Chương 11

Chương 11: Ép Hoa

-------

". . . Phó Minh Ngọc?"

"Hửm?"

"Sao anh không nói gì hết vậy?"

"Có gì đâu mà nói."

Cố Ngôn ò một tiếng, cúi đầu nhìn cổ tay phải bị nắm chặt, nhịn cười không được, nói, "Vậy anh buông em ra đi."

". . .Không buông!"

Phó Minh Ngọc nắm chặt tay, kéo cậu vào lòng mình, oan ức hỏi cậu, "Hoa Nhi, đừng về nhà được khôgn em?"

Buổi sáng Cố Ngôn định đi, bị hắn lề mà lề mề níu tới bây giờ, Phó Minh Ngọc hồi thì bảo đau đầu hồi thì đau eo, dù sao cái nào cũng không thoải mái, ép Cố Ngôn vuốt ve, hai người sờ một hồi thì sờ lên tới tận giường. Phó Minh Ngọc trên giường vô cùng hung, tóm lấy cổ chân Cố Ngôn áp vào bên tai hắn, cán chày bên dưới người gạt mở từng tầng thịt mềm, đập mạnh vào trong.

Cái tư thế này rất xấu hổ, mông Cố Ngôn bị nâng hẫng lên, cậu vừa mở mắt là có thể thấy được cái động dâm mỹ bên dưới người mình từ từ nuốt con cặc kinh khủng của Phó Minh Ngọc vào. Gân xanh lượn quanh thân rồng, tính khí thô cứng đáng sợ, Phó Minh Ngọc cố ý nắm tay vịn, cọ lung tung thật mạnh vào lồn cậu, còn hỏi cậu có bự không.

Lớn cái đầu anh á, Cố Ngôn mặt đỏ tim run, thính tai cũng sắp bốc cháy, lần đầu tiên cậu trông thấy hai bộ phận sinh dục tiếp xúc như vậy, nhất thời mê mắt, nhìn chằm chằm nơi họ giao hợp không thèm chớp mắt.

Phó Minh Ngọc cười khẽ, cũng không gọi cậu, ngược lại còn dùng cán chày gạt mở hai mép hoa sưng tấy vì bị đụ mấy ngày nay ra, cọ bướm của cậu khiến dâm thủy chảy từ bên trong ra. Cố Ngôn khô cổ họng, người dưới chảy nước không ngừng, buộc chặt cán chày nổi gân xanh làm nó bóng loáng, quy đầu lớn cỡ trứng gà nơi diễm động không kiềm được mà cọ cọ, Cố Ngôn ý loạn tình mê vươn, tay trắng nõn dài nhỏ vừa chạm lên tính khí thì quy đầu của Phó Minh Ngọc lập tức chen vào.

"Hưm –"

"Đau anh ơi..."

Cố Ngôn rên khẽ một tiếng, nét mặt hiện vẻ đau đớn, tay tóm lấy tính khí của hắn lập tức nắm chặt. Phía dưới của cậu hai ngày nay bị đâm ác, Phó Minh Ngọc phụng phịu không chịu đâm phía sau cậu, chọn lồn nhỏ phía trước mà đâm điên cuồng mài nát, bắn tinh dịch vào tử cung của cậu, chắc là muốn Cố Ngôn mang thai con của hắn.

Que thử thai hiện rõ một vạch, Phó Minh Ngọc càng điên cuồng, níu cậu chơi hai ba ngày, Cố Ngôn bị hắn nhốt trong căn phòng, màn cửa dày nặng kéo kín, đến cả ngày đêm gì còn không phân rõ, hai người như là chỉ có biết làm tình dâm thú, ngày đêm sênh ca trên giường.

Phó Minh Ngọc nghe cậu rên, thở hổn hển, chật vật rút con cặc ra ngoài, lại cúi người hôn cậu, ngậm đầu lưỡi cậu mà mút, dỗ cục cưng của hắn.

"Ngoan nào, không đau không đau, Hoa Nhi tự dùng lồn nhỏ của em đẩy ra được không nào, anh chỉ cắm vào lỗ thôi chứ không động tới bên ngoài."

Múi thịt bên dưới người Cố Ngôn sưng trướng lên, bị động tác đâm nảy mạnh của hắn đụ đau gần chết, nước mắt rơi đầy mặt. Nghe hắn nói thế, ngẩng đầu do dự nhìn Phó Minh Ngọc.

Không phải cậu nghĩ nhiều gì nhưng mà Phó Minh Ngọc trên giường, quả thật không có câu nào là nói thật cả.

"Anh đừng có mà gạt em."

Phó Minh Ngọc không thèm chớp mắt, "Anh lừa em hồi nào đâu."

