Chương 6
Sức lực của đại thúc thật sự rất khủng bố hơn nữa lại có sở thích làm tình một cách mạnh bạo tuy chưa đến nổi thuộc loại bạo dâm nhưng cũng đủ khiến thú nhân bị hành cho thê thảm.
Sau trận hoan ái nồng nhiệt đó tình trạng của thú nhân rất đáng thương.
Cả cơ thể thú nhân đau nhức không thôi, đến mức không thể bước đi. Nó phải nằm liệt giường tận ba ngày trời, sau khi đi đứng lại được cũng đi theo cái kiểu xiêu vẹo khiến đại thúc chỉ có thể giữ nó trong nhà không dám mang ra ngoài quán phụ việc như ý định ban đầu.
Tự cảm thấy bản thân có lỗi đại thúc chăm thú nhân rất kỹ ( chăm như chăm vợ ).
Cơm nước hay tắm giặt đại thúc đều tự tay chăm bẵm cho thú nhân. Được sự chăm bẵm chu đáo là thế nhưng vẫn mất một tuần nó mới hoàn toàn hồi phục.
Sau khi thú nhân hồi phục đại thúc mang nó ra quán trà sữa học việc.
Thú nhân học rất nhanh, cách pha chế nước uống, cách bưng bê hay cách chào hỏi lễ phép trước mặt khách hàng nó chỉ mất hai ba ngày để thành thạo.
Đại thúc vốn đã biết thú nhân biết cách làm hài lòng người nhưng không ngờ nó lại thành thạo đến mức này nên cũng có phần choáng ngợp, tuy vậy y lại mau chóng chuyển sự choáng ngợp ấy thành thích thú. Y thầm nghĩ liệu trong việc tình dục nó cũng có thể học nhanh như vậy sao.
Vì lẽ nào đó thú nhân thực sự rất được lòng các bạn trẻ, từ khi thú nhân vào làm việc không biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ đến quán chỉ để nghe một lời chào từ nó.
Mấy năm gần đây con người dần có cái nhìn thoáng hơn về thú nhân, tuy chúng vẫn chưa được ban các quyền lợi như con người nhưng ít ra đã không bị phân biệt đối xử nhiều như trước, nhất là giới trẻ lại càng kịch liệt săn đón sự xuất hiện của thú nhân hơn vì sự ' đáng yêu ' của chúng. Dẫu biết thế nhưng đại thúc vẫn phải ngở ngàng trước sự yêu quý của khách hàng dành cho thú nhân nhà mình.
" xin chào quý khách ". Thú nhân đi đến bên bàn, nghiên người cung kính nở nụ cười nhẹ chào đón khách hàng lại khiến thiếu nữ mộng mơ không kiềm lòng mà cười tủm tỉm mặt đỏ tía tai, miệng cô lấp bấp vài câu chào lại nó, rồi tỏ vẻ tiếc nuối khi nó quay về vị trí làm việc.
Các tiếng xì xầm bàn tán về thú nhân vang lên không ngừng trong quán trà sữa nhỏ, trong các lời bàn tán ấy có lời khen, có lời ngững mộ cũng có lời mơ mộng muốn làm quen nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời xỉa xói.
Từ đằng xa đại thúc nhìn cảnh tượng trước mắt trầm tư suy nghĩ điều gì đã khiến thú nhân có sức hút mãnh liệt như thế, là vì thân hình như tạc của nó hay do gương mặt ưa nhìn hiền lành kia khi tươi cười rạng rỡ, do giọng nói trầm ấm khiến con tim người khác phải run cảm hay do đôi tai thỏ luôn cụp xuống ra vẻ đáng yêu.
Trong đầu đại thúc mang một mớ hỗn độn về các câu hỏi liên quan đến thú nhân, y xoa xoa đầu đến tóc rối bù lại nhìn về phía nó, nó cảm nhận thấy y đang nhìn cũng quay đầu lại nhìn y mà cười nhẹ " thưa ngài, ngài cần tôi làm gì sao ", lời nói của thú nhân vừa dứt trái tim y đập nhanh một nhịp, như tia sáng lóe lên trong đầu, y vì lí nào đó mà hiểu ra nguyên nhân nó được yêu thích đến thế.
Thú nhân từ sau khi bình phục ban ngày bị đem đi làm nhân viên trong quán trà sữa mà ban đêm thì vừa về đến nhà đã phải làm bảo mẫu chăm non cuộc sống của đại thúc, nấu ăn dọn dẹp hay giặc giũ y đều giao cho nó, làm xong nhiệm vụ nghỉ chưa hồi sức thì y đã bắt nó lên giường ' trả bài '.
Trong thời gian thú nhân vì dưỡng ' thương ' mà cấm dục thì đại thúc đã chỉ dạy nó rất nhiều thứ tuy chỉ là về mặt lí thuyết.
Đại thúc dạy thú cao độ khi rên rỉ mà y thích nghe, dạy nó cách nhúng cho đúng nhịp khiến y lên đỉnh, dạy nó cách siết chặc khiến y thõa mãn, dạy nó cách khẩu giao và hơn hết là dạy nó cách khoát lên mình các bộ đồ tình thú.
Chỉ dạy tận tình hơn một tuần trời đại thúc đương nhiên nóng lòng muốn xem thành quả bản thân đã rèn dũa liền không đợi chờ nữa mà đưa thú nhân lên giường sẳn sàng cho bài học thực hành của đêm nay.
Đang ôn thi mà cố chấp viết nên hơi ít mong mọi người thông cảm.
TB: tuần sau mình thi nên ko ra truyện được, sau khi thi xong mình sẽ làm việc thật năng suất.
spoiler bé bot của chap sau mình mới vẽ.
Tự nhiên em muốn vẽ truyện tranh á mọi người ///( > < )///.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top