Chương 15
Chương 15: Hút Hoa
--------
"Anh Phó, đi thôi! Đi ăn cơm!"
Bỗng dưng có một người đứng trước bàn học của bọn họ, Cố Ngon run trong lòng, lồn nhỏ bên dưới càng cuốn chặt lấy ngón tay của Phó Minh Ngọc.
Phó Minh Ngọc quýnh quáng không chuẩn bị mà bị kẹp một xíu, cau mày làm chậm lại, nhẹ nhàng cọ cọ bên trong lỗ nhỏ, ngón cái sờ lên lột le xoa bóp trái phải.
"Không đi."
Bàn tay giấu bên dưới bàn học đột nhiên bóp lấy cánh tay hắn, bờ môi của Cố Ngôn đã bị cắn tới đỏ tươi, hai mép thịt và hột le là chỗ không thể chạm vào nhất, tối qua chúng đã bị chơi nát, vất vả lắm mới thoa thuốc được mà Phó Minh Ngọc còn muốn chạm vào nó.
"Hả? Tại sao?" Người phía trước lại ngồi xuống, khó hiểu hỏi hắn.
"A..."
Cố Ngôn thở khẽ, Phó Minh Ngọc vội vàng dùng cái ho để che đi, lúc đầu Cố Ngôn muốn hắn đừng nhúc nhích cho nên không tự chủ khép chân lại, kết quả vừa khép lại thì bàn tay của Phó Minh Ngọc liền chạm phải hai mảnh thịt trai sưng húp.
Bàn tay thô to cọ vào thịt đỏ tươi, Cố Ngôn đau phát run, đến cả khoái cảm bên dưới biến mất hầu như không còn, đầu cậu chôn trong cánh tay ngày càng sâu, nước mắt rơi từng giọt xuống bàn, cậu vừa cuống lại vừa đau, không biết vì sao Phó Minh Ngọc vẫn chưa đuổi cậu ta đi.
"Tôi có mang cơm theo rồi."
Bảo cậu ta đi đi, đừng có nói nữa.
"Đệt, anh Phó, cậu còn biết nấu cơm nữa hả, tớ có thể ăn không?"
Không thể, nước mắt của Cố Ngôn lại rơi xuống, ngắt ngắt sau lưng Phó Minh Ngọc giục hắn.
Bảo cậu ta đi đi!
"Không được." Phó Minh Ngọc shhh một tiếng, cau mày từ chối cậu ta.
"Vì sao vậy?"
Cố Ngôn cũng muốn hỏi vì sao nhưng một giây sau cậu đã không còn sức để suy nghĩ những thứ này. Người bên cạnh chợt đổi tư thế ngồi, nghiêng người che kín Cố Ngôn, ngón tay dưới thân cũng thuận theo động tác mà trượt ra, bỗng đâm phải thịt mềm.
"A!"
Cố Ngôn đau tới hai mắt tối sầm, cánh tay níu tay hắn cũng buông ra, vô lực níu góc áo của hắn.
Đau quá...
"Sao, thế nào?"
Tề Phóng nghe thấy tiếng, nghiêng đầu nhìn phía sau Phó Minh Ngọc, ngón tay hắn hơi dừng lại một chút, lòng bàn tay sờ trấn an khối thịt mềm bị hắn vô tình đụng trúng kia, Cố Ngôn dàn vào tay hắn, đang không ngừng run rẩy, Phó Minh Ngọc cúi đầu nở nụ cười, "Không phải chuyện của cậu."
"Hả?"
Tề Phóng há miệng còn định nói tiếp nhưng Phó Minh Ngọc lại không cho cậu ta cơ hội, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm một cái vào môi âm hộ, rồi trượt xuóng cái lỗ đỏ tươi bên dưới đâm vào.
Con cặc bên dưới người cứng lên nhanh chóng, hắn kéo áo khoác đồng phục của mình che giữa chân lại. Ngón giữa đang kịch liệt đâm vào động nhỏ nhanh chóng đâm rút, yết hầu Phó Minh Ngọc nhấp nhô lên xuống, khàn giọng nói, "Tề Phóng, sau này cậu đi ăn một mình đi."
Nắm tay kéo góc áo Phó Minh Ngọc trở nên trắng bệch, trên mặt Cố Ngôn toàn là nước mắt, không kiềm được cọ xuống mặt bàn bị hơi thở của cậu làm nóng.
Đau quá, nhưng lại rất thoải mái.
"Hả?" Tề Phóng đờ đẫn nhìn Phó Minh Ngọc rồi lại nhìn người phía sau hắn một cái, ồ một tiếng.
