Chương 3.2: Sự thật [END]

Khi Lê Tô Tô tỉnh dậy, cơ thể cô nóng như thể  đang ngâm trong nước sôi, trong khi cảm giác giữa hai chân cô khó chịu vì sự trống rỗng khiến cô đau nhói. Cô thở dài và co chân lại, cảm nhận lớp vải mềm mại mà ngay cả khi nhắm mắt cô cũng có thể biết đó là sa-tanh, quấn quanh cô tứ phía, trên lưng, hông, cánh tay, và mặc dù cô đang đổ mồ hôi, cô vẫn rất dễ dàng di chuyển trên tấm nệm mềm mại đó.

"Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi," Đàm Đài Tẫn mỉm cười nói. "Chỉ chưa đầy nửa giờ nhưng anh cảm thấy thời gian như dài vô tận."

Lê Tô Tô mở mắt ra, nhìn thấy anh ngồi ở cuối giường. Đàm Đài Tẫn vẫn mặc bộ quần áo trắng anh đón cô ở nhà sáng hôm đó. Phần lớn thời gian anh dành cho công việc. Chiếc áo khoác trắng không còn trên tay mà cẩn thận để trên chiếc ghế bành màu kem nằm thoải mái ở góc phòng rộng rãi, ở gần cửa sổ có rèm trắng kéo kín để che đi cái nắng gay gắt hơn của buổi chiều. Mặc dù đã mặc bộ quần áo đó lâu như vậy nhưng anh vẫn giữ được vẻ hoàn hảo như ngày nào, không có một nếp nhăn nào, dù Lê Tô Tô mơ hồ nhớ rõ trước đó đã ôm chặt lấy anh. Trên cổ Đàm Đài Tẫn vẫn còn vết tím, nhưng không có vết máu hay vết cắt nào, trông giống như một dấu hôn đơn giản thông thường. Mái tóc đen của anh xõa xuống sát với đôi mắt phượng, giờ đây không còn đen tuyền nữa mà đã chuyển sang màu đỏ sậm tương phản với màu trắng xung quanh.

Lê Tô Tô mơ hồ nhớ lại những gì cô đã làm và những gì anh nói, nhưng cảm giác nóng rát trong cơ thể, mồ hôi vẫn không ngừng tích tụ trên da dù nhiệt độ hơi lạnh của thời tiết và những cơn co thắt giữa hai chân khiến cô cố gắng vặn vẹo. Cô phát hiện ra sự ma sát giữa hai đùi khiến đầu óc cô quá chú tâm để có thể để ý lời anh nói. "Anh đã dễ dàng làm cho việc làm sắp tới của chúng ta trở nên dễ dàng hơn," Đàm Đài Tẫn tiếp tục nhìn cô với cái nhìn vừa thích thú vừa ham muốn.

Vẫn đắm chìm trong cảm xúc, Lê Tô Tô lơ đãng nhìn cơ thể mình và bối rối nhận ra mình hoàn toàn khỏa thân trên chiếc giường trải ga sa-tanh trắng. "Anh không nghĩ chúng ta sẽ gặp vấn đề gì vì chúng ta vốn rất quen thuộc với cơ thể của nhau." Đàm Đài Tẫn chống cằm cười nói: "Đừng giận anh, em yêu, anh chỉ trói em lại vì anh đã chuẩn bị vài tình thú cho chúng ta mà thôi" anh nói, giơ tay còn lại lên và nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân của Lê Tô Tô vuốt ve từ từ, nhưng điều đó khiến toàn thân cô rùng mình, "Và anh biết rằng điều đầu tiên em làm khi không bị trói buộc sẽ là tự mình nhào vào anh tìm kiếm sự cực khoái. Em hơi thiếu kiên nhẫn, thưa quý cô, nên anh phải cảnh giác."

Lê Tô Tô nhìn lên và thấy cổ tay mình bị buộc bởi một dải ruy băng màu trắng trên đầu. Cô khó chịu cau mày kéo cổ tay mình chỉ để xác nhận rằng nút thắt sẽ không dễ dàng cởi ra ngay cả khi cô kéo nhiều. Vì kéo mạnh, nó bắt đầu khiến da cô ửng hồng do căng thẳng và ma sát. "Em biết không, khi em làm bộ mặt giận dữ đó trông rất giống lúc em còn là Diệp Tịch Vụ."

Lê Tô Tô từ bỏ giãy giụa, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. "Ý anh là gì?"

"Đúng rồi, em vẫn chưa nhớ lại." Đàm Đài Tẫn đứng dậy, lấy ra một cái hộp dưới gầm giường. "Em vẫn chưa nhớ ra, nhưng anh sẽ giúp em."

Lê Tô Tô nuốt nước bọt khi anh quỳ trên giường nắm lấy mắt cá chân cô, khiến cơ thể cô trượt trên giường một cách dễ dàng. Chỉ một cái chạm nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại, ấm áp của anh quấn quanh mắt cá chân cô khiến cô nghẹn ngào và thút thít khi những cơn co thắt đau đớn ở chỗ kín siết chặt. Khoảng trống giữa hai chân cô ướt đẫm, khiến cô thở hổn hển ngay khi Đàm Đài Tẫn đẩy cả hai đầu gối của Lê Tô Tô sang một bên, để lộ đôi mắt đỏ ngầu của anh.

Cô ấy hẳn đã sợ hãi, tức giận, hoặc ít nhất là rất sợ tất cả những điều kỳ lạ đang diễn ra. Làm thế nào, từ một trưởng nhóm cực kỳ lạnh lùng và quyến rũ, Đàm Đài Tẫn giờ đây trông giống một kẻ săn mồi mà bữa ăn tiếp theo của anh là cô. Tuy nhiên, Lê Tô Tô cảm thấy cơ thể mình rất nóng, tim đập thình thịch và cơn đau giữa hai chân đang khiến cô rời xa sự tập trung của thực tế nguy hiểm đang hiện ra ngay trước mặt.

"Em cảm thấy thế nào, em yêu?" Anh hỏi một cách giễu cợt, hai tay anh chạy dọc theo đôi chân dang rộng của cô, vuốt ve làn da trắng trẻo và chưa từng bị chạm tới cho đến khi chạm đến phần thịt mềm mại bên trong đùi cô, nơi lòng bàn tay ấm áp của anh dừng lại, khiến âm hộ của Lê Tô  trào ra một luồng khoái cảm đau đớn. Sự thỏa mãn đang ở gần với cô nhưng đồng thời cũng ở rất xa.

Lê Tô Tô di chuyển hông, cắn môi để không phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ vì tuyệt vọng. Bàn tay của Đàm Đài Tẫn rất trắng và đẹp, với những đường gân nổi rõ càng khiến anh trở nên hấp dẫn hơn. Điều đó khiến những suy nghĩ sa đọa của cô bay đến thân dưới mà cho đến lúc đó vẫn ẩn dưới lớp vải quần của anh, khiến cô nhớ đến những đường gân của nó ở trước mắt cô trong những giấc mơ mà cô có với anh.

Lòng bàn tay Đàm Đài Tẫn trải rộng khắp đùi cô. Ánh mắt của Đàm Đài Tẫn nhìn chằm chằm vào chỗ kín đang hở và ẩm ướt của cô, nó thật đỏ ỏng và sưng tấy đang cần anh tận tâm. Lê Tô Tô cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng ngay sau đó, làn sóng ấm áp lại ập đến và cô hoàn toàn quên mất sự e dè, cố gắng hết sức để có được ít nhất một trong những ngón tay đó chạm vào cô ở nơi cô cần.

Đàm Đài Tẫn cười nói: "Em có biết vì sao em vừa tỉnh cơ thể lại lại nóng như vậy không?" anh hỏi với giọng điệu hỏi cho có và tràn đầy thích thú, "Có đoán được không? Em vốn thông minh mà Tô Tô. Nào, em đoán thử đi."

"... do rượu?"

