Chương 13
Chương 13: Cọ Hoa
--------
Cố Ngôn vừa nói xong câu đó, chỉ cảm thấy con cặc mình nắm trong tay bự lên rất nhiều, gân xanh màu tím đen nổi trên thân cặc nằm trong tay cậu cứ chốc chốc lại nảy lên. Hormone nồng đậm quanh quẩn chóp mũi cậu, Cố Ngôn chỉ hơi ngửi ngửi, phía dưới liền bắt đầu nhịn không được mà rỉ nước.
Cậu vô cùng muốn, lồn nhỏ đỏ tươi mềm rục giấu phía dưới co rút kịch liệt, chờ cái thứ xấu xí thô cứng nào đó làm cho cậu vui. Nhưng bình thường cậu không cần phải trêu chọc Phó Minh Ngọc thì đối phương đã đè cậu xuống nện tới tấp, thậm chí còn không cho phép cậu xuống giường, không biết tại sao mà hôm nay lại không chịu chạm vào cậu nữa.
Cố Ngôn chỉ mặc mỗi chiếc áo thun chữ T đi vào, bên dưới trống hoác, dâm thủy không có thứ ngăn lại, từ giữa chân cậu chảy xuống không chút kiêng kỵ. Cố Ngôn cắn môi rên rỉ, khó nhịn kẹp chặt chân, từ trên xuống dưới muốn yêu mà không được, cậu khó chịu sắp khóc, nhưng Phó Minh Ngọc lại nghiêm mặt, không nói câu nào.
"Anh ơi, em muốn ăn..."
Cậu duỗi lưỡi ra cho Phó Minh Ngọc nhìn, lại lén tuốt cây gậy thịt của hắn, như mèo gọi bạn chịch.
"Anh ơi..."
Đầu lưỡi cũng đầy đặn giống hột le của cậu, cũng đỏ như vậy, như hấp dẫn người khác mút nó, đụ nó. Phó Minh Ngọc mặt không thay đổi kẹp lấy đầu lưỡi của cậu mà đùa, con cặc lại thành thật phản hồi cơ thể sung sướng của chủ nhân.
"Ưm...Anh...Hưm..."
Nước bọt từ đầu lưỡi và khóe miệng chảy xuống, Cố Ngôn khó chịu muốn rụt lưỡi lại, nhưng cũng mang theo ngón tay Phó Minh Ngọc về theo. Thế là hai ngón tay thon dài đi vào được rồi thì càng phá, đâm lưỡi mềm của Cố Ngôn, bắt chước động tác giao hợp mà ra vào trong miệng cậu. Cố Ngôn muốn nói chuyện cũng nói không được, đành phải duỗi hai tay để cản Phó Minh Ngọc.
"Hôm nay tâm tình Hoa Nhi không tốt." Bỗng Phó Minh Ngọc lạnh giọng nói.
Động tác giãy giụa của Cố Ngôn chợt dừng, sau đó lắc đầu biên độ nhỏ.
"Bị ăn hiếp thì phải nói cho anh, anh giúp em."
Phó Minh Ngọc rút ngón tay ra, ngón tay dinh dính nắm lấy cằm Cố Ngôn mà vuốt ve, nâng đầu cậu lên, vuốt ve môi của cậu dịu dàng nhìn cậu.
"Anh không muốn em buồn, Hoa Nhi không muốn nói thì có thể không nói."
"Nhưng nếu em bị người khác ăn hiếp, anh mà biết được thì đến cả em cũng bị đánh, có biết chưa?"
Cố Ngôn sững sờ trợn mắt nhìn, chậm như rùa mà ò một tiếng, hơn nửa ngày mới thấp giọng mở miệng, trong giọng nói lại còn mang theo vẻ đắc ý: "Em rất giỏi, bọn họ không bắt nạt được em, với lại em cũng sẽ trả đũa."
Phó Minh Ngọc không nói gì, cậu mím môi một cái, sợ hắn giận, thận trọng ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh ơi, em...Có thể em không hề tốt như trong tưởng tượng của anh đâu, anh đừng không thích em nha."
"Thích chứ."
Phó Minh Ngọc nhanh chóng đáp, hắn cúi người ôm lấy Cố Ngôn đang tủi thân gần chít, để cả người cậu tựa vào người mình, "Anh biết Hoa Nhi rất giỏi, nhưng nếu mà bị ăn hiếp thì nhất định phải nói cho anh nhé."
Cố Ngôn vâng một tiếng, ôm thật chặt cổ của hắn, Phó Minh Ngọc than nhẹ một tiếng, môi hôn lên mặt cậu, "Suy nghĩ gì đâu không hà, sao lại không thích em cho được."
