Phần 7
Kết thúc buổi họp với ban cố vấn câu lạc bộ Tài chính của trường Đại học, Diễm Ân nới lỏng cà vạt thu dọn máy chiếu rồi cầm áo khoác rời phòng họp. Đáng lý anh đã tốt nghiệp 3 năm trước với tấm bằng xuất sắc, nhưng vì chủ nhiệm khoa không ngừng nài nỉ nên anh đã lựa chọn nghiên cứu sinh thêm 3 năm, đồng thời đồng ý tiếp nhận quỹ đầu tư của trường trên danh nghĩa câu lạc bộ.
Lúc đến góc rẽ hành lang, một bàn tay thướt tha khẽ khàng níu tay anh lại, Diễm Ân quay đầu, lịch sự mỉm cười:
"Đàn em Ngô Huyên, có chuyện gì sao?"
Hoa khôi năm ba Tạ Ngô Huyên thực sự là một người đẹp hiếm có, tóc dài óng ả, mặt xinh như trăng rằm, hầu như không nam sinh nào là không mơ được một đêm xuân cùng cô nàng.
"Đàn anh, em có hai vé xem hòa nhạc tối nay, anh đi cùng em được không?"
Nhưng đáng tiếc, Diễm Ân lại không thuộc số đó, anh khéo léo kéo khuỷu tay rời khỏi cô nàng, lịch thiệp từ chối. Ánh mắt Tạ Ngô Huyên lóe lên sự gấp gáp, giọng nói nhất thời to hơn:
"Không... không thì một đêm thôi cũng được!"
Không hổ là mỹ nữ khoa Kinh doanh, cách nói chuyện cũng rất thẳng thắng. Diễm Ân nào đâu muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, anh bất đắc dĩ liếc xéo đám bạn chưa đi xa, không tiếng động bắt họ rời đi. Sau mới khôi phục vẻ ngả ngớn, nhướng mày nhìn cô gái trước mặt:
"Em muốn ngủ với anh?"
Tạ Ngô Huyên đỏ mắt, gật đầu liên tục: "Em thích anh lâu lắm rồi, vì anh em mới vào trường này... em biết anh không thích em, nên em... em chỉ xin một đêm cùng anh!"
Mỹ nhân rướm lệ luôn chọc người ta thương xót, nhưng Diễm Ân thì không. Anh đưa gói khăn giấy cho cô, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thể trước mắt anh chỉ là một đàn em bình thường cùng trường:
"Anh xin lỗi, vì có làm gì khiến em hiểu nhầm không, là con gái đừng chịu thiệt như vậy. Còn nữa, anh đã có người yêu, cảm ơn em."
Nói rồi chẳng cho cô cơ hội dây dưa, liền nắm đầu đám bạn hư lấp ló sau cầu thang kéo đi, dù không có ý gì Diễm Ân cũng chẳng muốn con gái nhà người ta phải khó xử.
"Mày tốt như vậy, chả trách đám con gái đứa nào đứa nấy thờ mày còn hơn thờ phật." Vu Triệt hai mắt lấp lánh nhìn thằng bạn cùng phòng tiêu soái bỏ đi.
Liên Hạ Gia cũng hùa nhau bày tỏ sự ngưỡng mộ:
"Đúng đúng, cả mấy đứa bị từ chối cũng không thể ghét mày nổi, trình này phải gọi là bá!"
Diễm Ân không để tâm, thân là trưởng phòng ký túc xá, anh nhận lời tán dương nhiều đến mức tai mọc kén rồi, ậm ừ cười đùa:
"Tao tốt thế à? Thế mà có người suốt ngày chê tao xấu tính, dằn vặt ẻm chịu không nổi." Chữ "dằn vặt" bị anh thả nhẹ, nghe vừa mờ ám vừa tỉ tê lạ thường.
Tên trai thẳng Vu Triệt nghe mà đánh vào vai anh cái "bép", mắng nhỏ:
"Thằng lone, nói mà cũng từ tính thế hả? Muốn húp tao hay gì? Đừng nói tao không biết bên khoa Âm nhạc với khoa Mỹ thuật không ít thằng nhóc trắng trẻo tỉnh tò với mày."
