Chương 3.2

Tác giả : Đại Anh Đào

Editor: Lân ú nu

Lưu ý: truyện song tính cao H có ngôn từ thô tục nên cân nhắc trước khi đọc!

...

Dương vật thô to tím đen giống như máy khoan không chút tiết chế đâm rút xỏ xuyên liên tục làm cho hoa huyệt vốn đã bị làm đến sưng đỏ chín rục nay lại càng thảm thương, môi hoa huyệt căng chặt trào ra từng đợt dâm thủy làm cho chỗ đang giao hợp kia ướt át dính nhớp!

Diệp Ninh đáng thương tựa hồ không thể tiếp tục chịu đựng các cú thúc tàn bạo như vậy nữa, dùng chân đá lung tung, miệng phát ra tiếng kêu rên thảm thiết "A a a a a...... Chủ nhân...... A a a...... Chủ nhân tha cho em đi...... quá đau......Ô a a...... Bên trong rất đau...... Không cần a......sẽ hư...... A a a a a a a a......"

Cùng với từng đợt rên rỉ mất khống chế, nước mắt từ khóe mắt không ngừng chảy ra, da thịt toàn thân đỏ bừng mướt mồ hôi, thân thể bị dây thừng gắt gao trói chặt, kích thích đến từ khắp nơi trên cơ thể làm cậu cảm tưởng như bản thân đang dần chìm sâu vào hố đen.

Hoàng Mao nhìn đến choáng váng, thật sự cảm thấy ngay giây tiếp theo bé đĩ dâm đãng này sẽ bị lão đại đụ chết.

"Mẹ nó! Lồn kẹp càng ngày càng gấp! Tiện chó cái! Lão tử đụ đến sướng luôn chứ! Có phải là đang đụng đến điểm G của mày luôn rồi!" Nam nhân cuồng bạo gầm nhẹ, động tác dưới háng lại càng tàn nhẫn, không chút thương tiếc ôm lấy Diệp Ninh thân thể đã vốn ốm yếu như liễu đứng trước cuồng phong, cự điểu thô to vùi vào động dâm hung ác liên tục đâm thúc!

"A a a a a a...... Muốn chết...... Lồn nhỏ sắp hỏng rồi!...... A a a a a...... Chủ nhân...... Chủ nhân tha cho em đi!...... Bên trong sắp hỏng rồi!...... Bên trong rách mất rồi!...... A a a a a!......"

Diệp Ninh nước mắt đầy mặt, những sợi tóc cũng tán loạn lên, liều mạng khóc thút thít cầu xin, đôi chân trắng nõn run rẩy mở rộng, vô pháp trốn tránh cự vật đang điên cuồng tàn sát bừa bãi hoa huyệt kiều nộn của bản thân, lượng lớn dâm thủy từ âm hộ chín rục đều bị ép ra, hỗn độn khó coi.

"Tao chó cái! Lão tử làm chết mày!" Nam nhân cường tráng như phát cuồng rống giận chợt dùng lực một cái, vòng eo thô tráng cấp tốc thúc đẩy, đại cự điểu đáng sợ liên tục bạo ngược âm hộ đáng thương giống như muốn đem cái lồn này đụ cho phế, ở trong âm đạo vừa ướt vừa mềm đâm thúc khuếch trương lung tung!

Âm đạo sưng đỏ bị cự vật thô phì cuồng bạo làm căng ra, xung quanh âm hộ đều căng chặt gần như trong suốt, theo từng trận điên cuồng oanh tạc, lồn dâm của Diệp Ninh giống như phao cao su bị làm cho rối loạn lung tung, liên tục khép mở, bị đụ đến vặn vẹo biến hình.

"A a a a a a a a!...... Đau quá!...... Tha ta đi!...... Em là chó cái...... A a a a...... Em là chó cái...... Chủ nhân...... Cầu chủ nhân tha cho em...... Tử cung...... A a a a...... Tử cung rách mất...... A a a a a a a a!!......"

Tiếng rên rỉ càng ngày càng thê thảm, Diệp Ninh bị dây thừng trói chặt tứ chi bắt đầu rùng mình, âm đạo kịch liệt co chặt , vòng eo cong thành một vòng cung gắt gao quấn chặt cự điểu, cuối cùng bắn đầy nước dâm lên dưỡng vật!

Mà dương vật bị lồn nhỏ dâm đãng quấn chặt lại trướng lớn thêm mấy phần, nam nhân không cho cậu bất kì một cơ hội nào để nghỉ ngơi, cực đại dương vật hung hăng đâm thúc khiến Diệp Ninh không thể thoát khỏi cao trào, hai mắt trắng dã ướt đẫm lệ.

Nam nhân đem dương vật đã bị làm ướt bởi dâm thủy tiếp tục cắm vào luật động tiến vào nơi sâu nhất, cúi đầu liếm lấy từng giọt nước mắt trên khuôn mặt đã vặn vẹo, một đường liếm láp khuôn mặt đến môi, chặt chẽ đem nguyên căn cự vật cắm đầy tử cung Diệp Ninh, giây tiếp theo liền bắt đầu bắn ra.

Chỉ thấy nam nhân rống giận hôn lấy cậu, đem Diệp Ninh đáng thương hôn đến hít thở không thông, hai mắt trắng dã đẫm lệ, trong cổ họng tràn ra từng đợt rên rỉ đứt đoạn đều bị nam nhân nuốt vào trong miệng.

