Phiên ngoại 2.1

(Tui tính trong chương này về sau, vài từ ngữ miêu tả cái ấy ấy của anh trai sẽ có chỉnh cho tục hơn một tí nha, nếu các bạn không thích có thể góp ý tui nhé)

Hôm nay Diễm Ân cùng Diễm Thu về nhà lớn họ Diễm thăm anh cả cùng chị dâu mới. Lúc bấm chuông, Diễm Thu còn run lắm, môi tái nhợt mà tay vẫn nắm rất chặt, khi lên Đại học cậu về chơi nhiều lần nhưng bây giờ lại hồi hộp đổ mồ hôi trộm.

"Không sao." Diễm Ân híp mắt cười khẽ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay non mềm.

Em trai gật gật đầu, mắt nghiêm túc nhìn thẳng, bất kể có chuyện gì đi chăng nữa, lần này cậu quyết không buông anh ra.

Cạch. Cửa mở, Diễm Phong trong bộ đồ ở nhà thư thả ngắm nghía hai em một chốc, rồi liếc xuống đôi tay đan siết thân mật, hai chiếc nhẫn tinh xảo kề sát, cười rũ mắt:

"Còn ngơ ở đó, vào đi! Nhà này cũng là nhà hai đứa mà, muốn tạo phản hả?" Hung dữ vỗ đầu em hai một cái, người anh lớn dùng cách thức rõ ràng nhất bài tỏ thái độ của mình. "Về cũng nhắn có cái tin, hừ, chú mày mà không về đây thường xuyên là anh trở mặt đó!"

Trong nháy mắt gương mặt Diễm Thu liền như ánh mặt trời hé lộ sau rặng mây, hết nhìn anh cả lại quay sang người yêu, vui sướng ngập tràn mọi tế bào trên người. Mà Diễm Ân bị đánh cũng ngẩn ngơ giây lát, trái tim căng thẳng chậm rãi thả xuống.

Ba anh em sóng vai vào trong, Chu Hải Vân đã dọn xong bàn ăn, cười híp mắt lên tiếng chào cậu em chồng mới về nước:

"Chào em, chị là Chu Hải Vân, vợ mới cưới được 1 năm 2 tháng của anh cả em. Hân hạnh gặp mặt!"

Thiệt là một chị dâu năng nổ, Diễm Thu che miệng cười liếc gương mặt bất ngờ của anh trai, hồi anh cả mới dẫn chị Hải Vân về, cậu cũng một phen trợn to mắt. Ai mà ngờ gu anh trai cù lần của bọn họ lại hoạt bát như thế chớ!

Diễm Ân cười lễ phép chào hỏi, Chu Hải Vân lại ôm tim tựa vờ vịt ngả đầu lên vai chồng, thều thào: "Ông xã ơi ~ thở hong nổi, nhìn cậu hai thôi em cũng no rồi, đẹp trai có thể mài ra ăn đó!!!"

Diễm Phong bất đắc dĩ búng trán cô vợ, mắng yêu:

"Hừ hừ, nhìn anh còn chưa đã sao? Đồ mê trai, tối nay anh ra phòng sách ngủ!"

"Ối đừng mà! Ông xã em là đẹp trai nhất, em chỉ muốn ăn anh hoy! Đêm vắng cô đơn gối chiếc làm sao em chịu nổi, hiu hiu..."

Nghe hai vợ chồng tấu hề mà cơ mặt hai cậu em giật lên từng cơn, chòi má, anh cả luôn nghiêm túc cổ hủ của bọn họ đó sao? Bậy òi, bậy òi, đây là Diễm Phong do gián điệp cài vào, không lí nào là anh trai lớn được, tình yêu khiến con người ta thay đổi đến vậy ư? Diễm Thu nhìn riết bó tay, còn Diễm Ân chắc phải sốc vài lần mới quen được.

Dù vậy, trở lại căn nhà mình sinh ra và lớn lên suốt hai mươi mấy năm Diễm Ân có chút choáng ngợp, đi xa như vậy mới thấy nhớ nơi này khủng khiếp. Mà quan trọng hơn tất cả, là vì nơi này mang tất cả ký ức về em...