Anh cười, đôi môi hồng hào hé mở như những cánh hoa mận, để lộ hàm răng vuông vức, trắng trẻo, dễ thương, ngoại trừ chiếc răng nanh có một đường gợn sóng nhọn rất mềm mại giống như răng mèo con. "Không, trong rượu chỉ có máu của anh," anh nói với đôi mắt đỏ ngầu, "Một món quà nhỏ đặc biệt chỉ dành cho em. Nhưng ngoại trừ máu của anh, không có gì ngoài thành phần cồn của một loại rượu thông thường." . Em có muốn đoán lại nữa không?

Khi anh nói, ngón tay cái của anh bắt đầu chuyển động lăn tròn trên làn da nhạy cảm ấm áp ở đùi trong của cô, khiến Lê Tô Tô thút thít và cố khép chân lại để tạo ma sát. uy nhiên, cô đã bị ngăn cản bởi cái ôm chắc chắn của anh.

Đàm Đài Tẫn lại mỉm cười, đưa tay lấy từ trong lọ thủy tinh nhỏ ra một viên bi nhỏ màu vàng hoàng kim, bóng loáng như dầu, lấp lánh giữa các ngón tay của anh. Viên bi đó nhỏ, cỡ hạt ngọc trai, nhưng theo chuyển động trong tay anh, nó có vẻ linh hoạt hơn nhiều so với một viên ngọc. Với một động tác mạnh hơn một chút, viên  trong tay anh nổ tung, dầu nhỏ giọt qua những ngón tay trắng nõn dài của anh, những giọt nước từ từ đọng lại trên da và rơi xuống ga trải giường. "Một món quà nhỏ vô hại dành cho vợ anh," anh nói và đưa những ngón tay đẫm dầu của mình chạm vào nếp gấp của Lê Tô Tô.

Những ngón tay của anh không đi vào trong cô, khiến Lê Tô Tô không vui mà chậm rãi cọ xát vào khe hở môi âm hộ đang giãn nở của cô. Nó vuốt ve những nếp gấp nhạy cảm cho đến khi đầu ngón tay nhô lên và tìm thấy chỗ đau. Những chuyển động chậm rãi, nhẹ nhàng đó khiến cô rên rỉ và thút thít, sức nóng bên trong cô dường như trở nên mạnh mẽ gấp đôi và mồ hôi bắt đầu chảy trên trán cô. Cô quằn quại, rên to và thở hổn hển. Những sự run rẩy dữ dội hiện hữu trên da cô và niềm sung sướng từ đó sự kích thích nhẹ khiến cô gần như cầu xin sự thương xót từ anh.

"Anh có nhiều hơn ở đây," anh bình thản nhận xét, rút tay ra từ giữa hai chân cô để lấy một vài viên bi trong tay, lấp đầy lòng bàn tay anh. "Em nghĩ có bao nhiêu viên bi trong số này em sẽ cho được vào bên trong chính mình?" anh hỏi không chút liêm sỉ liếc nhìn lối vào của Lê Tô Tô. "Hãy xem nào."

Lê Tô Tô trong giây lát phân tâm nghĩ rằng anh sẽ đưa nó vào âm hộ của cô, nhưng Đàm Đài Tẫn đã nhấc chân cô lên và ấn vào ngực anh, để lộ lối vào hậu môn của cô trước khi đưa ngón tay đẫm dầu của anh vào đó và bắt đầu kích thích, lan rộng ra. Tàn dư của chất lỏng nhớt nhát giúp anh ta mở lối vào nguyên vẹn, đủ rộng để một trong các viên bi đi vào. Cô thở hổn hển và rên rỉ khi cảm thấy viên bi đó bên trong mình, cảm giác vừa lạnh vừa nóng.

"Khi anh cởi quần áo của em, anh đã đặt một trong những thứ này vào trong em," anh nói và nhìn Lê Tô Tô. "Đừng khó chịu với anh, đó chỉ là... Một sự chuẩn bị, tất nhiên là để tốt nhất cho tình thú đêm nay. Anh muốn em hoàn toàn tỉnh táo. Vì vậy, bây giờ em đã có hai thứ này bên trong mình. Anh muốn em đếm xem em có thể khít vừa bao nhiêu viên nhiều nhất có thể."

Lê Tô Tô rùng mình khi một viên bi nữa bị đẩy vào trong. Áp lực của viên thứ ba đẩy hai viên còn lại xuống đáy. Cô có thể cảm nhận được ba gợn sóng trượt xuống kênh của mình. Đàm Đài Tẫn đặt thêm một viên nữa vào và nhìn cô với ánh mắt giống hệt như ánh mắt mà anh đã nhìn cô trong văn phòng trong suốt những năm tháng họ làm việc cùng nhau: ánh mắt kiên định và khắt khe, thứ khiến Lê Tô Tô phải mở miệng đồng ý làm bất cứ điều gì anh muốn.

"...3, 4..."

Anh hài lòng ấn ngón tay cái lên lối vào của cô và đẩy viên thứ năm trơn trượt. Dần dần, từng cái một, anh đặt tất cả những cái anh đã nhặt được và vì chúng tương đối nhỏ, nhiều cái vừa vặn cho đến khi Lê Tô Tô quằn quại với cảm giác tất cả chúng trượt thành một hàng bên trong kênh của cô, khiến cô trở nên nóng bỏng và tràn đầy ham muốn, khiến cô dường như không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. "... 9, 10, 11..."

Đồng thời, thật đáng xấu hổ cho Lê Tô Tô, một người học giỏi toán cao cấp, lại phải đếm số viên bi như một đứa trẻ khám phá những con số đầu tiên. Tuy nhiên, càng xấu hổ hơn, sự kích thích tột độ không để cô cảm nhận được cảm giác này mãnh liệt đến thế, cũng như ánh mắt hài lòng của Đàm Đài Tẫn và những tiếng tán dương của anh ngay lập tức khiến cô tiếp tục.

"Em làm rất tốt, bảo bối à" anh nói rồi nghiêng người hôn cô. Đó là một nụ hôn thuần khiết trên môi rồi lên trán cô đến mức gần như không phù hợp với hoàn cảnh dâm tục hiện tại. "Anh sẽ cho em biết những viên bi nhỏ này là gì." Anh liếm môi, "Mỗi viên này đều chứa chất bôi trơn kích dục, chỉ một viên thôi cũng có thể khiến người trong sạch nhất và thuần khiết nhất cầu xin được làm tình, trong khi em đã lấy mười một viên này vào trong người."

Lê Tô Tô rên rỉ. Đàm Đài Tẫn cười nói: "Đừng lo lắng, tình yêu của anh, anh sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương em." Anh cúi xuống xoa mũi và môi khắp mặt cô, để lại những nụ hôn nho nhỏ ở mọi nơi anh đi qua. "Chúng ta thử chơi một chút nhé? Nếu em không làm vỡ viên bi đó, chúng sẽ không giải phóng thuốc kích dục. Vì vậy hãy chú ý những chuyển động đột ngột của em. Vỏ của chúng rất yếu khi chạm vào, như em đã thấy trên ngón tay của anh."

"Chỉ cần em không làm vỡ chúng, chúng ta có thể nói chuyện. Anh có thể kể cho em nghe mọi chuyện diễn ra xung quanh em suốt thời gian qua," anh nói rồi dụi mũi vào cổ Lê Tô Tô và hít lấy mùi hương của cô. "Trước tiên em muốn biết cái gì? Giấc mơ, cuộc gặp của đôi ta ở Hành Dương, máu..."

Lê Tô Tô tim đập thình thịch trong lồng ngực và cố gắng giữ tỉnh táo. Cô có thể cảm nhận được mười một viên bi trượt vào bên trong hậu môn của mình, di chuyển êm ái, tạo ra những gợn sóng và ma sát trên thành của nó khiến toàn thân cô run rẩy, cũng như hơi nóng như có lửa trong huyết quản. Cô có chút phân tâm hỏi: "Diệp Tịch Vụ là ai?"

Đàm Đài Tẫn bật cười, ngước mặt lên khỏi cổ cô để nhìn cô. Đôi mắt đỏ hoe của anh lóe lên vẻ thích thú, đôi môi hồng nở nụ cười đầy tình cảm: "Dù thời gian có trôi qua hay thay đổi bao nhiêu thì em vẫn ghen tị như xưa."

