Chương 1.2: Nửa là tỉnh táo nửa là hoang đường

Lê Tô Tô cúi đầu. Không có gì bí mật rằng Đàm Đài Tẫn là một người cô độc, sống vì công việc. Thực tế, trong văn phòng đã có rất nhiều suy đoán về điều đó. Ngay cả khi cuộc sống cá nhân của cấp trên không liên quan đến bất kỳ ai trong số họ, điều đó là không thể tránh khỏi. Những câu chuyện phiếm đó sẽ đến rồi đi—vì anh ta chưa bao giờ gặp ai, anh ta không có xu hướng tử tế với mọi người, và nếu khó thu hút sự chú ý của anh ấy vào các vấn đề liên quan đến công việc thì không ai có thể đạt được bất cứ điều gì, cho bất kỳ mối quan hệ nào bên ngoài môi trường chuyên nghiệp. Kể từ khi anh vào công ty, một số phụ nữ đã cố gắng tán tỉnh Đàm Đài Tẫn và bị đẩy ra một cách thô bạo và nhục nhã. Vì vậy, một số nam giới đã thử vận may và cũng bị đá theo cách tương tự.

Rõ ràng Đàm Đài Tẫn không muốn có một mối quan hệ, và tình bạn cũng vậy. Tại các buổi họp mặt ở nơi làm việc, anh ta là người đến muộn nhất và về đầu tiên, và các quy tắc không mấy quan trọng vì người đàn ông này là một ngoại lệ và không điều gì anh ấy làm thực sự có thể bị coi là sai trái hay bất lịch sự. Anh ta là người mà chỉ cần đến dự cũng đã là vinh dự cho chủ nhà rồi.

Nhưng ngoài ra, cũng không có nhiều thông tin về anh ta. Không ai biết anh sống ở đâu, tốt nghiệp ở đâu - người ta chỉ biết rằng anh đi du học khi còn trẻ và từ đó trở về thành công và đạt được nhiều thành tích; Không ai biết anh ấy làm gì vào những ngày nghỉ và đó cũng thường là chủ đề yêu thích của cấp dưới. Khả năng Đàm Đài Tẫn đã kết hôn thỉnh thoảng xuất hiện trong các câu chuyện phiếm, nhưng chúng nhanh chóng bị loại bỏ bởi vì, với tính cách khắt khe của anh ta, những tiêu chuẩn dành cho người vợ tương lai của anh chắc hẳn phải quá cao để có thể tìm thấy ở bất kỳ ai.

"Cô có thể đi ngay bây giờ."

Lê Tô Tô gật đầu và quay lại, nhưng lại bị chặn lại. "Còn một điều nữa," anh nói và cô quay lại nhìn anh, "Tối nay hãy cố gắng ngủ sớm hơn nhé, quầng thâm dưới mắt của cô thật kinh khủng."

Máu của Lê Tô Tô dường như lại dồn lên mặt cô, cũng như nhịp đập nhanh chóng của trái tim cô đang đau nhức trong lồng ngực. Cô nuốt khan và nhìn anh, nhưng cô quá xấu hổ để nói bất cứ điều gì. Anh ta có thực sự phải nói điều đó vào đúng ngày cô tự sướng lâu nhất để nghĩ đến anh ta không? Tất nhiên là anh không biết điều đó, nhưng sự xấu hổ và nhục nhã đã đi từ cổ họng cô xuống dạ dày sặc một vị đắng ngắt.

Đàm Đài Tẫn nhìn cô rất sâu đến kỳ lạ, nhẹ nhàng cúi mặt xuống. Ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, mở ra xoay chiếc quạt một cách đơn giản và tinh tế, che đi một phần khuôn mặt của anh—nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy cách đôi môi anh hé mở đầy trêu ngươi. Đầu lưỡi luồn vào trong miệng. khiến toàn thân Lê Tô Tô rung lên một cơn sang chấn nhỏ, chỉ còn lại đôi mắt đen như quạ đang dõi theo từng cử động của cô.

Không còn gì để nói, cô gật đầu và cuối cùng rời khỏi phòng.

