Phần 5
Nhà hàng ba anh em đến là một nhà hàng 5 sao cao cấp nên nhà vệ sinh cũng cực kỳ đạt quy chuẩn, không những tuyệt đối sạch sẽ mà còn đảm bảo kín đáu, chỉ là không gian nhồi nhét hai người vẫn có chút chật hẹp. Nhưng bây giờ, Diễm Thu rất hài lòng sự chật hẹp này, hít vào thở ra đều là mùi hương của anh trai, cơn nghiện quen thuộc lại trỗi dậy.
Không riêng mình cậu, Diễm Ân ngửi hơi thở ngọt lịm của thiếu niên trước mặt, đôi mắt ngày càng tối tăm, anh vốn dĩ không muốn đi vệ sinh, anh chỉ định tránh ánh mắt của cậu giây lát, sợ bản thân gần cậu quá sẽ lại mềm lòng. Nhưng người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng bản năng, hiện tại người lại kề sát trong gang tấc, quái thú đang yên tĩnh cũng bị sự thơm mềm này kích thích cho thức dậy.
"Họ đi rồi, em đi ra đi." Anh cần bình tĩnh.
Cơ hội đẩy đến trước mặt, Diễm Thu còn lâu mới nghe lời, cậu biết anh còn giận nhưng cơ thể vẫn rất thành thực muốn cậu. Đôi mắt thiếu niên lóe lên ánh sáng ranh mãnh, cậu trước gương mặt bất ngờ của anh trai, nhanh nhẹn lột bỏ cái quần âu xuống sàn nhà, dùng góc độ đẹp nhất khoe ra đôi chân trắng nõn không tì vết.
"Em không chỉ muốn xem anh thủ dâm, em còn muốn anh nhìn em."
Thiếu niên trong đôi mắt Diễm Ân nửa thân trên sơ mi còn gài chặt nút, nửa thân dưới lại trần truồng để lại mỗi chiếc quần lót trắng, nhưng cũng nhanh chóng bị thiếu niên kéo tuột xuống lộ ra dương vật nhỏ nhắn bán cương. Lông mao của cậu rất nhạt lại còn thưa thớt, thân thể trắng trẻo chỉ thuộc về thiếu niên bại lộ trước tầm mắt anh trai, nhưng cậu quyết tâm không xấu hổ, ngửa người ra sau để cho anh nhìn rõ lỗ hậu hồng hào giữa khe mông nộn thịt.
Một tay Diễm Thu lần mò xuống dương vật, ngón tay xoay tròn tuốt cho nhổng cao, một tay lại ngậm vào miệng, quấn quýt khiêu vũ cùng đầu lưỡi đỏ tươi. Trong không gian nhỏ hẹp, nhiệt độ của cậu càng lúc càng cao, hơi thở cũng nóng rực khe khẽ tiếng "lép nhép" tràn ra từ khóe môi ướt át. Cơ thể phóng túng nhưng hai mắt Diễm Thu vẫn không rời người yêu, càng ngắm anh da thịt càng mẫn cảm, rạng đỏ trên mặt vừa ngọt ngào vừa dụ dỗ.
Dáng vẻ thiếu niên như yêu ma không ngừng kích thích thần trí Diễm Ân, anh đứng tựa lưng trên vách cửa, cơ bắp căng cứng, nắm tay siết chặt.
Sau khi ngón tay trắng nõn phủ lên một lớp nước bọt trong suốt, Diễm Thu khẽ cắn phiến môi đỏ, khó nhọc nắm cánh mông trắng của mình nhếch lên, thăm dò đem ngón tay đút vào lỗ nhỏ vì lạnh đang không ngừng khép mở.
"Ưm..." Vì lúc trưa vừa được dương vật nong rộng, nên giờ vách lồn vẫn còn mềm mại, dễ dàng chen chúc hai đầu ngón tay. Theo nhịp điệu đâm chọt của bản thân, cổ họng thiếu niên ngập ngừng phát ra âm thanh non nớt, chân vì khoái cảm mà dang rộng hơn nữa, quần lót mắc trên cổ chân, trần trụi bày ra tư thế lẳng lơ không phù hợp độ tuổi.
Mà người chứng kiến một màn trình diễn khiêu gợi cuối cùng cũng có hành động tiếp theo, anh khóa chặt em trai trong tầm mắt, thái dương nổi gân xanh nhưng bàn tay vẫn từ tốn kéo khóa quần, giải phóng dương vật đã cương cứng muốn nổ tung ra ngoài.
