Chương 4: Vê hoa

Chương 4: Vê hoa

"A...Đừng mà..."

Ngón tay nơi hậu huyệt không biết đâm vào chỗ nào, một luồng khoái cảm mãnh liệt vọt tới, Cố Ngôn nắm chặt vai Phó Minh Ngọc, giãy giụa vặn vẹo trong ngực hắn, muốn thoát khỏi.

Phó Minh Ngọc làm sao có thể để cho cậu đi, hắn dùng tay ôm chặt lấy Cố Ngôn, ngón tay nhanh chóng cắm rút trong thịt của cậu, liều mạng mài trước khối thịt mềm, lồn nhỏ trước mặt hắn cũng động tình, từng làn dâm thủy trôi ra bên ngoài, chảy xuống thịt trai, bị ngón tay Phó Minh Ngọc quết một cái, đi vào hết trong động thịt.

"Ngôn Ngôn không ngoan, nước trong lồn chảy tới lỗ đít hết rồi."

Vành tai Cố Ngôn đỏ như máu, cả khuôn mặt thẹn không chịu được, run tay che miệng Phó Minh Ngọc, mặt Phó Minh Ngọc bình tĩnh xa cách, há miệng lại nói ra những lời bẩn thỉu làm người ta tắc lưỡi.

"Không cho... Không cho phép gọi em như vậy..."

Tên cứ bị người gọi mãi, trong tình cảnh như này, khiến cho cậu có cảm giác cả người bị lột sạch trần truồng bên dưới người ta, có vẻ như bí mật xấu xí bẩn thỉu của cậu bị mọi người biết hết.

"Tên Hoa Nhi thật là dễ nghe, vì sao không cho gọi."

"Hay là em muốn chạy?"

Hắn rút tay từ trong thịt động sưng đỏ của Cố Ngôn ra, ôm cả người cậu lên trên ghế, bàn tay dày rộng đẩy chân của cậu ra, đỡ gác lên thành ghế hai bên.

"Lồn nhỏ chảy nước rồi."

"Anh trai liếm cho em được không?"

Phó Minh Ngọc tự quyết định, căn bản không chờ Cố Ngôn đồng ý thì chân sau đã quỳ xuống, tay đè chân Cố Ngôn, làm cho chân cậu dang rộng ra thêm.

Hắn si mê nhìn thịt hoa đỏ tươi dâm mỹ giữa hai chân Cố Ngôn, Cố Ngôn dùng cánh tay che mắt, không muốn nhìn tình cảnh dâm loạn như thế này, lỗ nhỏ hạ thân nơi Phó Minh Ngọc đang nhìn chăm chú không ngừng co rút. Phó Minh Ngọc thấy vậy miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được mà thổi một cái vào thịt hoa.

"A --"

Cố Ngôn co rúm lại, muốn rút chân lại, nhưng bị Phó Minh Ngọc đè chặt lại, khoái cảm mãnh liệt tới tấp, thịt trai nhanh chóng đóng mở, dâm thủy không ngừng trào ra, hai bên âm thần đầy đặn bị thấm nước lóe sáng, âm đế nhỏ sưng phồng lên, Phó Minh Ngọc lấy mặt chạm vào, dùng chóp mũi gạt mở âm thần, chịu trước lồn rồi dụng miệng ma sát.

Cố Ngôn thoải mái tới nỗi cả người phát run, đã quên mất câu mà Phó Minh Ngọc hỏi cậu từ lâu, nâng cao hạ thân chạm vào mặt hắn, tay cũng kìm lòng không được mà nắm lấy tóc của tóc của Phó Minh Ngọc đè xuống thân mình.

"Liếm...Anh ơi liếm cho em..."

Phó Minh Ngọc lui về sau, hôn lồn nhỏ của cậu một cái, ngửa đầu nhìn Cố Ngôn. Cái tay vừa sờ bướm nộn vươn lên xoa môi cậu, buộc cậu hé miệng, có vẻ như không hiểu cậu đang nói gì.

"Sao lại muốn liếm, không phải Hoa Nhi muốn đi sao."

Ngón tay Phó Minh Ngọc di chuyển dọc theo viền môi của cậu, một mùi tanh khó tả ập vào xoang mũi cậu, Cố Ngôn vừa nghĩ tới trên tay của hắn toàn là dịch thể của mình, quay đầu muốn né.

Bỗng bướm nộn dưới thân bị bàn tay hung ác đánh hai cái, cậu há miệng a một tiếng, tức thì tay của Phó Minh Ngọc vọt vào.

"Có đi không?"

Ngón tay Phó Minh Ngọc luồn vào trong miệng Cố Ngôn, nắm lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu vuốt qua lại, bắt chước tư thế giao hợp mà ra vào trong miệng cậu. Cố Ngôn không nói được, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, tay lại bị Phó Minh Ngọc gìm sau lưng, chỉ có thể dùng ánh mắt ướt át nhìn Phó Minh Ngọc, giọng bi thương hàm hồ cầu hắn.

"Không đi, không đi! Anh ơi giúp em..."

Phó Minh Ngọc nhìn xuống, "Hoa Nhi không ngoan, đã nói là sẽ ở nhà chờ anh, kết quả anh quay về tìm không thấy Hoa Nhi."

"Hoa Nhi làm sai, phải phạt."

Phó Minh Ngọc lạnh mặt, tay nắm lấy âm hành đánh nhẹ lên lồn nhỏ non nớt của Cố Ngôn, Cố Ngôn mờ mịt nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì.

"Phạt...Phạt gì."

"A! Anh ơi đừng đánh! Anh ơi đừng đánh mà!"

