Chương 6

Chương 6: Liếm hoa

Thiếu niên phát sốt, mặc áo ngủ của hắn, sắc mặt ửng hồng nằm trên giường của hắn. Phó Minh Ngọc ngồi ở bên giường nhìn cậu, như bị ma ám, xem hoài không đủ.

Cậu phát sốt nên Phó Minh Ngọc không dám tắm cho cạu, chỉ cầm khăn lông ướt xoa xoa tùm lum cho cậu, dù sao hắn cũng không cách nào tĩnh tâm được, cơ thể thon gầy của đối phương lúc cởi quần áo làm người ta kinh ngạc, hoàn toàn không nhìn ra là có sức chiến đấu mạnh như vậy. Khăn lông ấm lướt qua cơ thể, hắn lúng túng nhìn người trên giường run một cái, hai chiếc núm vú trước ngực cũng run một cái.

Hồng quá, quầng vú cũng nho nhỏ, Phó Minh Ngọc không ngờ còn có người có núm vú non như này, hồng như này. Hắn không dám mở điều hòa, nhưng mở cửa sổ, một ít gió lọt vào, có thể vừa vặn mơn trớn hai vật nhỏ.

Núm vú béo mập mềm mại lập tức dựng đứng lên, lớn cỡ hạt đậu, lộ ra ngoài không khí. Yết hầu Phó Minh Ngọc nhấp nhô lên xuống, vô cùng gắng sức kiềm mình đừng có sờ tầm bậy, nhưng mà thiếu niên rất năng động, quay cuồng trên giường như thú nhỏ, Phó Minh Ngọc sợ cậu lọt đất, vội dùng tay ngăn cậu lại.

"Đệt."

Mắt Phó Minh Ngọc đỏ lên do nghẹn, đối phương nhào vào trong ngực hắn, núm vú sưng dựng đứng ịn vào cánh tay hắn, còn không ngừng cọ cọ, Phó Minh Ngọc bị cậu cọ tới bốc lửa, chim đại bàng lập tức ngóc đầu dậy.

Núm vú cứng như hòn đá nhỏ đáng yêu gần chết, hô hấp của Phó Minh Ngọc vừa mạnh vừa thô, mạnh mẽ ấn người cậu lại để lau, quả nhiên sau lưng cậu có hai hõm eo, giống như vực sâu hấp dẫn hắn.

Hắn nhịn không được, nhẹ nhàng xoa nhẹ một cái, tay non mịn thon dài của thiếu niên ngay lập tức bắt lấy cánh tay hắn, kèm theo tiếng khóc nức nở kêu hắn, "Đừng mà..."

Phó Minh Ngọc không dám chạm vào nữa, quần của hắn đã sắp không túm được chim đại bàng rồi, sao cậu lại cám dỗ người khác như thế, giọng cũng ngọt như vậy. Hắn hận không thể cầu hoan với thiếu niên ngay tức khắc, sau đó liếm hết cả người cậu, ngay cả ngón chân cũng không tha, ngậm núm vú nhỏ của cậu cắn đụ, rồi cắm chim đại bàng vào trong người cậu, làm cho đôi mắt diễm lệ kia ngập nước, khóc kêu hắn, khóc nhìn hắn, chỉ có thể nhìn hắn.

Mẹ nó, như điên rồi vậy, thậm chí mới trước hôm nay Phó Minh Ngọc còn không biết thì ra mình thích nam nữa cơ. Hắn thở hổn hển mặc đồ cho thiếu niên, giọng nói khàn đến lạ, nước ấm đã có trên bàn nhưng hắn vẫn chưa lấy thuốc.

Hắn vừa mới đứng dậy, người trên giường bỗng nói mớ vài câu, tay nắm chặt lấy góc áo của hắn, Phó Minh Ngọc nghe không quá rõ, đành phải cúi người xích lại gần tai cậu.

"Mẹ ơi..."

Hô hấp của thiếu niên ấm nóng xông thẳng vào tai hắn, trong lúc nhấp môi hình như còn chạm phải da thịt của hắn, Phó Minh Ngọc cảm thấy hắn cũng phát sốt, nêu không sao sắc mặt lại hồng như vậy, hắn sợ mình kiềm không được mà làm chuyện bậy bạ, hắn không muốn đối với người mình yêu như một tên biến thái háo sắc, cắn răng lấy tay cậu ra, vội chạy ra cửa.

