C1. Ngược dòng thời gian


Đà Nẵng, quận Hải Châu, trong một căn nhà nhỏ 2 tầng. Tầng dưới bà chủ nhà mở một tiệm tạp hóa nhỏ, bán mấy thứ đồ lặt vặt cho hàng xóm với sinh viên ở trọ trong khu. Trên tầng 2 chia làm 3 phòng ngủ, trong đó phòng ngoài cùng nhất, có cửa sổ hướng ra mặt đường là thằng con trai bà ở.

"Ê! Chắc chắn chưa ? Tao bắt đầu đâm á.?"

Trọng Hiếu một bên đeo lấy bao, mắt ngó Phạm Nguyên đang cởi trần nằm trên giường nhỏ. Đeo xong bao, Hiếu tới gần sờ sờ lên vai thằng bạn, miệng chậc chậc đánh giá.

"Ùi, trắng ghê ha. Da này làm hơi bị thích. Mà chốt lại là lần đầu của mi cho ta phải hông?. Đâm nha, hông hối hận nha. Chứ ta chuẩn bị xong xuôi hết rồi á. Hông đau mấy đâu, như kiến cắn à... mà kiến lửa... lửa chúa. Ha ha."

"Đâm đi mầy, tao chịu đau được nên không cần nhanh đâu. Cố đẹp hết sức cho tao nha."

"Ầy, ta cẩn thận hết sức cho. Kể cũng khó, đam mê mấy năm rồi, mà ít người chịu cho ta đâm quá, chứ không chắc cũng mở tiệm rồi chớ học đại học làm chi."

Trọng Hiếu tiếp tục một bên chuẩn bị, kiểm tra lại cái máy đâm kim tatoo cũ, chỉnh lại cái bao tay cao su 1 lần cho thoải mái mồm thì thở dài chán ngán.

"Mà cái chuỗi số này ý nghĩa là gì vậy mi? Sao dưng lại chọn cái này xăm lên người á?."

"Số tổ tiên cho tao làm giàu á. Nói mấy lần rồi, cứ tin vậy đi."

Phạm Nguyên nằm sấp trên giường nhỏ, hai bàn tay liên tục gõ lấy chữ trên điện thoại, câu được câu không trả lời Trọng Hiếu. Một lúc sau trong gian phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng máy quạt vù vù, tiếng cái máy xăm cũ è è.

Phạm Nguyên là người xuyên việt. Năm 27 tuổi, đang trên đường đi làm về thì... thì không có gì xảy ra. Nhưng mà mấy hôm liên tục tăng ca chạy deadline ở công ty khiến thân thể Nguyên mệt rả rời. Nên về tới nhà, Nguyên cũng không buồn ăn uống gì, mà bỏ lên phòng rồi nằm vật xuống ngủ như ngất liệm. Mở mắt ra đã thấy cảnh phòng trọ ngày xưa học đại học thuê ở lại. Mất đâu 2 ngày vừa hoảng loạn vừa mừng rỡ nhận ra mình trở lại 7 năm trước. Thời điểm vừa lên đại học năm 2. Tự bắt ép mình bình tĩnh lại, Phạm Nguyên bắt đầu suy nghĩ xem phải nắm bắt cơ hội ông trời ban cho này có thể làm được những gì.

Đang trong giấc ngủ chập chùng, Phạm nguyên cảm thấy như có ai đó đang lay mình tỉnh dậy. Mệt mỏi mở mắt ra, phải mất một lúc Phạm Nguyên mới trông thấy rõ Trọng Hiếu.

"Xong rồi hở?"

"Đệt, ngủ ngon quá vậy men. Tao đi nét êm quá phải không?".

"Ờ ờ, ưng quá." Phạm Nguyên một bên soi lấy mình trong gương, ngắm nghía quả hình xăm mới, một bên móc trong túi quần lấy cái ví.

"Lấy mấy tiền á? Tao gửi luôn nè. Xăm ưng ghê."

"Không lấy tiền đâu, tao tặng."

"Sao được. Tiền mực, tiền kim các thứ chớ. Tháng này tao còn khá khá tiền mà. Hết bao nhiêu nè?".

"Thôi, đã bảo tặng."

