Chương 4
Chương 4: Thái Tổ Đế quỳ ngồi ăn trọn long căn của hôn quân, cố chống chịu cái bụng căng phồng, nhả ra nuốt vào khó nuốt khó thở
Trần Liễm Vụ ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.
Tên hoạn quan không biết phép tắc hôm qua đã bị xử tử, hôm nay không ai dám đắc tội, Trần Liễm Vụ ngủ tới muộn mới mở mắt, mắt rồng nửa khép nửa mở, cúi đầu nhìn người trong lòng.
Trần Chấp trông cũng như vừa tỉnh dậy, mở mắt nhìn hắn, khàn giọng gọi một tiếng Hoàng thượng, "Phía dưới của thần khó chịu."
Cảnh tượng này kích thích khiến Trần Liễm Vụ tỉnh táo, chống người dậy, vòng tay ôm lấy Trần Chấp dưới người mình, "Sao khó chịu vậy?"
"Bệ hạ xem hộ thần xem có phải vết thương ngày hôm qua chưa lành, bị yên ngựa cọ vào..." Trần Chấp vẫn còn buồn ngủ, ngón chân đạp tung áo ngủ bằng gấm, tách hai bắp đùi trần trụi ra trước mặt Trần Liễm Vụ.
"... Bên ngoài có hơi sưng, để trẫm xem bên trong." Trần Liễm Vụ cúi đầu vào giữa hai chân của y, ngón tay xoa bóp rồi cắm vào.
Bàn tay thon dài của Trần Chấp nắm lấy áo ngủ của Trần Liễm Vụ, khớp xương nhô lên.
"Bên trong nóng thật đấy..." Nói rồi, Trần Liễm Vụ dùng ngón tay xoay tròn trong vách thịt, ấn lên chỗ nhạy cảm hơi nhô lên.
Ngón tay của Trần Chấp bấu chặt vào người Trần Liễm Vụ, nhíu mày thở hổn hển, giơ tay che mắt, tay kia vừa nắm tay hắn vừa kéo áo choàng một cái.
Bị dáng vẻ "tình" trong như đã mặt ngoài còn e của Trần Chấp làm vui lòng, Trần Liễm Vụ cười, cúi người lại gần mặt Trần Chấp, "Trẫm muốn xem chỗ đó một chút..."
Trần Chấp ngửa cổ lên, một tay che không hết lông mày không giấu được vẻ khó chịu dưới ngón tay, "Đừng."
"Trẫm sờ thử mới biết chỗ đó có bị thương hay không." Trần Liễm Vụ để hắn nắm chặt cánh tay mình, dụ dỗ hắn, ngón tay trong hang càng bóp càng mạnh.
"Bệ hạ..." Trần Chấp thở hổn hển gọi hắn.
"Ừm?"
"Bệ hạ—"
"Trẫm đây."
Trần Chấp nhíu mày, duỗi tay ra muốn kéo hắn đến gần, Trần Liễm Vụ đi đến ôm eo y. Trần Chấp siết chặt cổ áp sát hắn, miệng vẫn lẩm bẩm Bệ hạ, hơi thở gấp gáp không ổn định, ham muốn nổi lên.
Trần Liễm Vụ cảm nhận được cái miệng thịt bao bọc lấy ngón tay mình càng co rút càng chặt, cứ mút lấy từng miếng từng miếng, cũng cảm nhận được thân thể Trần Chấp run rẩy trong lòng mình.
Mà ở trên cổ, Trần Chấp mặt dán vào sau gáy Trần Liễm Vụ nhìn về phía màn, không có vẻ buồn ngủ, cũng không có chút tình sắc.
Cả đêm y không ngủ, đống tấu chương bốn biển thái bình và việc hoàng đế lúc chiều tà đột nhiên uể oải run tay, hai chuyện này khiến y không hiểu rõ, mà y cũng không có thời gian để bối rối, phải nhanh chóng nắm chặt cái sợi dây hoàng đế để gỡ rối cái triều đình tồi tàn này.
Trần Chấp nghiêng đầu, môi hôn vào vành tai Trần Liễm Vụ, tiếng thở dồn dập nói: "Thần muốn hoàng thượng tiến vào."
Trên giường rồng, song long điên đảo.
Trần Chấp đối diện ngồi trên đùi Trần Liễm Vụ, nhấc hông lên dùng bên dưới để ăn dương vật đang phồng lên dựa vào bụng mình.
"Đợi một chút..." Trần Liễm Vụ thở hổn hển, giọng điệu khàn khàn, nghe là biết đã bị cuốn vào biển dục, vươn ra vài ngón tay muốn nhanh chóng mở rộng lối vào cho y.
