Chương 1

Canh ba, đó là thời điểm mọi vật đều yên tĩnh, nhưng đột nhiên, trong màn đêm vang lên từng tiếng bước chân, bên trong Triệu phủ có một nơi đèn đuốc sáng trưng, gà bay chó sủa.

Triệu Giáng tức giận vén rèm giường lên, lớn tiếng gọi thị vệ ngoài phòng, “Ồn muốn chết!”

Quản gia vội vàng đi vào, cẩn thận giải thích, nói: “Một tên trộm nhỏ đã vào trong phủ, lúc hắn đang trộm đồ ở trong nhà kho, bị chúng nô tài bắt được……”

Triệu Giáng nằm mạnh xuống giường, tùy tiện phất tay, “Chút chuyện nhỏ này tới làm phiền ta làm gì! Dám trộm đồ trên người Triệu Giáng ta, ta khiến hắn hối hận đến kiếp sau!” Xoa trán, “Đánh hắn một trận là được, sau đó lại ném đến quan phủ, để cho bọn họ chăm sóc hắn, hừ.”

Khuôn mặt của quản gia đầy ẩn ý, “Thiếu gia, ngài nên tự đi qua nhìn một chút đi, khà khà……”

Hơn nửa đêm, Triệu Giáng bị tiếng cười của ông ta khiến cho sởn tóc gáy, thấy ông ta ân cần, bản thân cũng có chút tò mò, hắn ngáp một cái, rồi phủ thêm quần áo đi qua bên kia.

Mọi người đều biết, ở trong Tư Thành này, Triệu phủ có thể một tay che trời, mà Triệu Giáng lại là thịt đầu quả tim của phu thê Triệu lão gia, hắn ỷ vào gia thế làm bậy làm bạ chay mặn không kiêng, ai cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Thuộc hạ cũng không có khuyên bảo, tất cả đều giúp sức gây chuyện, hơn nữa còn hóng chuyện kia rất tốt, nên mới có thể được tên tổ tông này coi trọng.

Triệu Giáng đẩy cửa ra, đôi mắt lập tức thẳng thành một đường.

Mười mấy tên thị vệ đứng trong nhà kho, bọn họ cầm kiếm chỉ vào tên trộm nhỏ ở trong góc, tên trộm nhỏ kia co người trên mặt đất, ôm đầu gối run bần bật, nhìn trộm hắn bằng đôi mắt to đầy sợ hãi.

Thiếu niên kia có làn da trắng nõn, lại mặc một bộ đồ màu trắng, khiến y gần như hòa thành một màu với bộ đồ ấy, tóc đen chưa được cột xõa xuống bên người, cằm nhọn, đôi mắt đen như mực được che bởi một tầng sương mù, khi nhìn thấy hắn, lại rụt vào trong góc thêm một chút.

Lớn lên thật sự là cực kỳ xinh đẹp.

Triệu Giáng nuốt một ngụm nước bọt, phất tay làm thị vệ lui về sau một chút, “Đừng sợ a…… Đừng sợ……”

Triệu Giáng đi qua, giơ tay sờ lên tay của thiếu niên kia, vừa mịn màng vừa mềm mại, trái tim của hắn lập tức trở nên hưng phấn.

Thiếu niên kia rút rút, rút không ra, càng thêm bất lực.

Nhìn qua, y thật sự là quá yếu ớt, không có lực sát thương, Triệu Giáng lập tức xua tan một tia băn khoăn cuối cùng, sắc tâm trỗi dậy, rồi hắn khom lưng ôm người ta lên.

Thiếu niên ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, nhưng vẫn không nhịn được mà run rẩy.

Không quan tâm đến sự khuyên can của thị vệ phía sau, dưới chân hắn nổi gió, nhanh chóng ôm thiếu niên đến phòng của mình.

Đợi cho hắn đóng cửa xong, xoay người lại thì phát hiện thiếu niên đang đứng bên cạnh bàn, nhìn một mâm điểm tâm trên đó.

Y không nhịn được mà liếm môi, đầu lưỡi hồng hồng như ẩn như hiện, Triệu Giáng xem đến nỗi ngọn lửa dâm dê cháy rực trong lòng.

