TG1 - CHƯƠNG 4

Chuyện là như thế này—

Ngôi trường cấp ba này vốn là trường quý tộc, học sinh trong khuôn viên đều được phân chia đẳng cấp rõ rệt dựa trên gia thế. Nhập học với thân phận bình dân, nam chính Tần Tiêu dĩ nhiên thuộc nhóm có địa vị thấp kém nhất. Trái lại, nam chính công Thẩm Luyện lại là nhân vật được toàn trường tung hô, vừa vì gia thế hào môn siêu cấp, vừa vì gương mặt đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.

Do yêu cầu của cốt truyện, trường học tình cờ sắp xếp cho Thẩm Luyện và Tần Tiêu ở chung một ký túc xá. Sợ phiền phức, ban đầu Tần Tiêu vốn không muốn chung phòng với Thẩm Luyện, nhưng vì trong trường đã hết phòng trống, hắn chỉ còn cách miễn cưỡng chấp nhận cùng Thẩm Luyện, bắt đầu cuộc sống sinh hoạt chung.

Tính tình Thẩm Luyện lạnh lùng như băng, cả ngày chẳng nói với Tần Tiêu quá ba câu. Ngược lại, Tần Tiêu hoàn toàn đối lập — một “thiên chân thiện lương” tiểu khả ái, nhân vật được định sẵn là chú thỏ trắng chỉ chờ bị sói xám ăn sạch.

Dụng ý của tác giả rất rõ ràng: muốn để sự ấm áp và tình yêu của Tần Tiêu dần cảm hóa tảng băng này. Nhưng có lẽ vì bút lực hạn chế, tác giả không biết tạo ra mâu thuẫn và sự kéo căng tình cảm thế nào cho hấp dẫn, nên chẳng bao lâu sau khi khai giảng, đã thêm vào một vai phụ phản diện để khuấy động tình tiết.

Nhân vật phản diện đó chính là Diệp Liên — một thiếu gia ăn chơi tiêu chuẩn. Chuyển trường chưa bao lâu, cậu đã nhìn Tần Tiêu không vừa mắt, bắt tay với vài người trong lớp bắt nạt hắn. Diệp Liên là một “tiểu bá vương” chính hiệu khiến ai cũng ngán ngẩm. Và như đã nói, ký túc xá khan hiếm phòng, nên Diệp Liên đương nhiên được sắp xếp ở cùng Thẩm Luyện và Tần Tiêu.

Hiện tại, tình tiết vừa tới đoạn Diệp Liên hoàn tất thủ tục chuyển trường và dọn vào ký túc xá ngay trong đêm.

“ Cậu là Diệp Liên, người mới chuyển đến lớp chúng tôi sao? ” Tần Tiêu tươi cười, chủ động đưa tay ra

“ Xin chào, tôi là Tần Tiêu.”

“ Xin chào. ” Diệp Liên cũng đưa tay bắt lại, khóe môi khẽ cong

“Rất vui được làm quen với cậu.”

“ Vào phòng nghỉ trước đi.” Chưa để Diệp Liên kịp phản ứng, Tần Tiêu đã nhanh nhẹn nhận lấy hành lý trong tay cậu “ Đi tàu xe mệt rồi, chắc cậu vất vả lắm.”

Diệp Liên im lặng nhìn bóng lưng Tần Tiêu vài giây, rồi mới cất bước theo vào bên trong phòng.

Ký túc xá ở đây là loại phòng tiêu chuẩn bốn người, nhưng vì dành cho học viên quý tộc nên diện tích rộng rãi hơn hẳn phòng ngủ thông thường. Không gian sinh hoạt dư dả, cách bày trí đồ đạc cũng mới mẻ và tinh tế.

Diệp Liên đi theo Tần Tiêu đến chỗ giường của mình. Tần Tiêu chỉ vào chiếc giường dưới đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay ngắn:

“Đây là giường của cậu, tôi và A Luyện đã giúp cậu thu dọn xong rồi.”