Cô như trút được gánh nặng, không khí cũng nhẹ nhàng trong lành, dễ thở hơn khi rời xa ánh mắt đó của sếp. Nguyệt Phù  nhìn cô giữa sự tuyệt vọng và hy vọng, trong khi Tự Anh tinh nghịch nhướng mày. "Anh ấy sẽ phân công lại em vào đội Mạt Nữ." Lê Tô Tô nói, ngồi xuống bàn của mình và thở dài. "Tôi không thể làm gì khác."

Nguyệt Phù Nhai rên rỉ: "Mạt Nữ thật đáng sợ!"

"Này," Tự Anh dùng cặp đập vào đầu Nguyệt Phù Nhai, "Em quá vô trách nhiệm, còn chị tôi thì đáng sợ? Tốt lắm, chị ấy sẽ chỉnh đốn em ra trò."

Lê Tô Tô không còn chú ý đến những vấn đề ngoài công việc, cũng như cuộc tranh cãi nhỏ xảy ra sau đó giữa hai đồng nghiệp của cô, mặc dù ánh mắt cô không tránh khỏi ngước lên khi rèm văn phòng của sếp cô mở ra và để lộ anh ta đang ngồi sau bàn làm việc, tập trung vào công việc của mình. 

Vài giờ sau Đạm Đài Tẫn ra khỏi phòng, lúc này trên vai khoác một chiếc áo khoác dài trắng tinh rất đẹp, ống tay áo rộng chưa quấn quanh cánh tay mà thay vào đó vẫn kẹp chiếc quạt giữa ngón tay, khoanh tay ở độ cao ngang thắt lưng của anh ấy. Mùi nước hoa và gỗ đàn hương vẫn còn đọng lại trong không khí ngay cả sau khi nó đi qua. Cô thở dài thật sâu, cố gắng giữ mùi đó lưu giữ trong trí nhớ lâu hơn, đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn cảm giác bị theo dõi nữa. Cô cũng thắc mắc anh đã đi đâu.

Nếu Tự Anh đúng thì sao...? Lê Tô Tô cắn móng tay, ngơ ngác nhìn màn hình máy tính—nhưng thực sự không đọc được gì viết trên đó—tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô không muốn tự lừa dối mình, nhưng sẽ là nói dối nếu nói rằng cô không bị rung động bởi cách anh nói về cô trong văn phòng anh. Những lời nói đó cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, cảm giác khao khát thực sự đặc biệt với anh hơn những người khác đang chiếm lấy trái tim cô. Tuy nhiên, khi cô nhận ra, cô gạt nó sang một bên, cố gắng tống suy nghĩ đó ra khỏi đó.

Đàm Đài Tẫn chỉ trở về vào cuối ngày, khi toàn bộ công ty đã được chiếu sáng bởi ánh đèn, nhưng các hành lang và phòng làm việc đều trống rỗng. Bên ngoài bầu trời tối tăm và không thể nhìn thấy các ngôi sao, chói lóa vì sự ô nhiễm của thành phố rộng lớn và ánh sáng nhân tạo của những tòa nhà chọc trời vĩ đại cũng như những tòa nhà và tòa tháp hào nhoáng khác. 

"Cô vẫn ở đây à?" anh nói và tiến lại gần hơn.

Bây giờ cánh tay anh đút vào ống tay áo khoác trắng, dù cả ngày đã trôi qua nhưng anh vẫn không chê vào đâu được. 

"Có một số việc tôi cần phải hoàn thành." Lê Tô Tô nói, mặc dù biết mình đang nói dối. Sự thật là, cô ấy chỉ đang làm việc ngoài giờ mà không được yêu cầu, chuẩn bị trước công việc của ngày hôm sau vì cô ấy muốn biết sếp của cô ấy sẽ quay lại công ty lúc mấy giờ - và liệu anh ấy có quay lại với cô không. Một cảm giác kỳ lạ khi cần biết anh đang ở đâu, về quá muộn này vẫn gặm nhấm cô, dù cô tự nhủ rằng đó không phải việc của mình.