Triệu Giáng nhìn lướt qua, đó là loại điểm tâm mới trong phủ, sản phẩm mới của Phúc Thuận Trai, nghe nói là dùng không ít thảo dược quý hiếm, cùng công thức bí mật để làm ra, khi ăn, nó không chỉ có hương thơm thoang thoảng quanh mũi, hương vị ngon tuyệt, mà còn có công dụng kỳ diệu là tốt cho sức khỏe.

Triệu Giáng ôm lấy thiếu niên từ phía sau, cảm thấy người trong lồng ngực vừa mềm vừa thơm, hận không thể cắn một miếng ăn luôn.

“Muốn ăn không?”

Thiếu niên run run lông mi, “Có, có thể sao?”

Triệu Giáng cười lên tiếng, “Đương nhiên có thể.”

Triệu Giáng cầm lấy một miếng ở trong tay, miếng bánh trong suốt mềm mại, dán bên môi thiếu niên, áp lên làn da trắng nõn, ngược lại cũng không biết cái nào ngon miệng hơn.

Đôi mắt của thiếu niên sáng lên, ngập ngừng vươn đầu lưỡi cắn một miếng nhỏ.

Thấy Triệu Giáng mang theo ý cười nhìn y, rất cưng chiều, y mới có dũng khí cắn thêm một miếng, môi đỏ cọ qua đầu ngón tay của Triệu Giáng.

Triệu Giáng cười xấu xa, sau đó hắn đưa đầu ngón tay của mình đến bên môi, rồi ngậm lấy nó.

Đáng tiếc là thiếu niên không nhìn ra hương vị sắc tình trong hành động đó, thấy Triệu Giáng không đút cho y nữa, y lại trở nên khá lo lắng.

Triệu Giáng lắc lắc mấy cái bánh còn lại trước mặt y, “Muốn ăn đúng không?”

Thiếu niên gật đầu thật mạnh.

Triệu Giáng thong thả ung dung ngồi xuống, vẫy tay về phía y, “Lại đây.”

Vừa nhét nửa miếng bánh kia vào trong miệng, thiếu niên vừa vội vàng chạy qua đó, Triệu Giáng ôm gáy của y, bốn cánh môi chạm vào nhau, thiếu niên được ôm ngồi ở trên đùi hắn.

Đột nhiên, hắn duỗi đầu lưỡi vào trong miệng y, thiếu niên cảm thấy lo lắng, nên cơ thể mềm mại vặn vẹo ở trong lồng ngực hắn. Cuối cùng, Triệu Giáng cũng cảm thấy hài lòng mà buông tha cho y, nhìn kỹ đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt ướt át đó, sau đó ôm người càng chặt hơn, hắn vùi đầu vào cần cổ non mịn của y ngửi một cái, là hương thơm tươi mát của cỏ xanh.

Quả thật, mềm mại thơm tho ôm ấp vào là trọn vẹn cả cõi lòng.

Không biết là bảo bối này đến từ đâu, rồi lại chạy vào Triệu phủ của hắn.

Thiếu niên thấy hắn đang nhìn mình, một lát sau cảm thấy hắn không có vẻ gì là hung hãn, nên mạnh dạn hỏi, “Còn nữa không……?”

Tâm trạng của Triệu Giáng rất tốt, hắn vung tay lên, kêu hạ nhân bày thêm mười mâm bánh.

Sau đó, thiếu niên nhanh như một cơn gió mà ăn sạch mâm bánh còn thừa kia.

Triệu Giáng sửng sốt một chút, lúc trước, khi thứ này được dâng lên hắn đã nếm thử một cái, mùi vị rất ngon, nhưng mà có chút khô, dễ bị nghẹn, vì thế nên hắn cứ đặt ở chỗ đó.

Suy nghĩ xong, hắn cười xấu xa, “Tiểu mỹ nhân, một mâm này tận hai lượng bạc, ngươi ăn hết tất cả, lấy cái gì trả lại đây?”

Triệu Giáng bóp eo y, kéo người lại gần, rồi cúi đầu mút môi y một chút, liếm đi những mảnh vụn còn dính bên trên, hắn cảm thấy thơm hơn bất cứ thứ gi.

“Ta, ta biết nó rất đắt, ta tới nơi này trộm bạc, chính là vì muốn đi mua cái này.”

Triệu Giáng cười, hắn đã sắp quên chuyện này, nhưng đứa nhỏ ngốc này đã tự mình nhắc đến.

Triệu Giáng chỉ chỉ núi bánh trên bàn.