Diễm Ân cười cười không đáp, Liên Hạ Gia lại để ý câu nói hồi nãy của anh hơn, hai mắt nhiều chuyện mà phát sáng:
"Ể ể? Ai mà mắng mày mà mày vui thế hả, còn dằn vặt người ta? Chịch rồi à? Nam thần khoa Tài chính chúng ta cuối cùng cũng có bến đỗ rồi sao?"
Dưới bốn luồng ánh mắt nóng cháy của hai thằng bạn cùng ký túc xá, Diễm Ân thoải mái nhún vai, nói thật: "Em trai tao."
Quả nhiên Vu Triệt cùng Liên Hạ Gia thở dài thất vọng.
"Gì chứ, Diễm Thu thì không tính."
Nhếch môi cười thâm ý, Diễm Ân nói thật thì họ không tin, anh cũng chẳng cần dong dài che lấp. Vừa cười nói bước xuống tầng, đồng tử Diễm Ân bỗng nhiên rung mạnh, anh vội vàng bỏ rơi hai thằng bạn, chạy thẳng đến cổng trường mở rộng. Bên dưới ánh nắng ngày, thiếu niên của anh như thiên sứ đọa đày, rực rỡ sa vào trần gian.
"Tiểu Thu, sao em lại đến đây?"
Thiếu niên bị vây trong tốp nữ sinh nhiệt tình, vừa thấy anh đến, nụ cười lộ ra càng thêm rạng ngời, cậu nâng ba lô trên vai gật đầu chào các chị rồi chạy đến cạnh anh, đôi mắt nheo lại gãi nhẹ vào tim anh.
"Em kết thúc môn học rồi, sang năm là thi, nên em xin đi tham quan ở thành phố anh học 1 tuần. Trong thời gian này, anh đi chơi cùng em nhé?"
Diễm Ân thực sự chỉ muốn ôm lấy em trai, mất lí trí mà cướp đoạt hơi thở ngọt ngào của cậu, hôn đến khi thõa mãn nổi nhớ nhung suốt 2 tuần nay. Lần này trở về trường, anh không ngờ dự án mới gặp chút vấn đề, bên đối tác yêu cầu anh có mặt nên Diễm Ân sẽ phải bận bịu rất lâu, không thể trở về sớm như đã nói. Cứ nghĩ đang trong thời gian nồng nàn lại không ở gần người yêu, cả người Diễm Ân liền không vui, nhưng Diễm Thu lại đem cho anh một sự bất ngờ to lớn...
"Được." Cổ họng Diễm Ân chốc trở nên trầm lắng, anh cầm ba lô của cậu, ngón tay lơ đãng vuốt nhẹ cần cổ thiên nga. "Anh sẽ thuê khách sạn cho em..."
"Thuê cái gì mà thuê!" Từ phía sau hét toáng lên, Vu Triệt thân quen với nhà họ Diễm đó giờ, đu bám lên cổ Diễm Ân ồn ào phản đối. "Ký túc xá của chúng ta vẫn còn một giường mà, để em nó ở đây, tụi tao còn thiết đãi!"
Diễm Thu đỏ mặt vội lắc đầu: "Không, không em ở khách sạn được rồi, ở lại sợ làm phiền các anh..."
Được đồng bạn bơm máu gà, Liên Hạ Gia cũng hề hước kẹp cổ em nhỏ, hào hùng nói: "Phiền cái giề, em của Ân lão đại cũng là em của bọn anh, không ngại, về đây anh đãi em lẩu bò Đại học A!"
Ân lão đại không tiếng động ngáng chân Liên Hạ Gia, phủi cái tay thúi của tên kia ra khỏi vai em trai, kín đáu kéo cậu vào ngực mình.
"Ồn ào quá, tiểu Thu phải đi tham quan, ra vào ký túc xá có nhiều cái bất tiện. Nhưng cũng nên cho em ấy biết đến mùi vị ký túc xá ra sao, nên tiểu Thu sẽ ở lại đêm nay, được không em?"
