Chương 42: Áo khoác

Vì Tống Tuyết đến thăm, Tống Kỳ Nhiên tối đó không uống rượu nữa, ngủ một giấc ngon lành, chỉ là trong mơ cô bé cứ khóc mãi, khóc đến mức anh đau lòng.

Trưa hôm sau, Tống Kỳ Nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, dụi dụi đôi mắt mỏi mệt, bò dậy nghe điện thoại. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã nói: "Kỳ Nhiên à, cái người mà lần trước cháu gặp ở công ty chúng ta... ồ, học trò cũ của cháu, cháu với cô bé đó có chuyện gì vậy?"

Tống Kỳ Nhiên ngẩn người: "Chú sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"

"Ờ... hôm qua cháu không phải gọi điện cho chú hỏi chuyện mạng đó sao, hôm nay em họ cháu đến tìm chú, chú tiện miệng hỏi một chút, nó nói là muốn hỏi chuyện diễn đàn, chú đã chào hỏi trưởng phòng bên đó rồi cho nó qua. Sau đó chú vừa ăn cơm xong tiện tay lướt qua diễn đàn công ty mình, kết quả, kết quả là thấy một bài đăng..." Đầu dây bên kia cũng không biết nói thế nào, dứt khoát gửi thẳng địa chỉ bài đăng đó cho Tống Kỳ Nhiên, bảo anh tự xem.

Tống Kỳ Nhiên nhấp vào xem, trong lòng liền thót một cái, càng xem càng thấy không ổn, bài đăng này viết rất có lý lẽ, ảnh chụp thật cũng đều là thật, kết hợp lại gần như hoàn hảo, nói là giả cũng không ai tin.

Lòng bàn tay anh dần toát mồ hôi, khi nhìn thấy những bình luận bên dưới, đầu óc anh lập tức nổ tung, cô bé của anh bị người ta dùng những lời lẽ độc địa như vậy tấn công, còn có rất nhiều lời phỉ báng xuyên tạc sự thật! Bảo bối mà anh nâng niu trong lòng bàn tay lại phải chịu sự sỉ nhục này sao!?

Tống Kỳ Nhiên xem kỹ từng bình luận từ đầu đến cuối, càng xem lòng anh càng thắt lại. Hai ngày nay anh nhất thời không thể chấp nhận sự thật rằng Cố Tưởng Tưởng ngoài anh ra còn có những người đàn ông khác, vì vậy không liên lạc với cô. Anh biết cô chắc chắn sẽ đau lòng, cô luôn là một cô gái yếu đuối và nhạy cảm, nhưng anh vẫn đành lòng không đi tìm cô, vì trong lòng anh vẫn chưa có câu trả lời, chia tay thì không nỡ, chấp nhận thì trong lòng có một cái gai. Trong lúc anh đang băn khoăn đau khổ, lại xảy ra chuyện lớn như vậy! Tưởng Tưởng của anh hẳn là bất lực và hoảng sợ đến mức nào? Nghĩ đến đây, Tống Kỳ Nhiên không thể chịu đựng được nữa, lập tức gọi điện cho chú rồi cầm chìa khóa xe phóng đến tập đoàn Viễn Huy.

Bên này, Tống Tuyết vừa đi làm đã đi tìm tổng giám đốc, sau đó cùng Cố Tưởng Tưởng thẳng tiến đến phòng kỹ thuật mạng của công ty, trên đường đi đương nhiên vẫn có người nhìn Cố Tưởng Tưởng bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng cô hoàn toàn phớt lờ. Hai người đến phòng kỹ thuật, tìm trưởng phòng, trưởng phòng tên Hoắc Cương, nói anh ta làm kỹ thuật mạng thì không ai tin, làn da màu đồng, thân hình cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt cương nghị đầy nam tính, có chút khí chất của quân nhân. Nghe họ giải thích mục đích, anh ta nhìn Cố Tưởng Tưởng bằng ánh mắt kỳ lạ, bảo họ ngồi đợi một lát.

Rất nhanh sau đó đã tra ra, người đăng bài là một tài khoản mới đăng ký, và địa chỉ IP là ký túc xá nhân viên công ty 107. Nghe thấy số ký túc xá này, Cố Tưởng Tưởng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Quả nhiên là cô ta!"

Tống Tuyết vội vàng hỏi: "Cô ta ở 107 sao?"

"Đúng vậy, ngay tầng trên của tôi." Cố Tưởng Tưởng nắm chặt hai tay, hận không thể lập tức đi tìm Phó Đồng đối chất.

"Trưởng phòng Hoắc, có thể làm phiền anh cho chúng tôi một bằng chứng địa chỉ IP hay gì đó không?" Tống Tuyết quay sang hỏi Hoắc Cương.

"Cô chụp ảnh bằng điện thoại không phải được rồi sao." Hoắc Cương lười biếng nói.

Tống Tuyết lấy điện thoại ra chụp ảnh kỹ lưỡng, còn quay một đoạn video, chứng minh là ở phòng kỹ thuật mạng của công ty, Hoắc Cương thấy cô cẩn thận như vậy, nhướng mày.

"Có thể làm phiền anh tra thêm vài IP nữa không?" Tống Tuyết cẩn thận hỏi.

"Tra cái nào?" Hoắc Cương tuy biểu hiện không nhiệt tình, nhưng không từ chối, trực tiếp dứt khoát hỏi.

Tống Tuyết mở bài đăng ra, có chút ngượng ngùng chỉ vào vài ID phỉ báng Cố Tưởng Tưởng nặng nề nhất, Hoắc Cương nhìn thấy nội dung bình luận của những ID đó, xoa cằm: "Đợi chút."

Kết quả đưa ra có chút bất ngờ nhưng lại cảm thấy dường như nên là như vậy, những ID hùa nhau phỉ báng Cố Tưởng Tưởng đều được đăng từ cùng một địa chỉ IP với người đăng bài, tức là Phó Đồng đã đăng ký vài tài khoản ảo tự biên tự diễn.

"Thảo nào... tôi cứ thắc mắc sao lại có chuyện vu khống vô lý như vậy, mà còn có mấy người nói tận mắt nhìn thấy, hóa ra đều là một mình cô ta giở trò!" Tống Tuyết chợt hiểu ra.

"Khốn kiếp... bà đây phải đi chặt cô ta ra thành từng mảnh!!!" Cố Tưởng Tưởng nổi trận lôi đình, lại bắt đầu xắn tay áo.

"Ấy ấy, đừng nóng vội, chúng ta chụp lại bằng chứng trước đã, rồi về bàn kế hoạch." Tống Tuyết dở khóc dở cười kéo cô lại, cô bé này trông nhỏ nhắn yếu ớt, mà như pháo nổ, chạm vào là bùng.

Chụp xong tất cả bằng chứng, Cố Tưởng Tưởng cảm kích cảm ơn Hoắc Cương: "Cảm ơn anh nhé trưởng phòng Hoắc, anh đã giúp chúng tôi rất nhiều, lát nữa tôi mời anh đi ăn cơm!"

Hoắc Cương không nói gì, phất tay: "Đi đi."

Hai người từ phòng kỹ thuật đi ra thì thầm:

"Trưởng phòng Hoắc có khí chất thật."

"Chẳng giống người làm kỹ thuật mạng chút nào."

"Thân hình tốt như vậy, trông như người từ quân đội ra."

"Trông cũng rất có sức hút."

"Tuy không nhiệt tình nhưng làm việc không hề dây dưa."

"Tóm lại là một người tốt."

"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top