Hai thằng đứa đưa đứa đẩy, đến cuối cùng Phạm Nguyên đánh nhịp quyết định lo tiền ăn sáng với cafe đến hết tháng cho Trọng Hiếu. Hiếu suy nghĩ tính toán một chút tháng này còn đâu hơn 1 tuần nữa là hết tháng, cũng không tốn bao nhiêu tiền thằng bạn nên gật đầu chốt hạ.

Xuống lầu, trước khi đi ra bên dưới gian hàng tạp hóa, Phạm Nguyên dừng lại mua ít đồ. Rồi mới lái xe máy về phòng trọ.

Phòng trọ của Phạm Nguyên cách nhà Trọng Hiếu tầm 5, 6 km. Ở 4 người. Phạm Nguyên với một thằng cùng lớp tên là Bảo Trung, hai thằng còn lại là đồng hương với Bảo Trung, lần lượt là Văn Minh với Văn Vũ. Hai đứa này là anh em họ với nhau luôn. Ngoại trừ Phạm Nguyên là quê ở Nha Trang ra, 3 đứa còn lại trong phòng đều là quê Hưng Yên. Hồi đầu năm nhất, Phạm Nguyên cũng không ở chung ngay từ đầu với bên này. Nhưng sau đi học hay ngồi chung bàn, nói chuyện với đám bạn trong đó có Bảo Trung. Rồi Bảo Trung mới rủ về ở chung để share tiền phòng. Mới đầu vừa nhập học, thằng nào cũng chỉ có ít đồ đạc cá nhân, nên tính ra nhìn phòng cũng vừa đủ 4 đứa ở rộng rãi, với cả chỗ trọ ngay phía sau lưng trường đại học. Nên Phạm Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu cái rụp.

Nếu như không có gì xảy ra, theo như lúc trước Phạm Nguyên nhớ thì mấy thằng sẽ vẫn ở như thế đến hết năm hai, rồi có một đợt Phạm Nguyên cãi nhau to với Văn Vũ. Hai thằng không nhìn mặt nhau hơn gần 1 tháng, sau đó có đứa trong lớp tên là Nhân cũng rủ Nguyên về ở chung share hộ tiền phòng chứ nó ở một mình, chống không nổi. Cũng chán cảnh không khí căng thẳng khi về phòng nhìn bản mặt thằng Văn Vũ rồi cả đồ đạc trong phòng càng ngày càng nhiều khiến phòng trọ nhìn chật chội hơn hẳn lúc đầu nên Phạm Nguyên quyết định chuyển ra. Nào đâu có biết, ở với thằng Nhân chưa được một năm thì thằng Nhân nghỉ học. Thế là Phạm Nguyên lại phải lọ mọ đi tìm chỗ ở mới.

Có thể là mãi suy nghĩ chuyện cũ, Phạm Nguyên phát hiện mình đã đi chệch hướng về. Khu phố này được sinh viên trường gọi đùa là khu nhà giàu. Bởi lẽ hầu hết các nhà trong khu đều xây thuộc kiểu biệt thự, nhà nào bèo nhất cũng xây chiếm mất hai lô đất. Quá khứ Phạm Nguyên cũng từng mấy lần chạy vào khu này chơi. Bởi lẽ trong câu lạc bộ ở trường có một anh khóa trên xui rủi thế nào lúc đi tìm trọ ngang qua khu này thì điện thoại hết bin nên có ghé hỏi một gia đình hỏi đường tiện thể xem họ có biết chỗ nào cho thuê trọ gần đây hay không. May thế nào nhà này trước có một gian nhà trống mặt tiền đường cho thuê, nằm ngay trong khu đất của họ nhưng bởi nhà ngay góc đường nên thành ra một mặt làm nhà, mặt còn lại chừa một tí xây thành một gian riêng biệt cho thuê. Cô chú chủ nhà ngó thấy anh sinh viên khóa trên mặt mày hiền lành, lễ phép, trưa nắng đi tìm trọ nên quyết định mở cửa phòng cho anh này xem rồi cũng cho thuê giá rẻ. Mấy lần qua bên phòng anh khóa trên chơi, Phạm Nguyên nhìn quả phòng vừa mới, vừa mát, vừa sạch sẽ, lại còn không chung lối đi với chủ cho thuê mà thèm vô cùng.