"Đã đến đây rồi thì lên tầng ba mươi giúp tôi một số việc nhé," anh ra lệnh, quay lưng lại và tiếp tục bước đi. Lê Tô Tô phải chạy một chút để đuổi kịp anh, và anh phải giữ cửa thang máy để cô không bị mất dấu anh - và cuộc đua khiến cô thở hổn hển một cách xấu hổ. Đàm Đài Tẫn cao hơn cô, dáng người lực lưỡng và khỏe khoắn hơn cô rất nhiều, mỗi bước anh đi cô phải bước hai bước mới theo kịp anh. Anh cũng không có ý định làm điều gì dễ dàng cho người khác nên khi đi thang máy, cánh cửa đóng lại, lồng ngực cô phập phồng với một nỗ lực mà cô cố che giấu. Hơi thở của cô mạnh hơn bình thường, cô cũng cố gắng hết sức để thở ra ngoài nhẹ nhàng hơn, nhưng trong sự im lặng của căn phòng có gương đó, mọi tiếng động dường như quá rõ ràng.

Điều khiến cô xấu hổ hơn nữa là cách những âm thanh phát ra từ cô khiến cô nhớ đến những giấc mơ mà cô đã có, cách anh khiến cô nghẹt thở mỗi khi anh chiếm đoạt cô, khi tay anh siết chặt eo và ngực cô trong khi những tác động mạnh mẽ, tục tĩu đến từ phía sau cô, xé toạc hơi thở và lời nói của cô, để lại cho cô một mớ hỗn độn thở hổn hển mà cô thậm chí không thể rên rỉ. Cô bám vào ga trải giường, tuyệt vọng tìm kiếm sự hỗ trợ, và cuối cùng cổ tay cô bị kẹp giữa một tay của anh bất cứ khi nào anh cúi xuống để nói những điều dâm tục trong tai cô ấy—đó cũng là tiếng thở hổn hển tương tự mà cô ấy thở ra.

Lê Tô Tô ngước lên và bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm vào cô qua gương thang máy, nhưng vẫn thờ ơ như mọi khi, anh quay mặt đi và điều đó khiến cô càng xấu hổ hơn. Có thể anh ấy nghĩ cô ấy thật kỳ lạ hoặc có thể anh ấy đã nhận ra cảm giác của cô ấy về anh ấy, nhưng anh ấy muốn phớt lờ điều đó như anh ấy luôn làm với những người khác, tránh cho bản thân nhu cầu phải bỏ rơi người khác.

Sự giúp đỡ mà anh cần là xem lại những yêu cầu mà Nguyệt Phù Nhai đã bỏ lỡ. Anh đã hồi phục một cách xuất sắc vào chiều hôm đó - đó là lý do tại sao anh dành nhiều giờ ở bên ngoài như vậy - vì lý do nào đó - mà cô không muốn thừa nhận là ghen tuông hoàn toàn phi lý - cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Tất nhiên, hàng ngày cô đều sống với khả năng mình đang mơ về người đàn ông của người khác, dù cho Đàm Đài Tẫn lạnh lùng và luôn gạt bỏ những người tán tỉnh mình, và như đồng nghiệp của Lê Tô Tô đã nói, có lẽ anh ta đã đặt ra tiêu chuẩn quá cao đối với mối quan hệ lãng mạn của chính mình. Tuy vậy, cấp trên như anh lại là một người đàn ông 35 tuổi ấn tượng - hơn Lê Tô Tô 13 tuổi. Và khi cô học đọc, anh ta có lẽ đã đi du học - và sẽ không có gì lạ nếu họ phát hiện ra anh ta đã kết hôn rồi.

Với cơn đau thắt khi ý nghĩ này thoáng qua trong đầu cô, cô nhìn vào tay anh: không có nhẫn và không có dấu vết nào có thể tiết lộ rằng anh đã tháo chiếc nhẫn đính hôn vì bất kỳ lý do gì. Tuy nhiên, ngày nay hầu hết mọi người đều không đeo những thứ đó, không đeo nhẫn cưới cũng không có ý nghĩa gì nhiều.

