Chương 1
Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm, việc đầu tiên của người đi đường là tấp vào những quán cà phê .
Quanh con đường ấy , ai cũng biết quán cafe Thanh Phong là nổi tiếng với những giọt cafe đậm đà, thơm lừng nhưng đặc biệt hơn chính là ông chủ quán.
Một cậu trai trẻ chỉ chừng đôi mươi với đôi bàn tay điêu luyện cùng giọng nói ngọt ngào là một phần quyến rũ hấp dẫn mọi người.
Cậu ấy chính là Thanh Phong.
Nhiều người bất ngờ về cậu, những cậu trai trẻ bằng độ tuổi ấy đang nuôi tham vọng làm giàu.
Có mấy ai lại chọn cuộc sống giản dị bên quán cà phê như thế,phải chăng cậu quá thuần khiết không muốn bon chen với cái xã hội đầy cạm bẫy ấy.
Hôm nay quán tấp nập người ra vào ,đâu đâu cũng nghe tiếng cười vui nói chuyện vui vẻ.
Lễ Phục Sinh năm nay có vẻ khá vui khi đâu đâu cũng có những cặp tình nhân nắm tay lả lướt , mọi người đoàn tụ.
''Tiểu Phong, bàn 21 một ly cafe nóng nha!'' tiếng của a YunKi như phá vỡ bầu không khí trầm mặc của cậu.
Cậu gật đầu một cái mỉm cười.
Quả thật cậu cười rất đẹp , một nét đẹp thanh thuần không nhiễm bụi trần đâu phải ai cũng có thể giữ được nụ cười ấy giữa cuộc sống này.
YunKi thoáng giật mình cảm thấy bản thân như thất lễ khi cứ nhìn chằm chằm vào cậu anh vội bỏ đi.
Cậu chăm chỉ cầm tách để lên máy pha chế, đôi tay thanh thoát điêu luyện chỉ cần vài động tác cậu đã hoàn thành một ly cafe nóng hỏi.
Vội đưa cho Tiểu Nam cậu lại tiếp tục công việc pha chế. Mọi hôm có a Toàn giúp công đứng pha nhưng do hôm nay quán quá đông cậu phải vào làm.
Mọi việc cứ trôi qua cho đến khi tháp đồng hồ đánh chuông báo hiệu 12 giờ , mọi người mới dừng lại dọn dẹp và đóng quán.
Quán không quá nhiều nhân viên chỉ tầm 6,7 người nhưng ai cũng chăm chỉ nhiệt tình , chị Hòa la một người con gái rất dễ thương là chuẩn con gái mà ai cũng muốn theo đuổi .
Chị khoát vai cậu thì thầm" Chị về trước nha ba mẹ còn đang đợi chị về ăn cơm" cậu cười vẫn nụ cười tỏa sáng đó
" Chị về đi ở đây em và a YunKi dọn dẹp là được rồi , À mà ai muốn về thì cứ về đi ạ trời cũng đã khuya rồi" .
Kiếm đâu ra được một ông chủ dễ thương như thế , mọi người cũng dọn dẹp nhanh rồi lần lượt từ giã.
Cậu đóng cửa quán rồi đi vào một góc phòng phía sau nhà bếp, đây chính là phòng ngủ của cậu.
Vì tiếc kiệm dành dụm nên từ khi mở quán cậu đã xây luôn cho bản thân một phòng ngủ để khỏi phải mua nhà, vì đây cũng là nhà của cậu.
Vội tắm rửa rồi nằm lên giường cầm lấy điện thoại đã bỏ quên vì quá bận, mở khóa một hình ảnh quen thuộc hiện lên , vẫn hình bóng nụ cười ấy phải chăng bây giờ người đó đã quên cậu.
Bỗng hai hàng nước mắt lăng dài trên gò má, hôm nay là lễ Phục Sinh cũng là ngày tròn 7 năm cậu chấp nhận chia tay anh ấy.