"Thần muốn." Trần Chấp thì thầm, tay nắm lấy bàn tay đang đưa về phía mình, mười ngón tay đan vào nhau, nhướn người ăn tiếp, mái tóc đen như lụa của hai người đang lắc lư quấn lấy nhau.
Đều là đàn ông, đều là đế vương, Trần Chấp làm sao không hiểu tâm tư của đế vương.
Lỗ nhỏ của Trần Chấp quá hẹp, lại mới lần đầu trải qua chuyện làm tình, việc nuốt vào nhả ra khá khó khăn. Nhưng càng như vậy, càng khiến người ta có cảm giác chinh phục.
Trần Liễm Vụ chống tay, nheo đôi mắt phượng nhìn Trần Chấp ngồi lên người mình, eo thon nhỏ bụng săn chắc không chút mỡ thừa, dương vật được nuốt vào đến đâu đều có thể nhìn thấy rõ từ bên ngoài.
Thẳng tắp đến tận rốn, nhô ra ngoài. Trần Liễm Vụ nhìn mà máu nóng bừng bừng, nắm lấy eo Trần Chấp, ấn y ngồi xuống, quy đầu đâm vào bụng nhô ra như một cái gai nhọn, như muốn đâm thủng vậy.
Trần Liễm Vụ thở hổn hển, ôm chặt Trần Chấp, nhấc chân lên để làm tình, một tay bóp cổ Trần Chấp và liếm lên trên, cằm nhọn như búa, miệng lẩm bẩm gọi "ái khanh", "bé cưng".
Trần Chấp lắc lư trên người Trần Liễm Vụ, tóc tai tán loạn, mà đôi mắt vẫn không giảm đi sự sắc bén, chỉ là khóe mắt ửng lên màu đỏ vì đang chìm nổi trong dục vọng.
Trần Liễm Vụ bắn rất nhanh, dòng tinh dịch đậm đặc chảy vào bụng Trần Chấp, mà vừa mới kết thúc thôi, hắn lại đẩy Trần Chấp xuống giường, muốn làm thêm một lần nữa.
Trần Chấp nằm trên giường rồng, dang hai chân, mời quân vào lồng.
Vài ngày trong vòng, triều đình hậu cung đều biết, một nam sủng mới vào được sủng ái vô cùng, người này tên cũng không bình thường, hoàng thượng ban cho: Chấn chẩm.
Hoàng thượng liên tục ân sủng nhiều đêm, ban ngày còn được ngồi cùng kiệu, ngồi thì sát gần kề cận, còn được ngồi trong Ngự thư phòng cùng phê tấu, không cần tránh mặt hạ thần.
"Quý quân, bây giờ ngay cả ngoài cung thành phố đều truyền nhau câu 'Ngàn vạn lượng vàng chưa quý, Đêm xuân giường rồng gối say nồng' để nói về ân sủng của hoàng thượng đối với ngài đó ạ!"
Trong cung điện của Trần Chấp, tiểu hoạn quan cười tít cả mắt, nịnh bợ vị chủ nhân quý giá từ trên trời rơi xuống của mình.
Trần Chấp nhận phần thưởng của hoàng đế, trong điện mỗi người được ban thưởng một trăm lượng vàng, thưởng hậu hĩnh cho tất cả tâm phúc trong điện. Tiền có thể sai khiến quỷ thần, đây chính là ý đồ của Trần Chấp khi đòi vạn lượng vàng.
Trần Chấp im lặng lắng nghe, nằm trên ghế dài nhìn giờ giấc, đến lúc rồi, cháu hư sớm sẽ kết thúc buổi chầu, mình phải đến Ngự thư phòng chờ. Vạt áo dài tung bay, Trần Chấp đứng dậy từ ghế dài.
Trần Chấp khi còn tại vị luôn ngồi ngay ngắn , nhưng giờ thì không được nữa, trên giường có hổ dữ, Trần Chấp phải dưỡng eo.
Ngồi trên kiệu đi đến Ngự thư phòng, bước chậm rãi vào điện, đã qua ba khắc mà Hoàng thượng vẫn chưa đến, ngược lại có một vị quan lại đứng chờ bên trong.
Trần Chấp đi về phía Ngự trác, ngồi xuống long ỷ, "Lấy tấu chương trong tay đưa đây."
Vị lão thần kia nhìn y, hai mắt trợn tròn, râu ria run rẩy, tay nắm chặt tấu chương, trông như muốn ném vào đỉnh đầu Trần Chấp.
Trần Chấp liếc nhìn thị vệ bên cạnh, thị vệ liền tiến lên, đè lão già này xuống, đoạt lấy tấu chương dâng lên cho Trần Chấp.