.
Phó Minh Ngọc áp cậu trên tường, hai tay đẩy khe mông của cậu ra, im ỉm cầm con cặc cứng ngắc của mình nhét vào giữa đùi cậu.
"Vừa nãy có vẻ sắp khóc, như một bé đáng thương nhìn anh, không phải là khiến cho anh trai chơi em, rõ là muốn thương em, dỗ em mà."
"A!" Tóc mái của hắn lơ đãng chạm vào âm thần sưng húp bên dưới của Cố Ngôn, cậu ngoan ngoãn nghe lời, đau một chút cũng không nhịn nổi, lập tức kêu lên, đẩy vai hắn làm cho hắn phải lùi lại, "Đau ạ."
"Đau mà còn quyến rũ anh." Phó Minh Ngọc tét đít cậu một cái, "Mông vểnh lên tới nơi rồi."
Cố Ngôn bị hắn tét run lên, cửa huyệt cọ ngay con cặc của hắn bỗng dưng co vào, Phó Minh Ngọc nhẫn nhịn rất lâu, tự an ủi cũng bị cậu ngắt ngang, lại vội vàng không kịp chuẩn bị gì mà bị kẹp chặt, mệnh căn cũng sắp bị cậu hút vào.
"Lẳng lơ, mông nhỏ còn giỏi hơn cả lồn nữa."
"Anh con chưa chịu vào mà!" Cố Ngôn bóp cánh tay hắn biện bạch, lại quay đầu nhìn thoáng qua chiếc mông bị tét sưng đỏ, cắn môi quay đầu lại, đỏ mắt, "Em, em không có đâu, sao nó lại vểnh lên như thế..."
Cố Ngôn ngấn nước mắt nhìn hắn, bé con được người thương yêu nên rất yếu ớt, một chút tủi thân cũng chịu không nổi, Cố Ngôn hậu tri hậu giác nhận ra mình đang ở trước mặt Phó Minh Ngọc, có đặc quyền lớn nhất.
Cậu dần cảm nhận được người ta đặt cậu trong lòng, nên càng thêm không sợ, kéo hắn nhõng nhẽo. Thậm chí cậu còn có ảo giác rằng có Phó Minh Ngọc ở đây, cậu cso thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn, mà Phó Minh Ngọc vĩnh viễn cũng sẽ ở cạnh bên cùng cậu, sẽ không xa rời cậu.
"Ngốc ạ."
Cố Ngôn bị bế cả người lên, mông cậu bị nâng nhích ra ngoài, eo thì bị hắn nhấn mạnh xuống. Tư thế này không hề dễ chịu, Cố Ngôn thở phì phò uốn éo eo, nhưng mà một giây sau, một bên mông của cậu bị tét một cái nữa. Cố Ngôn đau đến kêu ra tiếng, quyết định rút lại ý nghĩ vừa nãy, cùng với nó là, lúc Phó Minh Ngọc đang ăn hiếp cậu thì sẽ không hề hạ thủ lưu tình chút nào.
"Em tủi thân mà anh còn đánh em!"
Cậu tức giận kiện kẻ cầm đầu, dùng gương mặt ướt đẫm ọc vào cổ hắn. Cậu ỷ lại Phó Minh Ngọc ở một mức độ mà trước giờ chưa hề có, không kịp chần chừ mà thể hiện một mặt mềm mại nhất của mình trước mặt hắn. Chỉ bởi vì người ấy nói muốn dẫn cậu về nhà, nói hắn thích cậu.
"Cái này không được thụ lí, anh đây đã nhịn biết bao lâu rồi."
Phó Minh Ngọc tóm lấy tay cậu kéo xuống phía dưới, sờ đến con cặc đã nghẹn đến chết lặng của mình.
"Em liếm giúp anh rồi anh còn không chịu."
"Hết đau bướm rồi à cưng?"
Phó Minh Ngọc ôm cậu đi ra ngoài, Cố Ngôn lại ôm cổ hắn yếu đuối phàn nàn, "Đau chết đi được, buổi tối anh còn cọ em như thế mà."
"Đừng sợ, anh trai liếm giùm em."
Cố Ngôn bị đặt lên giường, nghe hắn nói là muốn liếm, kìm lòng không đặng mà kẹp chặt hai chân lại, khao khát nhìn hắn.
"Được...Anh liếm đi ạ..."
Cậu thích Phó Minh Ngọc liếm cậu, vì là vô cùng thoải mái. Mà cậu vẫn còn nhớ Phó Minh Ngọc đã nhịn rất lâu, tính khí phía dưới chọt vào bụng một hồi lâu, đến cả một chút thịt cũng chưa đưa được tới mồm.
