáng chỉ chờ đợi câu này, cuối cùng cũng có thể ôm Tiểu Thập Cửu về, trong nháy mắt, ý cười ôn nhu ập thẳng vào đáy mắt Thẩm Phinh Đình, “Vậy ta sẽ dẫn hắn về xem sao, có lẽ là do phơi nắng nên mệt, không sao, biểu muội không cần quan tâm.”

Vừa về phòng, Bạch Thập Cửu đã bị lột quần áo ném vào suối nước nóng.

Trên người đều là mùi son phấn, phải tắm sạch mới được!

Không biết là Bạch Thập Cửu bị hun mệt, hay thật sự là bị phơi nắng nên mệt, y ngẩn người tựa vào thành bể, mặc kệ động tác của hắn.

Bạch Thập Cửu nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn một cái lên cánh tay hắn, “Triệu ca ca……”

Triệu Giáng cảm thấy khó chịu trong lòng, thỏ con của hắn, cũng không phải là không hiểu gì cả.

Đè y ở cạnh ao làm một hồi, sau đó ôm người trở lại giường, ôm lấy y từ sau lưng, điên cuồng đưa đẩy.

Ngậm thùy tai mượt mà của thiếu niên vào miệng, mút mạnh một cái, tiếng rên rỉ của Bạch Thập Cửu lại cao hơn một chút.

Triệu Giáng duỗi tay nắm lấy dương vật của y, vuốt ve lên xuống, tấn công cả trước lẫn sau, thỏ con thoải mái đến nỗi run mạnh ở trong ngực hắn.

Nhưng mà, Triệu Giáng vẫn ác ý hỏi, “Tiểu Thập Cửu, là ta ôm ngươi thoải mái? Hay là nàng ôm ngươi thoải mái?”

Bạch Thập Cửu thút tha thút thít, đầu óc phát ngốc, “Cái này, cái này…… Làm sao có thể so sánh được…… A…… Ngươi chậm lại một chút……”

Triệu Giáng lật y lại, hai người đối mặt nhau, côn thịt bị thịt non trong lỗ của Bạch Thập Cửu buộc chặt, siết chặt đến nỗi làm cho da đầu hắn tê rần, Triệu Giáng nâng mông y lên, thọc vào rút ra hung ác hơn.

Thật lâu sau, hắn mới thở dài một hơi, “Thập Cửu ngốc, ta sẽ không thành thân với người khác, muốn thành thân, thì nhất định sẽ thành thân với ngươi.”

Bạch Thập Cửu lập tức nở một nụ cười xán lạn, “Ừm!”

Ngược lại là Triệu Giáng dừng lại, cẩn thận xoa mặt y, “Ngươi tin ta không?”

“Triệu ca ca nói, ta sẽ tin.”

Triệu Giáng kéo y vào trong lồng ngực, như đã đạt được bảo bối. Rốt cuộc phải may mắn đến như thế nào, mới để hắn gặp được y.

Cuối cùng, Bạch Thập Cửu cũng đã thú nhận thân phận thật sự của mình cho hắn, vì thế đương nhiên, gia gia của y cũng là một con thỏ, một con thỏ già.

Triệu Giáng nói muốn đi thăm hỏi thỏ gia gia, một người luôn luôn tự cao tự đại, cư nhiên lại cảm thấy có chút lo lắng.

Bạch Thập Cửu cười ngọt ngào, “Ngươi mang bánh Phức Phương nhiều một chút, gia gia sẽ rất vui.”

Hóa ra trong nguyên liệu làm bánh Phức Phương có một loại thảo dược mà loài thỏ đặc biệt thích ăn, tuy nhiên sau này con người phát hiện ra rằng nó có tác dụng thần kỳ trong việc rèn luyện thể lực và phòng chống bệnh tật, trong lúc nhất thời giá cả tăng vọt, thảo dược trong núi rừng bị đào đi không còn lại gì cả.

Đám thỏ con nhớ mãi không quên hương vị của nó, nhưng rốt cuộc thì rất khó để tìm được nó nữa.

Triệu Giáng lập tức sai người đi mua, tư thế như là muốn dọn sạch Phúc Thuận Trai, nhưng đã bị Bạch Thập Cửu ngăn cản.