"Anh nghĩ gì thế?"

Diễm Thu nghiên đầu nhìn anh trai, ánh mắt hai người giao nhau, nụ cười còn ngọt hơn kẹo đường. Tay dưới bàn bị nắm lấy, thanh niên hơi ngại ngùng lén lút cọ nhẹ lòng bàn tay người yêu, Diễm Ân cõi lòng mềm nhũn.

"Nghĩ hiện tại anh hạnh phúc đến thế nào."

Ngực nhảy loạn lên, Diễm Thu liếc anh chị xà nẹo phía đối diện còn chưa để ý, môi nhỏ chúm chím hé ra khép vào:

"Tối nay anh sẽ còn hạnh phúc hơn nha ~"

Hử? Diễm Ân chớp mắt, nhìn em trai rút tay quay lại ăn cơm, bộ não nắm giữ bạc tỷ bây giờ lại không đoán được dụng ý trong lời cậu.

Đáp lại lời mời gọi nhiệt liệt của anh chị cả, Diễm Ân và Diễm Thu đều ở lại đêm nay, phòng ngủ tất nhiên mắt nhắm mắt mở tùy bọn nhỏ. Nhưng Diễm Phong lâu quá không gặp em hai, vẫn là phải lôi kéo người nâng vài chén trò chuyện, nghe ngày tháng anh sống bên Anh vội vã không màng ăn uống lệ liền hoen đỏ.

"Là anh không phải... để em chịu khổ."

Diễm Phong chạm ly với anh, bình thản lắc đầu: "Không khổ, bây giờ em rất thỏa mãn. Cảm ơn anh cả, cũng chúc mừng anh tân hôn."

Diễm Phong hơi say cười khà, vỗ vai em hai.

"Hà hà, tân hôn gì nữa, khi đó anh có nhận quà em gửi rồi mà." Trầm ngâm giây lát rồi xoa đầu đứa em hai giỏi giang mà anh vẫn luôn tự hào. "Mừng em về nhà, tiểu Ân. Phải cùng em út sống cho vui vẻ đó!"

Đêm về khuya, Diễm Phong say ngất ngư được Chu Hải Vân đỡ lấy dìu vào trong, Diễm Ân cũng hơi say định trở về phòng thì bị chị dâu cản lại.

Chu Hải Vân cười lộ ánh mắt mẹ hiền, bỏ vào tay anh một chai gì đó, nháy mắt:

"Mấy tháng trước chị có gọi người gia cố cách âm các phòng, sáng mai anh chị đi hẹn hò rồi, hai đứa ngủ ngon!"

Diễm Ân mờ mịt nhìn chai dầu bôi trơn trên tay, lại nhìn chị dâu nhảy chân sáo về phòng, hình như ngày tháng tiếp theo ở nhà lớn họ Diễm càng lúc càng nhộn nhịp nhỉ?

Ầy... không được rồi, cười nhiều quá, Diễm Ân xoa mặt, anh nghĩ anh cần tắm nước lạnh cho tỉnh táo một chút.

Hé mở cửa phòng, đèn không bật nhưng ánh sáng lập lòe khiến đầu Diễm Ân bỗng nặng hơi đôi chút. Ánh nến hơi men say lại tỉnh, thanh niên ngây ngất đợi người yêu.

Diễm Ân có ảo giác bản thân trở lại thời khắc khi ấy, người vẫn còn là một thiếu niên, vừa mở cửa đã thấy cậu chờ sẵn.

"Cục cưng, em đợi anh à?"

Có lẽ vì rượu, giọng nói anh trai đêm nay trầm khàn quyến rũ đến nhũn eo, Diễm Thu trên người khoác áo choàng tơ lụa, cắn môi nghịch nút buộc lỏng lẻo.

"Em đợi anh rất lâu đó."