“Cho ngươi hết, không cần bạc của ngươi, nhưng ngươi lấy thứ khác để đổi được không?”

Thiếu niên bị hắn nửa ôm nửa kéo đến trên giường, tự mình ăn bánh của mình, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Triệu Giáng vói tay vào trong quần áo y, làn da dưới tay mềm mại mịn màng, khiến người ta yêu thích đến nỗi không muốn buông tay, hắn vuốt ve dọc theo eo y, thiếu niên bị hắn làm cho thoải mái, liền hơi nheo mắt lại, chủ động nhích lại gần ngực hắn.

Triệu Giáng mút chiếc cổ được đưa lại đây một cái, không nhịn được thở dài, “Tiểu mỹ nhân, ngươi thật tốt……”

Trong lúc bận rộn, thiếu niên vẫn còn có thể chừa ra một ít thời gian phản bác hắn: “Tên của ta không phải là tiểu mỹ nhân, ta tên… Ta tên là Bạch Thập Cửu.”

“Ừm… Tiểu Thập Cửu……”

Quần áo của Bạch Thập Cửu đã bị hắn lột ra, y rất trắng, ngực bụng trắng như tuyết, làn da ở dưới ánh nến có chút chói mắt, hồng anh trước ngực cũng là màu hồng phấn.

Hai mắt Triệu Giáng đã đỏ từ lâu, hắn nằm ở trên người y, hôn liếm điên cuồng, Bạch Thập Cửu nấc lên một cái, chống người lên, tò mò quan sát động tác của hắn.

“Bánh Phức… Phương còn dư có thể cho ta không?”

Thời điểm Bạch Thập Cửu nói ba chữ kia, thanh âm có chút không rõ ràng, như thể vì quá lo lắng mà vòng quanh đầu lưỡi vài vòng mới có thể phát ra.

Triệu Giáng ôm người vào trong lòng, hắn chiếm tiện nghi xong cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, “Đương nhiên, cho ngươi hết.”

Không ngờ thiếu niên nghe xong thì lập tức tránh khỏi hắn, nhảy xuống giường.

Cả người Triệu Giáng đang bị ngọn lửa tình dục thiêu đốt, hắn hít sâu vài lần mới có thể kiềm chế lửa giận vì bị đánh gãy, đi về phía y.

Bạch Thập Cửu bỏ bánh Phức Phương vào trong bao quần áo, rồi cười đến ngây thơ vô tội, “Cảm ơn ngươi!”

Thì ra, ngày mai là sinh nhật của gia gia y, huynh trưởng tỷ tỷ bên trên đều đã chuẩn bị quà mừng thọ xong, chỉ mình y nhỏ tuổi nhất, không biết phải làm sao, liền nghĩ đến bánh Phức Phương gia gia thích ăn nhất, nhưng y lại cảm thấy bất lực vì nó quá mắc, nên cuối cùng đành phải ra hạ sách này.

“Triệu, Triệu công tử, ngươi tốt quá……”

Giọng nói của thiếu niên quá mềm mại, Triệu Giáng thật sự không đành lòng vào lúc này đánh vỡ vẻ ôn nhu của mình trong mắt thiếu niên.

Đi tới, kéo người ngồi lên trên đùi mình, “Tiểu Thập Cửu, vậy thù lao của ta đâu?”

Bạch Thập Cửu ánh mắt ôn nhu, thật ra y cũng không biết cái gọi là thù lao đối phương muốn là cái gì, nhưng mình lại không đau gì cả, ngược lại còn bị hắn xoa bóp rất thoải mái, nên y cũng liền không băn khoăn gì nữa.

Vừa muốn mở miệng, nhưng lại nhớ tới cái gì đó, y nuốt lời muốn nói lại, nói cái khác, “Không được… Ngươi phải để ta đem bánh Phức Phương tặng cho gia gia của ta trước, ca ca ta nói, các ngươi phàm… Các ngươi những người này đều rất gian xảo, lỡ như ngươi đổi ý làm sao bây giờ.”

Thiếu niên thật sự quá đáng yêu, Triệu Giáng nhịn không được mà mềm lòng, trái tim cảm thấy ngứa ngáy, “Được rồi, ngày mai để thị vệ hộ tống ngươi về nhà trước, rồi ta lại đến đòi nợ sau.”

