Chương 4
Sau khi cả hai ăn xong thú nhân như một thói quen mang bát đũa đi dọn rửa. Việc dọn dẹp này đối với nó là vô cùng bình thường, các vật dụng đều được đại thúc hướng dẫn qua cách sử dụng làm nó không gặp bất kì khó khăn gì trong quá trình dọn dẹp, để sống được từng ấy năm mà không bị bán đi ngay nó đã rất chăm chỉ học hỏi cách con người làm việc, làm hài lòng con người.
Học hỏi cách làm hài lòng con người là không hề dễ dàng vì mỗi người mang mỗi ý, việc thích nghi với những khó khăn đó đã giúp nó có một kĩ năng nhất định có thể ' thõa mãn ' bất kì ai trong mọi phương diện tiếp xúc, đáng tiếc là nó quá hiền lành đi, nếu nó biết mưu mô đôi chút có khi đã có thể an nhàn hưởng lợi như bao thú nhân mĩ lệ khác thành sủng vật của mấy kẻ có tiền cũng nên.
Đại thúc nhìn theo bóng lưng của thú nhân thầm cảm thán khen ngợi nó ' thật giống một người vợ đảm đang mà '.
Sau khi dọn dẹp xong thì cả hai đều đi ngủ, ban đầu thú nhân còn hơi e dè khi bước vào phòng chỉ đến khi đại thúc thúc dục nó thì nó mới ngoan ngoãn vào trong.
Phòng ngủ được trang trí đơn giản, một giường đôi, một tủ quần áo, một kệ tủ đầu giường ở trên có một cái đèn ngủ, và một bức tranh treo tường, tuy đơn giản nhưng vẫn mang đến một cảm giác quyền quý nhất định nào đó, có lẽ xuất phát từ giá trị của các món đồ là không hề thấp.
Thú nhân rất cẩn thận nó sợ sẽ làm hỏng các món đồ trong phòng nên mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, nó đi đến giường ngã lưng ra giường ngủ. Lần đầu tiên được nằm trên chiếc giường ấm áp mền mại như vậy làm nó có cảm giác gì đó không quen, nó trằn trọc mãi mà không thể ngủ.
Trằn trọc một hồi thì cơ thể thú nhân từ từ nóng lên, đầu óc nó mơ hồ, cả người nó đổ mồ hôi lạnh, một mùi hương thoang thoảng ngọt ngào tỏa ra từ người nó, nó rất khó chịu nhưng không giám huyên náo nằm cuộn trong ổ chăn mà chịu đựng cả đêm.
Sáng hôm sau thấy thú nhân mãi không dậy thì đại thúc vào phòng nó kiểm tra, vào phòng y liền thấy một mùi hương ngọt ngào gì đó thoang thoãng nơi đầu mũi, thú nhân nằm giữa ổ chăn bị nhàu nhĩ, cả người nó nóng bừng làn da cổ đồng chuyển thành đỏ tía cả, mồ hôi ước đẩm cả mãng chăn lớn, đầu óc thú nhân mụ mị đến y gọi nó cũng chẵng phản ứng gì cứ run rẩy rồi rên rỉ.
' thú nhân bị sốt sao ', có lẽ vì tối qua tắm lâu quá chăng, đại thú lo lắng nhìn nó, y gọi bác sĩ tư mà y quen biết đến chuẩn bệnh cho nó.
Bác sĩ mà đại thúc gọi tới chuẩn bệnh cho thú nhân là một người quen của cha y, ông ấy cũng lớn tuổi rồi rất dày dặn kinh nghiệm, điều quan trọng nhất là ông bác sĩ này cũng nhúng tay nhúng chân vào thế giới ngầm nên y sẽ không sợ lão bép xép ra ngoài việc y mua thú nhân từ chợ đen, còn nếu là bác sĩ thông thường chắc chắn sẽ kiểm tra giấy tờ mua bán các thứ rồi mới chịu khám cho thú nhân.
Bác sĩ nhìn nó một hồi lâu ra vẻ suy tư, bác sĩ tư nhân này không phải chuyên khám cho thú nhân mà là khám cho con người, tuy nói không chuyên nhưng bác sĩ đương nhiên cũng có một mớ kiến thức về giống loài này, bác sĩ sau một hồi suy tư thì nhìn về phía đại thúc cất giọng hỏi.
" cậu đánh dấu thú nhân này rồi à ".
" ừ đánh dấu rồi ".
" khi nào ".
" tối hôm qua, có vấn đề gì sao ".
Vị bác sĩ nhìn đại thúc lắc đầu thở dài, tỏ vẻ ngao ngán, " cậu có tìm hiểu trước khi nuôi thú nhân không vậy, thú nhân sau khi bị đánh dấu sẽ có triệu chứng phát tình chứ có phải sốt đâu, điều cơ bản vậy mà cậu cũng không biết à ".
Đại thú nghe bác sĩ nói y hơi ngẫn người một chút thì hỏi lại.
" vậy nó không phải bị bệnh à "
" ừ, không phải bị bệnh, muốn chấm dứt mấy triệu chúng này cho nó cũng đơn giản lắm " lão bác sĩ nói với gương mặt bí hiểm
" đơn giản, vậy phải làm gì " đại thúc nhìn lão với vẻ mặt ngờ vực.
Lão bác sĩ nở một nụ cười nham nhở rồi nói " có hai cách, một là cho nó uống thuốc ức chế .." nói đoạn lão ngừng lại làm trí tò mò của đại thúc bị đẩy lên cao vụt.
" thế hai là gì " đại thúc không kiềm lòng chờ đợi được y hỏi lão.
Lão bác sĩ đưa tay lên vai đại thúc vỗ vỗ một cái cất giọng nói với y " thao nó ".
" thao nó sao " đại thúc ngạc nhiên hỏi lại đến khi lão xác nhận lại vài lần mới thôi.
Sau khi nói xong cách thức lão bác sĩ quay sang hỏi đại thúc " vậy cậu chọn cách nào, nếu muốn mua thuốc thuốc thì tôi có sẳn đây, lấy giá rẻ cho cậu hai trăm một liều, nếu là người khác thì tận ba trăm rưỡi đấy ".
Nghe lão bác sĩ nói đại thúc gạt bỏ ngay ý định dụ dỗ mua hàng của lão bằng một câu nói, " không cần thuốc, ta sẽ thao nó, vừa đở tốn tiền vừa sướng đương nhiên lời hơn ".
Nói xong lời đại thúc trả tiền chuẩn bệnh cho lão rồi đuổi lão về luôn làm lão câm hận không thôi chửi đổng ' thằng nhóc khốn nạn, con cu làm mù con mắt không xem người lớn ra gì '.
Đại thúc có nghe thấy mấy lời chửi rủa của lão nhưng cũng kệ, y vào nhà đống cửa lại tạm nghỉ mở quán trà sữa bánh ngọt một hôm' để giúp thú nhân giảm sốt ' .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top