Cố Ngôn bĩu môi, lại thuận them ma sát mà nhìn Phó Minh Ngọc, hai cánh tay đều duỗi về phía người dưới, đẩy diễm thịt sưng đỏ mềm mại ra, nhỏ giọng bảo hắn đi vào.

"Vậy, vậy anh nhẹ chút."

"Được..."

Phó Minh Ngọc chăm chú nhìn lồn nhỏ dưới thân của cậu đóng mở co vào, bóp eo cậu mà đâm.

Nhưng mà nếu Phó Minh Ngọc có thể nói lời giữ lấy lời thì cậu cũng không muốn trở thành người cứ bị lừa trên giường mãi. Buổi sáng cậu nói là muốn đi nhưng mãi đến chạng vạng tối rồi cậu mới được phép xuống giường, hai cái đùi đến việc đứng cũng không nổi, vịn tường phát run, Phó Minh Ngọc còn ôm cậu vào lòng từ phía sau lưng, cắn sau gáy cậu không cho cậu đi.

Cố Ngôn nghĩ vậy, mặt không đổi sắc đẩy đầu hắn ra.

"Không được."

"Hoa Nhi..."

Cố Ngôn bỏ nửa năm học, học kỳ sau của lớp 10 mới đến lớp, cho nên đây là lần đầu tiên cậu nghe được tên của Phó Minh Ngọc. Cậu đang học ở lớp chọn, ngoài việc học cơ bản ra thì có rất ít người tám chuyện, nhưng ngày đó có người cứ khăng khăng nói về Phó Minh Ngọc, ngôn từ cũng tràn ngập sự hâm mộ. Cố Ngôn nghe lọt tai hết câu chuyện, nghe nói là mới đạt giải nhất của cuộc thi toán học vừa kết thúc.

Vậy cũng giỏi quá, Cố Ngôn dừng bút một chút, mặt không thay đổi nghĩ. Môn toán của cậu vô cùng nát, cũng không biết là muốn tới độ cao này của hắn thì cậu phải tốn biết bao tinh lực.

Cố Ngôn đi ở một mình quen rồi, cũng không để những thứ này trong lòng, cậu đợi đến năm lớp 11 sẽ chọn khoa văn, dù sao hắn và cậu cũng sẽ không gặp mặt. Tin đồn về Phó Minh Ngọc càng ngày càng nhiều, cho dù Cố Ngôn không muốn nghe, cũng không chịu nổi vì quá nhiều người nhắc tới. Lạnh lùng, không thích nói chuyện, đối với người khác luôn luôn lạnh mặt, một đống nhãn mác dính lên người hắn, nào giống như bây giờ, như một con chó bự vây quanh cậu, ủy khuất gọi tên cậu, tựa như Cố Ngôn đã làm chuyện gì thương thiên hại lý vậy.

Nhưng Phó Minh Ngọc ở trên giường lại không biết tiết chế chút nào, mặc kệ ở chỗ nào cũng có thể bắt cậu phát tình, nhất định phải đụ cậu đến không xuống được giường thì hắn mới có thể miễn cưỡng buông tha cho cậu.

Mỗi lần Cố Ngôn đều nghĩ, lần sau nhất định phải cự tuyệt hắn, nhưng dưới ánh mắt nóng bỏng bao hàm tình yêu mãnh liệt mênh mông của Phó Minh Ngọc, Cố Ngôn bị hắn nhìn như vậy, nào nói được lời từ chối, liền ù ù cạc cạc bị kéo lên giường.

Phó Minh Ngọc còn chôn ở trên vai cậu gọi cậu, tay cũng ôm eo cậu không buông, hai người đi nửa đường, Phó Minh Ngọc đi một đoạn liền quấy một đoạn. Kéo tay cậu không chịu nói chuyện, cũng không chịu di chuyển bước chân, nếu không phải Cố Ngôn nói hết lời ngon ngọt thì hắn sẽ không thèm động một chút.

Hai ngày nay huyệt mềm giữa chân của Cố Ngôn đều sắp bị hắn mài nát, đi đường cũng đau đến thắt tim, còn bị Phó Minh Ngọc quấn lấy như vậy, làm cho cậu như là nàng tiên cá chân đi trên mũi đao, hận không thể hóa thành bọt biển tan thành mây khói ngay tức khắc.

Bọn họ cọ xát hơn một tiếng đồng hồ, cách nhà Cố Ngôn còn một đoạn đường ngắn, cậu thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm cuối cùng cũng sắp giải phóng.

"Em chuyển tới ở chung với anh có được không..."