Cậu ta hậu tri hậu giác phản ứng lại, hình như là Phó Minh Ngọc và người đằng sau hắn có quan hệ không bình thường lắm.
-
Lúc trong vằng học không còn một bóng người triệt để, cái tay Phó Minh Ngọc giấu bên trong quần cậu nhanh chóng lột quần lót của cậu xuống, nhẹ nhàng ôm cậu lên.
"Ngoan, không khóc nữa."
Phó Minh Ngọc ôm cả người cậu vào lòng, trên mặt Cố Ngôn toàn là nước mắt, cậu thút thít vùi ở cổ hắn, giọng căm hận giận dỗi mắng: "Đồ khốn."
"Vậy Hoa Nhi có muốn thằng khốn này ôm không?"
Phó Minh Ngọc nở nụ cười, cúi đầu tìm môi cậu, Cố Ngôn lại không chịu cho hắn hôn, còn ghi hận vừa rồi Phó Minh Ngọc chọc ghẹo cậu, mím môi lui về sau.
"Tự làm đi." Bàn tay Phó Minh Ngọc mò xuống dưới, đặt ở giữa hai chân cậu, uy hiếp, "Không còn đau nữa đúng không, có cần anh đánh cưng một cái không?"
Cố Ngôn giận mặt đỏ bừng, hai tay đỡ vai hắn sáp tới, bỗng nhiên hôn một cái lên môi hắn.
"Được rồi."
"Không được, thè lưỡi ra."
Phó Minh Ngọc nheo mắt lại, tay vờ như muốn kéo quần cậu ra để luồn vào. Bên dưới Cố Ngôn trống không, quần lót vừa bị hắn kéo đến đùi, giờ mà hắn chạm vào chắc chắn sẽ làm cậu đau. Cố Ngôn cắn môi trừng hắn, Phó Minh Ngọc cũng không nói chuyện, tay cũng đã mò xuống bên dưới.
"Phiền chết, ưm...!"
Cố Ngôn vừa le lưỡi tới đã bị hắn ngậm lấy mút mạnh, tiếng nước dinh dính vang lên trong lớp học, Cố Ngôn đỏ mặt đẩy hắn ra, giờ đang còn ở lớp mà sao lá gan của hắn lại lớn đến thế, lỡ như có ai tới thì...
Nhưng sự từ chối của cậu lại khiến Phó Minh Ngọc càng hun, hắn khóa cánh tay cậu sau lưng để cậu không tự chủ mà nâng cơ thế đến gần hắn hơn, ngậm đầu lưỡi cậu, con cặc cứng ngắc chà bá của Phó Minh Ngọc để ngay mông cậu.
"Hoa Nhi, cho anh làm đi."
"Không được, ưm, anh ơi, anh đừng mà."
Cố Ngôn bị dọa gần chết, cửa sổ lớp mở toang hết ra, hai người họ lại làm loạn giữa thanh thiên bạch nhật, cái cán chài kia lại còn lớn tới khiếp, đang nảy nảy chống ngay đất giữa đùi cậu, vải quần thô ráp lại cọ phải bên dưới, chỉ chốc lát, con bào ngư kiều nộn liền bị mài nóng tới phát đau.
"Phó Minh Ngọc, đau đauuu!"
Cố Ngôn vừa sợ vừa đau, nước mắt bị dọa rớt, ướt mặn giữa miệng hai người, Phó Minh Ngọc thở gấp lùi lại, hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm cậu, chợt bế bổng cậu lên.
"Lẳng lơ, yếu chết đi được."
Bây giờ đnag là lúc nghỉ trưa, trong lầu học cũng chỉ lẻ tẻ mấy người, Phó Minh Ngọc chờ đi lên lầu không nổi nên bế cậu vào một gian phòng vệ sinh.
Cửa bị đóng ầm một tiếng, Cố Ngôn đỏ bừng mặt được hắn thả xuống, hắn đi nhanh quá nên cậu cũng chả kịp nhìn xem xung quanh có ai khác không.
"Có người..."
"Không có." Phó Minh Ngọc lừa cậu không chớp mắt, "Anh nhìn rồi."
"Bé bướm còn đau không?"
Phó Minh Ngọc bán ngồi giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng cởi quần cậu ra, nhẹ nhàng sờ cậu.
"Đau..." Cố Ngôn bĩu môi nũng nịu, "Vừa rồi anh đâm em đau quá."
Hô hấp của Phó Minh Ngọc lập tức thô trọng, hắn khàn giọng tiến đến giữa chân của cậu, "Vậy cho anh nhìn xem."
"Anh giúp em trước đi..."