Nhéo cằm người nọ, tiến quân thần tốc hôn đến khi cảm thấy đủ, “Nhưng mà, phải lấy tiền đặt cọc trước.”

Nhưng không ngờ, ngày hôm sau vừa qua khỏi buổi trưa, một hàng thị vệ đã quỳ hết trước mặt hắn.

Bạch Thập Cửu kia mang theo bọn họ tới vùng ngoại ô, đi lòng vòng một hồi, rồi đột nhiên người đã biến mất không còn tăm hơi.

Bọn họ tìm hơn một canh giờ, thiếu chút nữa là lật cả ngọn núi, nhưng cũng không tìm thấy người nào hết.

Gân xanh trên trán Triệu Giáng nhảy lên thình thịch, hắn đập phá toàn bộ đồ vật bài trí trong phòng ngay tại chỗ.

“Phế vật! Đều là phế vật! Cút đi ra ngoài cho ta!”

Kỳ thật cũng không tổn thất cái gì, chỉ là hắn thật sự thèm thiếu niên thanh thuần kia đến nỗi chảy cả nước miếng, hơn nữa bản thân còn cảm thấy y rất vụng về đơn thuần, nhưng cuối cùng chính hắn lại bị đùa giỡn một trận, cho nên không khỏi tức giận ngập trời.

Phát tác xong, trời cũng đã tối, Triệu Giáng mệt mỏi ngồi xuống, rồi cho người đi tìm mấy tiểu quan trẻ tuổi xinh đẹp về.

Đặc biệt nhấn mạnh, muốn ngây thơ, tươi mới, không cần bôi cái gì để quyến rũ hết.

Vẫn là một khuôn mặt đầy son phấn, vốn là đầu bảng vừa ý nhất ở thanh lâu, lúc này nhìn chỗ nào cũng không tốt, giọng nói quá lớn, đôi mắt không đủ sáng, làn da không đủ trắng, ngay cả môi cũng không đủ thơm.

Trái ôm phải ấp uống cả một vò rượu xuống bụng, nhưng đột nhiên hắn nghe được một tiếng gõ cửa yếu ớt, ngập ngừng.

Triệu Giáng tưởng đó là quản gia, không khỏi cảm thấy bực bội hơn, “Lăn! Ngay cả người cũng không trông được! Đừng tới phiền ta!”

Tiếng đập cửa kiên trì không ngừng.

Triệu Giáng nâng cằm lên, lập tức có người thông minh đi mở cửa ra.

Ngoài cửa là Bạch Thập Cửu mặc trên người một bộ đồ màu trắng tóc đen, cánh tay gõ cửa vẫn còn đang treo lơ lửng ở trên không trung, nhìn thấy trong phòng toàn là người, vẻ mặt không biết làm sao.

Triệu Giáng đứng phắt dậy.

“Tiểu Thập Cửu!”

Hắn lập tức đuổi mọi người đi hết, rồi kéo người vẫn còn đang ngơ ngác đi vào.

Nâng mặt y, bản thân Triệu Giáng cũng không biết mình đang tức giận hơn hay là vui mừng hơn.

“Ngươi đi đâu? Ngươi đi đâu Tiểu Thập Cửu!”

Bạch Thập Cửu cũng có chút bị dọa tới, ngây thơ mờ mịt nhìn hắn, “Ta, ta về nhà nha, ta nói phải về nhà mừng thọ cho gia gia.”

“Ngươi đã trở lại?”

“Không phải đã nói rồi sao?” Bạch Thập Cửu cười đến mi mắt cong cong.

Y mở hai tay ra, nhảy ở tại chỗ một cái, bộ dáng rất là vui vẻ.

“Ta tới trả nợ nha.”

Triệu Giáng nhếch khóe môi lên, mỉm cười, sự khó chịu cả một ngày nay bỗng trở thành hư không, đè người lên trên giường, “Tiểu Thập Cửu, ngươi tự đưa tới cửa, ta muốn ăn thịt ngươi.”

Không ngờ Bạch Thập Cửu vừa nghe vậy, lập tức hoảng sợ mà mở to đôi mắt.

“Ngươi, ngươi… Ngươi buông ta ra! Ngươi không có nói… Ngươi muốn, ngươi muốn… Hu hu hu……”

Trong nháy mắt, từng giọt nước mắt trong suốt đã rơi xuống.

Triệu Giáng vội đè y lại, “Làm sao vậy?”