Có chút hờn dỗi, cô cứ xem lại yêu cầu cho đến khi ngủ thiếp đi. Cô không để ý mình đã ngủ quên từ lúc nào, khi cô chìm đắm trong cảm giác nóng sâu quen thuộc từ bàn tay nam nhân không xấu hổ sờ soạng cơ thể cô khi anh ấn cô xuống bàn họp văn phòng; Đó là những cái chạm đầy ý định phóng đãng, những ngón tay chạm vào lưng cô cho đến khi chúng bao bọc lấy vai cô bằng những cái ôm chắc chắn và ấm áp, hơi thở nóng bỏng cùng với mùi gỗ đàn hương quen thuộc qua sợi dây mảnh của chiếc áo sa-tanh đen của cô bị kéo sang một bên, để vai trần rồi nhanh chóng tụt xuống eo, để lộ đồi núi tròn trịa nhợt nhạt. Đôi mắt phượng nhìn đỉnh núi đang cứng lên.

Chẳng mấy chốc, bàn tay của sếp cô đã che lấy cả hai đồi núi lộ ra của cô, siết chặt chúng một cách cẩn thận nhưng đầy rắn chắc và sung , khiến làn da mềm mại có cảm giác bị ấn đến mức giữa các ngón tay anh bắt đầu lấp đầy khe hở làn da cô. Anh siết chặt theo cách khiến cô thở hổn hển, như thể anh đang tận hưởng từng centimet lộ ra - cực kỳ thèm muốn nó. Đàm Đài Tẫn bắt đầu xoa bóp và xoay đỉnh núi giữa các ngón tay của mình, chơi đùa với chúng cho đến khi anh biến chúng thành màu hồng đậm, bị mê hoặc bởi hai nụ hoa cứng cáp nổi bật trên làn da trắng ngọc bích. Lê Tô Tô bỗng chốc rùng mình.

Mặc dù điều đó thật tuyệt vời nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Lê Tô Tô muốn nhiều hơn nữa, và để làm vậy, cô ngửa hông ra sau, cọ xát hông vào chỗ cưng cứng được bao phủ bởi chiếc quần trắng. Đó là điều cô muốn, để anh ta kéo chiếc váy cô đang mặc, để lộ mông cô cho anh, vì anh sẽ lấy thân dưới đó ra khỏi quần và xoa lên da cô để cô có thể cảm nhận được từng đường gân và chỗ nổi bật ẩm ướt trước khi anh đẩy chiếc quần lót ren màu đen mà cô đang sử dụng sang một bên và lấp đầy chỗ ẩm ướt đó, lấp đến tận cùng và không đợi cô quen dần với cảm giác đó vì cô biết mình không cần. Trong giấc mơ, đêm nào cô cũng nuốt gọn nó, cô đã quen với nó và thích thú trước mọi cuộc xâm lược mạnh bạo và bất ngờ.

Trên chiếc bàn kính đen trong phòng họp, anh nghiêng cô và giữ cô, đảm bảo hông cô nâng lên và hướng về phía anh. Lê Tô Tô cắn môi chờ đợi; Mọi chuyện diễn ra đúng như cô mong muốn, anh đặt đôi bàn tay rắn chắc của mình lên cặp đùi trắng nõn lộ ra của cô, từ từ di chuyển lên. Khi anh siết chặt và tận hưởng làn da mềm mại mềm mại, đồng thời vén vạt áo váy đen cô đang mặc, để lộ làn da ngày càng nhiều cho đến khi cặp mông tròn trịa của cô ấy lộ ra. Đàm Đài Tẫn siết chặt không chút do dự, cô thở hổn hển và rên rỉ nhẹ nhàng, sự co bóp truyền thẳng một cơn co thắt kích thích khác đến giữa chân cô.