Trên đầu hắn đẫm nước, thừa lúc lấy thuốc mà nhanh chóng rửa mặt, hắn như một thằng nhóc lỗ mãng hồ đồ, chờ không nổi mà xông vào phòng, muốnm nhìn thấy cậu ngay lập tức, rõ ràng hắn chỉ mới đi khỏi đó năm phút thôi.

"Mẹ ơi... Con nhớ mẹ..."

Người trên giường rớt nước mắt, tim của Phó Minh Ngọc sắp bị cậu thắt cho đau đớn, hắn ngồi xuống giường đỡ cậu dậy, để cậu tựa vào lòng mình, thấp giọng dỗ dành cậu.

Thì ra cậu cũng sẽ yếu ớt như vậy, đây là một vẻ đẹp hoàn toàn khác với sự lạnh lùng hung hãn khi đánh nhau, nhưng càng khiến Phó Minh Ngọc mê mẩn.

Hắn tựa như một kẻ biến thái, si mê liếm sạch nước mắt trên mặt cậu, nắm lấy tay cậu không buông. Thuốc không uống được, Phó Minh Ngọc thử nhiều lần, đều bị cậu phun ra, lưỡi nhỏ mềm mại qua lại giữa răng. Dây cung trong lòng Phó Minh Ngọc bị đứt pặc, giống như điên lên, đè cậu xuống giường, ngậm lưỡi của cậu, mút liếm, đút thuốc cho cậu. Nhiệt độ phòng lập tức tăng lên vô cùng cao, Phó Minh Ngọc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người dưới thân, cảm thấy dù một giây sau mình chầu trời vậy cũng đáng giá.

Điên rồi, rõ ràng mới gặp lần đầu tiên, sao lại thích tới như vậy.

"Mẹ. . ."

Cậu mở đôi mắt ướt át nhìn Phó Minh Ngọc, ôm cổ hắn gọi hắn, "Mẹ ơi, con nhớ mẹ rất nhiều."

Môi của cậu bị hắn mút tới đỏ chót, còn có hơi sưng lên. Phó Minh Ngọc lấy ngón tay xoa môi cậu, tách môi cậu ra, duỗi ngón tay vào, dán vào thịt mềm bên trong môi cậu, giọng rất nhẹ, như sợ dọa cậu.

"Không phải mẹ, là anh trai."

"Anh... Anh ơi..."

Thiếu niên mơ màng nhìn hắn, cả người cậu bị sốt cao tra tấn nên rất đỏ, là loại đỏ vô tri, quyến rũ làm cho người ta điên cuồng, vừa tinh khiết vừa dâm dục.

Giống như một yêu tinh chưa từng trải qua khói lửa thế gian.

"Ngoan, anh trai hôn em đựoc không, để cho anh trai hôn đi, hửm, để anh trai hôn em."

Phó Minh Ngọc nhận thua, hắn căn bản không chống lại được mình, bản năng của hắn đang khát vọng đối phương, thậm chí ngay cả dời tầm mắt mà hắn cũng không làm được.

Cố Ngôn nóng đến mơ mơ màng màng, mở mắt chỉ nhìn thấy một bóng người mông lung, đầu óc cậu bị đốt thành bột nhão, căn bản không nhận rõ trước mắt là ai. Nhưng ngay sau đó, hơi thở của cậu bị cưỡng đoạt.

Hai cánh môi bị người ta dùng sức đè lên, người dán trên người cậu ôm mặt cậu liếm cậu hôn cậu, cậu muốn mở miệng đẩy hắn ra, nhưng lập tức một cái lưỡi trơn nhẵn liền xông vào, quấn lấy lưỡi cậu, rồi lại đi liếm vách tường sâu trong miệng cậu.

"Hưm. . . . Đừng mà..."

