Chương 9

Chương 9: Kiểm tra hoa

Cố Ngôn mặt trắng toát nhìn hắn, dường như tìm được chèo chống vậy, tay run run tóm lấy cánh tay của hắn.

"Em...Tháng trước em không có uống thuốc."

" Phó Minh Ngọc, em sợ."

"Đing ——"

Tiếng chuông tan học đột nhiên vang lên, rất nhanh, trong hành lang tràn ngập tiếng bước chân lung tung.

Cậu nắm lấy cánh tay Phó Minh Ngọc, nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của hắn, dáng vẻ nửa buổi nói không ra lời, trong lòng chua xót, chỉ cảm thấy cái thích của hắn chỉ toàn là giả dối. Trước đó cũng vậy, họ mới quen biết được bao lâu mà đối phương có thể yêu cậu nhiều như vậy, huống chi, cậu còn có một cơ thể bất nam bất nữ.

Tiếng đám người trò chuyện càng ngày càng gần, Cố Ngôn biết họ sẽ nhanh chóng đi vào nơi này, cậu nén nước mắt sắp trào ra, tỏ vẻ nhẹ nhõm buông hắn ra.

"Không sao, nếu có thật cùng lắm thì phá thôi, dù sao mấy nay em cũng sướng đủ rồi, cũng không phải trách nhiệm của mình anh."

Cơ thể cậu còn đắm chìm trong vui thích cực hạn vừa nãy, trong lòng lại hiu quạnh, cậu nói xong câu đó, đối phương vẫn còn dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng càng chua xót, đành phải quay lưng để không nhìn thấy hắn.

Cậu gắng gượng run tay sửa sang lại quần áo mình, nhỏ giọng hít mũi một cái an ủi mình, không sao, anh Ngôn đỉnh nhất, anh Ngôn, không thể sợ. Nhưng cậu quay đầu lại nhớ tới Phó Minh Ngọc trước đó còn ôm cậu dinh dính, mắng thầm, không thích thì thôi, anh Ngôn không thiếu người thích.

Cậu tự cho là mình đã an ủi thầm rất tốt, quay qua nhìn thấy Phó Minh Ngọc vẫn còn đứng một bên không có động tĩnh gì, cái cán chày cứng ngắc màu tím đen còn đang tồng ngòng ngay bụng dưới, Cố Ngôn nghĩ đến ban nãy nó còn đi vào cơ thể mình, đỏ mặt đá hắn một cái, mắng hắn.

"Anh, anh mặc đồ vào đi chứ."

Phó Minh Ngọc như mới hoàn hồn lại, hai mắt sáng lên nhìn Cố Ngôn, bỗng bước lên ôm mặt cậu, liếm cậu điên cuồng.

"Không cho phá! Sinh liền!"

Nụ hôn nóng ướt từ ấn đường đi xuống, hôn qua da mắt của cậu, lại chuyển tới phần môi, Phó Minh Ngọc tay run tim cũng run, chỉ cảm thấy như mình nằm mơ vậy, Hoa Nhi của hắn có mang thai không, nếu mang thai, cũng sẽ sinh ra một đứa bé đáng yêu giống cậu vậy đúng không.

"Hoa Nhi, Hoa Nhi, anh trai yêu em."

Cậu lại bị Phó Minh Ngọc đặt người ngang lên ghế, gương mặt anh tuấn của đối phương cúi xuống, quấn quýt si mê nhìn cậu, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu hun cậu tới tắp.

"Cục cưng bé bỏng của anh."

Phó Minh Ngọc dán môi gọi cậu, Cố Ngôn nghe hắn nói thế, đỏ mặt: "Nói bậy bạ gì đó!"

Nhưng quả thật cậu bị dáng vẻ này của Phó Minh Ngọc lấy lòng, thậm chí trong lời nói còn mang theo chút ngọt ngào không muốn ai biết đến.

Nhưng mà tên ngu xuẩn này cung phản xạ dài quá rồi á, hắn còn...hắn còn...