Hương nước hoa cho nam nhẹ nhàng quờn quanh mũi, Diễm Thu vốn muốn nhanh nhanh được thân mật với anh nhưng nếu Diễm Ân nói thế, cậu cũng không phản đối gì. Chỉ là nhìn mọi người đi phía trước, bàn tay nhỏ len lén đan vào ngón tay anh, vụng trộm vui vẻ.
Khu ký túc xá Đại học A thực sự không tồi chút nào, nam nữ đều có tòa nhà riêng, một tầng 2 đến 3 phòng ở, mà đối với sinh viên nghiên cứu sinh hàng top như ba người Diễm Vu Liên thì được ưu ái xếp cho phòng lớn ở tầng 3 tòa nhà cao cấp mới, dưới tầng cùng tầng chẳng có ai, tha hồ hò hét.
"Phòng các anh sạch ghê nhỉ?" Diễm Thu thả ba lô xuống, ngắm một lượt căn phòng mà anh trai đã ở suốt mấy năm đại học, thấy không gian sáng sủa ngăn nắp không nghĩ đây là phòng nam sinh.
Liên Hạ Gia mở máy lạnh, duỗi chân ngồi xuống ghế gaming của mình, cười phẩy tay: "Nhờ công lao Ân lão đại đó, thấy bọn anh quên giặt tất một ngày thôi là liền trưng bản mặt thối, không muốn ở sạch cũng không được, em à."
Ở bên cạnh, Vu Triệt không sợ ầm ĩ chỉ tay tên bạn giường tầng trên, mách lẻo với Diễm Thu:
"Anh đây còn tương đối gọn gàng, chớ em xem nó một dạng công tử nhà giàu, chứ ăn ở lôi thôi lắm. Không phải bạn gái nó mỗi tuần đều qua dọn dẹp giúp chắc nó bị Ân lão đại đuổi cổ lâu rồi, ha ha... Này đừng chọi!"
Cười hề hề né quyển truyện bay đến, Vu Triệt nhảy lon ton sau lưng thiếu niên trêu đùa chưa được bao lâu đã bị Diễm Ân nắm đầu vứt sang một bên.
"Né ra! Đừng chọi nữa, trúng em tao bây giờ."
Lão đại đã lên tiếng, hai con khỉ liền ngoan ngoãn dừng lại, Diễm Thu một bên nhìn, vừa buồn cười vừa thầm ngưỡng mộ đời sống ký túc nam sinh của các anh. Diễm Ân liếc em trai môi hồng răng trắng, dịu ngoan như chim nhỏ ngồi trên giường mình, hầu kết có chút không chờ nổi. Anh đặt chai coca lạnh vào tay cậu, lại quay sang nhìn đồng hồ hỏi:
"Hai cậu không phải có lớp trợ giảng của chủ nhiệm khoa sao? Không mau đi đi?"
"Ấy chết! Suýt quên..." Hai tên kia nghe thấy liền quýnh quáng nhét bài giảng vào ba lô, trước khi rời đi còn ầm ĩ hứa hẹn đãi Diễm Thu một bữa đúng phong cách Đại học A, không ngon không lấy tiền. Chọc Diễm Thu cười đến nghiêng ngả, chân tự nhiên gác lên đùi anh trai.
Cửa đóng lại, Diễm Thu từ từ thu lại tiếng cười còn vương bên khóe môi, tim trong lồng ngực bắt đầu râm rang ngưa ngứa. Âm thanh của máy lạnh là thứ duy nhất trong không gian hiện tại, Diễm Thu cắn nhẹ khóe môi, chậm rãi quay đầu lại, thình thịch nhìn người đang ngồi tựa lưng trên giường.
Diễm Ân ngồi lặng yên nhìn em trai, quen thuộc dùng ánh mắt không tiếng động đốt nóng không khí xung quanh cả hai, và nụ cười trên mặt anh lúc này... không khác gì con báo đang ngấp nghé con mồi ưa thích.
"Anh Ân..."
