Chương 1

Chợ đen là nơi bất cứ thứ gì cũng có thể được tìm thấy, ta cần súng chợ đen có, cần ma túy cần sa chợ đen có, cần nội tạng người chợ đen cũng có, nô lệ hay một cái xác, thú cưng hay mấy thứ đồ tình thú, một con búp bê tình dục lớp xinh đẹp nơi đây cũng có. Chợ đen chứa đầy các thành phần không đứng đắn, có đầy các thanh niên dưới đáy xã hội nhân phẩm thấp kém, các trùm băng đảng giao du hay mấy tên côn đồ hung hăn trang phục rách rưới bụi đời. Trong không khí ảm đạm của nơi chỉ thuộc về thành phần biệt lập của xã hội lại có bóng dáng của một con dân trí thức.

Một đại thúc tầm chừng bốn mấy tuổi cao gầy, trang phục lịch thiệp quần tây áo sơ mi đứng đắn giữa khu chợ đen náo nhiệt, y có một ngũ quan tinh sảo hơn cả nữ nhân, làng da trắng sứ tô điểm bởi cánh môi hồng hào mỏng manh, hàng mi dài rũ xuống mang theo một mãng mê người đôi mắt phượng khép hờ sống mũi thẳng tắp rõ là đẹp đến đỉnh điểm là loại nhan sắc mà trăm năm có một, người đời thường nói, duy chỉ có vài nếp nhăn trên khuôn miệng mới làm bại lộ tuổi tác thật.

Nếu là lẽ thường tình ở khu chợ đen này, đại thúc kia sớm đã bị ăn sạch hoặc bị bắc cóc rồi gán một cái giá cao ngất ở mấy địa điễm đấu giá nô lệ cũng nên tuy nhiên những kẻ tham gia mua bán ở đây thấy y chỉ biết lẵng lặng cuối đầu đi qua, những thanh niên sung sức muốn kiếm chuyện với y liền bị mấy kẻ xung quanh kéo ra xa đánh đập cảnh cáo.

Đại thúc rất nổi tiếng ở đây sở dĩ nổi tiếng không đơn thuần vì y đẹp mà còn vì y là con cả của một ông trùm băng đảng lớn, băng đảng hoạt đồng từ lúc thành phố Hồ Chí Minh tấp nập còn được gọi với cái tên Sài Gòn đến giờ. Đại thúc không có hứng thú với thế giới ngầm lui về làm công dân mẫu mực hơn mười năm nay, mọi quán bar hay các địa điểm ăn chơi bất chính của cha mình đều không đếm xỉa đến mà y mở một cửa tiệm trà sữa bánh ngọt sống bình đạm qua ngày.

Đại thúc chưa có gia đình không phải là không muốn có chỉ là y có sở thích hơi kì dị khiến các mối quan hệ đó giờ chỉ biết rút lui. Y thích các thể loại trang phục tình thú luôn bắt bạn tình phải mặc mấy trang phụ xấu hổ kia chìu mình, có đôi lúc lại có hơi quá trớn trong tình dục ( quan hệ mạnh bạo ) khiến các đối tượng bạn tình hay yêu đương đều không thể chịu nổi mà rời đi, tuy vậy y chưa bao giờ thiếu thốn đối tượng chăn gối vì luôn có các con cừu non sà vào lòng mĩ nam mà không nghỉ ngợi.

Lúc đi đến của hàng tình dục nơi mà đại thúc có thể thõa sức lựa chọn mấy bộ đồ thiếu vải ưng í, y có lướt ngang qua một buổi đấu giá thú nhân ngoài trời. 

Thú nhân bị đấu giá kia là thú nhân thỏ, trông rất thê thảm, cơ thể cường tráng cao lớn của nó chất đầy vết thương lớn nhỏ, vết bầm, vết cắt, trang phục lõa lỗ rách nát , áo rách to một mãng trên ngực phơi bày trước mắt người nhìn một cơ ngực đầy đặn cổ đồng. Tay chân thú nhân bị trói khó khăn nhít qua lại, gương mặt thuận mắt của nó trông ủ dột mặc kệ người khác định đoạt số phận của mình.

Thú nhân có giá cao hơn đám thú cưng đắt đỏ thông thường nhưng so với con người là cực kì rẻ chỉ từ một đến hai trăm iệu một con tuy vậy thú nhân đạt đến độ hoàn mĩ chỉ còn mỗi đôi tai thuộc về loài thú như con này thì rất hiếm giá cao gấp hai lần thú nhân thông thường.