Diệp Liên ngẩng lên nhìn chiếc giường tầng trên:

“Cảm ơn. Vậy giường trên có ai không?”

“ Giường trên là của tôi, cậu không cần lo, tư thế ngủ của tôi rất ngoan. ” Tần Tiêu cười, rồi chỉ sang giường dưới đối diện “ Ngủ ở đó là A Luyện, tức Nhị thiếu gia nhà họ Thẩm. Chắc cậu không xa lạ đâu nhỉ.”

Diệp Liên gật đầu, thuận miệng hỏi:

“Cậu và Thẩm Luyện thân nhau lắm sao?”

“Ở chung một tháng rồi, tạm coi là thân? ”Tần Tiêu xoa cằm, mắt hơi nheo lại

“ Sao tự nhiên hỏi vậy? Cậu quan tâm lắm à?”

Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên có chút vi diệu.

Nhưng Diệp Liên vẫn bình thản đáp:

" Vì tôi thuộc kiểu hướng nội, sợ mình và hai người sẽ có khoảng cách, khó hòa nhập vào nhóm."

Nghe vậy, Tần Tiêu lập tức cười tươi, sự ngờ vực trong mắt tan biến:

“ Hóa ra chỉ vậy thôi, tôi còn tưởng chuyện gì to tát. Cậu yên tâm, A Luyện vừa đi mua đồ ăn khuya. Chờ chút nữa chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, đảm bảo cậu sẽ nhanh chóng hòa nhập.”

“ Cảm ơn. ” Diệp Liên khẽ nhếch môi cười, rồi chỉ vào đống hành lý đặt cạnh giường “Vậy để tôi thu dọn chỗ của mình trước nhé?”

“ Cần giúp gì thì cứ gọi tôi. ” Tần Tiêu xoay người bước về bàn học, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, cậu nghiêng đầu hỏi “ À đúng rồi, tôi có thể gọi cậu là Liên Liên không?”

Nghe thấy cách gọi đó, Diệp Liên thoáng sững lại, suýt chút nữa bị kéo về ký ức cũ. Cậu theo bản năng hỏi:

“ Sao lại muốn gọi như thế?”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy rất hợp với cậu. Cậu không thích sao?”

Trong khoảnh khắc, nụ cười của Tần Tiêu trước mặt dường như trùng khớp với một hình ảnh trong trí nhớ của Diệp Liên vào đêm qua. Nhưng cậu khẽ lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ vừa lóe lên:

“Không sao, nếu cậu thích thì cứ gọi vậy đi.”

Nói xong, Diệp Liên lại cúi xuống tiếp tục sắp xếp quần áo, vô tình bỏ lỡ ánh sáng vụt qua trong mắt Tần Tiêu.

Ngồi vào bàn học, Tần Tiêu chống cằm, như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Rồi dường như bỗng ngộ ra, khóe môi hắn cong lên, nụ cười mang theo chút ý vị khó đoán. Hắn cầm điện thoại trên bàn, gửi một tin nhắn cho Thẩm Luyện:

[Liên Liên cũng đã trở lại.]

Chỉ một giây sau, điện thoại rung lên. Thẩm Luyện nhắn lại ngắn gọn:

[Đêm nay động thủ.]

Lời của tác giả: ngoại truyện nhỏ

Diệp Liên quỳ phục trên giường, hai tay chống đỡ phần thân trên trong khi mông cong vút lên một cách khiêu khích. Những va chạm thân thể liên tiếp cùng tiếng da thịt cọ xát ướt át hòa lẫn với âm thanh sền sệt của nước dịch, tạo thành khung cảnh dâm dục đến nghẹt thở.