"Cục cưng, cục cưng, anh muốn gọi em như vậy, anh muốn gọi cả đời."

Cậu bị Phó Minh Ngọc ôm, đặt ngồi lên trên mặt bàn, đôi mắt sáng lạn như sông sao nhìn chằm chằm cậu, "Hoa Nhi, em đừng sợ, anh luôn ở đây."

Bọn họ trốn học một cách quang minh chính đại, Phó Minh Ngọc gọi điện cho thầy, nói Cố Ngôn khó chịu quá, xin nghỉ một ngày, hắn đưa cậu về nhà. Đầu kia không hề lo nghĩ gì đồng ý cho hắn, Phó Minh Ngọc cúp máy, quay đầu cười hôn cậu một cái.

Thời tiết tháng chín vẫn còn hơi oi bức, mặt trời gay gắt, Phó Minh Ngọc không biết lấy từ đâu ra một chiếc ô, che trên đỉnh đầu Cố Ngôn, cẩn thận che chở cậu.

Cố Ngôn có hơi choáng váng cúi đầu, nhìn bàn tay hai người bọn họ quấn lấy nhau, tay của Phó Minh Ngọc rất ẩm ướt nắm lấy tay cậu, thậm chí có chút cảm giác khó chịu trơn nhẵn, nhưng cậu không mở miệng nói đối phương buông ra.

Anh ấy có thích mình không, sẽ mãi thích mình chứ.

Nếu có thể, thì cứ mãi nắm lấy tay hắn, cậu cũng. . .không muốn buông ra tí nào.

Cố Ngôn ngồi trong căn hộ chờ hắn, Phó Minh Ngọc vừa đưa cậu về, liền vội vàng ra ngoài mua đồ, Cố Ngôn biết hắn muốn mua cái gì.

Cậu ngồi trên ghế sofa, cảm thấy mình hơi buồn lo vô cớ, lúc cha mẹ của cậu vẫn còn sống đã đưa cậu đi kiểm tra, cơ quan nữ của cậu rất non nớt, về cơ bản sẽ không có khả năng mang thai. Cậu nắm lấy ngón tay mình vuốt vuốt, nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Phó Minh Ngọc rất cẩn thận hận không thể ôm cậu đi, vội ho khan một tiếng, vành tai lại không tự giác đỏ lên.

"Anh đi ra!"

Phó Minh Ngọc đưa đồ cho cậu, đi theo phía sau cậu muốn vào chung, Cố Ngôn vội đẩy hắn ra, loại chuyện ngu ngốc này mà còn muốn đứng ở ngoài quan sát, phiền chết đi được.

"Hoa Nhi chắc chắn không biết đâu, không mấy để anh giúp em nhé."

Phó Minh Ngọc đi theo phía sau ngụy biện, Cố Ngôn không thèm để ý tới hắn, xoay người đóng sầm cửa lại.

"Cạch —"

Nhưng mà cũng không lâu lắm, cánh cửa đóng chặt lặng lẽ mở ra một khe hở, một bàn tay từ bên trong thò ra.

"Anh, anh đưa hướng dẫn cho em, em không biết làm. . ."

Quả đúng là bị hắn nói trúng, Cố Ngôn lúng túng từ toilet thò tay ra tay, không được tự nhiên vươn về phía Phó Minh Ngọc đứng ở cửa chờ cậu, nhận thức của cậu đối với thứ này chỉ có hai vạch là mang thai thôi, những thứ khác thì không biết gì. Phó Minh Ngọc chỉ đưa hắn cái đó thôi chứ vỏ và hướng dẫn sử dụng đều không cho cậu, Cố Ngôn có hoài nghi hợp lý là hắn cố ý.

"Đưa cho em. . ." Trên tay nửa ngày không nhận được đồ, cậu lại ngẩng đầu trừng Phó Minh Ngọc, nhỏ giọng thúc giục hắn.