Lê Tô Tô cau mày, trên môi cô hiện lên một cái mỏ, chứng tỏ cô rất khó chịu và bối rối.

"Nhưng em cũng rất có phương pháp ngay cả khi không cố gắng," anh nói rồi ngồi giữa hai chân cô và dùng đầu ngón tay vuốt ve đùi và hông cô, làm tăng số lần run rẩy trên cơ thể cô. "Vậy thì hãy bắt đầu từ đầu: Diệp Tịch Vụ. Anh đã chờ đợi người phụ nữ này 1500 năm rồi, Tô Tô, tất cả đều là lỗi của cô ấy. Thật trớ trêu khi em lại sinh ra là một người hoài nghi và không tin vào quỷ dữ, khi chính em đã từng là một con quỷ cách đây rất lâu và đã biến anh thành một con quỷ giống hệt em."

Đôi mắt đỏ mở to hơn. Không có sự tức giận thực sự trong giọng nói của anh, nhưng chắc chắn có một chút oán giận, khao khát và buồn bã. "Một nghìn năm trăm năm trước, anh sinh ra là hoàng tử của một đế quốc không còn tồn tại. Diệp Tịch Vụ là một cô gái hư hỏng, giàu có và bí ẩn. Ngay khi nhìn thấy anh, cô ấy đã bị ám ảnh sâu sắc: không phải với ta, mà là với dòng máu của ta."

Tay anh từ từ di chuyển lên đùi Lê Tô Tô, vuốt ve làn da trắng mịn cho đến khi chạm đến bộ ngực mà anh không biết xấu hổ bóp chặt. Tay anh vẫn còn hơi trơn vì dầu từ viên bi anh đã động tới trên ngón tay mình, khiến việc thao tác trên da thịt cô dễ dàng hơn và để lại một vệt sáng bóng, ấm áp mờ nhạt trên làn da anh chạm vào.

"Diệp Tịch Vụ sinh ra trong một gia đình yêu quái. Họ duy trì sức mạnh thể chất và sự quyến rũ của sắc đẹp và tuổi trẻ thông qua việc hút máu. Trong tất cả các thành viên trong gia đình, cô ấy là người xinh đẹp và độc ác nhất. Diệp Tịch Vụ không ngại giết người, có khi cô ấy làm vì vui, thậm chí có khi vì đói. Khi tìm thấy anh, cô ấy bị ám ảnh bởi mùi máu của anh. Theo cô ấy, cô ấy không biết tại sao máu của anh lại hấp dẫn đến vậy, nhưng cô ấy không thể giết anh vì hai nguyên do. Lý do là: thứ nhất là vì nếu cô ấy giết anh, đất nước anh sẽ gây chiến với cô ấy và Diệp gia sẽ bị tàn sát; thứ hai là vì nếu cô ấy giết anh, cô ấy sẽ chỉ uống máu đó một lần và sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một cơ thể khác có máu tốt hơn. Sẽ có lợi hơn nhiều nếu giữ cho anh... sống sót và ở gần anh nhất có thể."

Đàm Đài Tẫn nghiêng người hôn lên núm vú của Lê Tô Tô trước khi tách nó ra và đưa đầu nhọn cứng rắn vào miệng anh và mút nó một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, khiến Lê Tô Tô rùng mình. "Vì thế cô ấy nghĩ ra một kế, cô ấy trèo lên giường của anh. Lúc đó trinh tiết và danh dự rất quan trọng, anh là hoàng tử, anh phải làm gương cho người khác. Diệp Tịch Vụ biết điều này nên đã bỏ thuốc kích dục vào thức ăn của anh và cô ấy. Điều cô ấy muốn đã xảy ra: bọn anh đã phát sinh quan hệ và anh phải cưới cô ấy."

Một cú đâm đau đớn khiến Lê Tô Tô cúi đầu hối hận khi nhìn thấy dòng máu đỏ chảy ra từ làn da trắng mỏng trên ngực cô, nơi anh đã cắn nhẹ. Đàm Đài Tẫn liếm vết thương, có một cảm giác nhột nhột đơn giản và nhanh chóng trước khi vết cắt khép lại. Anh mút bầu ngực đó mạnh hơn, đưa gần hết vào miệng trước khi ngẩng mặt lên, để lại vết nước bọt trên da cô.

"Trong một năm, anh đã phục vụ cô ấy như cơm bữa". Đàm Đài Tẫn kể lại với nụ cười giễu cợt, "Lúc đầu, anh ghét cô ấy, nhưng anh cũng cảm thấy ham muốn vô lý với người phụ nữ này mà anh không thể kiểm soát được. Sau đó, cô ấy đã hiểu ra tại sao. Máu của anb rất khác với máu của người khác: Anh sinh ra để làm quỷ, đó là số phận của anh, khi chết anh sẽ trở thành một loại ma hút năng lượng trong lúc người ta ngủ, cũng được coi là quỷ hấp tinh hay trong truyền thuyết ở phương Tây là incubus - một con quỷ chuyên ăn năng lượng tình dục của con người. Thật mỉa mai vì anh luôn là một người tương đối thờ ơ và lạnh lùng."

Trong thời gian này, xương chậu của Đàm Đài Tẫn cọ vào âm hộ ẩm ướt và nhạy cảm của Lê Tô Tô, khiến cô hét lên và vặn vẹo, cố gắng tìm kiếm thêm sự ma sát và chú ý đó, nhưng lại thất vọng khi anh tóm lấy cô và kéo đi. "Diệp Tịch Vụ vẫn... phát điên vì điều đó. Cô ấy luôn rất mạnh mẽ, hoang tưởng, nóng nảy và bốc đồng và giết chết mọi phụ nữ chỉ vì họ nhìn vào anh, từ hầu gái đến quý tộc trẻ tuổi, mà không hề có chút hối hận. Sau đó, cô ấy sợ rằng anh sẽ qua đời và trở thành quỷ, rồi anh có thể mạnh hơn cô ấy và thoát khỏi sự quản thúc tại gia rồi đi tìm thức ăn ở nơi khác..."

Đàm Đài tẫn đặt tay lên hộp và lấy ra một dương vật giả bằng thủy tinh màu hoa cà, hình lượn sóng khiến cơ thể Lê Tô Tô bị bỏng và thành âm đạo của cô co thắt đau đớn. Anh ấy cũng lấy ra một chai dầu bôi trơn nhỏ, chất lỏng phát sáng mà anh ấy xoa và bôi khắp món đồ chơi - hình ảnh những ngón tay ướt và sáng bóng của anh ấy lướt qua từng đường nổi của món đồ chơi màu hoa cà khiến Lê Tô Tô nhớ đến những chuyển động mà anh ấy đã thực hiện với "cái ấy" của chính anh trong giấc mơ của cô, và điều đó khiến cô rên rỉ, âm hộ càng ẩm ướt hơn.

"... Vì vậy cô ấy tin rằng nếu anh biến thành ma cà rồng như cô ấy, anh sẽ không chết. Nếu anh không chết, anh sẽ không biến thành quỷ hấp tinh và không thoát khỏi sự kiểm soát của cô ấy." Đàm Đài Tẫn mỉm cười, đưa một tay xuống vuốt ve đôi môi ẩm ướt và sưng tấy của âm hộ Lê Tô Tô. Ngón tay cái của anh lướt qua lỗ hở, khiến cô run rẩy và rên rỉ, co giật vì phấn khích, cố gắng lấy thêm sự sung sướng. "Nếu em tiếp tục di chuyển như thế này, em sẽ làm vỡ viên bi đó, em yêu," anh cảnh báo, đặt đầu dương vật giả vào lối vào của Lê Tô Tô và đẩy vào trong.

Có thứ gì đó nhét vào bên trong khiến Lê Tô Tô cảm thấy nhẹ nhõm, cô rên rỉ khi đón nhận món đồ chơi đó một cách dễ dàng. "Đàm Đài Tẫn, em là..."