Tần Tiêu dùng tay nắm chặt cằm Diệp Liên như trừng phạt một con mèo bướng bỉnh, một tay khác nắm lấy dương vật căng cứng của mình, đưa vào miệng đang phục vụ hết lòng của đối phương. Hắn hài lòng ngắm nhìn Diệp Liên trong bộ dạng xấu hổ - đôi mắt nửa nhắm nửa mở ngập tràn nước mắt, ánh nhìn mất phương hướng đầy hỗn loạn. Một cú đẩy sâu, hắn dồn quy đầu vào sâu trong cổ họng mềm mại, để chất nhờn tiết ra chảy dọc yết hầu ẩm ướt của Diệp Liên. Tiếng nức nở nghẹn ngào cùng khuôn mặt đẫm lệ vừa phun ra vừa nuốt vào dục vọng của hắn càng kích thích bản năng chiếm hữu.

Phía sau, Thẩm Luyện giơ cao bàn tay rồi đột ngột trút một cái tát mạnh lên mông trắng nõn của Diệp Liên. Lực đánh đủ mạnh để in hằn vết đỏ ửng trên da thịt mềm mại. Cơn đau bất ngờ khiến Diệp Liên rên lên một tiếng thê lương đầy tủi nhục - hắn chưa từng bị đối xử thô bạo đến thế. Tiếng khóc còn chưa dứt thì đã bị những động tác thô bạo tiếp theo át đi.

Những tiếng rên khóc như mèo con ấy càng kích thích dục vọng của hai người đàn ông, tựa như có chú mèo nhỏ dùng móng vuốt bông mềm cào nhẹ vào tim họ, gây ra thứ ngứa ngáy khó chịu. Mọi biểu hiện của Diệp Liên - từ dáng vẻ yếu ớt chống cự, thân hình run rẩy vì sợ hãi, cho đến vẻ mặt mê loạn lúc lên đỉnh - đều khiến họ mất kiểm soát.

Diệp Liên thở hổn hển như cá thiếu nước. Cậu co người tránh né, nhả bỏ dương vật Tần Tiêu ra khỏi miệng rồi dùng tay nắm lấy, vừa nhắm nghiền mắt chịu đựng sự chơi đùa của Thẩm Luyện. Dương vật Thẩm Luyện thô kệch với kích thước đáng sợ, mỗi lần đâm vào sâu đều khiến Diệp Liên có ảo giác bụng dưới bị xuyên thủng. Cơn nóng dục vọng lan tỏa khiến bụng hắn càng lúc càng rực lửa, tê liệt trong cảm giác khoái lạc.

Âm đạo co thắt liên hồi như muốn đẩy vật thể xâm nhập ra ngoài, nhưng chỉ khiến Thẩm Luyện càng điên cuồng húc mạnh hơn. Dương vật cứng rắn cày xới khe hở ẩm ướt, những lớp thịt non bên trong mềm mại đến mức kỳ lạ. Cơ thể vốn nhạy cảm của Diệp Liên run rẩy dữ dội trước mỗi cú chạm, nước dâm thấm ướt đẫm giường chiếu. Bụng dưới phập phồng theo nhịp đập của dương vật, mỗi lần va chạm đều để lại vệt đỏ trên làn da trắng mịn.

Cả vùng hạ thân bị lấp đầy đến mức sưng đỏ, căng phồng lên từng đợt theo nhịp thúc đẩy của dương vật. Nếu nhìn từ phía dưới, thậm chí có thể thấy rõ hình dáng vật thể ấy đang đẩy lên từng gợn sóng dưới lớp da bụng mỏng manh. Khoái cảm mãnh liệt xâm chiếm toàn bộ cơ thể Diệp Liên, khiến từng thớ thịt run rẩy trong tê dại, mất dần khả năng kiểm soát. Hắn ngửa cổ lên, đôi mắt đẫm lệ hướng về Tần Tiêu như cầu xin cứu rỗi – đôi mắt hắc ám ấy gợn lên làn sóng dục tình mê hoặc, đẹp đến mức khiến người ta muốn nuốt chửng, muốn chiếm đoạt mà chẳng thể chối từ. 

“Tần Tiêu… Tần Tiêu… Cứu… cứu tôi… Tôi sắp chết mất…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top