Hương nến thơm dịu ngọt văng vẳng trong không khí khiến căn phòng anh vốn thân quen bây giờ không khác gì một cái bẫy đầy cám dỗ, Diễm Ân nhếch môi, quỳ một chân trước thanh niên. Hơi men khiến anh hưng phấn, nâng bàn chân thơm nhẹ mùi sữa tắm của em trai lên, hôn một cái.

"Lỗi của anh." Đầu lưỡi ma mãnh đảo quanh ngón chân mượt mà như ngọc thạch, sạch sẽ thơm tho phát nghiện. "Chẹp... em muốn phạt anh thế nào hử?"

Chân bị khoang miệng ẩm ướt mút lấy, Diễm Thu rực hồng gò má, mùi vị trên người thanh niên tỏa ra còn nồng đậm hơn biết bao nhiêu lần, đó là thứ mùi vị của nhục dục cùng si mê.

"Em làm... a... làm sao nỡ phạt anh... Em còn chuẩn bị quà cho anh mà, ứm ~" Lòng bàn chân đặt lên một thứ cứng ngắt, nóng như muốn bỏng khiến Diễm Thu chỉ muốn rụt chân lại.

Diễm Ân kéo dương vật đang dần cương ra khỏi quần, cà lên lòng bàn chân non mềm, vừa hung ác nhìn chằm chằm dáng vẻ người yêu, anh vừa chọc đầu khấc sưng to lên thứ xinh xẻo nhỏ nhắn trên tay. Anh để ngón chân Diễm Thu ve vuốt thân dương vật đỏ rực, sắc tình chà xát mà khơi gợi dục vọng của anh cương lớn.

"Quà sao? Ừm... anh rất mong chờ đấy."

Anh trai càng cười, Diễm Thu càng nứng, cảm giác khô nóng từ thân dưới hừng hực muốn được đè xuống bị cặc bự đụ đến mất ý thức, cậu họa sĩ nhỏ cắn đôi môi mọng, hai bàn chân áp lên con mãng xà dưới háng người yêu ra sức mà tuốt lộng.

"Quà của anh..." Diễm Thu cười dâm đãng, ngồi trên giường chầm chậm tháo dây buộc áo choàng. Vải lụa trượt xuống khỏi đầu vai trơn bóng, dáng vẻ ma mị và đĩ đượi của cậu thanh niên tuấn tú tức thì phơi bày trước tầm mắt anh trai cùng chung dòng máu. "... là em."

"Phụt" một tiếng, Diễm Ân lập tức bắn, tinh trùng đặc sệt ướt nhẹp cổ chân trắng nõn. Đừng hỏi tại sao, Diễm Ân cảm thấy bản thân sắp giữ không nổi con thú hoang dại trong người rồi, kích thích từ bàn chân cậu mang lại làm sao bì được thị giác được thỏa mãn chứ. Em trai của anh, thanh niên tài năng của làng hội họa bây giờ ngồi trong phòng anh, trên giường anh, không biết xấu hổ mặc một chiếc yếm lụa ngắn ngủn, dây mỏng đỏ tươi chạy dọc cổ thiên nga tết thành hình con bướm xinh đẹp. Mà bên dưới, giữa hai đùi cậu, một lớp vải mỏng che không hết dương vật nhỏ nhắn bán cương, đích thị là một cái quần lót nữ.

Diễm Ân từng nhìn thấy cậu mặc đồ nữ, đồ bơi mỏng dính cũng rồi nhưng chưa bao giờ anh nóng đầu đến mức này, cảm giác mọi nhiệt hỏa trong người đều dồn hết xuống cặc bự cương đau. Đệt, quà này không nhận thì không xứng làm người!

"Đêm nay, em là đĩ nhỏ của anh Ân ~" Vuốt điểm nhô ra trên yếm đỏ, Diễm Thu cười tựa hàm tiếu nở rộ, yêu mị không nói nên lời. "Anh muốn đụ em thế nào cũng được."

(Sò ry mọi người, mấy nay tui lười quá nên chưa kịp đăng chap mới ^^ các cô hãy comment nhìu nhìu cho tui với nhá, iu thưng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top