Bạch Thập Cửu đẩy hắn ra, vừa lau nước mắt vừa muốn nhảy xuống giường, Triệu Giáng vội trói chặt y vào trong ngực, thấy bộ dáng y ngây ngô như vậy, càng thêm mềm lòng, hôn hôn môi y nói: “Đừng sợ đừng sợ, ta sẽ thật ôn nhu, rất thoải mái, tin ta…”

Bạch Thập Cửu giãy giụa mạnh mẽ hơn, “Ngươi nói dối! Ngươi muốn ăn ta! Làm sao có thể không đau!”

“Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, ta để dành bạc trả cho ngươi được không……” Khẽ cắn môi, “Nhà ta còn giấu mấy cây thảo dược có thể trị bách bệnh, ta lấy nó cho ngươi được không, Triệu công tử…”

Triệu Giáng dùng rất nhiều sức lực mới có thể đè người lại, Bạch Thập Cửu run bần bật dưới thân hắn, Triệu Giáng cúi người xuống, môi áp lên trên cần cổ trắng nõn yếu ớt của y, Bạch Thập Cửu càng thêm sợ hãi, run rẩy không ngừng.

Triệu Giáng chỉ là nhẹ nhàng gặm cắn, rồi sau đó chuyển thành liếm láp ôn nhu.

Cách thức tương tự, đem những nụ hôn nhu nhu ấn lên trên lưng y.

Hiếm khi hắn không vội vàng, không đi thẳng vào chủ đề, mà lại muốn làm người dưới thân thoải mái, không sợ hãi, đây là lần đầu tiên Triệu công tử có nỗi lòng ôn nhu như vậy khi ở trên giường.

Quả nhiên, Bạch Thập Cửu đã hơi thả lỏng cơ thể, rồi quay đầu ngây thơ mờ mịt nói: “Ngươi, chẳng phải ngươi muốn ăn ta sao?”

Triệu Giáng bật cười, “Tiểu Thập Cửu sốt ruột?”

Hắn đã chịu đựng đến nỗi mồ hôi chảy đầy đầu từ lâu, cho đến khi được thúc giục, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, ngón tay lưu luyến đi thẳng một đường, đi đến kẽ mông, dính thuốc mỡ, ngựa quen đường cũ mà đâm vào.

Bạch Thập Cửu đau đến nỗi giật mình một cái, kêu thảm một tiếng, thầm nghĩ, tới… Tới, hắn muốn làm chết ta…… Hắn muốn làm thịt kho tàu hay là hấp đây……

Nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.

Triệu Giáng nhịn xuống không nỡ trong lòng, ôn nhu dỗ dành, Tiểu Thập Cửu, tiểu đáng thương, tiểu khả ái, lần đầu tiên đều sẽ đau, ta sẽ nhẹ nhàng…… Vì thế, hắn càng thêm cố gắng tìm kiếm nơi có thể làm y vui sướng trong đường hành lang.

Ngay sau đó, Bạch Thập Cửu khụt khịt, đột nhiên kéo dài thanh âm, rên rỉ một tiếng.

Triệu Giáng cười, vòng quanh chỗ kia, hung hăng nghiền ép.

Bạch Thập Cửu đã bỏ mặc tất cả bắt đầu nức nở, y phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng thánh thót, cứ tiếng sau lại cao hơn tiếng trước, sau đó thân thể run lên, đằng trước phun ra tinh hoa.

Bạch Thập Cửu hoàn toàn mềm nhũn ngã xuống giường, đôi mắt che kín nước mắt mờ mịt nhìn hắn, lại hỏi một lần nữa: “Chẳng phải ngươi muốn ăn ta sao……?”

Thanh kiếm nóng hổi bằng thịt của Triệu Giáng đã để ở kẽ mông y, cọ xát, “Chẳng phải là ta đang ăn sao? Đã ăn một nửa.”

“Ăn? Ăn ta?”

Triệu Giáng động đậy cơ thể một cái, đâm vào chỗ sâu nhất.

“Đúng vậy, ăn rất ngon, rất thơm.”

Sau đó hắn mạnh mẽ thọc vào rút ra, xỏ xuyên vào nơi sâu nhất.

Bạch Thập Cửu nắm khăn trải giường, mặt đỏ tai hồng lẩm bẩm nói: “Ừm, cũng thoải mái lắm……”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh#dammy