Hai người đến với nhau khi còn trong độ tuổi mơn mởn của tuổi trẻ, độ tuổi vội vàng rung động trước mọi thứ, cậu và anh ấy cũng vậy, vội vàng đến với nhau và cũng vội vàng rời xa.
"Á vẫn chưa đỗ rác" cậu cốc đầu mình một cái rồi vội vàng đi ra phía quán, một túi rác to đùng đang dang rộng vòng tay chào đón cậu nhưng có vẻ đang giận dỗi vì cậu đã bỏ quên nó.
Mở cánh cửa tay cầm bọc cậu dạo bước ra bãi rác tập trung, nó không xa lắm nhưng cũng phải đi 10m mới tới ,trên đường cậu thoáng người thấy hương gió lạnh pha lẫn mùi các quán ăn ven đường .
Đôi mắt bỗng dừng lại trên người 2 cậu con trai khoát vai đi bên nhau, họ nhìn nhau tươi cười .
Có vẻ người như cậu không xứng có được hạnh phúc như thế chăng, cậu cũng từng được như thế nhưng chỉ là đã từng.
Văng bọc rác vào thùng cậu cảm thấy cuộc đời mình quá đơn giản, suốt cuộc đời chỉ quẩn quanh quán cafe lâu lâu thì ra phố đi dạo ,cuộc sống yên bình thế thôi.
Đóng cửa nằm lên giường và ngủ một giấc để có thể chuẩn bị cho một ngày hôm sau, đôi mắt nặng trĩu vội nhắm lại trên đấy vẫn còn vài giọt nước đọng lại .
Có vẻ đã quá quen thuộc với điều đó cậu đi vào giấc mộng.
Đồng hồ báo thức reo vào lúc 5 giờ cậu với tay tắt nó, vội lê thân vào nhà tắm chọn một chiếc áo phông và một quần jean sọt lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo.
Mở quán vào lúc 6h30 nhưng theo thói quen cậu vẫn thức sớm để tập thể dục.
Chạy vòng quanh công viên ghé lại bên quán ăn bên đường cậu mua một 7 hộp xôi mặn. Đó là phúc lợi hằng ngày mà cậu tặng cho nhân viên.
Cầm trên tay cậu ghé vào chiếc ghế đá ven sông mắt nhắm lại ngước cổ vào thành dựa hít một hơi khí trời, một hương thơm đánh xẹt vào hệ thần kinh của cậu , hương thơm này quá quen thuộc rồi.
Cậu vội rụt cổ lại không dám nhìn xung quanh,cầm trên tay bọc xôi cậu chạy về hướng quán, mặt không dám quay lại .
Sột sạt tiếng lá cây bị dẫm lên một đôi tay choàng lấy cổ cậu " Chào em lâu rồi hông gặp" hơi thở quen thuộc ấy mùi hương ấy không thể nhầm lẫn đâu được
" Anh ...anh có thể buông e ra được không, Minh Thành"
nụ cười pha lẫn chút chọc ghẹo " Nếu anh nói không thì sao?? Hử?"
Cậu ấp úng " Đang trên đường làm vậy người ta sẽ dị nghị có gì anh buông ra rồi mình nói chuyện được không!"
Đôi tay có vẻ thả lỏng cậu nắm lấy cơ hội chạy nhanh về phía đường rồi chốn vào một góc hẻm.
Cơ thể run run , đến tận bây giờ cậu vẫn chưa có thể đứng trước mặt anh ấy để nói chuyện một cách tử tế sau ngày hôm đó.
Vội ổn định lại hơi thở cậu đi vào một con đường khác trở về quán.
Có lẽ hôm nay cậu không thể nào ngờ được, cuộc gặp gỡ đó không phải là tình cờ và nó chính là bắt đầu cho chuỗi bi kịch sắp tới.
( Mọi người cảm thấy thế nào ạ , tay Wer run run đấy ạ , thôi thì mọi người cứ góp ý cho e hoặc có những tình tiếc thú vị muốn e cho vào chuyện thì hãy comment hoặc nhắn tin cho em.
Nói chớ e e viết mà thấy tội cho con em ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top