"Trinh nữ?" anh đoán, với một nụ cười. "Em yêu, em vẫn chưa hiểu à? Tsc, ngây thơ quá. Diệp Tịch Vụ đã cho anh uống một lượng nhỏ chất độc của cô trong ba năm, sợ rằng nếu cô ấy đầu độc anh một lúc, anh sẽ không chịu được tác dụng của thuốc mà chết, thì mọi nỗ lực của cô ấy đều trở nên vô ích. Trong đồ ăn, đồ uống của anh, những lần cô ấy cắn anh để hút máu, những lần bọn anh làm tình, cô ấy khiến anh say vì thuốc độc của cô ấy. Anh thấy đặc biệt buồn cười khi thấy sự ghen tuông ăn mòn cô ấy, bởi vì thành thật mà nói, anh đã yêu người phụ nữ này sâu sắc. Anh nghi ngờ rằng mình sẽ chẳng cần phải quan hệ với người khác để có được thức ăn ngay cả khi anh biến thành quỷ."

"Diệp Tịch Vụ giống như một con sư tử cái đang động dục, và cô ấy rất xinh đẹp." Đàm Đài Tẫn thích thú nhận xét, đẩy dương vật giả xuống tận đáy và khi món đồ chơi đã vào hết, anh dùng cả hai tay dang rộng hai chân của Lê Tô Tô ra xa nhất có thể, để có thể nhìn được toàn cảnh hai vành giãn ra và lối vào màu đỏ, ẩm ướt vì phấn khích và chất bôi trơn. Cảnh tượng cái lỗ của cô chứa dương vật giả quá ngon dường như khiến anh mất tập trung, đôi mắt đỏ gần như trở nên tối lại và anh nuốt nước bọt.

Bàn tay anh di chuyển từ đầu gối xuống đùi cô từng chút một, chuyển động uyển chuyển như thể anh chỉ đang vuốt ve làn da trắng sữa cho đến khi chạm tới âm hộ đang co giật của cô, đặt đầu ngón tay lên đôi môi đỏ mọng và ướt át của âm hộ cô rồi trải rộng chúng ra hơn một chút. 

Nhìn thấy anh chăm chú nhìn chằm chằm vào lối vào chứa dương vật giả của cô, khiến cái đó cô càng siết chặt  cái cứng rắn đó một cách cần thiết và bất cần. Đàm Đài Tẫn chớp mắt và nhìn lên, dường như phải trả giá rất đắt. "Cuối cùng cô ấy đã thành công, anh đã trở thành một thứ giống như cô ấy, nhưng... anh vẫn có khuynh hướng mạnh mẽ trở thành một con quỷ hấp tinh. Cho nên vì Diệp Tịch Vụ mà anh đã trở thành một thứ không phải ma cà rồng cũng không phải quỷ hấp tinh, anh ở giữa hai ranh giới, thậm chí còn không định nghĩa ra ."

Đàm Đài Tẫn chậm rãi di chuyển, từ từ di chuyển xuống giữa chân Lê Tô Tô. Hơi thở của anh mơn trớn đùi trong của cô, sự gần gũi với nơi nhạy cảm đó khiến cô run rẩy. Anh mỉm cười, thè lưỡi liếm vào phần hở ướt át đang đập xung quanh món đồ chơi, đôi mắt đỏ hoe không rời khỏi Lê Tô Tô.

Anh nắm lấy dương vật giả và bắt đầu di chuyển nó. Âm thanh ướt át của Lê Tô Tô xung quanh món đồ chơi di chuyển ra ngoài trước khi anh đẩy vào trong rõ ràng và tục tĩu, khiến cô bỏng rát, nhưng không phải vì xấu hổ mà vì khao khát nhiều hơn nữa. Đàm Đài Tẫn hôn cô chậm rãi và gợi tình, đôi môi hồng hào của anh quanh chỗ đó khiến cô cựa quậy trên giường và thút thít. "Lúc đó bọn anh đã đi đến thống nhất: "Anh ăn năng lượng tình dục của cô ấy và cô ấy uống máu anh, như vậy cả hai đều sẽ không chết hay gặp khó khăn gì. Mọi chuyện sẽ đẹp đẽ như vậy nếu Diệp Tịch Vụ không bị Tiên môn giết chết vài năm sau đó." Anh cau mày và ngước lên cho đến khi bắt gặp ánh mắt mãnh liệt của Lê Tô Tô, "Anh đã không bảo vệ được cô ấy, và anh chưa bao giờ cảm thấy cay đắng và điên rồ hơn sau đó trong đời."

Anh đẩy mạnh hơn và dừng lại, nghiêm túc nhìn Lê Tô Tô. Đàm Đài Tẫn đứng dậy, chống hai tay lên giường, lướt qua cô với vẻ mặt bất an và vẻ mặt gần như đáng thương, "Anh chưa bao giờ quên cô ấy. Suốt 1500 năm qua, anh đã tìm kiếm cô ấy ở mọi ngóc ngách trên thế giới, ở mọi cõi giới." Kể từ khi cô ấy ra đi, anh cũng ăn máu giống như cô ấy, ngay cả khi chỉ máu không đủ để thỏa mãn cơn đói của anh, chỉ bởi vì anh không muốn biến nỗi sợ hãi lớn nhất của cô ấy thành hiện thực." 

Đàm Đài Tẫn đặt tay lên mặt Lê Tô Tô, dùng ngón tay xoa xoa đôi môi sưng mọng và ẩm ướt của cô với hành động hết sức tận tâm và trìu mến, "Cuối cùng thì anh cũng đã tìm thấy , ngay tại đây. Em không phải chỉ giống cô ấy, Tô Tô, em và cô ấy trông giống hệt nhau, mùi vị giống nhau, mùi giống nhau và linh hồn giống nhau. Diệp Tịch Vụ tái sinh trong em vào đúng thời điểm anh trở lại đất nước này. Điều đó chỉ có nghĩa là em thuộc về anh và nên ở bên anh mãi mãi. Anh sẽ không bao giờ thất bại trong việc bảo vệ em nữa."

"Nhưng khi anh tìm thấy em, em còn quá trẻ để quay lại với anh," Đàm Đài tẫn nói, "Em mới mười tám tuổi, cơ thể em không chịu nổi cách tiếp cận của anh. Em đang học đại học nên anh đã nhìn em từ xa." Suốt thời gian đó, anh làm phép khiến tất cả những người cố gắng cướp em tránh xa khỏi em, đồng thời bắt đầu nghĩ cách thu hút em khi đến thời điểm thích hợp. Em có bao giờ tự hỏi tại sao em đột nhiên không còn nghĩ Xích Tiêu là một công ty tốt để làm việc?"

Lê Tô Tô nuốt khan. Sau đó, như trở về thực tại, anh mỉm cười đưa tay xuống giữa hai chân cô. Khi đầu ngón tay anh chạm vào Lê Tô Tô, cô hét lên vì cảm giác như có một loại ma thuật nào đó tăng cường mọi hưng phấn và khoái cảm. Mọi chuyển động tuần hoàn đều khiến cô run rẩy và rên rỉ, trả lại sự mất kiểm soát mà cô đã vô cùng khó khăn mới lấy lại được khi anh nói không ngừng nghỉ— nhưng bây giờ tất cả lý trí đã tiêu tan.

Lê Tô Tô cảm thấy sức lực rời bỏ mình và rên rỉ, cơ thể run rẩy và khoái cảm tràn ngập trong cô. Hơi nóng tăng lên và thoát ra khỏi phổi khi cô vùng vẫy với chiếc thòng lọng trói cổ tay mình, quằn quại bên dưới anh và bị giữ lại khi anh tiếp tục thủ dâm cô. Anh di chuyển các ngón tay mình một cách chính xác trên âm vật làm cho nó rung động và co lại xung quanh dương vật giả, anh ấy cũng sớm bắt đầu di chuyển theo những động tác đẩy nhanh và chắc chắn.