Lê Tô Tô thích mỗi lần Đàm Đài Tẫn chạm vào cô đều có nét chiếm hữu không thể nhầm lẫn - có lẽ là do cô muốn thuộc về anh một cách thầm kín và anh cũng thuộc về cô. Anh lấp đầy lòng bàn tay mình bằng mông cô, tát một cái vào mông , kéo dây ren đen của quần lót sang một bên. Khi anh ta làm như vậy, Lê Tô Tô dang rộng chân hơn một chút, đưa cho anh hai lỗ của cô - bất cứ điều gì anh muốn làm, cô đều rất sẵn lòng.

Cô liền giật mình, cảm thấy sự ẩm ướt của chính mình đọng lại giữa đôi môi giữa hai chân cô, cô cảm thấy anh dùng thân dưới xoa xoa đôi môi ẩm ướt đó. Đó là những chuyển động lặp đi lặp lại, từ trên xuống dưới, khêu gợi và thu hút những tiếng thở dài dễ chịu đầy rạo rực từ cô, tăng cường từng cơn co thắt trên thành âm hộ của cô, giống như một nghệ sĩ quét màu vào một bức tranh để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mới. Lê Tô Tô cắn môi, không tự chủ được mà gọi anh.

"Đàm Đài Tẫn."

Lê Tô Tô cảm thấy những ngón tay dài và nóng hổi của anh di chuyển lên phía sau cổ cô với một cú chạm chắc chắn cho đến khi chúng luồn vào những sợi tóc của cô, quấn ngón tay vào những sợi tóc và siết chặt mà không cần kéo. "Anh ở đây," anh nói, hơi thở nóng hổi của anh phả vào gáy cô khiến cô rùng mình không thể kiểm soát. Ở chỗ dưới, anh đặt quy đầu ở lối vào của cô, "Em muốn gì nào?"

Cô không chút do dự: "Muốn anh. Xin anh"

Đàm Đài Tẫn có khuôn mặt thanh tú, vẻ ngoài góc cạnh. Nhưng  ở bên cô, anh biết cách sử dụng sức mạnh và Lê Tô  thích điều đó. Anh sẽ tiến vào cô bằng những cú thúc mạnh mẽ, trong giấc mơ của cô luôn là như vậy - anh sẽ đặt cô vào tư thế anh muốn, khi anh muốn, anh có thể chạm tới những nơi nhạy cảm nhất của cô và khiến cô rên rỉ cầu xin nhiều hơn nữa. Sau đó, sẽ có rất nhiều cơn cực khoái đến nỗi cô hoàn toàn trắng rã, mắt cô đau nhức vì khóc, quần áo luôn nhăn nheo, rách nát hoặc bị biến mất. Môi cô đau nhức vì bị cắn và ướt đẫm nước bọt khi cô rên rỉ hay la hét, tùy thuộc vào tâm trạng của anh và trạng thái mà anh ấy muốn cô ấy trở thành. Anh làm cho cô ấy tan vỡ và phân rã trong sung sướng, rõ ràng là anh ấy đối xử với cô ấy như một con điếm—nhưng cô ấy thích điều đó, vì cô ấy là của riêng anh, nên đó là một bí mật được giữ giữa hai người họ trong thế giới giấc mơ, và chỉ  mình cô khi cô trở lại thực tế.

Vì vậy, khi tỉnh táo lại và bị ném trở lại thực tại, Lê Tô Tô đã phải chớp mắt một chút để hiểu tại sao mọi thứ lại tối tăm đến vậy. Cho đến khi cô nhận ra con đường mà cô nhìn thấy, cửa sổ chiếc xe buýt đưa cô về nhà mỗi đêm qua tấm kính bọc thép của chiếc xe hơi sang trọng của sếp cô. Cơ thể cô được bao bọc trong chiếc áo khoác trắng của anh, sưởi ấm cho cô và cũng khiến cơ thể cô thấm đẫm mùi hương của anh, khiến bụng cô run lên và trái tim cô rung động.

Cô nhìn sang một bên, Đàm Đài Tẫn đang lặng lẽ lái xe. Khuôn mặt anh ta đẹp đẽ dù nhìn từ mọi góc độ, khiến cô không khỏi thở dài. Anh liếc nhìn cô, "Tôi tưởng cô sẽ ngủ suốt."

