Chương 10
Chương 10: Cắm Hoa
------
"Lồn...dâm..."
Dường như Cố Ngôn nghe không hiểu, lặp lại theo hắn. Bàn tay Phó Minh Ngọc mò xuống, đẩy âm hộ bị chơi đến chín rục sang hai bên, nhẹ giọng dỗ cậu, "Đúng, là nó, Hoa Nhi phải dùng nó để tiểu."
Cửa huyệt khẽ nhếch trong không khí lạnh rung bất an mấp máy, đột nhiên Cố Ngôn hiểu ra hắn đang nói gì, tóm lấy cánh tay của hắn bối rối lắc đầu, kèm theo tiếng khóc nức nở nhìn Phó Minh Ngọc, "Em, em không được, em không phải con gái, chỗ đó. . .Sao có thể tiểu được chứ."
"Hoa Nhi có thể."
"Lồn nhỏ còn có thể phun nước sao lại không thể tiểu chứ." Phó Minh Ngọc hơi híp mắt lại, tiến lên ngậm môi cậu, "Hoa Nhi thử trước một lần đi, anh yêu em."
Lời của hắn thật dễ nghe, lòng bàn tay thì cứ cọ cọ lỗ sáo ở thân dưới, Cố Ngôn bị hắn chơi quá, âm hành căng lớn, thậm chí còn hơi ỉu xìu một chút nôn nóng muốn tiểu, đỏ mắt tránh hắn.
"Em sẽ không, em không đâu, anh buông em ra nhanh."
Cậu đã làm chuyện này bao giờ, khí quan dị dạng dưới thân, mười mấy năm nay cậu không hề để ý tới, càng đừng nói chi tới dùng chỗ đó để mà đi tiểu, vậy không phải...giống phụ nữ sao.
"Hoa Nhi, Hoa Nhi giỏi, tiểu cho anh xem đi, em ngoan nào."
Phó Minh Ngọc thở hổn hển, đầu lưỡi to xẹt mạnh qua mặt cậu, tay lại với vào ống tay áo của cậu, lòng bàn tay dùng sức xoa xoa núm vú của cậu.
"Sao núm vú của cục cưng nhỏ vậy, là do anh bú chưa đủ sao?" Núm vú của Cố Ngôn nhỏ như hạt gạo, Phó Minh Ngọc không kẹp được, chỉ có thể chơi nó cứng lên trước mới có thể nắm vuốt thưởng thức. Hắn bóp hòn đá nhỏ xoa bóp qua lại, tiếng thở dốc nóng hổi phả vào tai cậu.
"Buông, buông ra..."
Phó Minh Ngọc một chút cũng không đùa bỡn cơ thể cậu, núm vú bị hắn bóp vừa đau vừa ngứa, Cố Ngôn lấy lại tinh thần từ trong dư vị lên đỉnh ngắn ngủi.
Hắn không chịu thả âm hành của cậu, lại đi sờ vú của cậu dụ cậu đi tiểu.
"Đau lắm đúng không... Hoa Nhi tiểu ra đi, anh giúp em liếm liền, có được không?"
Nói hắn không biết xấu hổ đã là nhẹ cho hắn, cậu đau không phải do hắn bóp ra hay sao. Nhưng mà bàng quang càng ngày càng trướng, cũng sắp không nín được nữa, cậu run rẩy quay đầu, cắn môi ứa nước mắt gọi hắn.
"Anh ơi, anh hun em cái được không ạ, em muốn anh hun em."
"Anh ơi, anh à, anh không thích Hoa Nhi nữa đúng không?"
Cậu nói tới đáng thương, hốc mắt còn đỏ ửng, cũng chỉ có trên giường Phó Minh Ngọc mới thấy cậu chịu thua, cậu anh ơi một tiếng bên trái anh à một tiếng bên phải, gọi tới nỗi trái tim hắn nhũn ra thành nước, đâu còn nhớ được cái gì khác.