Khi cô vừa lên đỉnh, Đàm Đài Tẫn đã liếm cổ cô, nhẹ nhàng mút làn da, tận hưởng mạch máu trong huyết quản của cô đang đập nhanh hơn. Cô thoáng thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn bên trong miệng anh. "Anh vào công ty Hành Dương chỉ là để chuẩn bị cho em một môi trường hoàn hảo thôi," anh gừ gừ như một con mèo con, tiếp tục kích thích cô không thương tiếc. "Anh đã chinh phục được những người xung quanh và việc dùng pháp thuật để lừa con người thật đơn giản. Anh đã giành được vị trí của mình và thu hút em, Tô Tô. Anh đã đưa em trở lại với anh. Em muốn đến Xích Tiêu ư, thật bướng bỉnh, nhưng tất nhiên anh sẽ không cho phép em làm điều đó. Anh đã kéo em đến Hành Dương theo cách mà em không thể từ chối."

Lê Tô Tô lại rùng mình, không khí đau đớn thoát ra khỏi phổi. Cô nhắm mắt lại và rên rỉ trong một lời van xin tuyệt vọng, khi âm hộ của cô co giật, những dòng trắng nóng bỏng trào ra từ cô và làm ướt khắp đồ chơi của cô. Cô cắn chặt môi, cố gắng không cầu xin, cố gắng không đòi hỏi. sự thương xót từ người đàn ông chết tiệt phía trên cô. Nhưng cô đang chìm trong mùi nước hoa, mùi máu và gỗ đàn hương khắp nơi.

Những ngón tay của anh đang kích thích âm vật của Lê Tô Tô bằng những ngón tay đẫm dầu đó, những chuyển động dường như có thể đánh vào mọi dây thần kinh trong cơ thể cô đang co giật và nghẹn ngào. Mắt cô nhìn thấy những chấm trắng sau mí mắt khi sức nóng lại tăng lên và chuyển động tới lui của dương vật giả bên trong khiến cô rên rỉ. Những gợn sóng của dương vật giả thủy tinh bị bức tường ẩm ướt của Lê Tô Tô ép chặt, nên mỗi lần Đàm Đài Tẫn di chuyển món đồ chơi đó, những gợn sóng lăn tăn như sóng bên trong cô, cọ xát vào những điểm nhạy cảm nhất bên trong cô, dẫn cô đến đỉnh điểm khoái cảm và sự gia tăng chất lỏng chảy ra từ cô ấy.

"Nhìn em kìa, hầu như không chú ý đến những gì anh nói," anh lẩm bẩm trêu chọc khi tiếp tục di chuyển cổ tay và ngón tay để làm cô đê mê. "Cấp dưới làm việc chăm chỉ nhất của anh đâu rồi?"

Lê Tô Tô muốn vặn lại anh ta, nhưng khi đôi mắt phượng có tròng mắt đỏ sậm đó ngước lên nhìn cô với sự ham muốn và ác ý sâu sắc, cô cảm thấy mình đã mất giọng. Đàm Đài Tẫn mỉm cười, một kiểu nhếch môi đầy trêu chọc bẩn thỉu, "Dang chân ra cho sếp coi đã đủ tập trung chưa, bảo bối?" anh hỏi với giọng đầy vẻ dâm tà đầy sung sướng. "Đó không phải là cách anh đã huấn luyện em suốt thời gian qua, phải không nào?"

Khi Lê Tô Tô lên đỉnh thứ hai, cô không thể không hét lên. Khuôn mặt cô đầy mồ hôi, run rẩy và cô thốt lên tiếng rên rỉ. Mọi dây thần kinh của cô bây giờ dường như đã mềm đi cũng như xương cốt, những cơn rùng mình và run rẩy xuyên qua cô không ngừng nghỉ khi những làn sóng khoái cảm nóng bỏng tràn ngập trong huyết quản như thể tia sét xuyên qua máu cô. Cô cảm thấy muốn khóc nhưng cảm thấy bị mắc kẹt giữa những cảm giác đó. Một luồng nhiệt bất thường dâng lên trong cơ thể cô và khiến cô vặn vẹo, tuyệt vọng gọi Đàm Đài Tẫn.

Anh nhấc người lên, rút dương vật giả ra khỏi người cô, "Bảo bối, anh đã cảnh cáo em nhiều rồi" anh thì thầm bằng giọng giả tạo đáng thương, trong tròng mắt đỏ rực chỉ có sự thích thú và thỏa mãn sâu sắc, "Em co giật nhiều đến mức một viên bi tan đi rồi... Anh phải làm gì với em bây giờ?"

Lê Tô Tô nuốt nước bọt, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, cơ thể nóng bừng và yếu đuối. Đàm Đài Tẫn vòng tay dưới người cô, kéo eo cô, đồng thời kéo mấy chiếc gối bông to nằm rải rác trên giường. Cô chỉ có thể cho phép mình được anh vuốt ve theo ý muốn, rồi lại thấy mình úp mặt xuống, ngực áp vào lớp vải gối, dù gối mềm đến đâu, nó vẫn gây ra sự ma sát khiến cô rên rỉ.

Núm vú của cô ấy có nhiều lông, cứng và rất nhạy cảm cũng như vùng da xung quanh chúng. Mọi thứ về Lê Tô Tô đều mang một cảm giác nhạy cảm xa lạ, một điều gì đó tuyệt vời đến mức cô chưa từng có trước đây, như thể mỗi cái chạm nhẹ đều có thể khiến cô bốc cháy. Khi ngực cô bị ấn vào, cô cảm thấy hơi khó thở và co thắt đau đớn giữa hai chân, nhưng Đàm Đài Tẫn vẫn không dừng lại mà ôm hông cô, đỡ cô quỳ trên giường, mông cô hếch lên.

Ngón tay Đạm Đài Kim luồn lách chất dầu kích dục sền sệt chảy ra từ hậu môn của cô, lợi dụng hậu môn giữ nó để chất đầu đó lan ra. Điều đó gần như là cực hình đối với Lê Tô Tô, cô rên rỉ khi cảm thấy những cơn co thắt mới. Cô kiệt sức và đau nhức, cô đã lên đỉnh hai lần, nhưng vẫn chưa đủ! Cơ thể cô bóng loáng và ẩm ướt vì mồ hôi đổ xuống, tóc bết vào lưng, sau gáy và khuôn mặt. Đàm Đài Tẫn đồng thời xoa những ngón tay chứa đầy thuốc kích dục vào lối vào của cô, mang đến những làn sóng mới của sự sung sướng và nứng.

Chất dầu đang khiến cô hoàn toàn tràn đầy hứng thú. Nó được tăng cường bởi những ngón tay nhợt nhạt, nhanh nhẹn đó của anh, mở rộng cô ra, xoa bóp và gấp lại cho đến khi cô cầu xin. "Trong hai năm, anh chưa bao giờ rời mắt khỏi em," anh nói, di chuyển đến gần cô để thổi vào gáy và cổ đẫm mồ hôi của Lê Tô Tô khiến cô nổi da gà. Anh đẩy tóc cô sang một bên và để khuôn mặt cô lộ rõ hơn trước mắt anh. "Lúc em bước vào công ty đó lần đầu tiên, anh đã rất vui mừng, anh đã muốn tóm lấy em ngay lập tức, hôn em một cái, đầu độc em cho đến khi em trở thành một con quỷ như anh, rồi mang em đi và biến em thành một con quỷ, nhưng anh cần phải bình tĩnh."

Một ngón tay của anh đi vào trong Lê Tô Tô, uốn cong theo cách mà cô biết trong giấc mơ, mang đến một làn sóng khoái cảm khi anh bắt đầu xoa bóp bên trong cô. Anh di chuyển ngón tay của anh ở mọi nơi anh chạm tới. Cô có thể cảm thấy cơ thể mình co thắt xung quanh anh, siết chặt anh trong niềm hy vọng để giữ anh ấy bên trong, không bao giờ để ngón tay đó rời đi. "Diệp Tịch Vụ phải mất ba năm mới hoàn thành toàn bộ quá trình chuyển hóa, anh muốn đảm bảo em có được sự an toàn như nhau. Anh không thể chịu đựng được việc mất em lần thứ hai," anh nói bên tai Lê Tô Tô với giọng trầm trầm, nghẹn ngào.

