Chương 5
Chương 5: Gặp hoa
Lần đầu Phó Minh Ngọc gặp Cố Ngôn, là đang trong một ngõ nhỏ mờ tối. Lúc đó vừa mới nghỉ hè, vì đứa con riêng đó của cha hắn, hai người họ cãi nhau ầm ĩ nhiều ngày, cha hắn chỉ tay ra cửa bảo hắn cút, Phó Minh Ngọc cười lạnh, sập cửa, bước đi không hề quay đầu lại.
Hắn tìm đại một quầy rượu để uống, đến lúc rạng sáng, nhân viên tạp vụ thận trọng đến nói họ phải đóng cửa, Phó Minh Ngọc kêu không ít rượu, nhưng lại không uống. Mặt lạnh tanh ngồi trên ghế dài suốt đêm, dáng vẻ người sống chớ gần, người ngoài cố ý tới bắt chuyện, hắn lại hé nửa mắt nhìn người ta một cái, lạnh lùng bảo người cút.
Nhân viên tạp vụ sợ họ đánh nhau, kinh hồn táng đảm cả đêm, dù sao mặt của Phó Minh Ngọc trông khó ở như vậy, cũng không cho người ta tới gần cả đêm, chỉ muốn mau chóng tiễn ông giời này đi khỏi.
Phó Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn gã một cái, mắt phượng hẹp dài thâm thúy lạnh lùng, gã kinh hãi run rẩy trong lòng, kìm không được mà lui về sau mấy bước.
Khoảng tầm hai giờ sáng, phía ngoài đường không còn một ai, Phó Minh Ngọc vuốt vuốt bả vai cứng ngắc, chuẩn bị lái xe về nhà ở nội thành, hắn mới cãi nhau xong với cha, trong nhà còn có một đứa "em trai" không rõ đâu ra, hắn cũng không muốn về để làm người ta ghét.
Bên cạnh quán bar là một cái hẻm nhỏ sâu hoắm, hắn vừa định đạp chân ga rời khỏi thì bỗng nghe thấy tiếng kêu rên truyền ra từ sâu trong ngõ nhỏ, rồi sau đó có một tiếng vang lanh lảnh.
"Muốn chết mà."
Phó Minh Ngọc không phải kẻ thích xen vào chuyện của người khác, nhưng hôm đó lại như bị ma quỷ ám gì đó, đi vào cái hẻm đó.
Thiếu niên xoay người một cái áp người xuống mặt đất, nắm đấm giơ lên đạp mạnh xuống dưới, người trên mặt đất phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Đối phương thấy cách đánh bán sống bán chết của cậu dọa hết hồn, tiện tay cầm lấy cây gậy bên cạnh nện lên người cậu, Phó Minh Ngọc còn chưa kịp nói gì, sau lưng cậu dường như mọc thêm con mắt, nghiêng người tránh khỏi, đưa tay chộp lấy cây gậy.
Thân thủ gọn gàng xinh đẹp khiến hắn kinh hãi.
Ánh trăng mờ tối chắn mất bóng dáng của cậu, Phó Minh Ngọc không chút kiêng kỵ từ đằng sau nhìn bóng lưng thon gầy của thiếu niên. Trong ngõ nhỏ tối tăm không thấy gì, nhưng Phó Minh Ngọc vẫn bị đôi mắt diễm lệ lúc cậu quay người lại làm cho tỉnh hồn.
Cậu rất đẹp.
Phó Minh Ngọc kìm lòng không được đứng thẳng người, bước ra ngoài một bước. Trong ngõ nhỏ tịch mịch toàn là tiếng thở hổn hển, tiếng bước chân của hắn càng rõ rệt, trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều chuyển tới người của hắn, chỉ duy mỗi một người.
Vì sao cậu ấy không nhìn mình, nét mặt Phó Minh Ngọc không hiện nhưng trong lòng lại có hơi lo lắng.
Không biết cậu chọc phải chuyện gì, Phó Minh Ngọc liếc nhìn một cái, đối diện có năm người, hắn nén lửa trong lòng, lại có ý muốn thể hiện trước mặt thiếu niên, giật áo khoác trên người xuống nện xuống phía đối diện.
