Chương 14
Chương 14: Fuck Hoa
--------
"Cố Ngôn."
"Cố Ngôn!"
Cố Ngôn mơ mơ màng màng nghe có người gọi cậu, cậu vẫn chưa kịp mở mắt thì bên tai đã truyền đến âm thanh đập vào bàn.
"Bộp!"
Cậu ngẩng phắt đầu lên.
"Tỉnh ngủ chưa, em đứng dậy trả lời, đề này nên chọn đáp án nào?"
Người đàn ông trước bàn học thu tay lại, hất hàm với cậu, ra hiệu cậu nhìn bảng đen.
Cố Ngôn ngẩn tò te không quay đầu lại, cậu nhìn chằm chằm vào phía bên phải trống toác, hồi lâu vẫn không phản ứng. Không đúng, sao lại không có ai ở đây, ở đây không phải là... Phó Minh Ngọc ngồi chứ?
"Cố Ngôn!''
Thầy đứng kế bên hừ lạnh một tiếng, ngón tay gõ bàn một cái cảnh cáo cậu, "Bảng đen nhà cậu mọc ở bên phải đúng không, nhìn lên đằng trước kia kìa."
Tiếng cười nối tiếp nhau vang lên trong phòng học, Cố Ngôn dường như không nghe, cũng không nhúc nhích gì.
Phó Minh Ngọc đâu? Sao anh ấy không ở đây chứ. Buổi sáng rõ ràng là họ đã cùng nhau tới trường, sao giờ chỉ còn có mình cậu thôi. Là anh ấy đi ra, hay là...Vốn chẳng có ai là Phó Minh Ngọc cả?
"Báo cáo."
Ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp, Cố Ngôn thầm giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn ra phía bên ngoài.
Mặt trời sáng ngời chói mắt ban trưa, thiếu niên nổi bật đứng ngoài cửa cũng giống như là hư ảnh hóa thành, Cố Ngôn trừng mắt nhìn, nhìn cái bóng mờ kia dần dần biến thành thật, cong khóe miệng với hắn.
"Vào đi."
Tiếng tim đập của Cố Ngôn giống như nổi trống, nhìn hắn đi từng bước từng bước, mãi đến khi Phó Minh Ngọc ngồi xuống bên cạnh cậu thì trái tim nhảy tưng bất an của cậu mới bình ổn lại, đột nhiên thở ra nhẹ nhàng.
"Anh ơi..."
Cậu nhỏ giọng gọi hắn, tay giấu dưới bàn học kìm không được mà duỗi về phía hắn.
"Cố Ngôn, trả lời tiếp."
Tiếng của thầy vang lên, Cố Ngôn giật mình, đột nhiên nhớ lại đây là lớp học, cậu vừa định rụt tay lại thì bàn tay đã bị Phó Minh Ngọc nắm chặt lấy trong lòng bàn tay hắn, rút không ra.
"Hoa Nhi, lo học nào."
Người bên cạnh cười khẽ, ngón tay lại không an phận cọ qua ọc lại trong lòng bàn tay cậu, xúc cảm lòng bàn tay mềm mại nhẵn nhụi, tựa chuồn chuồn lướt mặt nước chạm vào tay cậu như có như không. Cậu bị ghẹo vừa ngứa vừa buồn, nhưng lại có cảm giác an tâm không muốn ai biết.
"Chọn C."
Cậu nhanh chóng nhìn lướt qua bảng đen rồi đáp, Phó Minh Ngọc ở đây rồi, không đi đâu cả, lòng của cậu đã yên tịnh.
"Ngồi xuống đi."
Thầy tán dương gật đầu với cậu, "Lớp 11 không giống lớp 12, nhưng cũng là năm học vô cùng quan trọng, các bạn phải nắm lấy cơ hội, đừng có thả lỏng..."
Âm thanh trước bàn giáo viên không ngừng lại, rốt cuộc Cố Ngôn cũng không nghe nổi nữa, cậu quay sang Phó Minh Ngọc, nhỏ giọng hỏi hắn, "Anh đi đâu đó?"