Dừng xe ngay đầu đường quen thuộc, Phạm Nguyên dùng một loại nhớ lại cảm xúc quan sát căn nhà đóng kỹ cửa dưới bóng mát của tán cây bàng Đài Loan. Có lẽ là Phạm Nguyên dừng lại hơi lâu, lại nhìn ngắm chằm chằm nhà người ta khiến cho một bác gái đang quét lá bàng ngay trước nhà để ý. Bác gái ngừng tay quét, đánh giá cậu thanh niên trước nhà một lúc lâu. Thấy bộ Phạm Nguyên cũng không có ý định rời đi nên tò mò tới hỏi chuyện.

"Cháu tìm con bé Nguyệt bán bún bò ở đây hả? Nó nghỉ bán chuyển tiệm đi rồi. Bác không có cho nó thuê nữa."

"Dạ.. . Dạ không phải. Con.. . cô cho con hỏi quanh đây có chỗ nào cho thuê trọ không cô?". Tự dưng đang suy nghĩ mơ màng bị một bác gái áp sát nói chuyện khiên Phạm Nguyên có chút lúng túng, buộc miệng nói sang chuyện đang suy nghĩ trong đầu.

Bác gái nghe hỏi cũng không trả lời ngay, ngó ngó đánh giá kỹ Phạm Nguyên. Không biết do được thanh niên trẻ gọi mình là cô. Hay là do Phạm Nguyên bề ngoài đẹp trai, sáng sủa lại trả lời lễ phép. Bác gái khuôn mặt vui vẻ đáp lời bằng cái giọng hiền hòa.

"Con sinh viên hả? Học trường nào, quê ở đâu ?".

"Dạ con sinh viên trường Kiến Trúc, quê con ở Nha Trang cô ạ."

"Vậy hả. Học năm mấy rồi con? Con trai cô cũng học Kiến Trúc mà nó ra trường làm được 3 năm rồi."

"Dạ con học năm 2 đó cô."

"Rồi con tìm phòng trọ cho con hay cho ai?"

"Dạ con tìm phòng cho con."

"Ừ. Vậy dựng xe vô đây, cô có cái phòng trọ này xây riêng biệt. Phòng này mặt đường, nên trước có người thuê bán bún. Mà cô thấy nó buôn bán bầy hầy quá. Phòng của cô thì phòng mới, cô không ưng nên mới lấy lại."

Bác gái chỉ chỗ ra hiệu Phạm Nguyên dắt xe vào đỗ, vừa nói vừa đẩy cửa sắt căn phòng ra.

Phạm Nguyên cũng lần nữa trông thấy căn phòng quen thuộc tương lai ông anh khóa trên thuê trọ mà nó vốn dĩ bao lần trông thèm. Phạm Nguyên cũng chỉ tỏ vẻ ngắm nghía đánh giá mấy lần. Lại quay đầu trò truyện với bác gái.

"Phòng mới lại còn mát thích quá cô ạ? Không biết cô cho thuê giá bao nhiêu vậy cô?"

"Trước cô cho người ta thuê 3,5 triệu 1 tháng. Nhưng con sinh viên, nếu ở sạch sẽ thì cô cho thuê 2 triệu. Con kiếm thêm người ở nữa, chia tiền ra, điện nước nữa thì 1 tháng cũng không bao nhiêu. Đó là cô thấy con ăn nói hiền lành cô thương cô để giá đó. Nhưng mà ở không sạch sẽ, cô không hài lòng là sau cô lấy lại."

Trời, Má có 2 triệu. Còn rẻ hơn 500k - giá ngày xưa nó hỏi ông khóa trên tiền nhà.

Phạm Nguyên mừng rơn. Vội vàng cảm ơn, hỏi xin đặt cọc rồi ngày mai mang tiền qua ký hợp đồng cuối tháng chuyển vào. Thấy thằng Nguyên ưng phòng, cũng không mở miệng kỳ kèo xin giảm giá. Bác gái hài lòng, cười cười xua tay cũng bảo không cần cọc tiền gì cả, còn hứa sẽ giúp nó giữ phòng. Miễn là còn 5 ngày nữa sang tháng mới, chạy qua ký hợp đồng thuê nhà là được. Trò chuyện thêm mấy câu, Phạm Nguyên xin số điện thoại bác gái rồi hí hửng chạy xe về lại trọ - trọ cũ.

--------

"Ủa. Sao tự dưng muốn chuyển đi?. Mà chuyển đi sao bây giờ mới nói?"