Trần Chấp cầm lên xem, đây là một bản tấu chương cáo tội từ quan, nhưng cáo tội là bản thân lão già này già yếu, một mình không thể cứu vãn xã tắc khỏi sự suy vong, bên trong liệt kê những khuyết điểm của chính sự triều đình, nhìn qua không giống từ quan, mà giống như là vì can gián mà chết.
Trần Chấp xem xong, đặt sang một bên, mở miệng hỏi: "Thôi Phủ là người nhà của ngươi?" Trên tấu chương này ghi tên là Thôi Hoài Cảnh.
Lão già Thôi Hoài Cảnh này nghe vậy, máu nóng dồn lên mặt, nghĩ rằng dù sao mạng mình cũng sắp toi rồi, liền giận dữ mắng: "Ngươi là ai? Dám trực tiếp gọi tên ông cố hiền đức của họ Thôi ta!"
Thôi Phủ đã đi theo Trần Chấp từ khi y dấy binh làm phản ở huyện Nghi, là công thần khai quốc, lập quốc phong tướng, là người bạn tri kỷ của Trần Chấp.
Trần Chấp nhìn lão già trước mặt cười, thời gian trôi nhanh như vậy, cháu của cái tên Thôi không cưới kia đã mọc râu rồi kìa.
Dáng vẻ lúc Thôi Phủ thề với mình trong lều quân doanh vẫn còn như in -lân bang chưa yên chưa cưới, biên cương chưa dẹp chưa cưới, quốc gia chưa ổn chưa cưới. Sau đó giúp Trần Chấp quét sạch nước địch, dẹp loạn biên cảnh, lo liệu loạn dân, mất hai mươi năm thiên hạ mới yên ổn, Thôi Phủ bốn mươi tuổi mới cưới vợ.
Nhưng mà chức quan của nhà họ Thôi càng ngày càng nhỏ, Thôi Phủ được phong làm tể tướng khai quốc, đến đời Thôi Hoài Cảnh chỉ là một chức sử quan nhỏ bé.
"Ngươi có muốn lập lại công lao giúp nước của Thôi Phủ không?"
Ông già đang tức giận, mặt đỏ bừng bừng, nghe người ngồi trên nói vậy, nghĩ rằng y đang lấy mình ra để làm trò đùa, trợn mắt muốn mắng, nhưng lại cảm thấy mình cãi cọ với một nam sủng vặt vãnh như vậy thật là mất mặt, vung tay áo định bỏ đi.
Nhưng vừa quay người, liền thấy hoàng liễn lộng lẫy ngoài cửa, Trần Liễm Vụ bước vào chính điện.
Thôi Hoài Cảnh quỳ xuống thi lễ.
"Dậy đi." Trần Liễm Vụ không hề cúi mắt nhìn hắn, đi thẳng về phía bàn của Trần Chấp.
"Bệ hạ," Trần Chấp ngồi vững trên long ỷ, không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn hắn cười nói, "Lão già này nói muốn từ quan, ta thấy ông ta vuốt râu trợn mắt rất thú vị, hay là để ông ta đến đây làm thầy kể chuyện cho ta đi."
Trần Liễm Vụ khẽ cong môi, nghiêng người dựa vào bàn nhìn về phía y, "Thôi Hoài Cảnh phải không, được, vậy từ nay ngươi sẽ làm việc ở trong cung của Chẩm khanh, nói ra thì thầy kể chuyện cũng là nghề cũ của ngươi."
Thôi Hoài Cảnh nghe hai người này nói chuyện, hai đầu gối ngã khuỵu xuống đất, quỳ rạp trên đất dập đầu, "Xin Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, thần không thay đổi ý định cáo lão về quê!"
"Không nghe thì giết đi." Trần Liễm Vụ vẫn duy trì vẻ mặt cười, nói một cách lười biếng, vẫy tay bảo thị vệ bên cạnh rút kiếm.
Thôi Hoài Cảnh vốn đã ôm tâm nguyện vì can gián mà chết, nên lại dập đầu xuống đất, chuẩn bị nhận tội.
"Tước luôn tước hiệu 'Khuông Trần ân tướng' phong cho tổ tiên nhà họ Thôi, thu hồi hoành phi ngự ban của Thái Tổ Hoàng đế đích thân viết đi." Giọng Trần Chấp truyền xuống từ trên ghế.
Thôi Hoài Cảnh không dám tạ ơn nữa, sắc mặt tái nhợt, cả khuôn mặt đều xanh mét.
Mạng sống chẳng đáng quý, nhưng vinh quang tổ tiên truyền lại là dòng dõi văn kiệt cao quý. Tước bỏ hai thứ này, chẳng khác nào rút bỏ xương sống của nhà họ Thôi.
"Còn muốn chết không?" Người ngồi trên ghế hỏi.
Thôi Hoài Cảnh cúi đầu quỳ dưới đất.
"Không muốn chết thì đi theo ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top