"Không được." Cố Ngôn nghĩ cũng không muốn bèn cắt lời hắn, liếc hắn một cái, "Em về nhà với anh một chuyến, anh dám xin nghỉ ba ngày cho em luôn à, Phó Minh Ngọc, anh là Teddy thành tinh* sao?"

(*Chắc hẳn mọi người biết rồi, hoặc cũng chưa biết là cái giống chó Teddy (Poodle) tụi nó động dục mọi nơi và mọi lúc khi đến tuổi :)))

Bọn họ vẫn còn là học sinh, cứ xin nghỉ mãi thì sao còn có thể an tâm học tập, Cố Ngôn giãy dụa muốn hắn buông tay cậu ra, nếu ở cùng với hắn, thì sao Phó Minh Ngọc có thể buông tha cho cậu, cũng không biết vì sao hắn lại nhiệt tình như vậy.

Phó Minh Ngọc bị cậu nhìn mà hồn sắp bay đi mất, nào còn để ý có thành tinh hay không, hắn tiến lại gần thấp giọng hỏi cậu, "Nhưng mà, anh đụ em có khó chịu không. "

Cố Ngôn đông cứng, mắt cũng không nhìn hắn lấy một cái, đẩy hắn ra định đi. Rõ ràng hai người chuyện gì cũng đã làm, nhưng cậu vừa xuống giường, vẫn không ứng phó được những lời lộ liễu này của hắn.

"Em muốn về nhà, anh về đi."

"Anh vẫn chưa tiễn xong đâu, sao em lại muốn đi."

Phó Minh Ngọc trở tay đè cậu lên tường, kéo tay cậu vào trong lòng bàn tay mình, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt điềm tĩnh động lòng người của cậu.

"Vừa thẹn thùng đã muốn chạy, Ngôn Ngôn, em vẫn chưa nói đâu, anh đụ em có sướng không?"

Cố Ngôn vùi đầu im lặng, một câu cũng không muốn để ý tới hắn.

Trên làn da ngọc ngà nổi lên màu đỏ ửng, Phó Minh Ngọc trong lòng ngứa ngáy, hỏi cậu không tha, "Hẳn là sướng nhỉ, buổi chiều lồn nhỏ của Ngôn Ngôn bắn nước đầy ra, Ngôn Ngôn còn nhớ rõ mình bắn mấy lần không?"

Cố Ngôn cắn môi định tránh tay hắn, lại bị người ôm vào trong ngực.

Vành tai có một luồng ẩm ướt áp lên, Phó Minh Ngọc tiến lại gần nhỏ giọng nói, "Ba lần."

"Hai lần phun lên ga trải giường, còn có một lần phun lên mặt anh này..."

"Câm miệng lại!"

Cố Ngôn mặt đỏ bừng che miệng hắn, không cho hắn nói nữa, Phó Minh Ngọc sao lại phiền phức như vậy, đã vậy còn không học giỏi chút nào, mỗi ngày trong đầu chỉ nghĩ đến những chuyện này.

"Anh có thể đứng đắn một chút được hay không!"

"Tại sao anh lại không đứng đắn?" Phó Minh Ngọc bĩu môi hôn vào lòng bàn tay cậu, Cố Ngôn ngứa ngáy, rụt mạnh tay lại.

"Anh rất đứng đắn, lúc nhớ em đứng đắn, khi đụ em cũng thế, anh đính chính lại đấy." Phó Minh Ngọc nhanh chóng tiến lại gần hôn mặt cậu, "Hoa Nhi ngọt quá."

"Anh, anh!" Cố Ngôn sốt ruột, "Anh học ở đâu ra một đống...Lời như thế."

"Không cần phải học, em chạy một tháng, ngày nào anh cũng nhớ em, nhớ đến nỗi tay cũng tê hết cả rồi, vô sự tự thông đó."

Cố Ngôn đỏ mặt, cái gì mà nhớ cậu đến nỗi tay cũng tê hết cả lên chứ, "Lại nói bậy."

"Anh mới. . ."

"Được rồi, em tới rồi, anh mau về đi."

Cố Ngôn hất tay hắn ra rồi chạy vào trong hành lang, Phó Minh Ngọc đi theo hai bước, Cố Ngôn liền quay đầu hung tợn trừng hắn một cái. Phó Minh Ngọc cười một cái, ôn tồn nói, "Anh không đi theo là được rồi chứ gì."

Trong hành lang yên tĩnh tối đen nghe được tiếng vang bật đèn, Cố Ngôn đi thẳng lên lầu, lại dừng một chút ở góc ngoặt, nhẹ giọng nói, "Ngày mai gặp."

...

"Ngày mai gặp lại." Phó Minh Ngọc vuốt ve lòng bàn tay, nói với hành lang đã trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top