Đĩ mẹ, sao em ấy đòi cái gì cũng hấp dẫn người ta như thế cơ chứ.

Màu mắt Phó Minh Ngọc chuyển tối, tóm lấy bàn tay trắng nõn tinh tế của cậu, nửa người chen vào, thấp giọng nói, "Hướng dẫn sử dụng và anh, phải vào hết."

.

Phó Minh Ngọc cương quyết ôm lấy cậu từ đằng sau, tách hai chân cậu ra ngồi xuống, thấp giọng dỗ cậu, "Anh sợ Hoa Nhi tiểu không được, nếu đổ ra thì phải làm sao bây giờ."

Cố Ngôn thẹn quá hoá giận, "Em có phải con nít đâu, anh thả em ra!"

"Cứ không thả thì sao, không phải Hoa Nhi không biết sao, để anh giúp em."

Hắn cười khẽ một tiếng, đôi môi nóng ướt dán vào sau gáy Cố Ngôn, đùi dùng sức tách hai đùi cậu ra.

"Phó Minh Ngọc!"

Cố Ngôn tức đỏ mặt, nắm lấy cánh tay của hắn mắng: "Anh, sao mặt anh dày như tấm thớt vậy hả."

"Mặt là để người ngoài nhìn thôi em, Hoa Nhi đâu phải người ngoài đâu." Phó Minh Ngọc khàn giọng, sáp tới hôn cậu một cái.

Quần lót của cậu bị tuột đến gót chân, cái mông trần truồng cách lớp quần áo ngồi lên đùi hắn, Phó Minh Ngọc tựa đầu lên vai Cố Ngôn, ôm cả người cậu vào lòng, còn làm bộ cầm hướng dẫn sử dụng lên để Cố Ngôn xem chung.

"Còn có hình nữa này, Hoa Nhi tự xem nhé, tay em run như thế, chắc là không cầm vững được đâu hay là để anh giúp em nha."

"Anh, có mình anh nghĩ vậy thôi!"

Cố Ngôn đỏ hết cả mặt đoạt lấy tờ giấy, cấp tốc vứt đi, cậu vốn định chuẩn bị nước tiểu vào ly giấy rồi mới đi kiểm tra, ai mà có dè tờ giấy trong tay Phó Minh Ngọc lại là. . .vừa tiểu vừa kiểm tra.

Trong lòng Cố Ngôn vừa mệt mỏi vừa thẹn, giãy dụa muốn xuống khỏi đùi hắn, sau gáy lại nhức lên.

"Aush ——"

Phó Minh Ngọc ngậm thịt mềm sau gáy không buông, ôm eo cậu lầm bầm mơ hồ, "Anh muốn Hoa Nhi tiểu cho anh xem, anh muốn xem."

Tay hắn lần từ eo xuống, len lén mò vào giữa hai chân Cố Ngôn, sờ âm thần mềm mại của cậu nhào qua nặn lại.

Tay của Phó Minh Ngọc rất đẹp, ngón tay cũng thon dài, ngón cái vòng quanh hột le đảo qua đảo lại, hai ngón tay kẹp lấy hai mảnh thịt trai đầy đặn phía dưới xoa bóp lên xuống. Bên trong âm hộ trở nên ẩm ướt, dần có dâm dịch chảy xuống, ngón tay Phó Minh Ngọc cắm vào dọc theo hành lang, sâu bên trong khẽ móc cậu.

"Hoa Nhi...Thoải mái không?"

"Thoải, thoải mái."

Cố Ngôn không chịu nổi bị làm vậy, nhanh chóng lên đỉnh, cậu kêu lên một tiếng, ngón tay Phó Minh Ngọc đâm thọt trong thịt mềm, cậu run rẩy, tóm lấy cánh tay của hắn run rẩy đẩy ra.