"A ha... dương vật của anh Ân... a to... to quá..." Nhìn thứ hung khí hình người trước mắt, động tác trên tay Diễm Thu càng lúc càng nhanh, nước dâm trào ra từ lỗ lồn bị chơi không thương tiếc nhiễu thành từng mảng dưới chân hai người. Miệng cậu khát khô, giọng nói nỉ non như thuần phục dưới thân anh: "Anh... em muốn... em muốn anh của em... hức..."
Nhưng Diễm Ân không chạm vào cậu, anh chỉ tự tuốt lộng dương vật của mình, sắc mặt không chút biểu cảm, ngoại trừ lồng ngực phập phồng cũng không để lộ gì khác. Anh nhìn em trai mình, dửng dưng nói thành lời:
"Không phải em nói với tôi, chỉ là do dục vọng thôi sao?"
Đôi mắt thiếu niên ướt sũng, thân thể nõn nà run lên khe khẽ. Cậu nghe anh nói tiếp:
"Tôi cần gì phải làm với người ghét tôi, cậu trai ban nãy ít nhất cũng thích thân hình này..."
"Không!!" Tim Diễm Thu nhói đau, cậu gào lớn, vươn tay kéo mạnh cà vạt của anh trai, đôi chân trắng quặp lấy vòng eo anh, nước mắt tuôn ra như mưa. "Không không, anh là của em! Em không cho anh đi với người khác, anh chỉ có thể chịch em thôi!"
Đồng tử người đàn ông đặc quánh một màu u tối.
"Tại sao?"
Thanh âm Diễm Ân kề sát bên vành tai, androsterones từ người anh cố ý tỏa ra, quấn quanh cậu, thô bạo mà ép buộc cậu phải thành thật nói ra lời từ trong đáy lòng.
Diễm Thu khóc lớn, vùi đầu vào ngực anh, không ngừng lặp đi lặp lại: "Vì em thích anh, em thích mọi thứ của anh, từ nhỏ đã thích anh, lớn lên càng thích anh... Oa oa...đó là dục vọng của em, dục vọng muốn anh chịch em, anh không được bỏ em."
Giây phút này, trái tim Diễm Ân như được ngâm trong mật đường, rốt cục cũng không kiềm chế được đè lên gáy em trai, ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn ngọt ngào, hút hết nước bọt ngon lành mà anh ngày đêm thèm muốn. Thiếu niên này chắc hẳn là sự trừng phạt của anh, ước muốn có được cậu đã ngày càng sâu sắc, thậm chí có thể xem là chấp niệm, nên khi câu nói ghét bỏ anh từ đôi môi đó thốt ra, Diễm Ân thực sự giận dữ đến mức muốn hiếp chết người trước mặt. Nhưng may mắn, anh đủ kiên nhẫn.
"Ư..." Hơi thở bị chiếm đoạt, cằm bị bóp đau, ép buột hé ra đầu lưỡi đón nhận nụ hôn mãnh liệt như thể đang trừng phạt, anh liếm mút một lượt khắp khoang miệng nóng bỏng, Diễm Thu vẫn chưa ngừng được nước mắt, bây giờ càng bị bắt nạt thảm thương.
Được anh trai cường thế hôn hít, tay chân thiếu niên rụng rời chỉ biết câu lên người anh, đầu óc sung sướng đến mụ mị chẳng quan tâm hạ thân đẫm nước đang dán lên dương vật thô to, dường như chỉ một cú thúc nhẹ sẽ chui tọt vào trong mà khuấy đảo.
Nhưng hai anh em chẳng thể thực sự làm tình ở đây.
"Tiểu Ân?"
Bên kia vách buồng đột nhiên vang lên tiếng Diễm Phong, cả hai người Diễm Ân Diễm Thu đang sờ soạng nút lưỡi nhau lập tức khựng lại. Diễm Ân tỉnh táo nhanh chóng, lập tức đưa tay bịt kín tiếng rên rỉ của em trai, nâng chân kéo cái quần rơi trên đất lên, im lặng không trả lời.