Thú nhân là loài rất dễ nuôi, rất nghe lời và dường như không bỏ chủ, thú nhân có trí thông minh để học ngôn ngữ giao tiếp, đủ tỉ mỉ để làm các công việc vặt vảnh như con người nhưng vì mang dòng máu lai bẩn thỉu kia nên chúng mới bị coi rẻ như một con thú. Nuôi thú nhân rất tiện, ta có thể bắt chúng làm việc cực lực không lo chúng than thở, có thể đánh đập tàn bạo hay thao chúng mà không sợ bị luật pháp can thiệp, tuy vậy việc nuôi thú nhân không đơn giản, cần đủ mọi giấy tờ vặt vảnh như khi nhận nuôi một đứa trẻ ở cô nhi viện, nên hầu hết những người muốn nuôi thú nhân đều chọn trợ đen làm nơi giao dịch cho thuận tiện và không bị can thiệp bởi pháp lí.

Đại thúc từ lâu rồi luôn muốn nuôi một con thú nhân, sẽ tuyệt thế nào nếu có một nô lệ trong khoảng công việc đến tình dục mà không bao giờ phản kháng ý định của chủ, sẽ tốt thế nào nếu quán trà sữa có một nhân viên không bao giờ thì thầm to nhỏ về tiền lương hay từ chối tăng ca.

Tuy vậy nhưng đám thú nhân mà y gặp từ trước đến giờ đều không hợp mắt, thân hình mỏng manh xinh đẹp tựa như gió thổi liền bay dường như chỉ là một món đồ trương bày trong tủ kính, cũng phải đi dù gì các đại gia đều muốn khoe mẻ những thứ xinh đẹp mà họ sưu tầm được còn y thì ngược lại. Y không cần những thứ xinh đẹp, Y cần một thân thể khỏe mạnh có thể ' làm việc ' không than thở, một cơ thể rắn chắc đầy đặn là chủ nghĩa đẹp đẽ mà Y hướng tới. Sẽ rất tuyệt nếu một cơ thể đầy đặn khoát lên bộ áo sắc tình đó là điều y suy nghĩ.

Thú nhân trước mặt vô cùng hợp ý đại thúc, cơ thể nó săn chắc đầy đặn từng khối cơ hiện rõ qua chiếc áo rách nát lõa lỗ, da nó màu đồng cơ ngực đẩy đà lấm ló hai điểm đỏ sậm phía trước đối với y là vô cùng câu hồn là một liều thuốc kích thích thị giác lớn mà hơn hết là trông nó rất ngoan, gương mặt nó không đến đẹp đẽ nhưng rất ưa nhìn, đôi mắt to của nó hững hờ vô định đôi mày rậm cau nhẹ mang cảm giác nhẫn nhục rất lớn.

Đại thúc rất thích thú nhân này không nghĩ ngợi mà vung tiền mua ngay không cần xem giá làm kẻ bán luôn cho rằng không ai thèm mua một thú nhân thê thảm bị chơi hỏng như nó vui vẻ không thôi.

Đại thúc chỉ có một quán trà sữa bánh ngọt thu nhập đủ chi trả cho cuộc sống nhưng trong tài khoản ngân hàng của y luôn có một số tiền cực lớn tầm vài chục tỷ,đều đặn mỗi tháng vài chục triệu sẽ được chuyển vào. Là do cha y chuyển vào giúp con mình trang trải cuộc sống dù y có thể tự trang trải, đại thúc không phải loại người mẫu mực đến độ không nhận tiền không sạch khi được cho, nếu được cho y sẽ lấy khi cần sài thì sài.

Vung tiền mua thú nhân thỏ kia hết bốn trăm rưỡi triệu, đại thúc về nhà với một tâm trạng vui vẻ không thôi như một cảm giác thành tựu gì đó không rõ lắm. Y mang thú nhân chở về trên xe hơi riêng của mình, thú nhân yên vị ngoan ngoãn trong suốt đoạn đường thậm chí còn có vẻ gì đó hơi rung sợ, y cho rằng đám buôn thú nhân đã đánh đập nó nên khiến nó sinh ra bóng ma tâm lí liền thể hiện bản thân là người chủ tốt mà bắt chuyện nhẹ nhàng giúp nó thoải mái thích nghi hơn mà thú nhân cũng thật sự có phần thả lỏng.

" được rồi thú nhân ngươi có tên không " thú nhân gật đầu ý có.

" vậy tên ngươi là gì " thú nhân ấp úng trả lời " Tuấn ". Giọng thú nhân khàn khàn như không quen với việc nói chuyện, có vẻ lâu rồi nó mới mở miệng cất tiếng cũng nên.

Đại thúc nghe thú nhân trả lời tâm tình vui vẻ đáp "còn ta là Nguyễn Phong từ nay là chủ của ngươi mong ngươi vui vẻ tiếp nhận ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top