Cố Ngôn đảo mắt, đột nhiên bán ngồi dậy, dạng chân ra giống như yêu tinh, lộ ra cái lồn đỏ thắm giữa hai chân, tay thuận xuống dưới vuốt ve dọc theo cửa huyệt, "Vậy em cũng muốn liếm giúp anh, có được không ạ?"
Bướm nộn bị cuồng dâm ba ngày, âm thần và hai mảnh môi đầy đặn dâm lãng sưng lên như thịt trai, Phó Minh Ngọc nhìn chằm chằm giữa chân cậu, hô hấp tăng lên, kimg lòng không nổi mà quỳ nằm xuống, thổi một luồng hơi vào nơi yếu ớt ấy.
"A..."
Tiếng của Cố Ngôn ngọt ngào mê người, cậu nửa híp mắt che chỗ ấy lại, ỏn à ỏn ẻn nhõng nhẽo với hắn, "Bất công quá à, em cũng muốn ăn anh ó."
"Bé dâm."
Phó Minh Ngọc cười, ôm cậu quay lại, làm cậu quỳ đưa lưng về phía hắn nằm nhoài giữa hai chân hắn.
Hai bàn tay to lặng yên không tiếng động bò lên trên cái mông trắng nõn của cậu, nắn bóp xoa trái phải. Cố Ngôn khó chịu vặn eo, nâng mông nhỏ lại gần chỗ phát nhiệt.
"Anh ơi, muốn liếm..."
"Liếm chỗ nào?"
"Lỗ lồn hay lỗ đít?"
Mặt Cố Ngôn đỏ bừng, kìm lòng không được cúi đầu xuống, cầm lấy con cặc của hắn cọ vào mặt, nhỏ giọng nói, "Phía trước."
Phía trước là chỗ nào, Hoa Nhi không nói rõ rồi anh liếm sai làm sao bây giờ." Phó Minh Ngọc nghi ngờ hỏi cậu.
"Chỗ này nè..."
Cố Ngôn cuống lên, Phó Minh Ngọc đẩy cánh mông của cậu ra, dùng chóp mũi cọ cọ vào hậu huyệt, hô hấp nóng hổi phả lên thịt mềm, Cố Ngôn rất là thoải mái, dù đây không phải là điều cậu muốn.
(TH: mấy cảnh ngồi lên mặt cọ mũi này nọ hỏny quá, ôi tôi thậc tà răm)
"Là lồn ạ, anh ơi liếm lồn của Hoa Nhi đi ạ, em ngứa lồn lắm."
Lỗ nhỏ phía trước đã rỉ nước ồ ạt từ lâu, Cố Ngôn cũng chịu không nổi nữa, kêu khóc với hắn, "Anh thương em đi mà."
Phó Minh Ngọc cười một cái, nhẹ nâng mông cậu lên cao, há miệng ngậm lấy hai mảnh thịt mềm.
"A..."
Cố Ngôn đong đưa mông rên rỉ, Phó Minh Ngọc đang thẳng lưng dưới người cậu, con cặc thô cứng đang đâm vào mặt cậu, Cố Ngôn miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cầm lấy con cặc của hắn, há mồm.
Quy đầu bự chà bá gắng gượng lắm cũng ngậm được, một mùi vị tanh tưởi ngai ngái vương vấn quanh miệng cậu, Cố Ngôn ọe một cái theo phản xạ, lại bị Phó Minh Ngọc đâm mạnh vào.
"Nhanh lên nào!"
Cố Ngôn dùng đầu lưỡi quét qua lỗ niệu đạo của hắn, hai bàn tay sờ túi tinh nhào nặn qua lại, lồn nhỏ bị đối phương bú liếm kịch liệt, cậu sướng tới nỗi trợn trắng mắt, quên mất còn đang ngậm cặc trong miệng, đong đưa mông dí vào mặt hắn.
"A, a, anh ơi, mút mạnh một chút..."
"Hu hu hu đầu lưỡi...Anh ơi đưa lưỡi vào đi, ha...Sướng quá..."
"Lẳng lơ, liếm cho tốt đi."
Cái đầu giữa hai chân chui ra, Phó Minh Ngọc cắn một cái lên mông cậu, nâng cao hạ thân đẩy cặc vào trong miệng cậu.
"Sướng rồi thì quên anh, đĩ dâm, liếm cho đàng hoàng, liếm tới khi nào anh bắn ra thì thôi."