Nhiều như vậy, phải ăn tới khi nào a.

Nhiều như vậy, sao động thỏ có thể chứa hết a.

Vì thế, Triệu Giáng mang theo hai hộp đồ ăn, cộng thêm một ngọc bài tinh xảo.

Gia gia râu bạc ngồi ở trên sườn đồi, cười tủm tỉm cầm một miếng bánh, sau đó không còn mở miệng nói chuyện nữa.

Triệu Giáng đưa những đồ vật đã được chuẩn bị qua, “Gia gia, bánh Phức Phương mới làm là ăn ngon nhất, ngài cầm cái này, muốn ăn thì có thể đến Phúc Thuận Trai, đưa ngọc bài cho bọn họ xem, muốn bao nhiêu, trực tiếp lấy là được.”

Miệng thỏ gia gia vẫn còn đang nhai, ông nhận lấy ngọc bài kia, nhìn lên nhìn xuống một lần.

“Gia gia, ngoài bánh Phức Phương ra, thứ khác cũng có thể……” Triệu Giáng xoay đầu, “Thập Cửu, gia gia biết Phúc Thuận Trai ở đâu không?”

Thỏ gia gia vỗ tay một cái, rồi nhét ngọc bài vào trong quần áo, “Vớ vẩn! Đương nhiên là lão hủ biết!”

“Được rồi được rồi, lão nhân biết ngươi tới làm cái gì, Thập Cửu cho ngươi!” Tay dài duỗi ra, lưu loát đẩy Bạch Thập Cửu vào trong lồng ngực hắn.

Triệu Giáng ôm lấy người suýt nữa thì không đứng vững, hắn biết sẽ thuận lợi, nhưng không ngờ mọi chuyện sẽ thuận lợi đến như vậy.

Quá mức thuận lợi, thậm chí làm hắn có chút không hài lòng.

“Gia gia, có phải ngài có chút tùy tiện về chuyện của Thập Cửu hay không? Lỡ như……”

Ông lão vuốt chòm râu trắng đang bay trong gió, “Không cần phải nói, với tính tình kia của Thập Cửu, yên tĩnh buồn tẻ nhất, nhưng trong khoảng thời gian này, mỗi khi trở về càng ngày càng cười nhiều hơn, trắng béo hơn một vòng, nói ba câu đều không thoát được chuyện hắn gặp được một chủ nhân tốt, ta có thể không biết được người đó như thế nào sao?”

“Được rồi, ngươi phải chăm sóc cho Thập Cửu của nhà chúng ta thật tốt.”

Nói xong, xoay người biến thành một con thỏ lớn, lắc lắc cái đuôi rồi chui vào trong hang.

Triệu Giáng lập tức ôm người lên lưng ngựa trở về, “Thảo nào…… Lúc ấy thị vệ nói vừa đến nơi này liền không tìm được ngươi……”

Thân ngựa lúc lắc, Bạch Thập Cửu từ từ cảm thấy buồn ngủ.

“Tiểu Thập Cửu, ngươi gọi ta là gì?”

“Ưm… Triệu ca ca……”

“Không đúng, gia gia nói như thế nào?”

“Ta buồn ngủ… Ưm, chủ nhân, chủ nhân……”

“Tiểu Thập Cửu phải nghe chủ nhân nói đúng hay không? Phải vĩnh viễn thích ta giống như bây giờ, được không?”

Bạch Thập Cửu nhẹ nhàng gật đầu, Triệu Giáng vòng tay qua người y, ôm y vào trong ngực, Bạch Thập Cửu nắm chặt ống tay áo của hắn.

Triệu Giáng hôn hôn đỉnh đầu của y, cuối cùng Bạch Thập Cửu đã dựa vào khuỷu tay hắn, hoàn toàn ngủ say.

Triệu Giáng khẽ cười, điều chỉnh một chút để ngựa đi chậm lại, hương hoa cùng gió thoảng, chậm rãi đi hết cả con đường.

Nếu con đường này không có điểm kết thúc, thì có lẽ nó cũng không phải là một điều tốt đẹp gì.

____ ____ ____

Chú thích:

*Trường thân ngọc lập (长身玉立): Chỉ dáng người cao lớn, mạnh mẽ thẳng tắp như cột ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh#dammy