Anh cả nhà họ Diễm đợi lâu đi vào nhà vệ sinh lại không thấy em trai, cũng chẳng nhìn tới cửa buồng duy nhất đóng kín, bản thân giải quyết xong liền rửa tay rời đi. Trong khi anh cả vẫn còn ở ngoài đó, Diễm Ân phát hiện cục cưng của mình hứng hơn bình thường, đầu lưỡi nóng ướt đảo quanh lòng bàn tay anh, lỗ nhỏ dâm đãng liên tục mấp máy dụ dỗ anh đút dương vật vào mà đụ. Ánh mắt lóe lên vẻ cảnh cáo, nhưng Diễm Thu không biết sống chết đưa bàn tay trắng mềm ve vuốt lỗ quy đầu của anh, eo nhỏ đong đưa, mê hoặc trong mắt, lẳng lơ không thua gì đĩ điếm hạng nhất.
Nếu không phải đang đi cùng Diễm Phong, Diễm Ân thực sự rất muốn địt chết đứa em trai bảo bối này, địt đến khi cậu ngất xỉu mới thôi. Bình thường ở nhà anh kiềm nén liền nghĩ anh là mèo à?
"Anh giúp em ra, chúng ta phải nhanh trở về." Đưa tay búng nhẹ lên gậy thịt nhỏ đang cứng rắn, anh nghĩ muốn Diễm Thu thoải mái, liền ngồi xổm xuống, ngậm lấy dương vật em trai, ngón tay chơi đùa hai viên bi thịt trơn láng.
Đầu Diễm Thu tê dại, cậu không phải chưa từng được anh khẩu giao, nhưng kỹ thuật đánh lưỡi của anh trai quá tốt, lúc nào cũng khiến cậu mất khống chế bắn nhanh, lỗ dâm bên dưới cũng nhạy cảm mà tuôn trào theo. Quả nhiên lần này không khác, lại kết hợp không khí vụng trộm lén lút, Diễm Thu phóng xuất càng nhanh chóng, luồng dịch tinh rót thẳng vào cổ họng Diễm Ân, anh không chê nuốt sạch.
"Ầy..." Dư âm qua đi, Diễm Thu nhìn áo khoác của anh trai loan lổ nước dâm của mình, ngượng chín người, vội đưa tay lau vết đọng trên môi anh. "Còn... của anh?"
Gậy thịt nóng hổi như thanh sắt kia không phải tuốt tuốt vài cái là ra được, dù Diễm Thu có muốn thì thời gian vẫn không kịp, nhưng Diễm Ân bình thản kéo quần lót lên, gài khóa quần lại.
"Không sao, hôm nay quần khá rộng, không dễ nhìn thấy..." Nói đoạn anh kéo bàn tay nhỏ của em trai đặt lên đũng quần, khóe môi khẽ nhếch, buông ra thanh âm từ tính. "Dù sao, đêm nay, anh sẽ không để em ngủ đâu."
Vừa nghe lồn liền nứng muốn chảy nước, Diễm Thu cắn môi cố kiềm nén cảm giác rạo rực trong lòng, suy nghĩ một hồi lại nâng cằm hôn môi anh một cái. "Hì hì... thế anh Ân thì sao, anh có thích em không?"
Vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu, Diễm Ân thực sự yêu chết dáng vẻ này của cậu, lấy khăn giấy lau sạch mảng nước lồn tuôn ra ban nãy, anh cẩn thận mặc quần vào cho em trai. Lúc cúi đầu, lưỡi luồn vào giữa cánh môi hoa hồng, hôn sâu thêm một chút anh mới buông cậu ra:
"Nếu không thích em, anh đã không giận." Cũng đã không kéo cậu xuống vực sâu không thấy đáy này.
Diễm Ân cười như đóa anh túc nở rộ, vừa ma mị vừa tàn bạo.
...
"Sao hai đứa lại về chung thế? Ể, sao người em ướt vậy tiểu Ân" Thấy hai đứa em cùng nhau về bàn, Diễm Phong vừa định gọi điện thoại liền đặt xuống.
Diễm Ân cởi áo khoác mắc trên tay, cơ thể hoàn mỹ ẩn dưới áo sơ mi trắng càng khiến những tầm mắt xung quanh tăng thêm vài độ C. Họ không hiểu tại sao vẫn là anh chàng đẹp trai đó, nhưng không khí xung quanh lại có chút đổi khác, như thể tản ra ý vị lười nhác, lại thấm đẫm nhục dục...
