LẦN ĐẦU

Hưmmmhmmmm.......hưm....AHHHH...thích quá...hưm...bảo...bối..đừng..dừng...bắn..cho..ta....AHHHHHHH
- Hức...hức...tha ta đi...ca ca....tiểu bảo bối...đau...không bắn được nữa...tha ta...ca ca...hức...hức ưm...- đôi mắt phượng sương mù phủ đầy nước mắt. Rèm mi cong dày ướt đẫm bởi những giọt nước. Tiếng khóc nhỏ nhẹ nức nở như tiểu nãi thú bị bắt nạt. Bờ môi đỏ mọng vì khoái cảm mà chảy ra thoá dịch. Nguyên không biết đã bao giờ trôi qua rồi. Tiểu Nguyên của cậu vì bắn quá nhiều  mà đau nhức. Cậu không cảm thấy được cảm giác ở đầu nấm nữa. Nguyên nghĩ tinh dịch mình cạn kiệt rồi, còn cả hai quả tinh hoàn dần héo rũ bởi kiệt sức. Bao nhiêu tinh dịch cậu đã bắn vào người Lôi ca ca rồi. Ca ca xấu éo cậu làm mấy giờ liền. Eo Nguyên nhức nhối, tay chân mệt lừ, cậu nhỏ đau nhức. Cậu ghét Lôi ca ca. Nguyên đau nhói bật khóc:
- Hức....hức...Lôi ca ca xấu.... Nguyên nhi...đau...đau...hức...hức- tiếng khóc nhỏ bé tội nghiệp vang lên. Lôi Sơn từ khoái cảm tỉnh lại thấy gương mặt nhỏ xinh đẫm nước mắt. Đôi con ngươi đen láy đầy uỷ khuất. Những giọt nước chảy từ mắt phượng ẩn tình xuống gò má thanh tú rồi kết thúc ở khoé môi mọng tròn. Như một phản xạ tự nhiên, Nguyên liếm đi giọt nước nơi khóe môi. Đầu lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt luồn ra khỏi bờ môi mọng đà, khẽ khàng chuyển động lên xuống đầy câu nhân. Bọt nước nhuộm đẫm bờ môi hồng, đặc biệt căng mọng dưới ánh đèn vàng của căn phòng. Dù chỉ vài giây, dù chỉ một phản xạ...nhưng Nguyên không biết rằng hành động đấy càng làm cho Sơn thú tính bộc phát hơn. Sơn nhìn bảo bối bé nhỏ đau khóc đáng thương mà lòng đau nhói. Hắn nhấc mông ra khỏi tiểu Nguyên......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top