"Thích, anh thích em."
Hắn rút tay từ trong áo thiếu niên ra, giữ vũng mặt cậu và hôn cậu. Hiếm thấy Cố Ngôn chủ động, đỏ mặt duỗi lưỡi của cậu ra, "Anh ơi, mút lưỡi em đi..."
Hoa Nhi của hắn vừa diễm lệ lại xinh xắn, nửa ngẩng đầu thè lưỡi với hắn, khóe miệng vẫn còn dính mấy sợi tơ bạc dâm mỹ, là chứng cứ phạm tội mà hai người để lại khi hôn nhau. Phó Minh Ngọc hết hồn, hô hấp cũng ngừng nửa nhịp, kìm lòng không được tiến lại gần ngậm lấy cái lưỡi nhỏ sưng đỏ lên của cậu, như hôn không đủ mà còn mút vào.
"Hưm. . . . Ca ca. . . . Anh giỏi quá."
Cậu thở hổn hển lui ra phía sau một chút, hai mắt mê ly nhìn Phó Minh Ngọc, đầu lưỡi mềm mại lại vươn ra, liếm hết nước bọt nơi khóe miệng lúc quấn quýt. Cậu thuần khiết giống như một con thỏ, nhưng lại dâm không có biên giới, giọng nói mềm mại gọi hắn.
"Vú đau quá, anh sờ em đi. . . . Cả hai bên đều muốn. . ."
Nếu Phó Minh Ngọc có thể từ chối cậu, thì làm sao lại có thể bị Cố Ngôn mê hoặc đầu óc đến choáng váng, hắn lại nghe theo mệnh lệnh của người trong lòng một lần nữa, hai tay đều vươn lên sờ sờ vú của cậu.
"Ha. . . Thật thoải mái, anh thật tuyệt."
"Ah. . .Mạnh một chút, vò mạnh hơn một chút. . ."
Trong miệng Cố Ngôn không ngừng phát ra tiếng rên, nửa híp mắt nhìn trộm Phó Minh Ngọc đã si mê, đối phương tựa lên vai cậu mà thở, tiếng thở dốc nặng dần, cán chày cứng ngắc dưới thân phồng lên một cục lớn, chọc vào rãnh đùi cậu cọ qua cọ lại.
Cố Ngôn lắc mông phối hợp với hắn, vươn tay về phía sau cởi quần hắn, thả nó ra giúp hắn. Dương vật cứng rắn dữ tợn trong nháy mắt bắn ra, vỗ một cái bép lên mông béo của cậu, âm thanh thịt dán vào thịt làm cho cậu đỏ mặt, Cố Ngôn khẽ rên một tiếng, kìm lòng không đậu nghiêng đầu, dù gì cậu vẫn có hơi ngượng ngùng.
"A!"
Núm vú trước ngực bị nhéo mạnh một cái, Phó Minh Ngọc liếm láp lung tung bờ vai của cậu giống như một con chó lớn, lại ưỡn chym đại bàng vào trong tay cậu, giọng oán giân thúc giục cậu, "Mau lên."
Cố Ngôn đau đến run rẩy, lòng bàn tay tức giận dùng sức, túm lấy tính khí của hắn kẹp vào khe hở.
"Shhh. . . Sao Hoa Nhi ác thế?" Của quý của Phó Minh Ngọc đột nhiên bị túm một cái, cơ thể hắn nghiêng về phía trước, cả người nằm trên lưng Cố Ngôn, cười khẽ hỏi cậu.
Cố Ngôn không muốn để ý tới hắn, cánh mông béo múp kẹp lấy con chym thô cứng của hắn vặn vẹo qua lại, còn đang khẽ thở hổn hển gọi hắn, "Anh, anh ơi."
Trước ngực bị hai bàn tay to xoa bóp mạnh, đối phương ưỡn bụng đập vào mông cậu, Cố Ngôn vừa rên vừa đưa tay len lén cầm lấy que thử thai bên cạnh. Phó Minh Ngọc đã nới lỏng dương vật của cậu, cậu nghẹn đến sắp nổ, run người dưới, tiểu tí tách ra.