Một giây sau, cơn đau thấu trời xanh từ hạ thân truyền đến, dương vật thô cứng dùng sức quất vào âm hộ, Phó Minh Ngọc thở hổn hển, ngón tay bóp lấy âm đế của Cố Ngôn xoa mạnh. Thiếu niên nghẹn lửa cả tháng trời, dương vật cứng như sắt, vừa tàn nhẫn vừa quất nhanh vào hai bên thịt trai, giống như muốn dập nát hai miếng thịt mềm ấy. Cố Ngôn đau đớn mặt đầy nước mắt, đẩy ngực hắn ra như phát điên.

"Đau, đau quá! Phó Minh Ngọc, mẹ nó anh buông em ra!"

Môi âm hộ non nớt mềm mại bị dương vật của hắn nóng đến hé ra, hai miếng thịt trai hơi mở ra, Phó Minh Ngọc lại thở hổn hển chen thân cột vào trong kẽ thịt, cọ cọ từ trên xuống dưới, tiếng òm ọp khuấy động từ chỗ hai người tương liên truyền đến, Phó Minh Ngọc nghe được lời của cậu, cười khẽ, tiến lên từng chút một liếm sạch nước mắt trên mặt cậu.

"Hoa Nhi không khóc nào, anh trai nhẹ một chút có được không?"

"Tất cả là tại Hoa Nhi không nói câu nào đã chạy mất, anh trai tìm không thấy Hoa Nhi nên mới tức giận như vậy, lần sau Hoa Nhi đi đâu cũng phải nói cho anh có biết không?"

Dương vật của Phó Minh Ngọc chống tại miệng lồn bất động, Cố Ngôn có thể cảm giác rõ gân xanh trên đó nảy lên, bởi vì nghẹn lại mà nhanh chóng co rút, lồn nhỏ bao lấy thân trụ của hắn hút từng chút một, bướm nộn bị dương vật nóng bỏng của hắn đánh đau rát, lại bị hắn chà xát như vậy, Cố Ngôn vừa đau vừa sướng, cậu đẩy loạn Phó Minh Ngọc ra, trừng mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng mắng hắn.

"Sao anh lại biến thái như vậy..."

Phó Minh Ngọc bị cậu nhìn tới bốc hỏa, nâng cao dương vật cứng ngắc muốn chen vào trong huyệt của cậu, thở hổn hển liếm lỗ tai của cậu, đầu lưỡi vương vào bên trong tai cậu khuấy đảo.

"Thích em mới biến thái với em."

Cố Ngôn nghe hắn nói thế, mặt đỏ lên, kéo góc áo của hắn ngoan ngoãn cúi đầu cọ cổ của hắn, thuận theo dạng chân ra cho hắn đi vào.

Phó Minh Ngọc bị yêu thương hung mãnh kịch liệt ập tới, vẫn khiến hắn có cảm giác không chân thật, một tháng ngắn ngủi lại khiến một người trầm mê một người khác như vậy ư?

Cố Ngôn một bên hưởng thụ yêu thương của hắn, một bên lại không ngừng sợ được, sợ cái hắn thích chỉ bắt nguồn từ chính cái cơ thể dị dạng của mình, nếu không cậu sẽ không đột nhiên rời đi.

Nhưng đã rất lâu rồi cậu không được người khác đặt trong lòng như vậy, Cố Ngôn thầm nghĩ, dẹp mẹ nhà hắn đi, kệ mẹ hắn thích cái gì, cùng lắm thì mình theo đuổi lại lần nữa thôi, mình sợ cái quần què.

"Đi vào..."

Quy đầu chống trước thịt mềm, nghiền ép từng tấc một, miệng lồn đỏ tươi dâm mỹ bọc lấy thịt quy đầu hút điên cuồng, Cố Ngôn thoải mái hừu ra tiếng, nhưng cậu bỗng nhớ lại một chuyện bị cậu lãng quên đã lâu.

"Không...Đừng mà!"

Đột nhiên cậu đẩy Phó Minh Ngọc ra, thất kinh che cửa huyệt dưới người mình, bàn tay tập trung đè ép lồn nhỏ đỏ tươi.

Mấy chuyện làm tình này là Cố Ngôn học được từ Phó Minh Ngọc, cơ thể cậu đặc biệt, Phó Minh Ngọc cứ như vậy mà cắm vào, ai mà biết được là có thể mang thai hay không.

Cậu sợ tới mức trắng mặt, đột nhiên nhớ lại mấy ngày đó của tháng trước, hình như Phó Minh Ngọc cũng không đeo bao, hai người họ ai cũng không nhớ tới chuyện uống thuốc.

Phó Minh Ngọc bắn nhiều trong thân thể của cậu như vậy, mặc dù khí quan nữ của cậu không phát triển lắm, nhưng lỡ đâu rồi sao.

Cửa huyệt mới vừa rồi bị Phó Minh Ngọc vừa liếm vừa mút, cậu sớm đã không biết thứ chảy ra bên trong mình là nước miếng của Phó Minh Ngọc hay là dâm thủy, lòng bàn tay dán nơi thịt mềm kia, dinh dính chất lỏng đầy tay cậu, làm cậu bỗng bừng tỉnh.

Cố Ngôn nơm nớp lo sợ đứng lên, lung tung mặc lại đồ trên người, Phó Minh Ngọc đột nhiên bị cậu đẩy ra, trong lòng ban đầu thì ù ù cạc cạc, bây giờ nhìn cậu có vẻ sướng rồi muốn đi, trong lòng nghẹt thở, kéo tay cậu lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi cậu:

"Lại muốn đi, lần này cần chuồn mất bao lâu?"

Cố Ngôn nhìn khuôn mặt hắn, như tìm được chèo chống, tay run run tóm lấy cánh tay của hắn.

"Em...Em tháng trước không có uống thuốc."

"Phó Minh Ngọc, em sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top