"Mở vòi không cẩn thận nên bị ướt một chút, em đi tìm phục vụ mượn khăn nên hơi lâu. Tình cờ gặp tiểu Thu nên cùng nhau quay lại."
Giọng điệu em hai tự nhiên nên Diễm Phong chẳng mảy may nghi ngờ, tiếp tục hỏi thăm việc học của Diễm Ân. Lúc này trên bàn thức ăn lên hết, Diễm Thu vì là em út nên mau chóng được chất thành một ngọn núi nhỏ trên dĩa, ngoan ngoãn vừa ăn vừa nghe hai anh thảo luận đủ thứ thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu. Khác với hai anh, Diễm Thu không có hứng thú kinh doanh, cậu có đam mê với mỹ thuật, trời cao ưu ái mà tài năng cũng hơn người, trong nhà lớn nhà họ Diễm có vài căn phòng trống chỉ dùng để chứa tranh của cậu.
Nhưng dù không hiểu Diễm Thu vẫn rất thích nghe hai anh nói chuyện, đang lúc say sưa lắng nghe cậu nhổm người lấy khăn giấy, lúc ngồi xuống sắc mặt có chút đổi. Đôi mắt tròn của thiếu niên lén lút liếc nhìn anh hai ngồi ngay bên cạnh, người này vẫn đang thản nhiên tiếp chuyện anh cả, đến cả giọng nói cũng đều đều không thay đổi.
Tầm mắt Diễm Thu lại hướng về phía anh cả đang ngồi đối diện, không biết gì mà luôn miệng tán thưởng dự án mà hai người đang bàn bạc. Cậu gian nan nhích nhích mông, liếc xuống cái tay đang chầm chậm luồn vào quần của mình, trơn trượt như con rắn mò tìm vị trí yêu thích, không cho cậu cơ hội phản ứng đã lập tức cắm vào.
"..." Diễm Thu cắn môi, hừ nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của Diễm Phong. Anh cả lo lắng hỏi:
"Sao thế tiểu Thu?"
Thiếu niên cố gắng che giấu mây đỏ trên má, lắc đầu cười: "Không có gì, em cắn trúng hạt tiêu."
Diễm Ân bên cạnh quan tâm đẩy ly nước ép sang cho em trai, mặt không đổi sắc kéo đề tài trở về, bàn tay dưới bàn lại không ngừng mô phỏng động tác trên giường, ra sức chịch vào lỗ dâm đang chảy nước dầm dề. Lồn bị anh trai không tiếng động dâm loạn, Diễm Thu cả người đều nhạy cảm làm sao tiếp tục ăn cho nổi, cậu buông nĩa, vờ cầm ly nước ép che khuất sự xấu hổ của mình.
Ghế lô trong nhà hàng cũng được thiết kế rất riêng tư, người từ bàn khác ngoại trừ nhìn thấy thấp thoáng nửa người trên cũng không thể nào biết bọn họ đang làm gì. Diễm Ân trong lòng tà ác lợi dụng anh cả ngồi ngay trước mặt, trêu đùa em trai bên cạnh đến mức nước dâm tuôn xối xả. Ngón tay linh hoạt đào móc vách thịt nóng rẫy, tốc độ cọ xát không ngừng mang đến khoái cảm thích thú khi vụng trộm. Diễm Thu nứng tới oằn người, cậu chầm chậm tựa mặt vào bàn, môi nhỏ hé ra thở từng ngụm khí nóng, đôi mắt nhìn anh cũng mang thủy quang động lòng người.
"Anh Ân... a..." Cậu nén giọng thì thầm tên anh, chất giọng yêu kiều rơi vào tai người bên cạnh càng khiến lỗ dâm bị đâm chọc ác hơn. Diễm Thu khổ sở níu giữ một tia lí trí, sướng đến muốn rên rỉ nhưng lại sợ bị phát hiện, cả người đều bồn chồn muốn khóc lớn. Sóng mắt thiếu niên lưu động nửa thẹn thùng nửa như oán trách, nhưng với Diễm Ân rõ ràng là ỡm ờ giận dỗi, thích lắm mà ngại.