"Anh thật tuyệt, anh giỏi lắm!"
Tay cậu run run lấy que thử thai nhúng vào nước tiểu, phía dưới nghẹn lâu, tiểu ngập ngừng, cậu sợ bị Phó Minh Ngọc phát hiện, nên kêu dâm càng lớn, ý đồ che đậy tiếng nước xấu hổ.
Cậu hông thèm dùng chỗ đó để tiểu, căn bản không có thể làm được, Phó Minh Ngọc hư như thế, nước tiểu là nước tiểu, sao khác nhau được.
Cậu đi tiểu một nửa, sảng khoái ngẩng đầu lên, hạ thân được phóng thích nên rất thoải mái, thậm chí còn sảng khoái hơn được Phó Minh Ngọc vuốt ve, lần này cậu thật lòng rên thành tiếng, thở gấp mở miệng.
"Ưm. . . . Thoải mái."
"Bé lừa đảo, làm gì đó?"
Va chạm dưới thân dừng lại, dưa leo bán cương đột nhiên bị người khác nắm lấy, Phó Minh Ngọc cắn vành tai cậu, ngón tay lại ngang ngược chặn đầu dưa.
"Đệt, Phó Minh Ngọc, anh buông ra cho em!"
Tính khí bị nghẹn lâu vốn đã xón khó chịu, càng đừng nói đến mới tiểu một nửa đã bị người ta chặn lại, cậu giải phóng được, liền nắm lấy tay Phó Minh Ngọc bóp mạnh, "Em muốn đi tiểu, em muốn đi tiểu!"
"Không cho tiểu bằng cái này, sao Hoa Nhi lại không nghe lời như vậy, anh nói mà cũng không nghe sao?"
Cố Ngôn bị ép, dương vật vừa xón vừa đau, nước mắt cậu rơi xuống, thút thít cầu xin hắn, "Anh ơi, anh yêu yêu em được không?"
Phó Minh Ngọc vừa mới cương một lần, lần này sẽ không bị cậu dụ dỗ dễ dàng, hạ quyết tâm từ chối cậu, "Hoa Nhi còn muốn kiểm tra có bé cưng không, không được hư nhé."
Cố Ngôn nấc một cái, ngượng ngùng cười với hắn. Cậu cầm lấy que thử thai dính đầy chất lỏng màu vàng, cọ cọ hắn, giọng nói mang theo một tia đắc ý, "Nhưng mà, anh ơi, em làm xong ùi á."
...
"Đạ mấu!"
"Cưng à, sao em lại cứ làm cho người ta yêu thế này, hả, em có phải là yêu tinh không?"
Vòi hoa sen trên đất vẫn chưa tắt, đã rửa sạch nước tiểu của cậu từ lâu.
Phó Minh Ngọc đỏ mắt bảo cậu quỳ rạp trên mặt đất, quy đầu dính dính đâm vào bướm nộn của cậu, đập mạnh vào.
"Thế, thế cũng chỉ. . .Chỉ muốn quyến rũ anh mà thôi. . ."
Cố Ngôn ưm một tiếng, ngoan ngoãn tiếp nhận hắn, cậu dùng khuỷu tay chống đất, bị hắn đâm hơi mạnh, ngay cả lời nói cũng đứt quãng.
Phó Minh Ngọc không trêu chọc cậu nữa, thậm chí còn không dirty talk gì nữa, hai tay bóp eo cậu đụ mạnh, tiếng thở dốc này nặng hơn tiếng sau.
Dương vật bên trong lồn tăng lên một vòng lớn, Cố Ngôn bị đụ trợn trắng mắt, nước miếng theo khóe miệng khẽ nhếch chảy xuống, đợi đến cuối cùng, lại bị hắn cắm tới ép tiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top