Tay Phó Minh Ngọc mò dọc theo ngón tay cậu, nắm lấy, kéo tay cậu để lên chân mình, mắt nhìn thẳng nói: "Mua thuốc cho em."
"Hả?" Cố Ngôn sửng sốt, rồi lập tức đỏ mặt.
Tối hôm qua hai người họ quện nhau dữ quá nên phía dưới của cậu tơi tả, bắp đùi cũng bị tróc da. Cố Ngôn là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, lúc sáng mặc quần thiếu chút nữa đã bật khóc, ôm eo Phó Minh Ngọc cắn vai hắn, nói dựa vào đâu mà chỉ có mình cậu chịu khổ.
Phó Minh Ngọc cười nói xin phép cho cậu nghỉ, cậu cũng không muốn, hai người họ bỏ môn nhiều ngày vậy rồi, xin nghỉ nữa thì khỏi cần học luôn, cậu với Phó Minh Ngọc lại không giống nhau, tùy tiện đọc đọc xíu là có thể lấy được điểm cao.
Cuối cùng chỉ đành run rẩy mặc quần vào, ứa nước mắt đi học.
"Còn buồn ngủ không?" Phó Minh Ngọc vuốt ve tay cậu, hỏi cậu.
Cố Ngôn giữ im lặng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa đang mở trước mặt, thính tai lại đỏ bừng lên.
Sao không buồn ngủ cho được, tối qua cậu bị giày vò tới khuya, khó khăn lắm mới ráng được để lên học, cậu nhịn hết hai tiết, thầy này vừa mở miệng cái là cậu mơ mơ màng màng hai mắt nhắm nghiền. Tới nỗi mà tiết này học lâu vậy rồi mà cậu cũng không biết thầy giảng tới đâu.
"Không buồn ngủ." Cậu nhỏ giọng nói, "Lúc anh đi không thèm gọi em, em còn tưởng là mình đang nằm mơ không đó."
Lời của cậu không rõ ràng lắm nhưng Phó Minh Ngọc vừa nghe đã hiểu, hắn nắm chặt lấy tay Cố Ngôn, thấp giọng cười cậu, "Ngốc quá, em đang ở đây thì anh có thể đi đâu được cơ chứ."
Khóe miệng Cố Ngôn không kiềm chế được mà cong lên.
"Anh thả em ra."
Hai người bọn họ nắm chặt mười ngón tay, đến cả ghi chép Cố Ngôn cũng không ghi được, trong lòng của cậu vừa ngọt ngào vừa buồn bực, cắn môi đá hắn.
Cuối cùng suy nghĩ học hành cho giỏi cũng chiếm thượng phong, cậu không dùng lực gì cả, bắp chân bị người kẹp lấy, Phó Minh Ngọc cười một cái, quay đầu hỏi cậu, "Không đau nữa đúng không?"
Làm sao có thể không đau cho được, bên dưới nóng rát căng đau, quần đồng phục cũng không phải loại mềm mại gì cho cam, lại còn cọ vào bắp đùi cậu, cậu thì tốn sức đá chân, khiến cậu đau tới run lên.
"Đau..." Cố Ngôn oan ức nhìn hắn, "Tại anh hết đó, đau chết đi được."
Phó Minh Ngọc thừa dịp thầy xoay người, tiến đến bên cạnh cắn tai cậu, "Không phải em quyến rũ anh sao, đồ lẳng lơ."
"Sshhhh ——"
Thính tai Cố Ngôn đỏ thẫm, tóm lấy tay hắn cấu mạnh một cái.
"Lo học đi!"
Cậu cộc cằn đáp trả lời Phó Minh Ngọc vừa bảo cậu lại cho hắn, quay đầu vẻ mặt thành thật nhìn bảng đen, tựa như là đang nghe thầy giảng bài thật. Phó Minh Ngọc cúi đầu cười một cái, từ từ buông tay và chân cậu ra, "Được, nghe Hoa Nhi nhé."