Hầu kết Diễm Thu nhấp nhô, không biết có phải ảo giác không, nhưng cậu có cảm giác anh hai mình ngày càng đẹp trai hơn.
"Hử?" Diễm Ân cười nhẹ, cà vạt bị em trai nắm lấy.
Diễm Thu chống tay trên giường, nâng eo, nhích đầu gối về phía anh, tay kéo cà vạt gần hơn. Ánh mắt thiếu niên mị hoặc như hồ yêu, môi đỏ mọng đóng mở phun ra từng luồng hơi thở ấm áp:
"Anh có nhớ em không?"
"Nhớ." Tuân theo lực kéo như có như không, Diễm Ân hướng người về phía đôi môi thiếu niên, phiến môi mỏng nhẹ nhàng trơn mớn làn da đỏ hồng xinh đẹp. "Còn em?"
Đụng chạm không đủ, Diễm Thu dứt khoát buông cà vạt, vòng tay ôm lấy cổ anh trai, tự mình dâng hiến đầu lưỡi tươi non. Diễm Ân nhịn nãy giờ cũng không khách khí, vươn tay ôm ghì lấy cơ thể mềm mại, quyết đoán nuốt trọn đôi môi cậu, hấp tấp cạy mở khuông miệng nhỏ xinh, phát tiết tất cả nỗi nhớ nhung vào cái hôn sâu này.
"Nhớ... ưm... em nhớ anh, nhớ anh lắm..." Cảm giác khoang miệng bị nhồi đầy, môi lưỡi xâm chiếm kịch liệt, Diễm Thu hứng muốn chết. Cậu bám trên người anh trai nũng nịu như mèo con, mông thịt đung đưa, lồng ngực bị xoa bóp, bên tai toàn là tiếng nước "lép nhép" nhịp nhàng với động tác liếm láp dâm dục từ hai anh em. "A ~ mãi mới được hôn... thích... thích hôn anh trai nhất..."
Nếu bây giờ Vu Triệt hay Liên Hạ Gia bỏ quên gì mà chạy về tìm, chắc chắn sẽ chiêm ngưỡng một màn anh trai luồn lưỡi vào miệng em trai, tình sắc mà liếm mút, phải biết cửa phòng vẫn còn chưa khóa, đẩy một cái thôi là cảnh tượng điên cuồng bên trong liền bại lộ.
Nhưng hai người đắm chìm trong nụ hôn cùng thân thể nhau quá sâu rồi, đến thắt lưng Diễm Ân cũng đã cởi, chẳng ai cản nổi hai người họ. Vừa nút lưỡi, Diễm Thu vừa tự giác chạm xuống đũng quần căng phồng của Diễm Ân, miệng trên được đút no, miệng dưới đã bắt đầu đói khát hộc từng ngụm nước dâm nhớp nháp.
Diễm Ân ham muốn bùng cháy càng thêm nóng vội, chớp mắt lột trần cặp đùi đầy đặn của em trai, nâng tay nhéo lên da thịt như tuyết trắng, đầu lưỡi càng ra sức quấn quýt. Bàn tay suồng sã xoa nắn khắp người, len qua lớp áo hoodie rờ rẫm cặp vú mịn màng thơm ngát mùi hương của riêng thiếu niên, Diễm Ân se mạnh đầu vú nhô ra, ngón tay anh hôm nay không dạo chơi nhàn nhã như trước kia mà dữ dội nhéo ngắt, đem lại cho Diễm Thu cảm giác tê dại đau đớn lạ kỳ. Nhưng cậu không ghét, đầu lưỡi trong miệng hấp tấp cuốn lấy anh, phê tới mức nước bọt ứa tràn.
"Anh... cửa, đóng cửa." Ngập ngừng giữa nụ hôn dài như muốn tắt thở, Diễm Thu kéo lại một tia thanh minh, vứt tình sắc trong ánh mắt về phía cửa phòng chưa khóa.
Lồng ngực Diễm Ân phập phồng, anh kéo cậu ôm chặt vào người, vừa hôn vừa bước từng bước về phía cửa, không kiên nhẫn đóng mạnh lại rồi khóa chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top