Bảo Trung khó chịu trừng trừng mắt, nguýt miệng hờn dỗi gặn hỏi Phạm Nguyên. Bảo Trung với Phạm Nguyên học cùng một lớp. Từ hồi cuối năm nhất rủ Phạm Nguyên sang ở chung, cuộc sống sinh viên của nó rực rỡ hơn hẳn. Đi chơi, đi học, đi tập gym đều có người theo cùng. Bảo Trung cũng thích cái tính của Phạm Nguyên, giọng Nha Trang nghe ngọt ngọt, kỳ kỳ mà thằng này dù nói chuyện với người lớn lễ phép vô cùng nhưng mà khi nói chuyện với bạn bè thì ôi thôi... đanh đá, rồi không biết trong đầu thằng này chứa cái gì. Dù là câu nói, câu chuyện Bảo Trung kể bình thường đều bị Phạm Nguyên dùng một góc độ không ai ngờ tới biến tấu, xào nấu, chêm chọc. Chọc cho cả đám ôm bụng cười to, còn Bảo Trung vừa tức vừa ôm bụng cười. Mà tiền bạc các thứ thì Phạm Nguyên lại càng xòng phẳng, không mượn, không vay. Ai mời hôm nay Phạm Nguyên đều kiếm cơ hội mời trả lại. Trừ việc sống chung phòng Phạm Nguyên lười rửa bát ra thì Bảo Trung không nghĩ ra chỗ nào chê thằng bạn. Cũng không lẽ chê nó đẹp trai hơn mình, cao hơn mình 2 phân?.

Thật ra lúc đầu, Phạm Nguyên cũng chưa tính tới chuyện chuyển trọ ngay. Dù sao theo thời gian tuyến Phạm Nguyên với Văn Vũ cũng chưa xảy ra xung đột. Mà là một người trọng sinh về quá khứ. Phạm Nguyên cũng không muốn tiếp tục cãi nhau với Văn Vũ. Dù sao trong cái cơ thể 19 tuổi này cũng đang chứa đựng một linh hồn 27 tuổi. Lúc chiều cũng chỉ là tình cờ hồi tưởng lại ký ức, tình cờ đi qua một địa điểm cũ, tình cờ nổi lòng tham muốn thử một chút lợi dụng ưu thế người trọng sinh kiếm chút tiện lợi. Ai ngờ một khi xảy ra không thể... không nở ngăn cản.

"Phòng này có gác, hồi trước ở 4 người không sao. Nhưng mà bây giờ bọn sắm đồ đạc nhiều quá. Dụng cụ học tập thôi đã không có chỗ để rồi. Trước 4 thằng cũng chỉ 4 chiếc xe đạp, bây giờ tao chuyển qua xe máy, rồi thằng Minh cũng kêu giữa tháng sau nhà nó cũng gửi xe máy ra cho nó đi. Có khi sang năm sau 4 thằng 4 chiếc xe máy. Không có chổ trãi đệm ngủ, ngủ luôn trên yên xe bây giờ."

Học kiến trúc, nội thất sẽ cần dụng cụ học tập rất nhiều, lại chiếm không gian. Đặc biệt là bàn scan - dùng trong mấy môn cơ sở cần vẽ tay bản vẽ kỹ thuật.

"Với cả tao chuyển đi cũng sẽ không lấy lại tiền đặt cọc phòng ngày xưa góp. Mà chuyển sang chỗ mới cũng tạm thời ở 1 mình. Mày chịu sang ở với tao thì càng tốt. Tao đỡ phải tìm người ở ghép. Phòng bên kia mát mẻ, rộng rãi hơn còn rẻ hơn phòng bên này nữa. Dễ gì kiếm được, có cơ hội phải tranh ngay."

"Thôi không được, hai đứa kia tao chơi với nó từ hồi cấp 2 rồi. Sao bỏ bọn nó lại ra ở riêng được. Tiền đâu bọn nó trả tiền phòng hàng tháng."

Bảo Trung nghe Phạm Nguyên lý do cũng xuôi xuôi, nhưng vẫn trả lời bằng cái giọng hờn dỗi. Phạm Nguyên cũng không để ý, vì tình huống này Phạm Nguyên đã sớm đoán được. Chỉ là vẫn cố tình nói để Bảo Trung biết Phạm Nguyên vẫn muốn ở chung một chỗ với Bảo Trung. Gặp thằng bạn còn có chút khó chịu, Phạm Nguyên vội vàng nói sang chuyện khác.