Trong lỗ thịt mềm ướt, Diễm Ân gãi gãi vào điểm hơi nhô ra, ác ý đè lên tuyến tiền liệt của em trai, khiến cậu mất khống chế ào ào hộc ra từng luồng nước sướng tanh ngọt. Ngón tay dài, cọ thật sướng, thiếu niên bị cảm giác lén lút làm cho hứng tình phát cuồng, cậu run rẩy kẹp đùi lại, hòng mong cái tay quái ác kia tạm ngưng hành vi khiến người quẫn bách. May mắn làm sao, Diễm Ân thực sự rút tay ra, nhưng hình như Diễm Thu đang thở phào đã quên mất một điều: Diễm Ân đã chơi là sẽ không ngừng.
"Anh cả, tiểu Thu hình như buồn ngủ lắm rồi, để em đưa em nó về xe, anh nhờ người gói đồ ăn lại nhé."
Diễm Phong cũng để ý em nhỏ nãy giờ lảo đảo cúi đầu, lập tức đồng ý, xoay người gọi phục vụ. Diễm Ân thì ném cho em trai một ánh mắt, dùng áo vét phủ lên người cậu, không nói nhiều bế bổng lên, sải chân dài rời khỏi nhà hàng. Sau lưng còn không ít tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ sự chăm sóc của hai anh em điển trai nhà nọ.
Trước mắt Diễm Thu xoay chuyển một trận, đến khi hoàn hồn liền thấy mình nằm trên ghế sau, hai chân dang rộng, quần bị cởi mắc trên ống khuyển. Mà người anh trai vừa được ngưỡng mộ đó bây giờ quỳ trên băng ghế, nâng cái mông thơm tho của em trai, đẩy đầu lưỡi vào khe lồn đẫm nước của cậu, hì hục liếm láp.
"A... sướng..." Đầu lưỡi nóng bỏng chà xát vị trí xấu hổ, Diễm Thu ngoại trừ sướng tới mụ mị đầu óc đã chẳng còn quan tâm cái gì nữa rồi. Cậu nắm lấy tóc mình, dâm đãng mà cảm nhận tưa lưỡi của anh trai không ngừng khuấy động niêm mạc chật hẹp, bao nhiêu nước lồn tuôn ra lại bị anh từng ngụm từng ngụm húp sạch. "Sướng... lưỡi... lưỡi anh Ân chịch lồn... chịch lồn sướng quá.... A em ra... em ra mất...đụ em... muốn anh Ân đụ em..."
Chóp lưỡi càng ra sức địt vào trong lỗ nhỏ hồng hào bóng nhẫy, nước dâm trào như lũ, dưới thân âm thanh liếm mút "xì sụp" vang dài không dứt. Diễm Ân canh thời gian Diễm Phong trở lại, nhanh chóng quét lưỡi nhắm vào tuyến tiền liệt của em trai, đem đầu lưỡi thô ráp dũng mãnh đụ chịch. Sau vài cú thúc lưỡi đã thuần thục khiến thiếu niên rên lớn một tiếng bắn ra, khoái cảm òng ọc trào dâng.
"Hà..." Ngắm gương mặt lên đỉnh của em trai nhỏ bé, Diễm Ân thỏa mãn trong lòng, cúi đầu mút lưỡi vài cái, rồi chu đáo mặc lại cái quần ướt nhẹp cho cậu. Diễm Thu hai mắt còn mê man, mặc anh trai nâng chân mình tròng quần vào, lúc hôn cũng ngoan ngoãn hé lưỡi, đón nhận mùi vị dâm dật còn đọng trên đầu lưỡi anh.
Diễm Phong trở về, thấy cửa xe mở ra thì khó hiểu hỏi. Bên trong Diễm Ân đang đắp mền mỏng lên người em út, thiếu niên có vẻ đã gối đầu lên đùi ngủ say.
"Đợi anh, em sợ tiểu Thu ngộp, nên kéo cửa ra một chút."
Anh cả cái gì cũng không biết nhanh chóng ngồi vào ghế lái khởi động, còn tâm lí bật một bài nhạc nhẹ tên "Mưa mùa hè" đang nổi tiếng gần đây, nghe lời em hai chạy chậm kẻo đánh thức Diễm Thu. Trên xe yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc, Diễm Phong tập trung lái xe, một chút cũng không ngờ rằng phía băng ghế sau, trong màn đêm tối hù không bật đèn, em út tưởng đang ngủ của anh đang chôn mặt vào đũng quần em hai, hé miệng nhỏ, ra sức bú mút dương vật căng trướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top