Bàn tay mất sự trói buộc, Cố Ngôn lại có chút không quen, ánh mắt cậu nhìn thẳng nhưng bàn tay lại duỗi về hướng bên phải, còn muốn Phó Minh Ngọc nắm tay cậu. Nhưng mà Phó Minh Ngọc lại như đã quyết tâm, mấy lần Cố Ngôn đụng phải tay hắn đều bị hắn gạt về.
"Phó Minh Ngọc..."
Giọng của Cố Ngôn nhỏ như muỗi kêu, nũng nịu gọi hắn.
"Nắm tay nhau ảnh hưởng tới việc học, Cố Ngôn, lo học đi."
Phó Minh Ngọc đẩy tay cậu với qua, "Ở trường đừng có không đứng đắn."
"..."
Cố Ngôn đột nhiên rút tay về, kìm nén cơn đau đá hắn một cái, "Cút đi."
Tiếng cười cợt bên cạnh truyền tới mỗi lúc một lớn, Cố Ngôn cắn răng nghiến lợi nhớ kỹ trong sổ nhỏ, coi giấy dưới tay như Phó Minh Ngọc, đâm mạnh xuống.
"Vậy chúng ta học tiếp nào, đề này tất cả mọi người cũng đã quen quá rồi, mà thi cuối kì lần nào cũng tạch." Thầy giáo trên bục dừng một xíu, nhìn sang chỗ Cố Ngôn.
Cậu thầm thấy không ổn rồi nhưng chưa kịp làm gì thì thầy nói, "Cố Ngôn, em lên giải đề này đi, ghi đầy đủ các bước ra."
...
Người đã xui rồi thì dù có nuốt nước miếng cũng bị sặc.
Cố Ngôn vừa đá hai cái, giờ hơi động một cái là bên dưới đau muốn chết, càng đừng nói tới việc đi từ hàng cuối lên tới trước bàn giáo viên. Lần đầu cậu hối hận vì sao lúc trước lại phải một hai đòi ghi lời giải đầy đủ của bài này ra.
Cậu như một con chim non nhìn sang Phó Minh Ngọc.
"Thầy ơi, để em làm đi."
Người bên cạnh nắn nắn xoa xoa ngón tay cậu, không đợi ai đáp lại đã đứng lên nhấc chân đi lên bục giảng.
Lòng bàn tay còn dư lại một chút hơi ấm, Cố Ngôn ngẩng đầu nhìn về bóng lưng bên trên bục giảng, mím môi nở nụ cười.
"Có phải ban nãy em nhìn lén anh không?"
"Không hề."
Cố Ngôn giảo biện, vừa tan học được mười phút, Phó Minh Ngọc đã níu vấn đề này để hỏi cậu rất nhiều lần, một hai nói rằng Cố Ngôn đang nhìn trộm hắn.
"Anh có gì đâu mà đáng để xem." Cố Ngôn mạnh miệng.
"Mấy khi mà em cứ nhìn chằm chằm anh đâu." Phó Minh Ngọc nhéo nhéo mặt cậu, cười mắng, "Bé lừa đảo."
.
Hết tiết cuối cùng, tất cả mọi người ai cũng chờ đi ăn cơm nên tâm trạng có hơi rạo rực, trong lớp học ồn ào không im lặng được.
Cố Ngôn vắt chân ngồi không yên, bên dưới căng đau dữ dội, tay của Phó Minh Ngọc đột nhiên duỗi tới, nhỏ giọng hỏi cậu, "Có phải Hoa Nhi đau không?"
Nước mắt của Cố Ngôn thiếu chút nữa không kìm được, cứng rắng gật đầu, "Đau, đau lắm."
"Vậy em ngoan chút đi, đừng nói chuyện nữa."
Cả người Cố Ngôn dựa vào người hắn, Phó Minh Ngọc dùng khăn ướt xoa xoa ngón tay, chấm một ít thuốc gel, khẽ kéo lưng quần cậu ra.
Chợt hô hấp người bên cạnh trở nên thô nặng, Phó Minh Ngọc khàn giọng hỏi cậu, "Hoa Nhi, em mặc của ai thế?"