"Ưm a...Anh cũng liếm cho em đi hu hu..."
Cố Ngôn thả cặc của hắn ra, hai tay tự giác duỗi ra sau tách hai cánh mông ra, nứng với hắn.
"Ngứa lồn quá, anh, anh ơi thương thương Hoa Nhi đi ạ."
Phó Minh Ngọc lè lưỡi đến gần, uốn lưỡi 360 kiểu ra vào trong lồn cậu. Cố Ngôn sướng đến rên hừ hừ, mặt cọ loạn lên cặc hắn, chất dầy dính đầy mặt cậu, như một dâm phụ chỉ biết bú cu đàn ông.
Tiếng nước và tiếng mút rất lớn, Cố Ngôn bị hắn liếm tới bay hết hồn phách, nhưng cuối cùng cũng nhớ kỹ chính sự, run rẩy vùi đầu cầm cặc hắn khẽ mút vào. Quy đầu của hắn rất lớn, cặc lại rất dài, Cố Ngôn há to miệng, cũng mới chỉ ngậm vào một nửa, còn cả một khúc lộ ra bên ngoài.
"Bự, bự quá."
Cố Ngôn nhả ra, run lẩy bẩy nói.
"Không được lười biếng."
Mông bị người ta đánh một cái mạnh, đến cả miệng lồn cũng thả lỏng ra, Cố Ngôn đang lên hứng, khóc gọi hắn.
"Không lười không lười đâu ạ, anh liếm em đi, liếm em đi anh..."
Phó Minh Ngọc nén lửa lại, Cố Ngôn lại vừa dâm vừa yêu kiều nhõng nhẽo với hắn, hắn đụ một tiếng, bỗng kéo cậu qua, để cậu nằm nghiêng đưa lưng về phía mình, đút pặc con cặc vào giữa chân cậu.
"Đợi lát nữa liếm, giải khát cho anh."
Phó Minh Ngọc bóp eo cậu, khép chân cậu lại, cầm cặc ra vào giữa hai chân cậu.
Cố Ngôn bị hắn đặt dưới thân vừa khóc vừa gào, Phó Minh Ngọc đỏ mắt, thở hổn hển ép cậu lại, "Bé cưng, nghe lời nào, anh khó chịu mà."
(TH: Nghe badboy qué chời)
Con cặc nóng hổi cứng ngắt kề sát thịt mềm sưng húp của cậu cọ mạnh, chỗ đó của Cố Ngôn chính vì bị cắm sưng lên nên mới muốn hắn liếm, chỗ này lại bị người đàn ông đâm, đau đến cả người cậu run rẩy, phía dưới bao bọc lấy hắn càng liều mạng mà hút chặt.
"Đau quá! Anh ơi, anh chậm lại chút, chậm chút đi...A!"
Túi tinh đập vào mông cậu phát ra tiếng bẹp bẹp, bên trong căn phòng yên tĩnh này tiếng vang tình sắc dâm mỹ lại càng thêm rõ rệt, Phó Minh Ngọc đụ không nể ai, lại muốn giải khát nhanh chóng, con cặc nâng cao lên vừa rút vừa đâm, gân xanh thô xấu mài lên bướm nhỏ múp của cậu, bỗng Cố Ngôn khẽ run rẩy, hai mắt trợn trắng phát ra tiếng thét cao vút.
Phó Minh Ngọc hô hấp dồn dập, thương cậu mà đau lòng không kịp nhưng hạ thân lại không ngừng vận động, ra vào kịch liệt dọc theo huyệt mềm, bàn tay to vươn ra trước lau nước mắt trên mặt Cố Ngôn, giọng vừa thấp vừa khàn.
"Sắp xong rồi, đừng khóc."
Phó Minh Ngọc thở hổn hển đâm thêm trăm cái, mới rút ra khỏi chân cậu, Cố Ngôn bị hắn giày vò đến mức sắp ngất, phẫn hận nhìn hắn, run rẩy tách chân mình ra xem bắp đùi và bướm múp bị hắn mài cho biến dạng.
"Lừa gạt, đồ tồi."
Cố Ngôn khóc nấc mắng hắn, Phó Minh Ngọc vẫn chưa bắn ra, đang nửa quỳ trước mặt cậu, dùng sức sờ môi cậu, hai mắt theo dõi hành động của cậu.
"Hoa Nhi, ngoan, há mồm nào."
Hắn nâng cao hạ thân tới, thừa dịp Cố Ngôn còn chưa lấy lại tinh thần, ngón cái đè xuống khiến cậu há mồm, thở nặng nề bắn tinh dịch vào trong miệng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top