Lê Tô Tô nhìn đi chỗ khác, tỉnh táo hơn một chút và bây giờ sự xấu hổ và hoảng sợ đang ập đến với cô. Cô ngủ tại bàn trong phòng họp trên tầng ba mươi. Thay vì bị đánh thức bởi lời mắng mỏ của sếp, anh lại quấn cô lại và đưa cô ra xe của mình. Vì điều này, anh phải bế cô ngủ trong tay. Chính vì thế, Lê Tô Tô cảm thấy bụng mình quặn lên vì lo lắng.

Cô ấy đã mơ về anh ấy suốt thời gian qua! Và Lê Tô Tô biết cô ấy đang ngủ biểu cảm như thế nào, những vết tím trên cơ thể cô ấy và sự bừa bộn trên giường mỗi sáng càng khiến cô ấy thấy rõ điều đó. Lạy Chúa, nếu cô nói hay làm điều gì đáng xấu hổ khi đang ngủ trong vòng tay anh và Đàm Đài Tẫn nhận ra rằng trong giấc mơ của cô là anh, cô sẽ chết! Cô làm sao có thể kiểm soát được giấc mơ của mình, nhưng hôm nay côđã bị anh mắng mà vẫn ngủ trong khi lẽ ra cô phải giúp anh. Đối với anh ta, sa thải cô chỉ là bước tiếp theo.

May mắn thay cô không có nhiều thời gian để đưa ra giả thuyết và làm tăng thêm trạng thái lo lắng của mình, vì ngôi nhà nơi cô ở đã ở gần đó rồi. Đàm Đài Tẫn biết địa chỉ vì thực ra anh đã đưa cô về nhà một lần cách đây vài tháng - đó là một chuyến thăm ngắn ngủi, anh đưa cô đi vì cô sức khỏe không tốt và đỡ cô vào nhà. Có lẽ vì đây là cử chỉ thực sự thân thiết đầu tiên và duy nhất mà họ có nên ngay sau đó cô bắt đầu mơ về anh một cách không thích hợp. Mặc dù cô đã nhận thức được tình cảm của chính mình dành cho sếp từ lâu - như Tự Anh đã đề cập trước đó, Điều duy nhất ngạc nhiên là anh ấy nhớ toàn bộ cuộc hành trình về nhà cô một cách hoàn hảo.

Dường như nhận thấy sự tuyệt vọng trong im lặng của cô, cô thấy anh nghiêng người về phía cô và mở cửa. Hơi thở của anh rất gần, cũng như chiếc cổ trắng ngần của anh lộ ra từ miệng cô—cô chỉ cần nghiêng người vài inch, chỉ một chút thôi, là cô có thể hôn anh...

Cửa mở và đèn xe bật sáng, giúp cô có thể quan sát rõ ràng hơn từng đường nét trên khuôn mặt mình. Lê Tô Tô nuốt nước bọt, ngoài đời cô chưa bao giờ gần anh đến thế, và đột nhiên môi cô râm ran khi nhớ lại những nụ hôn mà cô đã mơ ước được trao đổi với anh trong giấc mơ—và cả bên ngoài chúng nữa. "Lê Tô Tô," anh gọi, giọng anh bình tĩnh và hoàn toàn có thể nghe được, nhưng nó khiến cô rùng mình như thể tên cô đã được thì thầm vào tai anh. Để làm cho cô trở nên hỗn loạn hơn, anh nhấc ngón tay lên và đặt chúng dưới cằm cô, nâng ngón tay lên và buộc cô cũng phải ngước mắt lên đối mặt với anh. "Gần đây có điều gì mà cô đang mong muốn không?"

Ánh mắt cô rơi xuống đôi môi hồng hào, rồi lang thang xuống phần cổ lộ ra đầy trêu ngươi, vòng một bất cẩn lộ ra bởi chữ V trong chiếc áo sơ mi trắng càng lộ rõ hơn ở tư thế đó. Cô nuốt khan và những ngón tay của anh rời khỏi cằm cô, tựa vào ghế ô tô. "Cô là một trong những thành viên giỏi nhất trong nhóm của tôi, bất cứ điều gì bạn muốn có, hãy cho tôi biết và tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô."