Đồ lót của Cố Ngôn bị cởi tới cổ chân, cậu ngại nhà vệ sinh bẩn nhưng Phó Minh Ngọc lại chắn trước mặt cậu, cậu không cách nào khom lưng kéo nó.
Phó Minh Ngọc ngầm hiểu, nâng chân cậu lên lấy quần lót xuống, cuộn lung tung thành một cục nhét vào túi mình. Cổ chân trắng nõn mảnh khảnh nằm gọn trong tay hắn, Phó Minh Ngọc nuốt nước miếng một cái, nhấc chân cậu đặt lên vai hắn, ngẩng đầu xme phong cảnh giữa hai chân cậu.
"Hoa Nhi đẹp lắm."
Tối qua hắn không kịp nhìn kỹ, Cố Ngôn vẫn cứ than đau, hắn còn tưởng rằng chỉ có hai mép hoa bị cạ sưng lên, giờ nhìn lại thì đến cả lỗ nhỏ cũng đỏ bừng lầy lội, miệng lồn bị lật ra, sưng đỏ mà lại dâm đãng.
Hạt le trên lồn sưng cỡ hạt đậu, Phó Minh Ngọc thổi một cái, vật nhỏ liền sáng loáng lên rồi run lẩy bẩy.
"A... Phó Minh Ngọc..."
Mu bàn chân của Cố Ngôn cũng bị kéo căng ra, thở phì phò tựa ở trên cánh cauwr, bên dưới của cậu bị chơi nhiều lần như vậy nên mẫn cảm vô cùng, sao mà chịu nỗi trò đùa này của hắn chứ.
"Kêu anh là gì?" Phó Minh Ngọc dùng sức tách một chân khác của cậu ra, để chân cậu dang rộng hơn, cả khuôn mặt đối diện gần sát với lồn của cậu.
"Kêu đúng thì liếm lồn cho em."
"Anh ơi..."
Cậu thích được Phó Minh Ngọc liếm lồn Cố Ngôn bị hắn nói mà lòng ngứa ngáy, đến bên dưới cũng ngứa, lỗ nhỏ non mềm co rụt ngày càng nhiều, hận không thể để đầu lưỡi hắn đi vào lẹ. Cố Ngôn mềm giọng yếu ớt gọi hắn, "Anh ơi, liếm liếm Hoa Nhi đi."
Đầu lưỡi to ráp đột nhiên liếm vào miệng lồn, cậu lắc mông đụng vào mặt hắn, đến cả mép lồn sưng đau trước đó cũng quên hết, cố gắng mở miệng lồn muốn Phó Minh Ngọc tiến đến.
Nhưng chỉ được một giây, Phó Minh Ngọc liền thở hổn hển ngừng lại, môi của hắn dán vào lồn non, lúc đang nói cứ như là hắn đang hôn nó vậy, tay phải cũng thuận theo rãnh mông cậu mò xuống, đẩy cánh mông trắng muốt ra xoa xoa lỗ đít cậu.
"Hưmm...Anh ơi...Liếm đi..."
Sắc mặt Cố Ngôn đỏ bừng nhìn Phó Minh Ngọc dưới thân mình, khoái cảm kẹt lại, cậu cắn môi cầu hắn, xin hắn nhanh lên.
"Không phải là anh, tối qua anh dạy em thế nào."
Nước dâm bên trong bé bướm dần rơi xuống, tiếng của Cố Ngôn nhỏ như muỗi, ngập ngừng kêu hắn.
"Chồng ơi..."
"Muốn chồng làm gì?"
Cố Ngôn vừa thẹn vừa tức, bóp vai hắn không chịu nói, Phó Minh Ngọc cũng không vội, ngón tay chỗ lỗ đít nhờ dính dịch nhờn mà chen vào, lỗ đít cậu thịt mềm hồng nhạt, Phó Minh Ngọc quen cửa quen nẻo sờ tới chỗ nhô lên kia, cọ lên nó.
"A, a, anh chậm một chút, chậm một chút đi."
Đột nhiên cậu bị nắm lấy cửa mạng, hai ngón tay sau đít lại tăng lên thành ba, ba ngón tay nhanh chóng đâm rút ở trong lỗ đít, chất lỏng dinh dính từ bên trong chảy ra, rồi lập tức bị nhét vào lại bên trong hóa thành 1 vòng bọt nước.
Cố Ngôn bị đâm tới hai mắt trợn trắng, eo nâng lên cao cọ vào mặt hắn, hai mảnh thịt mềm kẹp mũi hắn, như là ngậm lấy con cặc vừa đâm vừa rút. Cố Ngôn ngâm mình trong cơn sướng cực hạn nên quên đi đau nhức, hai tay kìm không đặng mà nắm gáy hắn ép vào mặt mình, run rẩy xin hắn, "Chồng ơi liếm em, muốn chồng liếm lồn em."