Giọng điệu anh trở nên mãnh liệt khi anh đưa ngón tay thứ hai vào trong cô, "Trong một năm rưỡi, anh từng chút một đưa thuốc độc cho em mà em cũng không để ý. Đừng hiểu lầm anh, anh không muốn làm tổn thương em, nhưng anh cần phải giữ em mãi mãi bên mình. Ngoài ra, con người quá mỏng manh và không thể chịu đựng được cường độ nhu cầu của một ác quỷ lâu trước khi họ bị bệnh và qua đời. Mặc dù về mặt lý thuyết thì anh chưa bao giờ trở thành một ác quỷ, nhưng anh vẫn không thể mạo hiểm."

Lê Tô Tô càu nhàu và siết chặt chiếc gối trong đôi tay vẫn bị trói. Hai ngón tay ở bên trong cô thực hiện những chuyển động đẩy mạnh khi những âm thanh ẩm ướt vang lên khắp phòng. Mỗi lần ngón tay anh ra vào bên trong cô, khiến cô mềm mại hơn, khao khát hơn. Thuốc kích dục tác động lên máu khiến cô tuyệt vọng đến mức nước mắt bắt đầu chảy ra và những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng cô không thể kiểm soát được. "Đàm Đài Tẫn," cô thút thít, đẩy hông lên và dang rộng chân hơn nữa mà không có chút kiểm soát nào, "Làm ơn."

Cô không chắc chính xác mình đang cầu xin điều gì, nhưng rõ ràng anh biết cô cần gì, tăng tốc độ di chuyển ngón tay của anh bên trong cô trước khi thêm ngón thứ ba, chiếm hữu và lấp đầy cô một cách hoàn hảo, kéo dài lối vào của cô mà không gặp khó khăn gì do sự bôi trơn quá mức. "Nhưng anh cần thứ gì đó hơn thế, một cách nhanh hơn để biến em thành của mình. Hơn nữa... Bảo bối à, anh đã đói hơn 1500 năm rồi, em có biết điều đó nghĩa là gì không?"

Lê Tô Tô cảm thấy anh đẩy ba ngón tay vào sâu nhất có thể, khiến cô phát ra một tiếng rên lớn. Như để giúp cô bình tĩnh lại, Đàm Đài Tẫn thổi luồng khí lạnh xuống gáy cô để làm dịu cơn nóng và lau khô mồ hôi, trong khi bàn tay còn lại của anh vuốt ve những sợi tóc đen của cô với sự quan tâm và trìu mến. "Nhưng thật không may, một số truyền thuyết là có thật, anh không thể đột nhập vào nhà em như anh muốn. Anh không thể sử dụng sức mạnh của mình trong đó nếu em không cho phép anh làm như vậy." Anh kể lại, hôn nhẹ khắp xương bả vai của Lê Tô Tô, "Nhưng em đã mời anh vào phải không? Em đã cho phép anh làm điều đó, Tô Tô."

Cô nuốt nước bọt, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại khi cô cảm thấy anh đang chạm vào cô. Giọng nói vang lên phía trên cô: "Anh nên nói lời cảm ơn em."

Lê Tô Tô rùng mình, những làn sóng khoái cảm quá mạnh lan khắp cơ thể cô, khiến cô run rẩy và hét lên, đôi mắt tối sầm trong vài giây vì cô thậm chí không thể thở bình thường. Thời khắc này... chuyện ấy quá tốt đến mức tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức cô không còn có thể khống chế được phản ứng của cơ thể mình nữa, la hét, khóc lóc, quằn quại bên dưới anh, mơ hồ cảm nhận được những nụ hôn nhỏ nhẹ, mềm mại trên cổ anh cùng những lời khen ngợi và khẳng định rằng cô không thực sự hiểu được, nhưng có thể biết được những điều tốt đẹp qua giọng điệu hài lòng trong giọng nói của anh.

"Tô Tô" anh gọi, áp mặt vào cổ cô, hôn cô đắm đuối. "Bây giờ em có thể chú ý đến lời nói của anh được không?"

Cô càu nhàu trong cái gối. Cơ thể cô vẫn còn co giật nhẹ khi khoái cảm khủng khiếp khiến cô hoàn toàn bất tỉnh, giờ bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích khe khẽ của anh. Khi cô quay mặt đi, cô có thể thấy những sợi tóc sẫm màu của anh rơi xuống trán cô và cù vào má cô, "Mấy tháng qua em đã tin rằng em đang mơ rất nhiều về anh, phải không?" anh hỏi với một nụ cười trên khuôn mặt có thể trông giống như một điều gì đó vô tội nếu không nhìn thấy vẻ ác ý sâu sắc ánh lên trong đôi mắt đỏ sẫm đó. "Anh phải thú nhận rằng mỗi ảo ảnh đều là do anh làm ra..."

Khi anh rút ngón tay ra khỏi bên trong cô, Lê Tô Tô cảm thấy thành ống mạch co giật, thầm than thở về cảm giác trống rỗng. Ngay sau đó, anh giơ tay lên và bắt đầu vuốt ve toàn bộ làn da mông của cô, sự đụng chạm mãnh liệt và nóng bỏng, lên đến eo rồi đến ngực cô, "Anh muốn trêu chọc em, Tô Tô, anh muốn nhìn thấy mọi thứ của em." Phản ứng nhỏ của em khi nhìn thấy anh ở nơi làm việc vào sáng hôm sau. Sự nhút nhát ban đầu của em thậm chí còn dễ thương, Mong muốn rõ ràng của em phải cố gắng ngụy trang là, mỗi lần nhìn thấy anh, em đều muốn được anh chiếm đoạt trên bàn làm việc đó, phải không? "

Anh vuốt ve núm vú cô một cách thích thú, siết chặt và lấp đầy lòng bàn tay mình bằng ngực cô một cách chiếm hữu. "Lúc đầu anh chỉ muốn thử vài thứ. Anh thực sự đói, anh cần thứ đó." Anh thổ lộ: "Chờ đợi hơn thiên niên kỷ rồi, cuối cùng anh cũng hơi quá đà một chút, mê mẩn em, rất vui khi được gặp em ở nơi làm việc vào ban ngày, nhưng mỗi tối lại mong được ở bên em. " Bàn tay anh lần xuống bụng cô, thật chắc chắn, cảm nhận từng làn da ấm áp. "Tô Tô, đó không bao giờ là giấc mơ. Mỗi đêm, trong nhiều tháng liền, em luôn ở bên anh. Nhìn thấy vết sẹo trên cổ anh, em rất run rẩy, vừa ghen tị vừa đau khổ, anh đã mong đợi em sẽ hỏi anh, nhưng em đã không chịu hỏi anh. Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ trong im lặng, nhưng Tô Tô à, tất cả đều là do em gây ra."

Anh lại đưa tay về phía cô: "Tuy nhiên, anh không ngờ em vẫn yếu đuối như vậy." Anh xoay cô lại, trải gối ra rồi đứng lên trên cô để cô có thể nhìn thẳng vào mắt anh, "Em đã có chất độc của anh chảy trong huyết quản hơn một năm rồi, vậy tại sao cơ thể em vẫn bị ảnh hưởng như vậy bởi những khoảnh khắc của chúng ta? Anh cảm thấy vô cùng tội lỗi và đau buồn."

Lê Tô Tô thở dài và nhắm mắt lại khi môi anh chạm vào môi cô một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, cho đến khi cô cảm thấy anh cắn cô. "Anh cảm thấy sợ mất em lần nữa, anh chăm sóc từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của em cho đến khi sức lực của em trở lại và cơ thể lành lại, nhưng anh không thể rời xa em nữa." anh nói, "Mấy ngày gần đây anh đã tiêm cho em liều lượng thuốc độc cao hơn trước, cắn em mỗi đêm. Anh biết rằng điều này đã để lại dấu vết trên người em, khiến em sợ hãi và nghi ngờ. Anh đã làm vậy bởi vì sau khi em trở nên một con quỷ, em sẽ không chết nữa vì đã ở bên anh, Tô Tô. Máu của anh sẽ không bao giờ để em chết."