Lê Tô Tô tự hỏi tình cảm và mong muốn của cô đối với người đàn ông này rõ ràng đến mức nào. Nếu cô cúi xuống hôn lên cái miệng mà cô hằng mong ước thì khả năng bị đuổi việc nhanh như chớp mắt là bao nhiêu? Mặt khác, cô tin rằng trước đây cô chưa bao giờ thấy Đàm Đài Tẫn thân thiết với một người nào đó trong nhóm làm việc cùng anh. Cô cũng chưa từng nghe anh khen ngợi người khác nhiều như anh khen ngợi cô. Sau một năm rưỡi yêu thầm, cuối cùng cô cũng bị chôn vùi và chìm đắm trong cảm xúc của chính mình đến mức không còn phân biệt được đâu là thật đâu là ảo tưởng ảo tưởng nữa.

Vẫn không thể phân biệt được đâu là thật và đâu là giả, cô cảm thấy mặt mình nghiêng về phía trước, môi anh lướt qua môi cô một cách mềm mại, ấm áp. Nó khác với tất cả những nụ hôn mà cô từng mơ ước, bởi vì nó không phải là thứ gì đó chứa đầy cảm giác gợi tình, nó là một cái chạm đầy mềm mại và quyến rũ, thậm chí lưỡi anh trong lưỡi cô cũng không hung hãn, nó chậm rãi tạo nên một nhịp điệu dễ chịu. Lê Tô Tô cố gắng liều lĩnh đưa tay lên vuốt mái tóc đen dài của mình, muốn nắm và kéo nó lên, nhưng tay Đàm Đài Tẫn đã tóm lấy cổ tay cô và ngăn cô lại, cũng bằng một cái chạm nhẹ nhàng, ngón tay cái của anh xoa xoa làn da của cô và vuốt ve cẩn thận.

Cổ họng của Tô Tô bỗng nghẹn lại. Cô nghiêm túc đặt câu hỏi liệu cô có hôn anh không, vì cô phát hiện mình vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng trẻo hấp dẫn đến mức cổ họng cô khô khốc. Trong sương mù ham muốn của chính mình, cô muốn cắn anh, không chỉ ở cổ, mà ở mọi nơi cô có thể để lại dấu vết trên làn da nguyên vẹn đó.

Quá tuyệt vọng để che giấu điều đó, cô lắp bắp cảm ơn vì đã chở và bước ra khỏi xe nơikhi không khí bên trong có vẻ quá nóng, đón làn gió đêm lạnh giá ùa vào như một cú sốc đối với khuôn mặt quá đỏ của cô. Khi đến cửa, cô nhìn lại, thấy anh với một nụ cười khóe miệng gần như có vẻ xấu xa. Điều này khiến cô càng chìm sâu hơn vào hoảng loạn và bước vào nhà ngay lập tức.

Dựa vào cửa, Lê Tô Tô chỉ thực sự thở khi cô nghe thấy tiếng xe của anh di chuyển ra khỏi đường phố của cô. Đàm Đài Tẫn đứng yên một lúc, khiến cô bối rối và lo lắng. Khi bật đèn trong nhà, ống tay áo quá dài khiến tay cô nhột nhột, cô mới tỉnh ra rằng mình đang mặc áo khoác của anh. Đó có phải là điều anh hy vọng cô sẽ nhận ra?

Lê Tô Tô xấu hổ muốn chết. Khi cô mở cửa gọi anh thì trời đã muộn và anh đã đi mất. Suy nghĩ quá nhiều về việc mình sẽ bị sa thải, cô gần như không để ý khi điện thoại di động reo lên với tin nhắn mới cùng tên liên lạc của sếp trên màn hình. Đó là một tin nhắn ngắn gọn và đơn giản nhưng lại khiến cô giật mình: "Hãy mơ thật đẹp nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top