Động tác của ngón tay trong động càng lúc càng nhanh, Cố Ngôn lắc mông lẩm bẩm, tiếng nước òm ọp dính nhớp quanh quẩn bên tai, hột le sưng đổ kẹp trong thịt ướt át ngứa run cả lên, nhưng không được giải thoát. Cậu vừa thoải mái lại vừa khó chịu, từ từ co lại trong ngực Phó Minh Ngọc, chậm chạp kéo tay kia của hắn xuống.

"Sờ sờ... Anh ơi, sờ đi ạ..."

Phó Minh Ngọc cười một cái, không tra tấn cậu nữa, dù sao họ cũng còn có chính sự phải làm.

Hai tay hắn tác động lên cùng một nơi,, nắm lấy thịt châu chín muồi của cậu mài qua lại, bướm nộn đột nhiên siết chặt lấy ngón tay hắn, Phó Minh Ngọc biết rõ cậu sắp lên đỉnh, liền di chuyển càng nhanh.

"Anh! Anh ơi! A..."

Trong nháy mắt miệng lồn tuông ra một vũng nước lớn, Phó Minh Ngọc mở bàn tay, chảy ra một ít vì không có thứ chặn.

"Mẹ nó, sao lại nhiều như vậy, em làm bằng nước đấy à?"

Hắn bị kích thích hai mắt đỏ bừng, cắn tai cậu hỏi. Cố Ngôn vẫn chưa bình tỉnh lại, trước mặt trắng toát, tựa ở trên người Phó Minh Ngọc thở gấp, căn bản không nghe được lời hắn nói.

Phó Minh Ngọc mím môi khuôn mặt bình tĩnh, giơ hai ngón tay ướt đẫm lên, bôi một ít lên trên môi Cố Ngôn.

"Anh bôi son cho Hoa Nhi có được không, Hoa Nhi làm cô dâu của anh nhé."

Cố Ngôn xụi lơ nhìn, mặc hắn làm loạn, chỉ là mùi tanh nồng quá, cậu nhịn không được mà nghiêng đầu né tránh. Nhưng chỉ một giây, Phó Minh Ngọc nảy sinh ác độc tiến tới cắn môi cậu, "Không cho tránh, dâm thủy của Hoa Nhi nếm có ngon không, hửm? Anh cũng nếm thử luôn được không."

Hắn nắm mặt Cố Ngôn để cậu quay đầu lại, đôi môi ngang ngược tiến lại gần, mút đầu lưỡi của cậu, Cố Ngôn ưm ưm nói không nên lời, cả người lại không có sức, đành phải mềm nhũn ngẩng đầu lên từ trong ngực hắn, ngoan ngoãn để cho hắn bắt nạt.

Nhưng cơn buồn tiểu đến bất ngờ không kịp đề phòng, trong tiếng thở dốc lộ hai câu nỉ non, cậu giơ tay vô lực đẩy Phó Minh Ngọc ra, chỉ là cậu bị ôm chặt, cả người dính chặt vào trong ngực Phó Minh Ngọc.

"Buồn tiểu, muốn đi tiểu. . ."

Cậu run tay muốn đỡ dương vật của mình, tay lại bị Phó Minh Ngọc siết chặt giữa đường, lỗ sáo bị hắn dùng lòng bàn tay chặn lại, Phó Minh Ngọc thở hổn hển buông cậu ra, liếm mặt cậu.

"Que thử thai nói đi tiểu là nhằm vào con gái, chym của Hoa Nhi ra nước tiểu là không được đâu."

Cậu mê man ngẩng đầu lên, hạ thân vừa bị hắn hung hăng chơi đùa, cậu khóc bắn nước một lần, môi còn bị hắn mút sưng đỏ tươi, hiện tại vẻ mặt xuân sắc nhìn hắn.

"Vậy, vậy làm sao bây giờ?"

Cậu giống như một đứa trẻ không rành thế sự, lại xin sự giúp đỡ từ một con sói đói.

Phó Minh Ngọc nuốt nước miếng, dán vào lỗ tai Cố Ngôn nhỏ giọng nói, "Phải dùng lồn dâm của bé tiểu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top