"Vậy thì em muốn cắn bao nhiêu thì cắn," anh nói, "Hãy lấy hết của anh đi, anh không hề quan tâm, miễn là em ở lại bên anh."

"Đàm Đài Tẫn, dừng lại." Lê Tô Tô. Mắt cô ươn ướt và mờ đi, cô mở môi để thở, một việc dường như vô cùng khó khăn kể từ khi cô tỉnh dậy trong căn phòng đó. Con quỷ phía trên cô nhìn cô trong im lặng. Cô nhìn thấy cổ họng hắn gợn sóng khi hắn nuốt nước bọt, dường như có sự bất an và sợ hãi sâu sắc trong đôi mắt đỏ hoe của anh.

"Em giờ ghét anh rồi sao?"

Lê Tô Tô nhắm mắt lại, cố gắng tìm lại giọng nói của chính mình. Cô nuốt khan và cau mày, gần như thút thít khi nói, "Đừng nói nữa, được không?" cô ra lệnh, vòng tay quanh eo anh và kéo anh vào, quấn chân quanh người anh, "Và chết tiệt, còn gì để sau nữa, được chứ?"

Đàm Đài Tẫn mỉm cười, cuối cùng đó là một nụ cười thuần khiết trong căn phòng đó, không có sự đồi trụy hay ác ý, chỉ có niềm hạnh phúc và sự nhẹ nhõm thực sự. Lê Tô Tô hẳn sẽ mỉm cười nếu cơ thể cô không bốc cháy vì ham muốn. Cô nghi ngờ rằng có thêm một viên bi nào đó đã vỡ ra trong cô, bởi vì nỗi khao khát có được cơ thể của con quỷ đó lấp đầy trong cô là điều không thể diễn tả được. 

Nó giống như dòng nước ngọt giữa cuộc chạy mệt mỏi dưới ánh mặt trời khi anh hôn cô, cuối cùng cũng dốc hết sức để xoa dịu hơi nóng đang thiêu rụi cô. 

Đàm Đài Tẫn đưa ngón tay vào giữa tóc cô, vuốt ve nó đồng thời để cô kéo quần áo của mình ra trong một hành động tuyệt vọng để cởi chúng ra. Lưỡi của họ quấn vào nhau và môi họ cọ vào nhau một cách gợi tình và tuyệt vọng, vị muối của mồ hôi và vị ngọt của máu tỏa ra từ anh khi Lê Tô Tô cắn môi dưới hòa quyện vào miệng họ.

"Đáng lẽ anh cũng nên cởi quần áo của mình đi," cô càu nhàu, cơ thể cô run lên từng tấc da thịt lộ ra ngoài của anh, "Đàm Đài Tẫn, làm nhanh đi."

Anh mỉm cười: "Lần sau anh sẽ nhớ."

Lê Tô Tô thở hổn hển khi cô nhìn anh cởi bỏ phần quần áo còn lại mà cô không thể tự mình cởi bỏ. Làn da nhợt nhạt và sáng bóng, những cơ săn chắc ở ngực và cái bụng phẳng, vòng eo mà cô đã từng siết chặt hoàn toàn không biết xấu hổ, để lại dấu móng tay khi cô cố gắng kéo anh về phía cô và cuối cùng là thân dưới mà cô rất thèm muốn, cương cứng, ẩm ướt và hồng hào, đầy những đường gân khiến cô càng bỏng rát hơn. Khi nhìn thấy anh, cô rên rỉ mạnh mẽ và tuyệt vọng hơn. "Anh sẽ cho em thứ em muốn, đừng lo lắng," anh nói, đặt mình vào giữa hai chân cô và đẩy thân dưới của mình cho đến khi nó hoàn toàn vào bên trong.

Cảm giác đó thật không thể diễn tả được và khiến cô rên lên một tiếng đầy nhẹ nhõm và khoái cảm. Ôi trời, làm sao thứ tốt như vậy lại có thể đến với cô? Lê Tô Tô cuối cùng đã hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác cương cứng và khao khát của cái đó đó bên trong cô, cách anh ra vào một cách dễ dàng cùng với những âm thanh ướt át và tục tĩu phát ra từ nơi họ hợp nhất. Ngoài ra còn có tiếng rên rỉ của anh bên tai cô, những cái chạm chắc chắn của bàn tay anh lên ngực cô, trên bụng và hông cô, giờ đi xuống đùi cô để siết chặt và nâng chúng lên theo một góc cho phép Đàm Đài Tẫn tiến vào mạnh hoặc sâu hơn.

Lê Tô Tô cảm thấy như mình đang ở một không gian hoàn toàn khác, không thể im lặng hay tiết chế tiếng hét hay kìm được nước mắt. Cô cảm thấy mình cần nó nhiều hơn, không hề xấu hổ khi cầu xin anh mạnh hơn và anh càng đẩy vào cô mạnh, cô càng cảm thấy gần đến đỉnh cao siêu phàm hoặc cái chết—và cô vẫn không biết ai trong hai người sẽ đạt đến trước—nên cơ thể cô bắt đầu co giật vì khoái cảm và cô phải được một tay của Đàm Đài Tẫn giữ mới yên được.

Cô đã thoát khỏi sợi dây thòng lọng đang trói cổ tay mình từ khi nào? Lê Tô Tô thậm chí không nhớ!

Những cơn cực khoái dâng lên trong cô như những làn sóng không thể ngăn cản. Lê Tô Tô cảm thấy sự ẩm ướt ấm áp đang làm ướt đùi cô, xương chậu và thân dưới của Đàm Đài Tẫn, chiếc giường và bất cứ thứ gì khác có thể với tới khi cô phun ra sự sung sướng một cách không kiểm soát. Cô cũng bị chuyển sang những tư thế mà nhiều vùng khác trên cơ thể có thể được kích thích, thở hổn hển, bám vào ga trải giường trước khi tầm nhìn lại tối sầm lại.

Lê Tô Tô cảm giác như mình đang đi tới đi lui trên một chiếc tàu lượn siêu tốc trong khoái cảm và hưng phấn tột độ, đồng thời cô cảm thấy yếu đuối. Ngay lập tức miệng cô tràn ngập hương vị ngọt ngào của Đàm Đài Tẫn mỗi khi cô cắn anh, cho đến khi da anh đầy ắp những vết bầm hồng và tím, máu tràn vào vòm miệng cô một cách gây nghiện và khiến cô lấy lại sức mạnh gần như ngay lập tức chỉ để cô cầu xin anh chiếm đoạt cô nhiều hơn.

"Cho dù có máu của anh, em cũng không chịu được sao? Có lẽ anh nên dừng lại..."

"KHÔNG!" Lê Tô Tô càu nhàu, úp mặt xuống giường và nâng hông cô lên sát vào anh, tăng khả năng tiếp cận của anh với cô. Từng cú thúc mạnh mẽ phía sau cô cho đến khi tác động của chúng nghe có vẻ rất mạnh bạo nhưng lại vô cùng dễ chịu khi được trải nghiệm, "Anh đừng có dại mà..."

"Em sắp lên cực khoái lần nữa à?" Anh trêu chọc hỏi, ghé sát vào tai Lê Tô Tô. "Ngay cả khi kiệt sức, em cũng không muốn dừng lại. Thực sự không thể thỏa mãn em được." anh cười toe toét, kéo cô vào sát anh mạnh hơn. "Và anh yêu điều đó ở em rất nhiều."

Lê Tô Tô rên rỉ. Trong tất cả những giờ cô ở trong căn phòng đó, khi cô hoàn toàn quên mất mình đã lên tiên bao nhiêu lần và bao nhiêu thời gian đã trôi qua, đỉnh điểm thậm chí còn chưa đến và cô nhận ra điều đó hơi muộn: khi Đàm Đài Tẫn rút thân dưới của anh ra khỏi âm hộ cô và cắm sâu vào hậu môn cô, tất cả những viên dầu kích  dục cuối cùng còn sót lại cùng lúc nổ tung, đưa cô đến một loại cảm giác mà trước đây cô chưa từng có.