Cố Ngôn đỏ bừng mặt không chịu nói, ban sáng cậu đau quá, đồ lót thô ráp cọ vào hai mảnh thịt mềm bên dưới cậu làm cậu đau phát run, thừa dịp Phó Minh Ngọc không chú ý thì đổi lấy cái của hắn.
Mặc dù Cố Ngôn không muốn thừa nhận hắn lớn hơn mình nhưng sau khi mặc vào xác thực dễ chịu lên không ít.
"Dâm chết đi được, còn lén mặc đồ lót của anh trai nữa."
Ngón tay Phó Minh Ngọc cẩn thận bôi dọc theo mép thịt, Cố Ngôn đã nghe không lọt lời hắn nói, thuốc lạnh buốt hóa giải cái nóng, cậu không kịp chờ mà dạng hai chân ra thêm một chút nữa muốn Phó Minh Ngọc sờ cậu.
"Anh ơi, bên phải..."
Phó Minh Ngọc nở nụ cười, thuốc gel một lát đã bị lồn non hấp thu, còn trên đầu ngón tay hắn thì đã hơi ẩm ướt.
"Không được phép chảy nước nhé."
Ngón tay Phó Minh Ngọc di động xuống dưới, ngăn chặn cái miệng không ngừng co rút kia, Cố Ngôn nghe hắn nói thế thì mặt đỏ bừng, nước dâm lại không kìm được mà chảy xuống.
"Hoa Nhi, như thế này thì làm sao mà thoa thuốc được."
Phó Minh Ngọc rút tay từ từ ra, dùng khăn giấy lau nước dâm trên tay đi, rồi lại lấy một một đống thuốc.
"Anh chặn gíúp em đi..."
Giọng Cố Ngôn cực kì nhỏ, cậu cúi đầu như đang chăm chú đọc SGK, nhưng lại dùng bắp chân cọ cọ Phó Minh Ngọc.
Phó Minh Ngọc lại duỗi tay xuống bên dưới, "Làm sao để chặn?"
"Dùng, dùng tay... Hưm!"
Bút trong tay Cố Ngôn đột nhiên rơi xuống, cậu kêu lên một tiếng đầy đau đớn rồi gục xuống bàn, eo mềm nhũn ra. Ngón tay của Phó Minh Ngọc vội vàng không kịp chuẩn bị đâm vào lồn nhỏ, cậu ứa nước mắt đá hắn, "Anh nhẹ cái đi."
Phó Minh Ngọc khàn giọng nói được, ngón tay bên ngoài lồn vẫn còn dính chút thuốc, hai bên mép âm hộ bị hắn bôi trong bôi ngoài mấy lần, đến cả hạt le nho nhỏ cũng không chừa.
Ngón tay đút vào miệng lồn một chút, kéo theo thịt trai đóng mở nhẹ nhàng.
Cố Ngôn bị hắn đâm mà ngứa ngáy, cả người mỏi nhừ, vội nắm lấy cánh tay hắn bảo, "Đừng nhúc nhích, anh không được phép động đậy!''
"Reng ----"
Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, Cố Ngôn thầm thả lỏng người, còn chauw kịp nói gì thì ngón tay bên trong quần đột nhiên đút nhanh vào lồn.
"A, a, Phó Minh Ngọc, anh chậm một chút đi."
Tiếng chuông chói tai át tiếng hét của cậu, Cố Ngôn thất kinh vịn cánh tay Phó Minh Ngọc, liên thanh gọi hắn. Lồn nhỏ bên dưới co rút kịch liệt, thịt mềm ban nãy còn mát mẻ dễ chịu bị hắn cắm cho bốc lửa, nước dâm vốn muốn chặn lại thì thuận theo ngón tay hắn mà chảy xuôi ra ngoài.
Eo Cố Ngôn mềm nhũn hẳn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng chôn trong cánh tay khẽ rên rỉ buồn bực.
Đột nhiên có người đứng trước bàn học vỗ xuống bàn một cái.
"Anh Phó, đi thôi! Đi ăn cơm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top