"Quên khoe mầy cái này." - Phạm Nguyên kéo cổ áo, để lộ hình xăm dãy số mới xăm trên vai.

"Địt mẹ, chơi lớn vậy? lúc nào đây... chậc chậc bữa trước nói tao tưởng mày nói chơi chứ. Xăm lên rồi xin bố mẹ mày chưa? Mai mốt về quê bố mẹ mày thấy rồi sao? Gặp bố mẹ tao chắc lóc miếng da tao xuống quá."

"Kiểu gì mai mốt mầy chả làm mấy cái, rồi cũng không thấy ba má mày lóc mầy miếng da nào nha."

"Là sao? Ừ thì tao cũng muốn xăm, nhưng mà sao mày biết?. Mà hôm trước tao gọi điện tao hỏi dò dò rồi, mẹ tao không có cho. Bị chửi quá trời."

"Thì tao xăm trước, có gì về quê coi ba má tao có nói gì không. Lên lại đây tao kể mầy biết cho mầy tham khảo."

-----

Chủ nhật, Phạm Nguyên thỏa mãn dọn vào ở phòng trọ mới. Mặc dù Bảo Trung vẫn khó chịu chuyện Phạm Nguyên đột ngột muốn chuyển trọ ra ngoài, không biết cố tình hay vô ý mà thanh niên này mấy ngày đầu nằm ngủ còn thuận chân đạp Phạm Nguyên, mấy lần như thế Phạm Nguyên trong cơn mơ màn giật mình tỉnh dậy đều thấy Bảo Trung vẫn đang say ngủ. Thế nhưng đến cuối tuần Bảo Trung vẫn là thằng nhiệt tình nhất giúp bạn mình khuân vát chuyển đồ. Lúc mới lần đầu trông thấy phòng mới Phạm Nguyên thuê, Bảo Trung hai mắt sáng rỡ. Phạm Nguyên rèn sắt khi còn nóng, bên cạnh đâm chọt lần nữa rủ rê Bảo Trung cũng chuyển sang ở với mình. Nhưng cuối cùng Bảo Trung cũng chỉ thở dài, tiếc hận lắc đầu.

Phòng mới thuê cũng không có kèm theo đồ đạc nội thất gì. Phạm Nguyên tạm thời đặt tạm tấm nệm vào một góc phòng. Bật quạt, nằm trên nệm êm, Phạm Nguyên bắt đầu lần nữa suy nghĩ chuyện tương lai. Tốt nghiệp Đại học năm 23 tuổi, chính thức bắt đầu lăn lộn xã hội, trở thành một tên nhân viên văn phòng thường thường không có gì lạ đi sớm về trễ 4 năm.

Trong 4 năm đó, nhiều đêm trước khi ngủ Phạm Nguyên cũng không ít lần nhớ lại. Mỗi lần như thế Phạm Nguyên đều không khỏi nhớ tới một người là Mạnh Dương. Người ta thường nói mối tình đầu là khó quên nhất. Nhưng với Phạm Nguyên, Mạnh Dương chỉ là một cơn say nắng. Nhưng một say lại say mất 8 năm.

Trước đó thời điểm học cấp 3, Phạm Nguyên cũng từng yêu sớm. Nhưng cũng chỉ là một tình yêu ngây ngô tới bất ngờ đi vội vã, vẽn vẹn 2 tháng. Mà có lẽ sở dĩ cơn say nắng ấy cứ day dứt mãi như vậy, bởi Mạnh Dương cũng là một thằng con trai. Cho nên có bao nhiêu thích, bao nhiêu yêu.. . Phạm Nguyên đều lựa chọn đơn phương dấu kỹ trong lòng, lựa chọn trở thành một người bạn bình thường thỉnh thoảng gặp gỡ, thỉnh thoảng xa xa ngắm nhìn, thỉnh thoảng bắt chuyện... Sau đó, hạt giống bị bỏ mặc vùi lấp trong lòng không chỉ không chết đi, lại cứ thế đâm chồi nảy mầm.

Lần nữa quay lại thời gian, Phạm Nguyên chắc chắn sẽ không bởi vì bất kỳ định kiến, bất kỳ ánh mắt quái dị nào xung quanh mà lựa chọn hèn nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top