Cho dù trước đây chuyện này có khoái cảm đến thế nào, và dù mặt cô đã đỏ bừng và đầy tinh dịch chảy xuống đùi, hay cô ngã xuống giường ướt đẫm mồ hôi, đó là một điều cực khoái mà cô không còn có thể định nghĩa được nữa. Lê Tô Tô cảm thấy mình đã hoàn toàn bất tỉnh vài lần trước khi quay lại, bị anh kéo đi, nhận được những cú đâm mạnh và sâu, thậm chí khi cô cắn vào cổ tay Đàm Đài  để hút máu và giữ tỉnh táo, đồng thời đầy ham muốn, ý thức của cô lang thang giữa trạng thái tỉnh táo và chìm đắm trong khoái cảm.

Phải mất một thời gian dài những cảm giác đó mới qua đi, Lê Tô Tô có thể mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi đằng sau tấm rèm khép kín, mặt trời lặn rồi bóng tối của màn đêm buông xuống. Có lúc đèn trong phòng tự động bật lên, nhưng đèn sẽ tắt sau đó khi mặt trời quay trở lại.

Lê Tô  chắc chắn rằng 1500 năm là quá dài để được "trả bài".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cô ấy bị bệnh... Không cần thiết đâu, tôi đang chăm sóc cô ấy mà."

Lê Tô Tô thút thít khi cô lật người trên giường. Đôi mắt cô đau nhức vì khóc khi cô buộc mình phải mở mí mắt và nhận thấy mọi thứ đều tối đen ngoại trừ một vài chiếc chao đèn có ánh sáng vàng và rất yếu cho phép cô nhìn qua cánh cửa mở. Đàm Đài Tẫn đang ở trong một căn phòng khác đang nói chuyện với ai đó. trên điện thoại di động của anh ấy.

Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt phượng lại đen và ăn mặc chỉnh tề. "Phiên Nhiên đang nói chuyện điện thoại, cô ấy đang lo lắng cho em," anh nói và tiến lại gần. Lê Tô Tô cau mày và đưa tay ra nơi điện thoại di động của Đàm Đài Tẫn hiển thị tên của Phiên Nhiên trên màn hình. "Tô Tô?"

"Chào," cô nuốt khan và xoa xoa cổ họng mình khi nhận thấy giọng mình khàn đi, "Em vẫn ổn."

"EM BIẾN TẤT TRONG HAI NGÀY VÀ ĐỂ CHỊ KHÔNG CÓ TIN TỨC GÌ LÊ TÔ TÔ. Chị hy vọng em thực sự khỏe mạnh vì khi chị tìm thấy em chị thấy em không có gì khỏe cả!" Giọng nói của Phiên Nhiên vang lên ở bên kia rõ ràng đã thay đổi, khiến Lê Tô Tô cau mày ngồi dậy.

"Hai ngày?" Lê Tô Tô nhìn rèm đã đóng, dưới tấm vải nhẹ có thể nhìn thấy bóng tối và màn đêm xanh đậm. "Xin lỗi, có lẽ em đã ngất đi vài lần..."

"Em bị bệnh gì vậy? Em đã từng đi khám bác sĩ chưa? Chị điên cuồng truy tìm em đó! Tự Anh đến nhà em cũng không có ai, Công Dã Tịch Vô còn dọa chúng tôi nói rằng em là người kỳ lạ, có thể em đang bị tác động bởi thứ siêu nhiên. Chị đã cố gắng bắt anh ta nói chuyện, bởi vì chị hiểu những điều này, nhưng anh ta cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy rồi bỏ đi! Thật là đáng ghét!" Phiên Nhiên tiếp tục nói, nhưng Lê Tô Tô không hiểu cô nửa chừng, đặt điện thoại xuống và nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy có chút lạc lõng. "Lẽ ra chị nên đưa bạn đi gặp một pháp sư trừ tà và..."

"Phiên Nhiên" Đàm Đài Tẫn lấy điện thoại di động ra, ngắt lời cô. "Lê Tô Tô bị nhiễm virus, không có gì đáng lo ngại. Tôi đưa cô ấy về nhà để trông chừng, cô ấy sẽ sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Bây giờ tôi định cho cô ấy ngủ lại, cảm ơn vì đã  bận tâm."

Lê Tô Tô bĩu môi, ngồi ở giữa giường, lặng lẽ phân tích, trước đây không có chiếc chăn bông to lớn phủ trên người cô, chiếc áo phông trắng cũng không lớn hơn cô. Nghe thấy anh cười, cô ngước lên và cảm thấy anh đang luồn ngón tay vào mái tóc có lẽ rất nhếch nhác của cô. "Vậy đó, bạn bè của em đã yên tâm."

"Công Dã Tịch Vô có biết về anh không?"

Đàm Đài Tẫn quay mặt đi, vẻ mặt cay đắng hiện rõ. "Tên ngốc đó lớn lên trong một tông môn Tiên giới. Ngày nay họ bí mật hơn xưa, các cuộc họp của họ diễn ra cho một nhóm rất chọn lọc và thường những người quen chỉ truyền từ cha sang con, hiếm khi nhận thành viên từ bên ngoài.  Vì vậy, đúng, anh ta biết về anh, nhưng anh ấy không chịu mở miệng vì bạn gái anh ta cũng là một con quỷ."

"Còn Tự Anh thì sao?"

"Cô ấy là con người."

Lê Tô  chậm rãi gật đầu: "Em... Em đã tắm rồi à?" Lê Tô Tô nheo mắt lại: "Em không có bệnh."

Đàm Đài Tẫn trìu mến cười: "Anh tắm cho em, mặc cho em chiếc áo thun của anh, vì anh nghĩ em như thế này sẽ thoải mái hơn. Anh đã cố gắng dỗ em ăn, nhưng em không muốn." Anh cẩn thận lùa ngón tay qua những lọn tóc dài của Lê Tô Tô, đặt những sợi tóc ra khỏi mặt cô, "Và em không bị bệnh và sẽ không bao giờ bị bệnh nữa. Từ nay trở đi chỉ cần em có máu của anh để  tiếp tục, vì vậy đừng lo lắng, em có một khoản dự trữ vĩnh viễn ở bên mình."

Lê Tô Tô cười lớn, nhưng vẫn chìm vào sự tê dại do mới ngủ dậy. "Em đã mơ về... kiếp trước của mình."

Đàm Đài Tẫn nhướng mày, sau đó đôi mắt đen láy chứa ánh sáng hy vọng, hỏi cô: "Thật sao? Em nhớ ra cái gì?"

Lê Tô Tô giơ tay lên, được anh ôm và kéo vào lòng bạn trai thoải mái và ấm áp. "Anh...trông rất đẹp với mái tóc dài." Cô luồn những ngón tay mình qua những sợi tóc đen và sẫm màu của anh một cách nhẹ nhàng, tận hưởng sự mềm mại và mùi hương của nó. "Em đói rồi. Anh còn nợ em một bữa tối."

Đàm Đài Tẫn cười nói: "Anh có nên không?"

"Đương nhiên," Lê Tô Tô nói, "Hai ngày trước anh đã hứa có bữa tối với em, nhưng cuối cùng, bữa tối lại là em. Nào, em muốn đi ăn."

"Đúng rồi." mắt anh ấy sáng lên, "Anh cần cho ma cà rồng bé nhỏ của anh được ăn no."

P/S: Fic của mình để hẳn lưu ý tam quan lệch lạc luôn. Đấy là tiêu đề mình để thế, chứ các bạn đọc xong thấy thế nào? Chính vì vậy, cũng như TNTM vậy, tam quan lệch lạc hay không, phải vừa xem và dùng cái đầu để nghĩ, chứ không phải xem review vớ vẩn hoặc tua hoài mà để quên não phân tích đâu. Trừ phi, gu của bạn không phù hợp thì đó là gu, không phải là luân lý gì ở đây. 

Mãi thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top