"Mẹ nó."
Phó Minh Ngọc chửi nhỏ một tiếng, rụt một tay lại cầm cặc của mình tuốt, "Mò hạt le lồn đi, chồng liếm cho cưng."
"Ha, a!" Mấy ngón tay tung hoành ở lỗ đít, cắm đến nỗi cậu chảy cả nước bọt, Cố Ngôn mơ hồ nghe Phó Minh Ngọc nói, nhưng một chút động tĩnh trên bướm cũng không, cậu sốt ruột bật khóc, vừa khóc vừa hổn hển hỏi hắn.
"Anh ơi, sao anh không liếm em, Hoa Nhi ngọt lắm."
Mấy ngón tay trong đít đột nhiên rút ra, Phó Minh Ngọc gấp đến đỏ mắt, dằn mạnh cậu lên cửa, nâng một chân khác của cậu lên vai, ôm mông cậu hạ thấp xuống.
"Hoa Nhi dâm, sao lại thích liếm lồn đến thế hửm, anh liếm nát em luôn được không?"
"Muốn, muốn liếm nát." Cố Ngôn khóc sướt mướt thẳng lưng, giục hắn nhanh lên, "Nhanh nha, a..."
Phó Minh Ngọc ngậm lấy miệng lồn cậu mút mạnh, bựa lưỡi thô ráp lướt qua khe thịt, liếm láp hạt le không ngừng gảy, hắn nhẹ nhàng cắn nhay viên châu nhỏ, Cố Ngôn lắc đầu thét lên: "Anh ơi, đừng cắn, đừng cắn!"
Chân của cậu tuột xuống, giẫm thẳng lên cặc Phó Minh Ngọc, hắn đệt một tiếng, cầm cổ chân của cậu ép lên cặc mình.
"Sao đến cả cái chân nhỏ này cũng mềm như thế hả?"
Hắn nhanh chóng cởi tất trên chân Cố Ngôn xuống, nâng cao hạ thân gắng để con cặc dán lên chân, đầu lưỡi cũng trượt xuống, cuốn lại xâm nhập vào bên trong lỗ nhỏ.
"Sâu chút...Anh ới, sâu thêm môt chút nữa."
Cố Ngôn bị dục vọng điều khiển, rụt người lại đè mạnh phía dưới vào mặt Phó Minh Ngọc, một chân cậu giẩm lên vai hắn, chân còn lại thì bị Phó Minh Ngọc nắm lấy làm chân tuốt, hai người trốn trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp dơ bẩn điên loan đảo phượng, dâm thủy và mồ hôi chảy đầy đất.
"A!!"
Cố Ngôn nắm gáy hắn. vô lực cứng người, đột nhiên thân dưới phun ra một làn nước dâm thơm ngọt, Phó Minh Ngọc dùng miệng ngậm hết miệng lồn, chất lỏng dinh dính bắn hết vào miệng hắn, hắn rên một tiếng rồi nuốt xuống một nửa, ngả vè sau ngồi lên nắp bồn cầu, dang rộng chân Cố Ngôn ra, ép cậu ngồi lên người mình.
Cố Ngôn vẫn còn đắm mình trong dư âm lên đỉnh, vẫn chưa hồi hồn được, ngả đầu vô lực tựa vào Phó Minh Ngọc. Cậu lại lên đỉnh, thậm chí còn chưa bắn tinh trước nữa.
Phó Minh Ngọc vẫn chưa bắn, hắn nắm lấy cằm cậu hôn cậu, đưa hết nước dâm còn thừa lại trong miệng qua cho cậu. Hạ thân đẩy miệng lồn nhỏ ra, cắm vào vừa mạnh vừa tàn nhẫn.
"Tự mình nếm thử đi, Hoa Nhi vừa dâm vừa tanh, ngọt chỗ nào đâu."
Hắn bóp eo Cố Ngôn không cho cậu phản ứng lại, đâm rút kịch liệt, bên trong lồn của cậu vừa mềm vừa nóng, bao chặt lấy hắn, Phó Minh Ngọc sướng tê cả da đầu, tư thế này khiến hắn tiến vào vô cùng sâu, túi tinh vỗ bẹp bẹp vào mông cậu.
Cố Ngôn như một con búp bê vải nát bị chơi hỏng, ngồi trên người hắn chập chùng không ngừng, vị tanh nồng trong miệng không ngừng tràn ra, như là cậu đột nhiên tỉnh táo lại, run rẩy bật khóc.
Thị: Up ngang với WordPress ùi ó nha mí bà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top