Cố Ngôn bị hắn liếm không chịu nổi, khó khăn mở miệng, người trên người thoáng rời khỏi một chút, chống lên trán cậu thở dốc, đôi mắt thâm sâu đen kịt kia nhìn cậu chằm chặp, giống như sợ cậu chạy trốn. Nước bọt từ khóe miệng cậu chảy xuống, trượt vào cổ, dính nhớp khiến người ta khó chịu, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, tay cậu nâng lên không nổi, bị người trên người nắm chặt trong lòng bàn tay.

Có lẽ cậu bị sốt mê, hay là bị choáng bởi nhiệt độ trong phòng, mơ màng, nhịn không được mở miệng cầu hắn.

"Ngứa. . . "

Cổ tay bị xiết đau, cậu không nhịn được mà khóc lên, là cậu đang nằm mơ sao, tại sao lại khó chịu như vậy, cổ bị tóc cứng cọ vào, đầu lưỡi vừa rồi còn đang nghịch ngợm trong miệng cậu lại quấn lấy cậu nữa.

"Anh trai hôn hôn, anh trai liếm đi giúp em nhé, được không?"

Cậu có anh trai không? Cố Ngôn không nhớ nổi, nhưng trên người cậurất nóng, cả người không có chút sức lực gì, cậu không thèm nghĩ nữa, vì thế cậu gật đầu, cười ngọt ngào với hắn.

"Dạ. . Anh."

Em ấy quá ngoan, tại sao em ấy lại ngoan như vậy, Phó Minh Ngọc cảm thấy tim mình sắp bị cậu kêu mà ngừng đập, cả người bị nụ cười của cậu thiêu đốt.

Nước trên ngọn tóc nhiễu xuống trên mặt, rồi từ từ nhỏ giọt xuống.

Tiếng nước rất nhẹ, trong căn phòng toàn là hơi thở nặng nề của hắn, càng không có cảm giác tồn tại. Nhưng Phó Minh Ngọc vẫn chú ý tới, bởi vì giọt nước kia vừa vặn nhỏ xuống môi thiếu niên, hắn nhíu mày một cái, sau đó vươn đầu lưỡi liếm một miếng, Phó Minh Ngọc chỉ nhìn thấy đoạn lưỡi nhỏ hồng non mềm kia vươn ra, bỗng hắn khựng lại, bóp chặt cổ tay cậu.

"Mặn quá."

Có lẽ là do mặn, mồ hôi trên mặt của hắn cũng không dừng lại, có lẽ trộn lẫn với nhau, rồi bị cục cưng của hắn nếm phải, hắn nghĩ loạn.

"Tên của em là gì, hửm, nói cho anh trai biết được không, anh trai thích em."

Hắn tự quyết định, dù sao đối phương bị sốt đến mơ hồ, căn bản nghe không hiểu những gì hắn đang nói.

"Sao em lại yếu ớt như vậy chứ, gọi em là Hoa Nhi nhé, được không?"

"Hoa Nhi, Hoa Nhi, Hoa Nhi của mỗi mình anh thôi."

Thiếu niên quả thật nghe không hiểu lời hắn nói, tác dụng của thuốc hạ sốt bắt đầu, cậu lại mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, chỉ còn lại Phó Minh Ngọc ở trước giường nhìn chằm chằm cậu mãi không đủ.

Phó Minh Ngọc điên rồi, nhưng cậu mới vừa ngủ, hắn đã không thể chờ mà giải phóng con chim đại bàng của mình ra khỏi quần lót, một thứ vừa to vừa dài bật ra. (TH: Chắc cái cán chày ha gì mà vừa to vừa dài :v)

Hắn quỳ một chân xuống bên cạnh thiếu niên, con chim đại bàng thô cứng cọ cọ bàn tay trắng nõn của thiếu niên, trên quy đầu đã sớm chảy ra một đống chất nhầy, bị hắn cọ vào tay đối phương.

"Hoa Nhi. . . . Hoa Nhi. . . "

Phó Minh Ngọc thở hổn hển kêu rên, nắm tay đối phương để cậu tuốt con đại bàng của hắn, giúp hắn bắn ra.

Hắn như một kẻ biến thái, khi khoái cảm sắp tới, liền đưa con đại bàng tanh hôi đó đến trước mặt thiếu niên, bắn hết tinh dịch vào mặt cậu.