Nam nhân vừa hôn cậu vừa đem từng luồng tinh dịch nóng bỏng đặc sệt bắn vào tử cung chồng chất vết thương của cậu, tinh loại thực mau liền tràn đầy tử cung, nhiều đến mức tinh dịch cũng bắt đầu tràn ra bên ngoài, hướng ra bên ngoài âm đạo mà chảy tràn lan......

Hoàng Mao xem đến hai chân nhũn ra, nghĩ thầm nếu Diệp Ninh là nữ nhân bị chơi như vậy phỏng chừng đã sớm mang thai rồi.

Ngay sau đó lại lo lắng lão đại sau khi đã tiết dục xong xuôi sẽ phát hiện ra bản thân Hoàng Mao liền kẹp lấy đũng quần chạy đi.

Đương nhiên, hắn không biết chính lão đại uy mãnh của hắn sau khi bắn tinh xong lại đem Diệp Ninh hơi thở thoi thóp ôm lên, đem cậu treo giữa không trung trêu đùa nhục mạ một lát,cặc bự lại lần nữa lấp kín hoa huyệt đã bị hắn bắn đầy, cư nhiên lại đâm rút một lần nữa!

Diệp Ninh đáng thương bị đụ đầy người toàn mồ hôi lạnh, cứ như vậy bị treo ở giữa không trung mặc cho cặc đụ , lồn nhỏ của cậu bây giờ đã tê dại, tử cung chứa đầy tinh dịch, mỗi lần âm hộ muốn phun tinh dịch rathì lại bị đại dương vật cường ngạnh đẩy trở lại.

Nam nhân thú tính ở trên người cậu tùy ý rong ruổi, kim thương không ngã tàn nhẫn cắm vào bướm dâm, đem Diệp Ninh thao kêu thảm không ngừng, từng đợt cao trào thay nhau tiến đến làm cậu chết đi sống lại. Cuối cùng dâm thủy cùng tinh dịch đem sàn nhà bắn thành từng vũng, bụng Diệp Ninh càng thảm, bị bắn đến mức phồng cao lên nhìn giống như phụ nữ hoài thai bảy tháng. Nam nhân gầm nhẹ một tiếng mắng " Chó cái dâm đãng!"  Tiếp tục bắn nùng tinh, đem tao hóa đáng thương đã chết lặng đưa lên cào trào một lần nữa, cuối cùng bị bắn đến mất khống chế phun nước tiểu rồi rơi vào hôn mê, hoàn toàn mất đi ý thức......

Diệp Ninh mơ một giấc mộng, cậu mơ thấy mình ngồi ở bàn làm việc trong công ty.

Chung quanh cảnh tượng đều mơ mơ hồ hồ, cậu mơ hồ thấy bạn gái, cậu vui vẻ chạy đến đó.

Nhưng khi bạn gái quay đầu lại là một cái đầu lâu trắng bệch, Diệp Ninh sợ tới mức lùi lại mấy bước, sợ hãi chảy mồ hôi lạnh.

Mà lúc này một tên béo ụt ịt mập mạp tà tà cười đi đến, hắn đầy người đều là máu, mặt đất bị máu trên người hắn trải một đoạn dài.

Diệp Ninh một chốc vô ý rơi vào trong hang động, mắt thấy sắp phải bị tên béo ụt ịt mập mạp đáng sợ kia áp đến chết, một đoạn sương mù màu đen càng quỷ dị hơn mấy phần bắt lấy cậu.

Diệp Ninh kêu thảm nhìn về phía sương đen, đó là một khuôn mặt anh tuấn lại dữ tợn, trên đầu có cặp sừng sắc bén đáng sợ giống như ác ma, thân hình cao lớn đem cả người cậu bao vây ở trong sương đen, một cự vật đáng sợ làm cho người ta sợ hãi đỉnh vào bướm nhỏ của cậu, Diệp Ninh khuất nhục cầu xin, đại dương vật lại thờ ơ xuyên vào, trong phút chốc cự vật tăm tối đáng sợ đó đã lấp đầy bướm nhỏ, Diệp Ninh thống khổ ngẩng đầu lên, đau đớn như chết đi sống lại không ngừng run rẩy......

"A a a a a!...... Không cần cắm...... Tha cho em..... Tha cho em đi......"

Trong lúc ngủ mơ, Diệp Ninh đáng thương vẫn thê thảm khóc kêu.

Hoàng Mao vẫn luôn ở bên cạnh giường liền hoảng sợ, vội vàng đem tờ giấy nhỏ đặt vào tay cậu rồi cuống quýt ra ngoài, sợ bị lão đại phát hiện.

Chờ Diệp Ninh kêu khóc một hồi, bỗng dưng từ bên trong ác mộng bừng tỉnh, cậu một thân mồ hôi lạnh mở mắt ra, hai mắt đẫm lệ mê mang nhìn trần nhà.

...

Mong rằng H ở chương này không làm mọi người thấy ngán nên mình cũng đã cắt nhỏ chương ra để mọi người đỡ nhàm, qua chương sau thụ bị hành tiếp mà ở level khác thôi nè.

Dạo gần đây mình nhận được những ngôi sao nhỏ từ mọi người cảm thấy rất vui. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản edit này của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top