Chương 3: Làm hoa
Cậu đá vào bắp chân của Phó Minh Ngọc, nhưng lại quên mất trong tay mình đang nắm lấy của quý của Phó Minh Ngọc, cách tốt nhất rõ ràng là bấm đứt âm hành trong tay là được, nhưng cậu quên mất, trong đầu giống như bột nhão, đỏ mắt chỉ muốn đánh chết Phó Minh Ngọc.
"Đụ mẹ mày, ông đây mần thịt mày!"
Không ai như Phó Minh Ngọc cả, Cố Ngôn giận tới mức run người, trong lòng lại tủi thân, có suy nghĩ trước giờ chưa từng có, nếu ba mẹ vẫn còn sống thì tốt, sẽ không có ai ăn hiếp mình như vậy, có thể ba mẹ cậu đã chết từ đời nào rồi, sẽ không ai che chở cho cậu.
"Buông ra!"
Cố Ngôn gằn giọng, eo của cậu bị Phó Minh Ngọc siết chặt lấy, đang lúc giãy giụa thì cánh tay lại đụng phải âm hành trần trụi bên ngoài của hắn, đột nhiên cậu thu tay lại, không còn dám động bậy động bạ nữa. Phó Minh Ngọc nghe được từ trong cổ họng cậu tràn ra giọng nghẹn ngào, cánh tay cũng chạm phải nước mắt lạnh buốt trên mặt cậu, bàn tay thô ráp của hắn lau lệ trên mặt Cố Ngôn, thấp giọng hỏi cậu: "Khóc cái gì?"
"Khóc cái gì, Hoa Nhi."
...
*Đọc tiếp mời sang WordPress, link mình đã gắn ở phần giới thiệu ngay nick mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top