Mẹ nó, thật đẹp mắt làm sao.

Buổi sáng lúc Cố Ngôn hạ sốt, cậu chống đỡ thân thể bủn rủn đứng lên, lại vô tình sờ được một người ở bên cạnh. Làn da ấm áp của đối phương dán sát vào cậu, những mảnh vụn đêm qua giống như bông tuyết trào về phía cậu, mặt cậu đỏ bừng lên như bị đốt cháy trong nháy mắt, cậu nhớ rõ toàn bộ từ a đến z.

Người ấy ôm cậu dỗ cậu uống thuốc, còn hôn hắn...Ngậm đầu lưỡi của cậu liếm láp, cậu vẫn ngoan ngoãn mở miệng để cho hắn vào, cậu mơ mơ màng màng, chỉ nhớ đôi mắt đó, nhìn cậu đầy si mê.

"Má..."

Cậu ôm trán kêu rên, cậu vẫn nhớ rõ đối phương là người trong ngõ tối qua, cậu chỉ liếc mắt một cái, tuổi tác hẳn là không tính là lớn. Trước mắt lại là một mảnh sương trắng, cái gì cũng không thấy rõ, Cố Ngôn nhíu nhíu mày, không rảnh quan tâm đến hắn.

Dù sao mỗi lần bị một ngày là hết, nhưng người bên mình này phải làm sao, cậu vẫn chưa nghĩ ra. Trên người sảng khoái sạch sẽ, quần áo sờ lên cũng rất mượt mà, sắc mặt cậubiến đổi, đột nhiên nghĩ đến bí mật của mình, bèn vội vàng túm lấy chăn che mình lại, tay kéo quần ra rồi duỗi vào trong.

Khe hở dính ướt đẫm, quần lót cũng là một đống tinh trùng, cậu nghiêm mặt ngồi trên giường, thật sự không biết phải nói cái gì. Tối qua cậu không chỉ bị hôn tới xuất tinh, cái bên dưới. . . Vậy mà cũng chảy nước. Nhưng...Liệu hắn có phát hiện ra không, nếu hắn ta phát hiện ra, cậu nhất định là người đầu tiên giết chết hắn, Cố Ngôn mặt không cảm xúc nghĩ.

"Hoa Nhi?"

Là người này, tối qua sốt, đầu óc cậu như bột nhão, vốn không phản kháng kịp nên hắn đã lấy cái tên này cho cậu.

Cố Ngôn không nhìn thấy người, chỉ có thể mờ mịt nhìn về phía phát ra tiếng, tay trong quần lót cũng hoảng hốt vươn ra, trên ngón tay còn vươn một đống dâm thủy, cậu cứng mặt không biết phải làm sao bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải loại chuyện này, cũng không thể đem thứ này... Lau lên quần áo của người khác nhỉ. Nhưng cậu nghĩ lại, đêm qua người này đã bắt nạt cậu như vậy, có gì xấu hổ đâu chứ, bà mẹ nó.

"Hoa Nhi đang làm chuyện xấu gì vậy?"

Dâm thủy trên tay vẫn chưa được lau sạch, thì bị người ấy bắt được.

"Thả, buông ra!"

Cậu dùng xổ họng khô khốc hét lên với hắn , muốn rút tay trở lại, nhưng ngay giây sau đó, một thứ nóng ướt từ lòng bàn tay truyền đến. Đầu óc Cố Ngôn lại nổ tung, người này, người này vậy mà lại dùng đầu lưỡi liếm...

"Ngọt quá, có phải là nước dâm của Hoa Nhi không?"

"Hoa Nhi ở với anh trai có được không, anh trai thích em."

Cậu đỏ mặt còn chưa kịp động thủ, bất ngờ nghe thấy đối phương thổ lộ, cậu sửng sốt, "A?"

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn hắn, Phó Minh Ngọc đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, đôi mắt diễm lệ kia sao đột nhiên thất thần. Hắn đưa tay ra lắc lư trước mắt cậu, nhưng người kia không phản ứng.

"Em. . . . . Mắt em bị sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top