"Chơi gì đấy, cho tôi chơi với."
Nhưng vốn không cần hắn, bóng lưng gầy gò của thiếu niên trông không được tốt lắm, nhưng xuống tay rất tàn nhẫn, ra quyền hung hãn, từng quyền một đấm vào trong thịt. Càng không đề cập đến bên đối diện đều là một đám lưu manh nửa mùa, cây gậy bằng gỗ bị thiếu niên nắm trong lòng bàn tay, chống thẳng vào ngực người dưới chân cậu. Thiếu niên ngước mắt nhìn lướt qua một đám người đang lui về phía sau, cười nhạo một tiếng.
"Còn đánh không?"
Phó Minh Ngọc nhìn cậu giẫm một chân lên người thằng nhóc lưu manh kia, hoảng hốt cảm thấy như tim mình bị đá một cái.
Đây đâu phải là đánh nhau, rõ ràng là đang ép mình phạm tội đây mà.
Nhóm lưu manh gây chuyện giải tán lập tức, trong ngõ dần dần yên tĩnh lại, Phó Minh Ngọc chợt cảm thấy có hơi xấu hổ, bởi vì tiếng tim đập của hắn hình như rất lớn, lớn đến nỗi trong ngõ nhỏ toàn là tiếng của hắn. Hắn muốn lùi lại, nhưng mắt của hắn không nỡ rời khỏi thiếu niên một giây.
"Nhiều chuyện."
Thiếu niên tiện tay lau máu trên trán, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, khom lưng cầm áo khoác ném về phía sau, muốn rời đi.
Giữa đêm hè, chiếc áo thun mỏng trên người cậu dính đầy mồ hôi và máu, ướt đẫm dán lên người, Phó Minh Ngọc đứng ở phía sau nhìn cậu, vòng eo gầy gò hữu lực khom lưng xuống, mơ hồ lộ ra hai hõm eo.
Không biết cậu cởi quần áo ra thì như thế nào, Phó Minh Ngọc chợt nghĩ.
Trước giờ Phó Minh Ngọc lúc nào cũng trầm ổn, nhưng trong nháy mắt khi áo khoác ném về phía hắn, hắn lại có chút thụ sủng nhược kinh, lần đầu tiên bối rối giống như thiếu niên mười bảy tuổi. Hắn kiềm chế bản thân mình bình tĩnh nhận áo, nhưng không thể kiềm chế mà đi theo phía sau thiếu niên.
Gòy xonq, hắn cắm đầu gòi.
Hắn ôm vẻ mặt này đi theo sau đối phương, áo khoác của hắn bị vò đi vò lại trong tay, móng tay hắn kẹt cứng trong chiếc khóa sắt mà hắn vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
"Anh đi theo. . . Ưm!"
Thiếu niên xoay người giận dữ mắng hắn, lại đột nhiên ngã xuống, đôi tay với đốt tay rõ rệt kia che mắt kín mít, Phó Minh Ngọc chỉ đi về trước một bước, thiếu niên vừa rồi hắn đang dùng sức nhào nặn trong lòng đã nằm ở trong ngực hắn.
"Không, không đến bệnh viện."
Đối phương nắm lấy cánh tay hắn chỉ kịp phun ra những lời này, liền ngất đi, lòng bàn tay mềm mại nhẵn nhụi của thiếu niên dán thẳng vào cánh tay hắn, như bị dòng điện lướt qua, rẹt, đầu hắn choáng váng, đành phải ngoan ngoãn nghe lệnh.
Chân trời tờ mờ sáng, thiếu niên co rúm bất an giãy dụa trong lòng hắn, cậu nói không tới bệnh viện, vì thế Phó Minh Ngọc nghiêm cẩn tuân thủ mệnh lệnh của người trong lòng, hắn dẫn thiếu niên trở về căn hộ của mình.
Thị: Tóm tắt chương này: Hồn lỡ sa vào đôi mắt em~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top